oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, anh đều đến con hẻm nhỏ này để thăm cậu. Chỗ của cậu nằm trong một con hẻm khá nhỏ và dài, nếu không chú ý thì bạn sẽ không thể nhìn thấy con hẻm đó. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng một, và cũng như những tháng khác, anh chuẩn bị để đi đến chỗ của cậu. Trên đường đi, anh còn chu đáo ghé vào cửa tiệm hoa để mua cho cậu một bó hoa cúc trắng.

"Lấy cho cháu một bó hoa cúc như mọi khi, cô nhé" - anh nói với bác chủ tiệm.

"Được chứ, như mọi khi đúng không nhỉ? " - bác chủ tiệm đã quá quen với khuôn mặt của anh, con người mà hầu như tháng nào cũng đến cửa tiệm của bác. Thế nhưng, bác vẫn còn một thắc mắc nho nhỏ đối với anh, vì anh chỉ ghé vào cửa tiệm này vào mỗi cuối tháng và lần nào cũng chỉ lấy một bó hoa cúc trắng, chứ không phải một loài hoa nào khác.

"Nhìn mặt cô chắc có vẻ đang thắc mắc tại sao lần nào cháu cũng chỉ mua một bó hoa giống vậy đúng không nhỉ?" - anh hỏi, với một giọng điệu buồn bã xen lẫn với khuôn mặt như đã biết trước được mọi thứ.

"Chà, cô thể hiện rõ đến vậy sao? Thứ lỗi, cô không định xen vào chuyện của cháu đâu, nhưng vào tháng nào cô cũng thấy cháu chỉ đến vào ngày này và mua một bó hoa như vậy, nên đâm ra cũng hơi thắc mắc một chút" - bác bán hoa nói, mặt vẫn chăm chú nhìn vào những bông hoa.

"Không sao, cô tò mò cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là, vào mỗi cuối tháng, cháu có hẹn gặp một người bạn. Em ấy cũng khá thích hoa cúc, nên cháu nghĩ nên tặng cho em ấy những bông hoa cúc màu vàng tươi trông giản dị này" - anh đáp, với một khuôn mặt hiện lên ý cười.

"Ồ, thì ra là vậy. Cháu có thể cho cô biết tên được không, vì thấy cháu đến đây khá nhiều lần mà cô vẫn chưa biết tên của cháu" - bác chủ tiệm nói, với một tone giọng háo hức.

"Được ạ. Hân hạnh được làm quen với cô, tên cháu là Bokuto Kotaro" - anh trả lời.

"Chà, một cái tên thật đẹp nhỉ" - bác vui vẻ đáp lại - "Hoa của cháu đã xong rồi đây, ngày mới tốt lành"

"Thôi nào, đã vào buổi chiều rồi mà cô" - anh bật cười, bây giờ đã là hai giờ chiều và bác gái kia chúc anh ngày mới tốt lành ư.

"Haha, với cô thì bây giờ vẫn còn sớm đấy. Mà thôi, cháu cũng đi đi kẻo trễ giờ hẹn" - bác nói, hối thúc anh mau đi kẻo muộn.

"Được rồi được rồi. Cảm ơn bác vì bó hoa, chúc bác buôn bán thuận lợi nhé"

"Cô xin nhận lời chúc của cháu, tạm biệt" - bác nói vọng lại, vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Anh không nói gì cả, vẫy tay lại để tạm biệt bác gái chủ tiệm. Anh bước những bước thật dài và đi với một tốc độ nhanh để đến chỗ cậu, nơi có con hẻm quen thuộc. Anh dừng lại trước một bãi đất trống, nhìn xung quanh tìm kiếm cậu.

"Anh đến rồi đây, Akaashi" - anh nói, với một âm lượng nhỏ như tiếng thì thầm.

"Có vẻ như là anh đã đến trễ nhỉ, xin lỗi em nhé, hôm nay anh vừa mới làm quen được bác chủ tiệm hoa mà anh hay ghé đấy. Bác ấy thân thiện lắm, nhưng anh quên chưa hỏi tên bác rồi. Lần sau gặp lại anh sẽ hỏi" - anh lại tiếp tục nói, như đang độc thoại một mình.

"Em biết không, khi gặp bác gái ấy, anh cứ ngỡ như đang được gặp lại mẹ của mình. Bác ấy có vẻ đẹp hiền hậu y như mẹ của anh vậy"

"Anh nhớ lại những ngày tháng cũ khi chúng ta còn chơi bóng chuyền cùng với nhau, lúc đó mẹ luôn ủng hộ anh theo đuổi ước mơ, thế mà anh lại không thực hiện được rồi"

"Những ngày tháng chơi bóng chuyền là những ngày đẹp nhất của cuộc đời anh. Anh đã gặp được những người bạn tốt của mình, mọi người đối xử với anh rất tốt"

"Và ở đó, anh cũng gặp được em nữa, Akaashi. Em chính là người đã mang đến cho anh nhiều cảm xúc nhất, vui có, buồn có, tức giận cũng có. Thế nhưng, em cũng là người đầu tiên mang đến cho anh một cảm xúc mới lạ, một cảm xúc mà anh chưa từng biết tới trước đó"

"Anh chỉ hối hận một điều rằng anh đã đến quá trễ. Tới giờ anh vẫn không thể nào tha thứ cho bản thân mình, vì chính anh đã gián tiếp khiến em đi mất"

"Không biết bây giờ em thế nào nhỉ, cũng đã năm năm rồi chứ đâu có ít ỏi gì. Anh đã có công việc ổn định, làm ở một văn phòng nhỏ thôi. Mọi người đối xử với anh rất tốt, ở đó ai ai cũng tốt bụng hết"

"Anh muốn được nhìn thấy em của hiện tại, nhưng điều đó là bất khả thi, nhỉ? Chẳng biết em ở đó có sống tốt không, có kết thân thêm được với bạn bè không, có được ăn uống đầy đủ không?"

"Akaashi à, anh muốn gặp em lắm đấy. Chẳng biết khi nào anh sẽ gặp được em nhỉ? Năm năm? Mười năm? Hai mươi năm? Cũng có thể là ngay bây giờ lắm chứ"

"Anh nhớ em lắm đấy Akaashi, không một lúc nào anh ngừng nghĩ về em cả. Anh luôn muốn được nhìn thấy em, được nhìn thấy nụ cười của em, được nghe thấy giọng nói của em, được chạm vào cơ thể của em" - giọng Bokuto bắt đầu nghẹn lại, tưởng chừng như sắp khóc.

"Tiếc quá, có lẽ điều đó sẽ không thành hiện thực được rồi. Chờ anh được không, akaashi? Không biết em có thể chờ anh nổi không, nhưng có một điều anh chắc chắn rằng, sau này nhất định anh sẽ tìm đến em, tìm tận chân trời góc bể để được nhìn thấy em" - Bokuto bắt đầu khóc nấc lên, anh không kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa rồi.

"Akaashi, em đang ở đâu... anh muốn gặp em... anh lại nhớ em nữa rồi" - như giọt nước tràn ly, Bokuto khóc òa lên.

"Tại sao chứ... tại sao em lại không nói cho anh biết về bệnh tình của em? Tại sao lại một mình chịu đựng chứ, tại sao không nói cho anh biết, tại sao lại một mình chịu đựng chứ" - Bokuto khóc lớn hơn, dùng vòng tay rộng lớn của mình bao bọc lấy ngôi mộ lạnh lẽo của Akaashi.

Đúng vậy, Akaashi là người đã khuất, vào đúng ngày này năm năm về trước.


- Năm năm về trước -


"Akaashiiii" - giọng Bokuto vang lên. Anh đang đứng trước cửa nhà Akaashi để đón cậu đi học.

"Đây đây em đây. Em đã nhắc anh bao nhiêu lần rồi, nhà em có chuông mà, anh chỉ cần nhấn chuông là em sẽ ra, không cần phải kêu lên như vậy đâu" - Akaashi từ trong nhà bước ra, phàn nàn với anh. Bokuto ngày nào cũng qua đây, ngày nào cậu cũng nhắc anh chỉ cần nhấn chuông là được, thế mà anh vẫn không chịu nhấn mà luôn gọi cậu.

"Haha anh quên mất. Thôi em lên xe đi anh chở đi học" - Bokuto cười, cùng với cái tay đưa ra đằng sau để gãi đầu.

"Hừ" - cậu hừ nhẹ mũi, rồi cũng nhanh chóng leo lên sau yên xe anh.

Cả hai bắt đầu đi đến trường của họ. Trên đường đi, bỗng nhiên Bokuto hỏi - "Này, chiều nay em có muốn tập thêm bóng chuyền với anh không?"

"Hả- không phải ngày nào cũng thế sao, sao tự nhiên anh lại hỏi vậy" - Akaashi thắc mắc, vì chiều nào cậu cũng tập thêm bóng chuyền với riêng anh mà.

"Anh chỉ muốn xác nhận lại cho chắc chắn thôi mà" - Bokuto bĩu môi nói.

"Vâng vâng, giờ thì anh tập trung đạp xe đi, không là té cả hai đấy" - Akaashi nhắc nhở. Dù cậu có ngồi sau xe của Bokuto lái bao nhiêu lần nữa thì cậu vẫn luôn sợ rằng một ngày nào đó cả hai sẽ té xe, vì anh lái khá ẩu.

"Rồi, đến trường rồi. Xin mời công tước xuống xe" - Bokuto nói, sau đó đỡ cậu xuống xe.

"Công tước gì chứ... thôi anh lên lớp đi, hôm nay hình như phòng tập không mở cửa thì phải, hẹn anh vào chiều nay nhé" - Akaashi nói vội, rồi cậu chạy vụt đi trước sự ngỡ ngàng của Bokuto.

Cuối cùng thì cả một ngày học tập cũng đã xong. Như lịch trình lúc đầu cả hai đã định sẵn thì hai người sẽ ra bãi đất trống sau trường để tập bóng chuyền. Thế nhưng, bokuto đã chờ ở đây cả một giờ đồng hồ rồi, mà vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu.

"Akaashi, em đang ở đâu vậy, mau đến đây đi chứ, anh sắp chết cóng rồi này" - Bokuto lên giọng trách móc, nhưng anh vẫn không hề nhìn thấy cậu.

Hai tiếng, ba tiếng, rồi bốn tiếng... anh chờ cậu ở đây đã gần năm tiếng rồi, mà cậu thì vẫn chưa thấy đến. Khi anh sắp hết kiên nhẫn và định đi về thì cậu lại từ đâu chạy đến, thở hồng hộc như sắp chết đến nơi.

"Này, em đã ở đâu vậy hả?! EM CÓ BIẾT LÀ ANH ĐÃ CHỜ EM CẢ NĂM TIẾNG KHÔNG, LÀ NĂM TIẾNG ĐẤY! TRONG KHI ANH ĐANG CHỜ EM Ở NƠI LẠNH LẼO NÀY THÌ EM CHẾT TRÔI Ở ĐÂU VẬY HẢ?! EM TRẢ LỜI ĐI CHỨ AKAASHI! - anh lớn tiếng với cậu, có lẽ anh đã hết kiên nhẫn rồi. Bokuto là một người ít khi nóng giận, nhưng khi anh đã lớn tiếng rồi thì ai cũng phải sợ cả, vì lúc đó mắt anh ánh lên tia lửa trông rất đáng sợ.

"..." - Akaashi không nói gì cả, cậu biết anh sẽ giận nhưng không ngờ anh lại giận đến vậy. Phải rồi, chờ đợi một người cả mấy tiếng đồng hồ trong tiết trời lạnh lẽo thế này thì ai lại không nóng giận chứ.

"... em xin lỗi" - Akaashi lên tiếng để phá vỡ sự im lặng chết người này. Từ nãy đến giờ cũng đã gần năm phút rồi mà không ai nói gì cả.

"Xin lỗi? Em nghĩ chỉ cần chừng đó sẽ làm anh nguôi giận sao? Ha, nếu em nghĩ vậy thì nằm mơ đi nhé, anh không muốn nhìn thấy em nữa" - trong giọng nói Bokuto thể hiện rõ sự hằn học của anh đối với Akaashi. Sau khi nói xong anh trực tiếp bỏ đi, không thèm ngoái đầu lại đằng sau để nhìn cậu.

Anh không hay biết rằng, không phải cậu không muốn đến chỗ của anh, mà là cậu không thể đến. Chiều nay, khi đang học trong lớp, bỗng cậu đột nhiên ho lên và rồi trực tiếp ngất đi, làm cho cả lớp và thầy giáo hoảng sợ một phen. Vì học khác khu nên đương nhiên anh sẽ không thể biết về sự tình của cậu, dù tiếng còi xe cấp cứu lúc đó kêu inh ỏi đến đâu. Khi cậu được đưa đến bệnh viện thì trực tiếp được đưa vào cấp cứu. Cũng may, lúc đó phát hiện kịp thời nên tử thần chưa mang cậu đi. Khi cậu tỉnh lại, cũng đã là chín giờ tối rồi.

- Bệnh viện, bảy tiếng trước -

"Hả!? Đây là đâu?" - Akaashi bỗng dưng tỉnh dậy, và cậu đang rất hoang mang vì không biết nơi này là nơi nào.

"Con tỉnh rồi hả Akaashi? Đây là bệnh viện. Con làm ta lo lắm có biết không, sao tự dưng lại ngất ra giữa lớp như vậy chứ" - đáp lại cậu là giọng nói của một người đàn bà, là người mẹ của cậu.

"Mẹ? Đây là bệnh viện ư? Nhức đầu quá đi mất. A, Bokuto!" - nói rồi cậu chạy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mẹ và các bác sĩ trong bệnh viện.

Cậu chạy thật nhanh đến điểm hẹn, với một tia hy vọng rằng anh vẫn ở đó. Không màng trời lạnh đến đâu, điều cậu quan tâm duy nhất là anh. Cậu đã biết trước rằng anh sẽ giận, nhưng lại không ngờ anh lại giận đến mức này. Đây là lần đầu tiên anh to tiếng với cậu, cũng như lần đầu tiên từ mặt cậu. Sau khi anh đi khỏi được một lúc, cậu bỗng thấy chân mình không còn sức lực và ngay lập tức ngất đi.

Nửa đêm, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, cùng với một sinh mạng đang hấp hối trên đó.

Đèn phòng đã tắt, còn con người trên giường thì như một chiếc xác không hồn. Cậu, Akaashi, đã chiến thắng tử thần, nhưng nó đồng nghĩa với việc cậu không sống được bao lâu nữa. Cậu đã mắc phải một căn bệnh mang tên lao phổi. Việc cậu mắc phải căn bệnh này là điều mà không ai nghĩ tới, vì vốn dĩ cậu là một người vô cùng khỏe mạnh.

Tối hôm qua, cậu đã chạy ra ngoài với chiếc áo khoác mỏng manh dưới thời thiết âm độ. Điều đó "góp phần" làm cho bệnh của cậu nặng thêm, và giờ thì sự sống của cậu kéo dài được bao lâu là dựa vào thể chất và tinh thần của cậu thôi.

Đã một tuần trôi qua, cậu vẫn đang hôn mê sâu. Anh vẫn không hay biết tí gì về bệnh tình của cậu, và anh cũng không quan tâm đến nó.

Hai tuần, cậu bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Anh vẫn vậy, vô âu vô lo, vẫn không hề quan tâm đến cậu.

Qua tuần thứ ba, cậu đã tỉnh lại dưới sự vui mừng của người nhà. Nhưng, người cậu muốn nhìn thấy lại không thấy mặt.

"Bố, mẹ, con bị gì vậy... sao con lại ở đây..." - Akaashi khó khăn nói với bố mẹ cậu.

"Con trai, Akaashi à, bố mẹ biết nói điều này có thể gây sốc đối với con, nhưng dù gì thì con cũng phải biết thôi, tuyệt đối không được kích động nhé" - bố mẹ anh từ tốn nói - "Thật ra, con đang bị lao phổi, và sự sống của con chỉ duy trì được khoảng hai tháng nữa, theo như lời bác sĩ nói là thế"

"Cái gì chứ? Là thật... là thật sao" - cậu ngỡ ngàng, cậu không tin là mình lại mắc phải căn bệnh này.

"Là thật, con trai à. Tất cả là thật" - mẹ cậu đáp lại với giọng nói có phần lạc đi.

"Vậy sao, là thật sao. Bố mẹ, hãy nói với con đây chỉ là giấc mơ đi" - cậu không chấp nhận nổi sự thật này. Cũng phải thôi, đâu ai ngờ được một con người khỏe mạnh như cậu lại bị lao phổi chứ.

"..." - bố mẹ cậu không nói gì cả, để sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. chỉ cần chừng đó, cậu cũng xác định được điều mà bố mẹ cậu nói là sự thật rồi.

"Mà bố mẹ, bố mẹ... có thấy anh Bokuto không ạ..." -  cậu khó khăn nói tiếp, dù gì thì cậu vẫn là lo lắng cho anh.

"À, ý con là thằng bé tóc xám vẫn hay qua nhà mình sao. Mẹ không thấy nó, có chuyện gì hả con?" - mẹ cậu thắc mắc hỏi. Mẹ cậu không biết tại sao thằng bé tóc xám đó lại quan trọng với Akaashi như vậy.

"Không có gì đâu mẹ" - cậu cười, một nụ cười gượng gạo để che giấu đi sự lo lắng của mình.

Qua một tháng rưỡi, cậu vẫn chưa nhìn thấy anh, và anh ngược lại cũng vậy. Lúc này Bokuto đang rất muốn nhìn thấy Akaashi, anh biết hôm đó anh hơi quá lời với cậu, và trong thâm tâm anh vẫn luôn muốn được xin lỗi cậu vì sự quá đáng của mình, nhưng anh không nhìn thấy cậu. Anh có qua lớp cậu để tìm gặp, nhưng thứ anh nhận lại được chỉ là một cái lắc đầu. Bokuto đã đi hết những nơi mà hai người họ thường đến, thế quái nào mà anh vẫn không tìm được cậu.

"Akaashi, anh xin lỗi, anh biết lỗi của mình rồi, em đang ở đâu, mau đến đây đi chứ!" - Bokuto gào lên giữa đồng cỏ hoang vu, nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng xào xạc của lá.

Hai tháng rưỡi kể từ hôm ấy, sự sống của cậu đã kéo dài được thêm nửa tháng. Nhưng tình hình của cậu hiện tại không được khả quan cho lắm. Cậu đang ở giữa ranh giới của sự sống và chết. Trước khi gục hẳn đi, cậu đã cố gắng soạn một bức thư, một bức thư để nhắn gửi hết tâm tư của cậu cho anh.

Một ngày sau, vào ngày ba mươi tháng một, một con người đã biến mất khỏi trần gian, mang lại một thiên thần cho thế giới.

Mỗi sáng Bokuto đều đến nhà cậu, nhưng lúc nào nhà cậu cũng ở tình trạng khóa cửa và tắt đèn. Ba ngày sau ngày mất của cậu, tức là ngày hai tháng hai, anh vẫn tìm đến nhà cậu, nhưng khác một điều là, lần này đèn trong nhà lại được bật sáng.

"Akaashi, em đang ở trong nhà đúng không, em mau ra đây đi" - anh cất tiếng gọi, nhưng người ra không phải Akaashi, mà là mẹ của cậu.

"Bác gái ạ, cho cháu hỏi là Akaashi đâu rồi ạ?" - anh tiếp tục nói.

"Cháu tìm Akaashi sao? Nó... mất rồi cháu ạ" - mẹ cậu đáp, với giọng buồn bã.

"Sao cơ, bác nói gì vậy... bác... vừa nói gì ạ" - anh hiện tại là đang rất sốc và hoang mang, anh không tin những lời bác gái nói là thật, anh tin là mình đang nghe nhầm, phải, là nghe nhầm.

"Đừng bắt bác phải nhắc lại một lần nữa, sự thật là Akaashi đã mất rồi!" bác gái nói, và nước mắt bác ấy lăn dài trên má. Suy cho cùng, đâu ai yêu thương con cái bằng bố mẹ mình đâu.

"Cái quái gì vậy... là sự thật sao... Akaashi... đã mất rồi sao..." - anh cũng không kiềm chế được nữa, bắt đầu khóc nấc lên - "Cảm ơn bác vì đã cho cháu biết, giờ cháu đi đây ạ"

"Khoan đã! cháu, chờ một chút đã, Akaashi... có thứ này gửi cho cháu" - bác gái kêu lên, tay lấy ra bức thư mà Akaashi đã viết

"Cảm ơn bác" - anh trả lời, cố gắng để giọng mình không bị lạc đi

Anh đạp, đạp, đạp xe thật nhanh, đạp thật xa, đạp để quên đi những chuyện vừa mới nghe được. Anh không tin, không tin những ngày tháng mà mình vô tâm với em ấy, những ngày tháng mà mình không bên cạnh em ấy, thì em ấy đã đi mất rồi. Anh trách chính bản thân mình, vì đã không thể bên cạnh em ấy những lúc em ấy đau đớn nhất.

"Akaashi... tại sao lại không cho anh biết chứ? Akaashi anh ghét em anh ghét em rất nhiều!" - Bokuto gào lên trong vô vọng, anh thật sự đang rất tuyệt vọng - "Nhưng, anh cũng ghét chính bản thân anh nữa"

Anh dừng lại ở một bãi đất trống, ngồi xuống và bắt đầu mở bức thư của Akaashi ra để đọc.

Chào anh, Bokuto! Khi anh đọc được những dòng này, thì lúc đó em đã đi đến một nơi thật xa nơi này rồi. Em ở trên này sống tốt lắm, vẫn ăn uống đầy đủ ba bữa một ngày, nên anh không cần phải lo đâu. Em cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, thế nên em sẽ nói hết những gì em nghĩ trong đầu nhé. Đầu tiên, em không giận anh vì hôm đó đã anh đã to tiếng với em đâu. Em đoán rằng hôm đó anh đã rất lạnh, dưới thời tiết giữa tháng mười một lạnh cóng như này. Em tha thứ cho anh hết đó, nên anh không cần phải lo về chuyện đó đâu. Thứ hai, anh phải sống thật tốt, sống thật thật thật thật tốt kể cả khi không có em bên cạnh. Em ở trên này nhìn xuống mà thấy anh không quan tâm đến sức khỏe của mình là em sẽ trừng trị anh đấy. Thứ ba, anh đừng lên đây sớm quá, vì trên này chẳng có gì vui đâu. Anh cứ để năm mươi, sáu mươi năm nữa rồi hẵng lên đây, em vẫn luôn chờ mà, nên anh không phải vội đâu. Thứ tư, cũng là điều cuối cùng em muốn nói, là em thương anh rất nhiều. Không phải theo kiểu anh em trai đâu, mà là thương theo kiểu khác cơ. Em cũng chẳng biết cảm xúc này xuất phát từ đâu, chỉ biết khi em phát hiện ra nó thì đã lún sâu vào nó quá rồi. Em biết sự sống của em không kéo dài được lâu, nên em mới không dám nói ra cho biết. Em viết tất cả ra bức thư này, mong anh hiểu cho em. Em không dám nói, nên mới viết ra đây. Anh nhớ phải sống tốt nhé. Em thương anh lắm, Bokuto! 

 Ký tên: Akaashi Keiji 


Sau khi đọc xong bức thư, Bokuto òa lên khóc như đứa trẻ bị lấy mất kẹo.

"Akaashi, tại sao không nói cho anh biết, anh cũng thương em mà, là thương em thật lòng đó. nếu em nói ra thì có phải bớt đau khổ hơn không"

Anh tiếp tục òa lên khóc, khóc cho thỏa hết nỗi lòng mình.

- Hiện tại -

"Sao em lại ngốc như vậy chứ, Akaashi, sao lại một mình chịu đựng vậy chứ" - Bokuto tiếp tục nói, dù không có ai nghe được những lời của anh.

"Tới bây giờ anh vẫn hận bản thân mình lắm. Hận vì ngày hôm đó đã nổi nóng với em, hận vì không tìm đến em, hận vì không quan tâm em, hận vì đã để em đi mất"

"Anh còn thương em nhiều lắm, Akaashi. Chỉ cần em về lại đây với anh thôi, hai chúng ta sẽ làm đám cưới, cùng nhau mua nhà, cùng nhau nuôi con, và cùng sống với nhau cho đến già"

"Chắc em hẳn là đã hận anh lắm nhỉ? Vậy mà tại sao sau những việc anh đã làm em vẫn tha thứ cho anh chứ"

"Hì, nãy giờ anh cứ như người tự kỉ ấy nhỉ. Nói nãy giờ mà trời cũng đã tối om rồi này, hẹn em khi khác anh sẽ đến thăm tiếp nhé" - Bokuto nói, vòng tay qua ôm lấy ngôi mộ lạnh lẽo của Akaashi lần cuối. Sau đó, anh lập tức đứng dậy bỏ đi, để lại đó một bó hoa cúc trắng.

Anh đi ra khỏi con hẻm nhỏ đó, nép vào sát lề đường để tránh xe cộ. Nhìn lên bầu trời đầy sao, bỗng dưng anh lại nhớ về cậu.

"Anh nhớ là em vẫn mong muốn một lần được lên trên vũ trụ nhỉ, Akaashi" - anh nói. Đến giờ anh vẫn nhớ rõ rằng cậu từng nói với anh là cậu muốn một lần được lên vũ trụ, được nhìn ngắm những hành tinh to lớn với những ngôi sao sáng ở một khoảng cách gần nhất.

Anh tiếp tục đi để vơi bớt nỗi nhớ về cậu, nhưng không thành công. Anh vẫn luôn nhớ cậu, không giây phút nào là ngừng nhớ về cậu. Anh ân hận lắm, nhưng không thể làm được gì nữa rồi.

"CẨN THẬN!" - có tiếng người nào đó kêu lên lôi kéo sự chú ý của anh, làm anh ngoái đầu ra sau để nhìn. Đập vào mắt anh là hình ảnh của chiếc xe tải to lớn đang phóng tới chỗ của mình.

Một tiếng động rầm trời vang lên.

Không kịp nữa rồi, chiếc xe tải đã tông vào người anh. Hình như người lái xe vừa uống rượu xong, nên anh ta không chú ý mà để chiếc xe của mình lao đến đâm sầm vào người của Bokuto.

"CẤP CỨU! MAU MAU GỌI CẤP CỨU! - tiếng của những người qua đường vang lên, hối thúc mọi người mau gọi cấp cứu.

Bokuto hiện tại không còn quan tâm gì nữa rồi. Giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến duy nhất Akaashi. Vậy là anh sắp được đến với cậu rồi, phải không?

"Anh sắp đến với em rồi đây, Akaashi" - Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, anh đã thốt lên câu nói cuối cùng.

Từng thước phim của cuộc đời như hiện rõ lên trước mắt anh. Từ khi anh sinh ra, khi bắt đầu vào mẫu giáo, lên tiểu học,... Thế nhưng trong thước phim đó, người mà anh có nhiều ký ức nhất là mẹ và bố. Hai người là những người quan trọng nhất đối với anh. Tiếp theo, Akaashi cũng bắt đầu xuất hiện. Cậu cùng bố mẹ nắm lấy tay anh, kéo anh lên. Cuối cùng, anh vẫn đi theo ba người, và bốn người nắm tay cùng nhau đi lên một nơi ở mới.

Khung cảnh sau đó rất hỗn loạn. Khi xe cấp cứu chạy đến, thì Bokuto đã trút lên hơi thở cuối cùng.

Kiếp này ta không thể đến với người, vậy hẹn người kiếp sau.


- In another world -

Trong rừng có một chú cú nhỏ và một chú cú lớn. Cả hai chú cú đều rất thân với nhau. Cú lớn có mái tóc màu xám luôn ở trạng thái dựng đứng lên, chú rất năng động và luôn tràn đầy năng lượng. Cú nhỏ thì có mái tóc màu đen, nó ngược lại với cú lớn, lúc nào nó cũng ảm đạm.

"Keiji, lại đây chơi với anh đi, đừng có đọc sách nữa" - cú lớn kêu lên, có vẻ như chú đang cố gắng lôi kéo cú nhỏ đi chơi với mình.

"Kotaro, chờ em đọc xong cuốn sách đã chứ" - cú nhỏ đáp, trông nó đang rất bất mãn vì bị cú lớn phá vỡ sự yên tĩnh của mình.

"Aaaaa lúc nào em cũng chỉ có sách, lại đây với anh, một lúc thôi mà" - cú lớn vẫn cố gắng lôi kéo cú nhỏ đi với mình, hình như anh chàng có chuyện gì muốn nói.

"Thôi được rồi, chờ em một chút" - cú nhỏ phải chịu thua trước con cú mặt dày này, nó bỏ sách xuống và đi theo cú lớn.

Cả hai bay đến một cánh đồng nhỏ, nơi đây chính là nơi yêu thích của hai người.

"Keiji này, em biết không, anh thương em nhiều lắm" - cú lớn bỗng nhiên nói, làm cú nhỏ được một phen bất ngờ.

"Cảm ơn Kotaro, em cũng thương bản thân em" - cú nhỏ đáp, nhưng có vẻ câu trả lời này không làm hài lòng cú lớn rồi.

"Em phải nói là em cũng thương anh chứ. Nào, Keiji, em nói lại đi" - cú lớn không chấp nhận câu trả lời của cú nhỏ, chú bèn kêu cú nhỏ nói lại.

"Được rồi được rồi. Keiji cũng thương Kotaro, được chưa?" - cú nhỏ nói, và có lẽ câu trả lời đã được chấp thuận rồi.

"Phải thế chứ" - cú lớn tự mãn nói.

Cú lớn cú nhỏ cùng nhau băng qua cánh đồng nhỏ. Cú lớn luôn miệng nói, nhưng cú nhỏ chỉ ậm ừ cho qua. Dù vậy thì đó cũng là những phút giây thư giãn và yên bình nhất của hai chú cú.

Cú lớn thương cú nhỏ, cú lớn sẵn sàng thể hiện ra cho cả thế giới biết. Cú nhỏ thương cú lớn, nhưng có cạy miệng thì cú nhỏ vẫn không nói. Ngoại lệ của cú nhỏ chỉ có cú lớn, chỉ duy nhất cú lớn mới được nghe chữ "thương" từ miệng cú nhỏ phát ra thôi.


Cú lớn và cú nhỏ, yên bình ở bên nhau trong cánh rừng nhỏ. Bokuto và Akaashi, yên bình bên nhau trên bầu trời, dõi theo những sinh mệnh ở dưới trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro