[Quake] Phiền muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mama! Blaze thiêu cây của Thorn nữa rồi!"

"Quake, cậu thấy con gấu bông tớ hay ôm ngủ đâu không?"

"Nè nè, có muốn đi lướt ván với tui không Quake!?"

"Phiền cậu lấy giúp tớ cái ống nghiệm trong phòng nhé, Earthquake."

Cậu không đếm xuể được số lần các nguyên tố khác gọi tên cậu nữa rồi.

Thật vậy, nếu một ngày có 24 giờ thì cậu tin rằng tên của mình được lôi lên hết 16 tiếng - trừ 8 tiếng đi ngủ của lũ nhóc kia. À, ngay cả những lần gặp ác mộng thì chúng nó cũng hét toáng lên gọi Earthquake... Có vẻ như cả ngày trời cậu đều phải làm việc cật lực nhỉ? Nhưng Earthquake không cảm thấy phiền hà chút nào, thật đấy. Mà trái lại, cậu lại cảm thấy rất vui vì được mọi người tin tưởng đến thế, vốn dĩ cậu là trưởng nhóm mà? Đúng không?

Không, chả vui vẻ gì đâu.

"Lành như đất". Người ta hay nói thế nhỉ. Nếu đưa người khác nhận xét Earthquake thì quanh đi quẩn lại họ cũng sẽ nói như thế thôi. Phải, làm gì có ai hiểu Earthquake. Làm gì có ai có thể lắng nghe cậu, bởi cậu luôn đóng vai trò đó mà. Nếu có một thứ người ta nói về cậu là chính xác, đó là sức chịu đựng hơn người.

Earthquake không phải một bậc thánh nhân, một anh hùng, một người "mẹ" hay một thủ lĩnh đáng tin cậy. Cậu chưa bao giờ cho rằng mình xứng đáng với cái danh ấy. Cậu cũng chỉ là một cậu bé bình thường mà thôi. Đúng, một cậu bé bình thường.

Một cậu bé sẽ nhảy cẳng lên vui sướng khi chơi game.

Một cậu bé sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh bằng hết khả năng của mình.

Một cậu bé sẽ khóc nức nở trong nỗi tuyệt vọng khi đồng đội mình dần tan biến.

Bất kì một "cậu bé bình thường" nào cũng sẽ như thế mà? Không phải sao? Nếu vậy tại sao cậu phải gồng mình để xứng đáng với cái danh "nhóm trưởng" chứ.

*

"CAHAYA! DỪNG LẠI!"

Earthquake thét lên trong vô vọng. Cậu thừa biết cái người cậu đang gọi cứng đầu đến mức nào. Một tên vừa được thức tỉnh đã dám một mình xông ra mà không màng tới nguy hiểm rình rập.

Trận chiến ác liệt cứ kéo dài mặc cho Earthquake có cố ngăn cản cậu ta tới mức nào đi chăng nữa. Earthquake biết cậu không mạnh bằng cái nguyên tố liều lĩnh đấy, nhưng cậu không thể bỏ mặc tình trạng của chủ thể cho con người kia được.

"CAHAYA! CÁI THẰNG NGỐC NÀY!"

"LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI CAHAYA"

Cậu cứ gào lên cái tên "Cahaya" mãi, nhưng mọi nỗ lực đều chỉ như gió thoảng. Và rồi, cậu ta bị đánh bại.

"Ca..haya.."

Kể từ giây phút ấy, Earthquake hiểu ra sự quan trọng của việc có tiếng nói trong nhóm.

*

Retak'ka biến mất.

4 người bạn của cậu biến mất.

Blaze, Ice, tớ nhất định sẽ không lập lại sai lầm này.

Trong suốt quãng thời gian tập luyện, cậu đã làm được gì ngoài dằn vặt sự yếu đuối của bản thân? Không gì cả. Suy cho cùng, thể chất lẫn tinh thần, cậu đều quá yếu đuối.

Liệu Boboiboy có ghét mình không?

Liệu mình có thể cứu 4 người kia không?

Liệu... mình có vô dụng không?

Ai sẽ lắng nghe cậu chứ? Không ai cả.

Và cậu biết rằng, sự lắng nghe quan trọng tới nhường nào.

*

Cậu quá yếu.

Phải, cậu quá yếu.

Như một món đồ chơi vậy, chuyển từ người này qua người khác trong bất lực. Bị đánh bại hết lần này tới lần khác. Cậu chẳng làm được gì cả. Cậu chẳng giúp ích gì cả. Cậu.. quá yếu đuối.

Làm ơn, giá như tất cả đều là mơ.

Anh hùng ư? Ai sẽ chấp nhận sự thật rằng một thằng yếu đuối như cậu làm anh hùng chứ. Tất cả chỉ vì cậu dấn thân vào một tổ chức mang trọng trách đó, không có nghĩa cậu nhất định phải trở thành một người hùng. Vì tất cả, tất cả chung quy lại, cậu chỉ muốn làm một cậu bé bình thường mà thôi.

Nhưng... những người bạn của cậu cần được bảo vệ. Cậu coi trọng họ, coi trọng mối quan hệ của cậu. Nếu cậu không bảo vệ họ những lúc nguy hiểm, thì ai sẽ thực hiện điều đó? Một nguyên tố khác? Một anh hùng khác? Một phép màu? Không, cậu muốn trở thành người bảo vệ bạn của mình. Bằng chính sức lực của nguyên tố mang tên Earthquake. Nếu không phải cậu, cậu sẽ ghen tị chết mất.

Phải, có vẻ cậu không chỉ muốn làm một "cậu bé bình thường" nữa rồi. Và có vẻ đó là khi, cậu mong muốn sức mạnh của mình tăng lên gấp bội.

*
Vai trò. Sự lắng nghe. Sức mạnh.

Earthquake cậu đã nắm bắt rõ các yếu tố cần thiết để bảo vệ những người cậu yêu quý. Và cậu, chính cậu, sẽ dẫn dắt họ dần dà tự ngộ nhận ra ba điều quan trọng ấy. Bởi cậu, nhất định phải là cậu, sẽ bảo vệ họ theo cách của mình.

Vai trò của từng người, cậu tin rằng họ sẽ tự khắc nhận ra mà không cần cậu giúp. Bù lại, cậu có thể dành tất cả thời gian quý báu của mình để lắng nghe họ tâm sự, than phiền, trách móc.. Cậu cũng sẽ cùng họ luyện tập, sẽ không để họ cảm thấy vô dụng như cậu đã từng. Cậu hứa đó.

Phải, Earthquake không phải một bậc thánh nhân, một anh hùng, một người "mẹ" hay một thủ lĩnh đáng tin cậy. Cậu là một thằng khốn ích kỉ. Cậu muốn thấy bạn mình an toàn, rất muốn là đằng khác. Nhưng chính cậu, sẽ là người dẫn dắt điều đó.

Tớ xin lỗi vì sự ích kỉ của mình... Boboiboy.

*

/Cạch/

Cửa phòng ngủ hé mở. Cậu rón rén bước vào, tránh làm tỉnh giấc của những người ở trong.

Thunderstorm. Cyclone. Blaze. Ice. Thorn. Solar.

Tất cả đều ở đây.

"Bài luyện tập hôm nay các cậu vất vả rồi"

Earthquake cười nhẹ. Nhỏ giọng hết mức có thể. Cậu điểm danh từng người. Âm thầm tự hào về sự nỗ lực của tất cả.

"Mama, có muốn nằm cạnh Thorn không nè?"

"Thorn chưa ngủ sao? Cậu không mệt à?"

"Mệt gì chứ! Nói tới mệt thì Mama nên tự nhìn lại mình đi. Trông kiệt quệ hết sức..."

Earthquake sững sờ, đã bao lâu rồi cậu không tự nhìn lại bản thân trong gương chứ? Đúng là cậu hơi mệt, nhưng chỉ là một chút thôi. Đâu thể nào tệ tới mức-

/Rầm/

"Uầy, từ khi nào mà Mama yếu thế? Đẩy một cái là té luôn nè."

Blaze? Thằng này cũng chưa ngủ nốt à.

"Hảaaaa, thật luôn! Cho tui đẩy thử với!"

"Ấyyyy gượm đã, Mama cho mày chầu trời giờ Cyclone."

"Mama qua nằm với Thorn đi nè! Để Thorn bảo vệ Mama!"

Thế là cả ba đứa chúng nó bắt đầu làm ầm nhà lên giữa đêm khuya. Đã bao lâu rồi cậu không để ý tới những điều nhỏ nhặt như này nhỉ? Earthquake ngao ngán cười khổ.

"Tớ nghĩ các cậu đủ thông minh để nhận ra bây giờ là nửa đêm. N.h.ỉ?" Cái cách nói chuyện gây áp đảo như này, không cần đoán cũng biết nó xuất phát từ một nguyên tố mà ai cũng sợ - Thunderstorm.

"Chắc chắn là thông minh hơn một thằng suốt ngày đơ mặt ra rồi."

Solar từ đâu cũng bật dậy. Không quên châm chọc Thunderstorm vài câu cho đỡ ngứa ngáy. Rồi, hai đứa này cũng lao vào choảng nhau không thương tiếc.

Duy chỉ có kẻ thích ngủ là vẫn nằm bất động một chỗ.

"Ồn ào quá. Quake nằm xuống với tớ đi"

Kẻ tưởng chừng như bất động kia cũng tỉnh dậy rồi kéo mạnh cậu về giường.

"Quake dạo này làm việc nhiều quá đấy. Nghỉ ngơi chút đi. Tụi kia lo đến mức định tạo cho cậu bất ngờ đêm nay đó. Rồi giờ cũng thành như vầy. Hết nói nổi."

Bất ngờ. Earthquake không biết nói gì ngoài nằm im lìm một lúc. Ngoái nhìn tất cả một lượt, đâu đó trong cậu dường như nhớ ra một nguyên nhân khác khiến cậu trở thành trưởng nhóm.

"Tớ.. tớ muốn nhìn thấy các cậu cười."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro