Bom Ver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Pinz
Pairing: Bomzy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày nghỉ nhưng tôi từ chối hết lời mời rủ đi chơi của những đứa bạn và cả đứa bạn thân của tôi, Dara, vì tôi muốn được một ngày yên tĩnh. Dạo này tâm trạng thất thường, lúc vui lúc buồn chẳng hiểu vì cái gì, có lẽ là do khoảng trống trong tâm hồn vẫn chưa được lấp đầy.

Không khí của mùa xuân khá dễ chịu, tôi thích nhất là mùa xuân vì nó giống tên tôi, Park Bom. Tôi đi dạo quanh thành phố, đến đâu tôi cũng chẳng biết, cứ đi cho nhẹ lòng. Headphone phát đến bài ''Lonely'', lòng tôi chợt trở nên trống rỗng. Một cánh hoa đào rơi trên cánh mũi , lúc đó tôi mới nhận ra mình đang đi trên con đường trải đầy hoa đào, đặc trưng của mùa xuân. Tôi đứng lại, lòng cuộn lên một nỗi nhớ khó tả, cảm giác thân thuộc tràn về trong tâm trí. Đây là nơi tôi gặp em lần đầu tiên........

Năm đó, cũng vào ngày xuân thế này, tôi vẫn chỉ là một cô sinh viên trường đại học quốc gia Seoul. Vì tính lười biếng nên gần sát giờ học tôi mới cắp sách ra khỏi nhà. Nhà tôi khá gần trường, chỉ cần chạy qua con đường này là đến nơi. Tôi chạy thục mạng để mong có thể vào trường ở những giây phút cuối cùng. Bất chợt một màn đêm bao phủ ngay trước mắt, em va vào người tôi khiến tôi đã xõng soài trên nền đất phủ kín hoa đào. Em cũng khá vội nên chỉ đỡ tội dậy, vội vàng xin lỗi rồi đi ngay. Sau cú ngã đó đầu óc tôi choáng váng, trời đất quay cuồng, mặt em tôi còn chưa kịp nhớ thì em đã đi rồi. Thứ duy nhất còn sót lại trong tâm trí tôi là mùi hương của em - một mùi hương đặc biệt, đầy nam tính. Không hiểu sao nó lại cuốn hút tôi đến vậy, chỉ là một mùi nước hoa bình thường mà lại có thể in đậm trong tâm trí tôi, khiến tôi muốn gặp được chủ nhân của nó.

Tôi với em đúng là duyên trời định, tôi gặp lại em vào một ngày không xa sau đó. Sau kì thi hàng tháng, tôi chọn cách đi dạo để xả stress, đến nay đã là một thói quen khó bỏ. Tôi thả mình trên chiếc ghế đá nằm trên con đường hoa đào gần nhà, nhắm mắt để tận hưởng khí xuân căng tràn sức sống. Mùi hoa đào dìu dịu khẽ đưa qua cánh mũi làm đầu óc trở nên thỏa mái. Điều bất ngờ rằng lẫn trong mùi hoa đào là một mùi hương tôi luôn tìm kiếm suốt thời gian qua. Tôi mở mắt, quay lại hàng ghế đá ngay sau tôi, tôi phát hiện ra em. Em có mái tóc dài ngang vai màu vàng nâu, dù không thấy mặt chỉ thấy được tấm lưng em nhưng em vẫn toát ra vẻ cuốn hút đến kì lạ. Tôi lại gần em để có cơ hội bắt chuyện.

'' Chào em, chị là Park Bom!''

'' Chị có phải là người em va phải lần trước không?'' - Em nhìn tôi với ánh mắt ngây ngô.

'' Đúng là chị có bị va nhưng chị không chắc người đó có phải là em hay không nhưng đến bây giờ thì chị có thể chắc chắn rồi! Em tên gì?''

'' Em tên Gong Minzy, chị gọi em là Mingkki là được rồi!''

'' Chị có thể ngồi đây và làm quen với em được không?''

'' Được chứ!''

Tôi quen em chỉ đơn giản vậy thôi. Cả buổi hôm đó, tôi tìm hiểu về em rất nhiều, thì ra em cũng là sinh viên cùng trường cùng ngành y với tôi luôn. Tôi với em nói chuyện khá hợp nhau, tôi cảm thấy vui khi ở bên em. Em cho tôi số điện thoại, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau. Tan trường, tôi cùng em đi chơi, đi ăn, đi xem phim như những người bạn tốt. Từ khi gặp em, ngày nào đối với tôi cũng là ngày hạnh phúc, được nhắn tin với em mỗi ngày, đi chơi với em mỗi khi tan trường, tôi không còn mong muốn gì nữa. Dần dần, tình cảm của tôi đối với em thay đổi, nó không đơn thuần là tình bạn bè. Nụ cười của em tỏa nắng, tôi thích nụ cười đó, thích đến nỗi phát nghiện. Em vui, tôi cũng vui, em buồn tôi khóc cùng em. Tôi không muốn giọt nước mắt trên đôi mắt cười của em rơi xuống, tôi muốn bảo vệ em. Em chen vào đời tôi, khiến cuộc sống của tôi thay đổi. Tôi nghiện em! Em như liều thuốc khiến tôi quên đi mọi thứ u buồn, chỉ chìm đắm trong hạnh phúc mà em tạo cho tôi. Và rồi tôi nhận ra tôi không thể thiếu em một ngày, tôi yêu em!

Có một điều mà tôi không ngờ rằng em cũng yêu tôi. Tôi chưa kịp nói với em thì em đã tỏ tình với tôi trước, có thể nói là tôi đã lãi rồi. Vào một buổi tối đẹp trời, em rủ tôi đi dạo sông Hàn, vừa hay tôi đang ngấn ngẩm với đống sách vở bù đầu, tôi nhận lời luôn. Khi đó là mùa đông, đi dạo bờ sông lại càng lạnh hơn, tôi thầm trách em :" Hâm dở tự nhiên lại rủ người ta đi dạo sông Hàn vaò mùa này!". Tôi đi nép vào người em để tránh những cơn gió thổi qua khe áo lạnh buốt da thịt, em kéo tôi gần lại người em, một tay vòng qua vai ôm chặt lấy tôi. Trái tim tôi mất tự chủ, đập thình thịch sau lớp áo dày. Hơi ấm của em truyền qua cho tôi khiến tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Cả 2 đều không nói gì, đi thêm một đoạn em khẽ lên tiếng.
" Chị thấy thế nào?"
" Thế nào...là thế nào cơ?"
" Ấm không?"
" À, có! Ấm lắm, cảm ơn em!"
" Thích không?"
" C...có!"
" Vậy để em mãi ôm chị thế này nhé!?"
Tôi hiểu ý của em, em là người không muốn nói nhiều vì vậy mà tôi cũng không cần nói nhiều nữa. Tôi quay người đối mặt với em, nhón chân lên đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào nhất thay cho lời đồng ý. Em siết chặt lấy eo tôi, đáp lại tôi bằng nụ hôn mãnh liệt nhất. Trái tim tôi lúc đó như ngừng đập, nó đang bơi trong biển hồ tình yêu, ngập tràn trong hạnh phúc. Thân nhiệt tăng cao và dường như làn gió lạnh buốt không thể làm mát thân thể. Tôi yêu em, tôi chỉ muốn có em, bản thân tôi không biết tôi có chắc chắn về mối tình này không nữa....

3 năm sau, chúng tôi ra trường. Không phải tự đắc nhưng tôi và em đều được bằng giỏi. Em rất thông minh và chăm chỉ, điểm số của em toàn trên A. Tôi rất tự hào về em. Gia đình tôi là gia đình có quyền thế, từ trên xuống dưới ai cũng làm bác sĩ, tiến sĩ, giáo sư có đủ, tôi thích làm ở bệnh viện nào cũng được. Nhưng vì em làm việc ở bênh viện Hwangsa nên tôi theo em.

Vì là bác sĩ mà nên chúng tôi không có mấy thời gian để hẹn hò nhưng đổi lại chúng tôi dành cả ngày cho nhau ở bệnh viện. Vừa làm việc vừa hẹn hò lại thấu hiểu được công việc của nhau cảm giác đó khác lạ lắm. Tôi và em chẳng mấy khi cãi nhau, em không bao giờ to tiếng với tôi nếu có thì chỉ nhắc nhở tôi không biết chăm sóc bản thân. Nhìn ngoài em khô khan nhưng yêu em mới thấy em ngọt ngào biết nhường nào. Em lo cho tôi từng miếng ăn cốc nước, vạt áo trắng của em thẫm đẫm mồ hồi tôi. Ở trong vòng tay em tôi thấy vô cùng bình yên.

Nói tiếp về chuyện tài năng của em, em cực kì giỏi, làm trong bênh viện này 3 năm đã trở thành bác sĩ cứng tay, có rất nhiều cơ hội đã đến với em để em tự do phát triển. Em là người có hoài bão, có ước mơ, mục tiêu của em cao lắm nhưng em đều từ chối những cơ hội đó. Tôi hỏi em lí do vì sao? Em chỉ cười, vuốt tóc tôi và nói :

'' Em muốn được ở bên chị!''

Đương nhiên là tôi muốn em thực hiện hoài bão của mình nhưng tôi lại muốn giữ em lại bên mình nhiều hơn. Tôi an tâm, vô tư, cười hạnh phúc trước lời nói của em mà không hề quan tâm rằng em đã rất phiền não về chuyện này. Về phía gia đình tôi, gia đình luôn muốn tôi làm việc ở bệnh viện lớn hơn nhưng họ tôn trọng quyết định của tôi, để tôi ở lại bệnh viện Hwangsa cùng em.

Tôi yêu em được 7 năm ròng, tưởng chừng như tôi và em không thể tách rời được nữa. Tình cảm của chúng tôi bền chặt khăng khít như keo sơn nhưng không ngờ rằng tôi cứ mãi tiến về phía trước mà không hề nhìn lại để nhận ra giữa chúng tôi có lỗ hổng. Nghĩ đến tôi lại tự trách mình....

Năm đó, có một chàng bác sĩ trẻ chuyển đến bênh viện của chúng tôi. Anh ta tên Choi Seung Huyn, khá đẹp trai và hào hoa. Điều đáng nói là anh ta để ý tôi. Minzy ngày càng bận, em phải nhận ca mổ liên tục, điều này càng tạo điều kiện cho Seung Huyn tới gần tôi. Anh ta quan tâm tôi như em, trò chuyện với tôi mỗi khi em không ở bên tôi. Mới đầu, tôi chỉ coi anh ta là bạn bè thông thường và coi sự quan tâm của anh ta là tình cảm bạn bè. Dần dần mọi chuyện càng đi xa hơn, tôi rung động trước anh ta. Dù gì tôi cũng là con gái, được người khác quan tâm khi lòng cảm thấy trống vắng, chuyện rung động không thể tránh khỏi nhưng đó chỉ là rung động nhất thời, đó không phải yêu. Tôi yêu em và tôi có cảm tình với anh ta. Thật mâu thuẫn phải không? Chính tôi cũng không thể kiểm soát mình lúc đó, tôi không hề có ý muốn phản bội em, tôi sống theo trái tim nhiều hơn lí trí.Tôi gần gũi anh ta nhiều hơn. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến đêm định mệnh đó. Anh ta đúng là một tên khốn nạn!

Ngày hôm đó anh ta ngỏ ý muốn đến nhà riêng ăn tối. Tất nhiên là tôi vui vẻ đồng ý tại hôm đó em phải đi bệnh viện ở Busan để khảo sát, theo lịch thì sáng hôm sau mới về. Ấy, đừng vội trách tôi là lôi bồ nhí về nhà khi chồng vắng nhà nhé vì không có em thực sự rất chán, anh ta đến có người tâm sự kể cũng tốt.

Tối hôm đó, tôi tự tay vào bếp nấu những món thịnh soạn nhất chờ anh ta. Đúng 8h tối, anh ta đến cùng với chai rượu vang. Tửu lượng của tôi ở mức trung bình, rượu này cũng khá nhẹ nên đồng ý nhâm nhi một vài ly với anh ta. Nhưng tôi lại không thể lường trước được sau vẻ hào hoa phong nhã kia là một tên bỉ ổi vô liêm sỉ. Anh ta quan tâm tôi, tán tỉnh tôi vì thân thể tôi chứ không phải vì tôi. Trong rượu có thuốc mê và tôi đã bất tỉnh khi nhớp hụm đầu tiên. Bầu trời tối xầm lại, tâm trí lạc vào mê cung không lối thoát, tôi muốn tỉnh dậy nhưng bất lực. Không có một tia ánh sáng nào lọt qua kẽ mắt tôi và tôi cứ mân mê cho đến lúc nhận được sự thật kinh hoàng...

Tôi từ từ mở mắt ánh sáng chiếu thẳng vào mặt khiến tôi tạm thời không nhìn thấy gì. Đầu đau như búa bổ, cơ thể không hiểu sao mỏi nhừ. Sau một hồi thích nghi với ánh sáng, tôi nhìn chung quanh để xem mình đang ở đâu. Cảnh vật quen thuộc đã nói cho tôi biết rằng tôi đang ở nhà, chính tại phòng mình trên chính chiếc giường tôi ngủ hàng ngày. Tôi còn nhìn thấy một thứ quen thuộc nữa đó là em. Em đứng bất động ở cửa phòng, nhìn tôi với ánh mắt giận dữ ẩn sâu trong đó còn có sự thống khổ. Tôi không hiểu sao em lại nhìn tôi như vậy? Em giận tôi vì điều gì chứ? Vì tôi ngủ?

Một làn gió nhẹ thổi vào da thịt tôi khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi đưa mắt xuống tìm câu trả lời thì sự thật khiến tôi sững sờ. Tôi không có một mảnh vải trên thân, bên cạnh tôi còn có một người đàn ông đang say giấc nồng, nếu không lầm thì đó là Seung Huyn. Mọi kí ức trở về, giờ tôi mới nhận thức được điều gì đang diễn ra với mình. Khóe mắt bỗng nóng lên, tim co thắt dữ dội, gào thét mắng chửi tôi : '' Mày điên rồi Bom! Mày sai rồi Bom!''

Tôi khẽ gọi tên em nhưng em càng tức giận hơn, ánh mắt đỏ ngàu như bị kim trọc chảy máu, em quát lên với tôi :'' IM ĐI!'' rồi bỏ đi. Thề với chúa, cảm giác lúc đó là cảm giác kinh hoàng nhất cuộc đời tôi, như một tên tội phạm bị cảnh sát phát giác. Tội lỗi vô cùng! Tuy tôi không hề cố ý nhưng tôi không đủ tư cách nói tôi vô tội. Chẳng phải chính tôi tạo điều kiện cho hắn làm việc này sao? Tôi muốn đuổi theo em nhưng tôi sẽ nói gì đây? Xin em tha thứ? Tôi không đủ tư cách! Phản bội lại em, phản bội lại niềm tin yêu em dành cho tôi, tôi quả thực quá tàn nhẫn. Trái tim tôi đau đến mức không thở nổi thì thử hỏi em còn đau tới mức nào?

2 ngày hôm sau tôi không dám gọi cho em hay tìm em. Tôi không đủ can đảm và tôi cũng muốn em nguôi giận, cãi nhau trong giận dữ chẳng giải quyết được gì. 2 ngày tôi suy nghĩ khá nhiều về điều này. Tôi không cầu xin sự tha thứ nhưng tôi mong rằng em sẽ độ lượng chấp nhận việc đó và trở về bên tôi. Tôi sẽ chuộc lại hết lỗi lầm mà tôi gây ra để xứng đáng được yêu em. Tôi thực sự không thể sống thiếu em, thiếu nụ cười của em.

Điện thoại rung lên, người gọi là Chaerin - một người đồng nghiệp của tôi và cũng là bạn thân nhất của em. Tôi nhận được một tin khiến tôi chết lặng. Không ngờ, tôi không bao giờ ngờ rằng chuyện đó lại xảy ra.

'' Unnie phải bình tĩnh nghe em nói này. Mingkki đã tự tử, cậu ấy đang ở bệnh viện của chúng ta.''

Chaerin đang đùa phải không? Tôi chạy ngay đến bệnh viện để xác nhận lời đùa cợt ác ý đó nhưng không ngờ chuyện đó là sự thật. Em đang nằm yên vị trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, phủ trên người em là tấm vải trắng đáng ghét. Tôi thẫn thờ đến cạnh em, vén tấm vải lên để nhìn mặt em. Em xanh quá, em không còn cười nữa, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào khiến tôi phát thèm mỗi ngày đã chuyển sang màu trắng bệch. Em ngủ nhưng gương mặt em không còn đáng yêu như thường ngày nữa rồi, trông nó buồn lắm. Một dòng điện chạy thẳng lên đại não, nước mắt chưa kịp rơi, tim chưa kịp co thắt thì tôi đã ngất đi vì sốc. Chuyện này thực sự khó chấp nhận nổi......

Tôi tỉnh dậy trong trạng thái bất định, không thể xác định được tôi đang ở đâu. Một màu trắng xóa phủ trắng tâm hồn tôi, nhà xác!?

'' Bommie ah, cậu tỉnh rồi sao?''

Thật may mắn là không phải, tôi đang ở bênh viện, Dara đang túc trực bên tôi. Tôi mỉm cười với Dara nhưng miệng cứng đơ rồi nụ cười từ từ tắt hẳn. Tôi nhớ ra rồi, nhớ ra cái sự thật khốc liệt rồi. Tôi điên cuồng hỏi Dara là em đâu? Em đang có ca mổ phải không? Hay em lại đi Busan khảo sát rồi? Dara ôm lấy tôi, giữ cho tôi bớt vùng vẫy, nói với giọng trầm buồn: '' Bình tĩnh đi Bommie, Mingkki đã đi rồi!''.

Tim hẫng một nhịp, đầu óc trỗng rỗng, đây là sự thật sao? Người tôi yêu, người tôi đã muốn dành cả cuộc đời trong phút chốc đã biến mất như một con gió. Thà em rời bỏ tôi đi đến một nơi tôi không tìm thấy em, tôi vẫn an lòng vì tôi biết em còn sống tốt còn cơ hội được gặp lại em nhưng em lại đi xa đến một nơi tôi không thể chạm tới được, em muốn tôi sống thế nào? Trái tim đau đớn, thoi thóp cố víu lấy từng nhịp thở, nước mắt nhẹ nhàng tuôn rơi mà không xin phép chủ, tôi khóc không thành tiếng nữa rồi....

Tôi đến thăm mộ em, em nằm trơ trọi trên một ngọn đồi vắng. Chaerin kể rằng em nói với nó là em muốn được chôn ở đây khi về già nhưng không ngờ chuyện đó lại đến sớm như vậy.

" Nằm một mình ở đây em có buồn không? Phải chăng có thể lên đó bầu bạn với em... Này đồ ngốc em đừng có cười như vậy, có gì đáng cười đâu chứ?"

Tôi ngồi trước di ảnh em nói những điều thật ngớ ngẩn. Tôi nghĩ tôi đang điên, đang vùng vẫy bất lực. Nụ cười của em mang lại ánh nắng sự sống cho tôi, giờ nó đã tắt tôi lại một lần nữa chìm trong bóng tối. Nỗi đau này, trách nhiệm này tôi sẽ tự gánh vác một mình vì tôi là người có lỗi. Vết cắt trong tim này có lẽ không thể nào lành nổi và tôi cũng không hề muốn nó lành vì tôi muốn giữ vết cắt này mang tên chủ quyền Gong Minzy hằn sâu trong tim.

''Dù tôi biết tất cả đã mãi xa rồi, chỉ có những ký ức ở lại
Nhưng dường như tôi hoài chưa quên và dường như đâu đâu anh cũng thấy em
Giọt nước mắt cứ mãi rớt xuống không ngừng
Cho tôi thêm cồn cào nỗi nhớ, chẳng biết phải cố quên đến bao giờ ?
''

3 năm sau đó tôi lao vào làm việc, một phần vì muốn tiếp tục giấc mơ của em một phần vì muốn quên đi nỗi đau mất em. Theo sự sắp xếp của ba mẹ, tôi chuyển đến bệnh viện số 1 Hàn Quốc. Sinh ra trong một gia đình có nhiều đời gắn với ngành y tế, việc tôi trở thành giáo sư chuyên khoa tim mạch trong 3 năm là điều bình thường, đó còn chưa nói đến 3 năm tôi làm việc cả em trong bệnh viện Hwangsa. Nếu bây giờ em còn sống thì chắc em đã được như tôi rồi. Nghĩ đến lại buồn rồi.
Hôm đó là ngày họp hội nghị giáo sư tim mạch liên kết giữa Hàn và Mỹ. Tôi và một số giáo sư khác phải bay sang Mỹ vì cuộc họp được tổ chức bên đó. Giáo sư bên đó thực sự có quá nhiều người tài giỏi nên tôi cũng có phần lo lắng nhưng cứ làm tốt những gì có thể là ổn. Cuộc hội nghị được tổ chức trong một hội trường trung bình, có 20 người tiêu biểu tham gia. Quá trình cuộc họp diễn ra rất căng thẳng, nhiều vấn đề rất nan giải đến tôi cũng chẳng biết giải quyết như thế nào. Đến giữa cuộc họp có một vấn đề được đưa ra mà không ai có thể giải quyết được. Cả hội trường chìm trong tĩnh lặng bỗng một người đàn ông lên tiếng :" Ok, i know a person who can solve it" rồi gọi một cú điện thoại. Tầm 5 phút sau, cánh cửa hội trường bật mở, một cô gái với mái tóc nâu dài bước vào. Trên mắt đeo một cặp kính vô cùng tri thức, dù trong chiếc áo trắng bác sĩ nhưng vẫn toát ra vẻ quyến rũ kì lạ. Tôi dán mắt vào người đó không rời một giây. Không phải tự nhiên tôi chú ý đến người đó vì cô ta đẹp mà là vì cô ta rất giống một người...

Cuộc họp kết thúc nhanh chóng nhờ sự khéo léo tài tình giải quyết những vẫn đề của người đó, tôi vội vàng len qua đám người đông đúc để chạy tới chỗ người ấy.

'' Hey, excuse me!''

Người đó nghe tiếng tôi gọi liền đứng lại nhưng không quay đầu lại nhìn tôi, tôi hỏi tiếp.

'' Are you Minzy?''

Đúng vậy, người này vô cùng giống em, từ nụ cười cho đến ánh mắt hoàn toàn giống em. Cả buổi họp tôi cứ nghĩ tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ Minzy có chị em sinh đôi? Không, em là con một. Vậy tại sao lại có người giống em đến vậy? Tôi khẽ rùng mình khi nghĩ đến chuyện người chết đi sống lại. Mới hôm qua tôi ra thăm mộ em mà, không thể nào xảy ra chuyện ấy được. Nhưng càng nhìn tôi càng băn khoăn lại có cảm giác vô cùng thân thuộc, thử hỏi một câu đâu có chết ai.

Nghe thấy câu hỏi của tôi, người đó vẫn đứng sững ở đó một lúc rồi quay lại nở một nụ cười quá đỗi quen thuộc. Tay người đó đưa lên giữa không trung, trưng ra chất giọng trầm đặc trưng của em.

'' An nhông, Park Bom!''

Một luồng ánh sáng chạy xoẹt qua mắt, ánh nắng của tôi vẫn còn sống, em đang đứng trước mặt tôi. Một cảm xúc cuộn lên trong lòng một cách khó tả, đáy mắt hoen hoen lệ cay. Tôi không thể ngờ rằng người đang đứng trước mặt tôi lại là em - người mà tôi nghĩ đã chết từ 3 năm trước. Tôi sốc đến nỗi chân tê dại, không thể tiến thêm một bước về phía em, mắt chỉ biết nhìn em với ánh mắt hạnh phúc dâng trào. Em nhẹ nhàng nắm tay kéo tôi đi. Phải, chính là hơi ấm này, chính bàn tay này, chính là em rồi. Sau ba năm, em đã đẹp lên nhiều khiến tôi suýt không nhận ra em. Nếu không có nụ cười đó thì có lẽ cuộc hội ngộ này không hề xảy ra.

Em kéo tôi ra công viên - nơi chỉ có 2 tôi và em. Em bỏ tay tôi ra rồi lùi lại một bước giữ khoảng cách với tôi.

'' Rất vui được gặp lại chị Park Bom!''

'' Chuyện này là như thế nào vậy? Có đúng là em không Mingkki?'' - Tôi đưa tay lên má em nhưng em không hề phản ứng, hai tay vẫn đan ra sau lưng. Tôi có phần hụt hẫng.

'' Đúng vậy, là em! Gong Minzy.''

'' Chuyện này thực sự không thể nào, tại sao em lại.......''

'' Chúng ta đều là bác sĩ mà, tạo ra một cái chết giả không hề khó.''

'' Vậy là Chaerin cũng biết? Còn ngôi mộ đó?''

'' Thật may mắn khi đúng ngày hôm đó có một cái xác bất định được tìm thấy!''

'' Tại sao em lại làm như vậy?....... Wait!''

Em mỉm cười.

'' Thà để cho chị chấp nhận việc em không còn tồn tại nữa còn hơn việc để chị biết em còn sống, chị sẽ đau khổ hơn. Chị biết không Bom, thời gian chúng ta yêu nhau em cực kì trân trọng, em rất yêu chị và hiện tại ngay giây phút này vẫn vậy. Em bỏ trốn thế này không phải vì chị mắc sai lầm với em mà là vì em muốn trút bỏ mọi ưu phiền. 7 năm ta yêu nhau là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời em nhưng mang theo đó là những nỗi phiền muộn cho cả hai. Có lẽ chia tay thế này là sự lựa chọn đúng đắn, cho nhau một lối đi riêng sẽ nhẹ nhõm cho cả em và chị. Yêu nhau không cần phảibên nhau mãi mãi phải khiến cho cả 2 được hạnh phúc trong sự thoải mái không vướng bận. Chiếc áo trắng này chính là kết quả cho quyết định đó. Xin lỗi vì bây giờ em mới có thể chính thức nói lời chia tay với chị, em mong chị sẽ hạnh phúc và hãy quên em đi. Dù thế nào thì em vẫn mãi yêu chị''

Em ôm tôi một cái thật nhẹ rồi quay bước ra đi trong ánh nắng mờ nhạt, hoa đào lại bắt đầu rụng xuống trên từng nền đất em đi qua.

Nếu bây giờ tôi nói sẽ không từ bỏ, không quên em thì em có chấp nhận không? Tình yêu đối với em là muốn cả hai được hạnh phúc trong yên bình dù không ở cạnh nhau nhưng chẳng phải yên bình khi ở cạnh nhau sẽ hạnh phúc hơn sao? Tôi tôn trọng định nghĩa tình yêu của em nhưng tôi sẽ không từ bỏ em!

Khởi đầu bằng hoa đào, kết thúc cũng bằng hoa đào, hẹn gặp lại em vào một ngày không xa, cảm ơn em về tất cả........!

''Nếu không phải là em thì tôi sống sao?
Nếu không phải là em, lệ kia mãi rơi.
Nơi xa biết em có buồn không?
Nhưng khi tôi giá băng những ngày đông,
Chợt nhận ra tháng năm ngày xưa đã yêu em quá nhiều!''

'' Wherever you go, i'm always beside you!''

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro