bodyguard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu có chắc là cô ta ở đây không vậy?

- Chắc chắn mà. Tớ điều tra kĩ rồi, chính mắt tớ thấy Irene vừa vào trong chung cư này.

- Vậy lát nữa cả đám phóng viên tới đây cho mà xem. Kiếm chỗ nào thoáng thoáng đi, chứ hồi nữa không còn không khí để thở đâu.

Hai đứa sasaeng fan đang núp trong vòm cây thì thầm to nhỏ với nhau. Đúng như nó đã nói tức thì. Bao nhiêu chiếc xe hơi ùa đến kẹt cứng cả con đường, cả đám phóng viên bịt mặt kín mít cầm chiếc máy quay to khổng lồ vội vàng chạy đến cửa vào của chung cư. Bên phía an ninh phải nhanh chóng chặn tất cả các lối ra vào và ngăn chặn dòng người đó chạy vào chung cư. Tình hình vô cùng hỗn loạn, người này đạp lên người nọ, chen chúc xô đẩy nhau về phía trước.

- Tôi nghe nói nữ ca sĩ Irene sống ở đây. Tôi có thể gặp cô ta một chút được không? - Phóng viên A.

- Cho tôi vào trong một chút thôi. - Phóng viên B.

- Anh có biết tin tức gì về Irene không ạ? - Phóng viên C.

- Tại sao cô ta lại ở cùng căn hộ với Seulgi? - Phóng viên D.

- Mọi người giữ im lặng trật tự! - Các anh an ninh hét to.

Trong tình hình hỗn loạn, dòng người xô đẩy nhau không ngừng. Chiếc xe Audi màu đen bóng thắng gấp kêu lên tiếng kít kéo dài phía sau. Son Wendy, cô nàng được mệnh danh là vệ sĩ riêng theo sát Irene 24/24 bước xuống xe. Cô chỉnh lại quần áo, sẵn sàng xông vào dòng người đông đúc kia để vào gặp Irene của cô.

Không như mong đợi, hàng loạt fan cuồng cũng như phóng viên ùa về phía cô. Có lẽ như họ đã biết trước thân phận của cô rồi. Hàng chục chiếc micro chĩa vào mặt cô với hàng tá câu hỏi của phóng viên nói đè lên nhau khiến cô chẳng nghe rõ được dù chỉ một chữ. Wendy lạnh lùng gạt mấy chiếc micro qua một bên bước nhanh về phía trước. Một phóng viên quá khích vô tình đập mạnh chiếc micro vào môi Wendy khiến môi cô bật máu tuôn ra không ngừng. Nhưng đây không phải là chuyện quan trọng nữa rồi. Chính mắt cô muốn được nhìn thấy Irene và đảm bảo rằng chị được an toàn.

- Cô không trả lời phỏng vấn tôi sẽ ra tay với cô đó cô Son! - Một người đàn ông nói.

- Xin lỗi, đây không phải nhiệm vụ của tôi. - Wendy trả lời.

Ông ta vung nắm đấm thẳng vào gương mặt sáng sủa của Wendy. Như thế đã quá đủ rồi, không thể để mấy người này làm tới được. Cô cuộn tay thành nắm đấm làm một cú tương tự vào mặt tên đàn ông không có học đó. Đánh một người phụ nữ là điều không nên, phụ nữ mà chọn công việc này lại càng không nên nữa. Cô hối hận vì đã chọn việc này, nhưng lại chưa từng hối hận vì gặp người con gái ấy. Cái giá phải trả đắt như thế nào cũng được, miễn là Irene được hạnh phúc, miễn là Irene cảm giác an toàn, thì dù cho có hi sinh tấm thân này cô cũng chẳng màng.

Với đòn ra tay bạo lực của cả hai hồi nãy khiến đám đông còn loạn hơn nữa. Vệ sĩ mà dám ra tay với fan sao? Không đời nào!

- Sao cô dám dùng bạo lực với fan hâm mộ thế hả?

- Mang danh là vệ sĩ rồi muốn làm gì thì làm à?

- Mọi người nhào vô đánh nó chết đi!

- Tưởng con gái là tôi sợ à?

Cả đám nhào vô đánh Wendy đến mức chiếc áo trắng của cô vấy đầy dơ bẩn và nhăn nhó đến mức gần rách đến nơi. Cô nàng chống cự từng chút một di chuyển vào trong chung cư càng nhanh càng tốt.

Chân cô bắt đầu đau buốt...

Đầu óc cô quay cuồng...

Không được Wendy...

Không được từ bỏ...

Còn vài bước nữa thôi...

Chị ấy sẽ thất vọng thế nào đây chứ...

Cuối cùng cô cũng vượt qua được dòng người độc ác kia. Không một chút nhân tâm, không có một chút lòng người. Cào xé cô như một con súc vật rồi cười với nụ cười của những con quỷ dữ đó. Bảo vệ chị để những gì cô hi sinh là như vậy sao?

- Cho tôi hỏi anh có rượu không? - Wendy hỏi bảo vệ gần đó.

- S-Sao? Cô cần rượu sao? - Bảo vệ nhìn dáng vẻ rũ rượi của Wendy mà giật mình.

- Anh có không?

- Tôi có. Cô đợi một chút.

Anh bảo vệ hấp tấp chạy vào trong tìm rượu. Vài giây sau anh cầm chai rượu vang đỏ trên tay rồi đưa cho Wendy.

- Tôi chỉ có mỗi chai mắc nhất này thôi đó. Hi vọng nó sẽ giúp được cô. - Anh nhìn một lượt người Wendy đầy lo lắng.

- Cảm ơn anh.

Wendy thều thào. Cô dùng tay bật nắp rượu ra, đổ vào miệng một ngụm, tất cả số lượng rượu còn lại cô đổ hết lên người mình. Cảm giác đau rát đến từng thớ thịt hằn sâu trong cơ thể cô. Áo sơ mi trắng của cô nhuốm một màu rượu vang đỏ thẫm. Anh bảo vệ nhìn từng hành động của cô mà nuốt nước bọt. Wendy cúi đầu cảm ơn anh bảo vệ một lần nữa:

- Cho tôi chai rượu này luôn nhé. Hôm khác tôi mua trả lại cho anh.

Wendy nói rồi bước lên thang máy với cơ thể đầy mùi rượu. Anh bảo vệ chỉ biết ậm ừ cho qua. Anh biết Wendy khá rõ, thường cô không như vậy, cô là một người rất xinh đẹp và rạng rỡ. Hôm nay chắc hẳn có điều gì bất thường nên cô mới trở nên như vậy.

Thang máy mở cửa ra ở tầng 29. Wendy bước ra với bộ dạng vô cùng thê thảm. Thực sự giờ đây cô không muốn chị nhìn thấy mình với bộ dạng như thế này nữa. Mục đích cô làm điều này chỉ vì đề phòng khi chị thấy cô thì cô còn có lý do để mà nói. Nhưng cô không muốn điều đó xảy ra, cô chỉ hi vọng giờ này chị đang ngủ một giấc thật ngon. Cùng lắm chỉ cần hé cửa phòng chị nhìn một chút để cô có thể an tâm mà yên giấc ngủ. Wendy trở nên hồi hộp, tim cô đập liên hồi. Vì phòng của chị và cô ngay kế bên nhau nên đối phương làm gì sẽ rất dễ bị phát hiện. Cô bước từng bước một về phòng của mình, nhập dãy số mở khoá cửa phòng mình:

1 9 9 1

Chỉ duy nhất bốn chữ số, liên quan đến người cô yêu thương nhất đời mình. Cánh cửa bật ra, một thân ảnh nhỏ bé cuộn tròn trong tấm chăn quay lưng về phía mình.

Làm sao mà cô không biết được?

Làm sao mà cô không xót xa?

Đã bao nhiêu lần cô về trễ chị đều sang phòng cô túc trực cho đến khi cô về mới chịu về phòng ngủ.

Lần này cô hi vọng điều đó không xảy ra nữa nhưng rồi trước mặt cô vẫn luôn là hình ảnh chị.

Vì mọi thứ của cô luôn liên quan đến chị nên dĩ nhiên chị sẽ biết mật khẩu để vào nhà cô.

Wendy nhẹ nhàng bước vào phòng. Chỉ còn ánh đèn ngủ yếu ớt soi sáng gương mặt đẹp tuyệt trần của chị. Cô bước về phía cửa sổ nhìn xuống dưới, phóng viên họ đã bất lực vì không làm được gì nên đã quay về hết rồi. Nghĩ lại cảnh tượng khi ấy thật rùng rợn, khiến cô chẳng dám tưởng tượng đến nữa. Wendy khép màn lại, quay về phía Joohyun.

Chị ngủ rồi...

Cô thích cái tên này, thay vì gọi là Irene như bao người khác. Bởi vì cái tên này đối với cô gần gũi hơn ai khác. Chiếc áo trắng của cô cũng đã khô rồi, vì thay áo khác có thể sẽ làm phiền giấc ngủ của chị nên cô quyết định mặc áo đó đi ngủ luôn. Cô đặt tấm lưng đau rát lên giường, khó nhọc quay về phía chị. Gương mặt chị vẫn dịu dàng, thuần khiết như mọi khi. Không giống như những trang báo hay scandal nói về nhân cách của chị theo những hướng tiêu cực.

Em tin chị.

Em biết Joohyun của em thực sự là một thiên thần.

Và em chưa bao giờ xứng đáng với chị cả.

Wendy đưa tay lên, định vuốt tóc chị một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng rồi cô lại do dự, để tay trên không một chút rồi lại rụt tay về. Cô sợ, chị sẽ thức giấc.

Cô thực sự không ngủ được. Một tiếng trôi qua, cô khẽ nhắm mắt, rồi một lúc nào đó cũng sẽ chìm vào giấc ngủ thôi mà.

Đồng hồ để bàn điểm đúng 0:00, một ngày mới lại bắt đầu rồi. Những ngày chị phải đối mặt với những nỗi sợ.

Chị muốn trốn chạy.

Chị cần sự yên bình.

Chị không muốn rời khỏi vòng tay em.

Từng hành động cử chỉ của Seungwan, chị biết, chỉ cảm nhận được từng chút một. Từ dáng vẻ rụt rè, lo lắng hay do dự của em, chị xót xa từng chút một. Chị nhắm mắt như vậy để em yên tâm, để em biết chị đã ngủ và không để ý gì đến em đâu.

Nhưng em ơi...

Làm sao chị có thể ngủ được khi Seungwan của chị đã hơn 22 giờ còn chưa về?

Làm sao chị có thể cảm nhận được nỗi đau của em khi phải bảo vệ chị?

Biết bao điều chị muốn làm cho Seungwan, vậy mà chị không đủ can đảm.

Joohyun mở mắt ra, nhìn em thật trìu mến. Ánh mắt chị phút chốc ánh lên niềm đau thương trong đôi mắt long lanh tựa như hai hòn pha lê.

Từng vết xước còn rướm máu.

Từng vết bầm tím hằn sâu.

Từng vết rách trên chiếc áo sơ mi trắng của em.

Hay mùi rượu vang toả hương nồng nặc.

Em à, tim chị đau đến ngạt thở.

Em lại như thế nữa sao?

Sao em cứ phải giả vờ trước mặt chị?

Chị đưa tay chạm vào vết xước trên gương mặt em. Em khó nhọc mở mắt ra, vì em cảm nhận được cơn đau truyền đến. Nhưng rồi nhìn thấy gương mặt chị, lòng em như tan chảy. Em lại làm chị lo lắng rồi...

- Seungwan, chị xin lỗi. - Chị dịu dàng gọi cái tên thân mật của em, chị yêu thích nó.

- Chị chưa ngủ à?

- Chị không ngủ được. Em lại làm sao thế này?

- Vì hôm nay lại quá trớn nên em hơi say xỉn. - Seungwan nói bằng chất giọng ngà ngà.

- Chị còn tin được lý do không đúng sự thật đó của em sao? Chị đâu phải con nít.

- Em nói thật.

- Em tự hành hạ bản thân như vậy chỉ để nói dối chị. Em tưởng em làm như thế là chị sẽ ghét em sao? - Joohyun trách móc với gương mặt đau khổ.

- ...

- Không, em chỉ làm chị nhận về thêm đau đớn. Em chỉ làm chị thêm áy náy vì không biết phải làm sao để xứng đáng với công sức của em.

- Chị về phòng ngủ đi. - Seungwan dứt khoát nói với chị. Em không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của chị.

Joohyun quay mặt đi, bước xuống khỏi giường rồi đi một mạch ra cửa. Chị bỏ đi để lại Seungwan cô đơn trong căn phòng.

Thì ra bấy lâu nay chị đã biết được sự thật sau lời nói dối của em.

Chị ơi, ngàn lần em muốn xin lỗi chị.

Nhưng rồi lời nói ấy cứ mãi kẹt lại nơi cuống họng.

Tiếng cửa bật ra, chị quay lại với hộp y tế trên tay. Chị ngồi xuống giường, lấy bông gòn sát trùng vết thương của em. Em nhìn chị với gương mặt đầy tội lỗi.

Thì ra bấy lâu nay chị vẫn luôn lo lắng cho em

Theo cách này...

Vì rát nên em khẽ nheo mắt lại. Chị tinh ý nhận ra điều đó, chị nhẹ tay lại, cất giọng trầm ấm:

- Làm em đau sao?

- Em không sao.

Bỗng nhiên xung quanh tối đen như mực. Tất cả các thiết bị điện tắt đi. Chị sợ hãi sà vào lòng em, chị rất sợ bóng tối. Seungwan mở rộng vòng tay ra ôm chị vào lòng, em vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé của chị:

- Đừng sợ, Joohyun à, có em đây rồi.

- Seungwan à, chị...

- Em biết mà, Joohyun của em không phải là người xấu như họ tự vẽ ra. Chị của em là một thiên thần, là một người tốt bụng rất thế gian này. Và em luôn tin chị dẫu có thế nào đi nữa. - Seungwan an ủi chị, em biết chị đã trải qua một thời gian rất khó khăn.

Từng tiếng nấc nhẹ của chị với từng giọt nước mắt lăn dài ướt đẫm lồng ngực em. Em cảm nhận được từng nỗi đau của chị và em ước rằng mình có thể gánh vác giúp chị, dù chỉ một chút.

- Đừng khóc mà, em đau lòng.

- Hức...Seungwan à, chị xin lỗi.

- Sao chị cứ xin lỗi em thế?

- Chị biết bấy lâu nay em luôn dành tình cảm đặc biệt cho chị, nhưng chị không thể...

- Sẽ ổn thôi mà. Chị chỉ cần hạnh phúc thì em cũng thế.

- Seungwan, chị...

- Chị cưới Seulgi đi. Em nhận được thiệp mời rồi.

Seungwan nói mà lòng đau như cắt, nhưng vẫn phải cố tỏ ra là mình ổn để chị yên tâm.

- Thời gian qua bảo vệ chị, đau đớn có, tổn thương có, hay mồ hôi nước mắt cũng có. Nhưng chẳng sao cả vì em biết rằng những việc mình làm là dành cho chị. Tình cảm đơn phương của em chị không cần bận tâm đến nó đâu, chỉ là chị có thể yêu người khác, còn em chỉ có mình cái tên Bae Joohyun. Mai này, cho dù chị có yêu ai đi nữa, em chỉ hi vọng một góc nào đó trong trái tim chị dành cho riêng em. Như vậy là đủ rồi, em sẽ mãi ở phía sau chị, nhìn chị thay đổi từng chút một.

- Không, chị không làm như vậy, chị yêu em Seungwan à. - Joohyun lắc đầu lia lịa.

- Những gì chị đang làm chỉ là sự thương hại dành cho em thôi. Đây là lần đầu tiên chị nói yêu em, em sẽ ghi nhớ nó mãi mãi về sau này. Nhưng nếu chị yêu Seulgi thật lòng thì chị cứ đi theo hướng con tim chị mách bảo, đừng vì lí trí mà chọn sai người.

Joohyun xiết chặt vòng tay ôm Seungwan vào lòng. Em nhẹ nhàng vuốt tóc chị với ánh nhìn ôn nhu. Em khẽ nói:

- Vì Kang Seulgi là bạn thân của em nên em tin tưởng nó vô điều kiện. Nếu là người khác em sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy đâu. Em tin rằng Seulgi sẽ chăm sóc cho chị...tốt hơn em.

- Aigoo, đứa trẻ này. Chị sẽ không mít ướt nữa đâu. Nếu Seungwanie của chị cho phép thì chị sẽ làm. Chỉ cần Seungwan cảm thấy yên tâm và hạnh phúc là được. - Joohyun bình tĩnh lại mỉm cười nói với em.

- Em nguyện làm vệ sĩ cho chị cả đời. Kang Seulgi mà làm thiên thần của em tổn thương là em có thể xử đẹp nó đó. Cho nên chị cứ yên tâm nhé.

- Cảm ơn em. Chị yêu em, Seungwan à.

- 사랑해요! 영원히.

...

Yêu một người không nhất thiết phải cùng người ấy đi đến cuối cuộc đời.

Chỉ cần trái tim ta luôn có một góc nhỏ mang tên người.

Chỉ cần cảm giác yên bình và hạnh phúc khi nghĩ đến người.

Những năm tháng đẹp đẽ nhất cuộc đời ta, sẽ gọi tên người.

...

____

The End

©-anhulism09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro