Bom unnie, I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là chủ nhật nên chủ tịch Yang quyết định cho 2NE1 nghỉ sau một tuần mệt mỏi vì tập luyện cho tour diễn sắp tới ở Việt Nam mang tên 2NE1 Galaxy Stage in VietNam. Mọi người ai cũng háo hức vì đây là lần thứ hai sau ba năm 2NE1 mới quay trở lại Việt Nam. Lần thứ nhất diễn tại Hà Nội. Còn lần này 2NE1 sẽ biểu diễn tại sân vận động Phú Thọ ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất vui vì một lần nữa được đến với đất nước hình chữ S xinh đẹp. Blackjacks-V rất hào hứng đón chờ chúng tôi. Họ vẫn luôn tin vào lời chúng tôi hứa rằng sẽ một lần nữa quay trở lại Việt Nam. Họ đã luôn gửi cho chúng tôi những lời nhắn là rất muốn một lần nữa được gặp 2NE1. Sau khi đọc được những tin nhắn đó, chủ tịch đã đồng ý. Khi nghe được tin đó, 2NE1 vui đến nỗi không nói lên lời chỉ biết cảm ơn "bố". Đây chính là một cơ hội tốt để tôi nói hết những cảm xúc mà tôi cảm thấy với Bom unnie. Mỗi lần ở cạnh chị ấy, tim tôi đập thình thịch, lúc nào cũng lắp ba lắp bắp khi nói chuyện với chị. Khi xa chị ấy, tôi cảm thấy rất nhớ chị và lúc nào cũng muốn ở bên cạnh chị, chia sẻ những nỗi buồn vui với chị. Lúc nào, ở bất cứ đâu, tôi cũng tưởng tượng ra hình ảnh của chị. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt to tròn, đặc biệt đôi môi dày lúc nào cũng chu lên làm nũng tôi đòi tôi mua bắp cho chị ăn. Những lúc như vậy, tôi chỉ muốn lao đến ôm chị và hôn lên đôi môi ấy. Và hơn nữa, những lúc có vài tên đàn ông luôn luôn nhìn chằm chằm chị Bom như muốn ăn thịt chị vậy, tôi cảm thấy khó chịu, bực mình, muốn xông vào đánh cho tên đàn ông đó một trận. Vì tôi là nhân vật của công chúng nên nếu cư xử như vậy sẽ tạo nên scandan, ảnh hưởng đến cả nhóm và thiệt hại cho công ty. Vì vậy tôi đành ra đứng trước chị để che đi tầm khuất. Lúc đầu, tôi không hiểu tôi bị làm sao mà lại hành động như vậy nữa. Cuối cùng tôi đi tâm sự với Dara unnie và CL unnie thì hai chị bảo tôi đang yêu. Hóa ra đó là cảm giác yêu một người. Tôi yêu chị Bom sao? Tôi không thể tin nổi sẽ có một ngày tôi lại đi yêu con gái.

   5 giờ chiều, tôi hẹn chị Bom ra quán cafe gần kí túc xá của bọn tôi nói chuyện. Có vài người đang ngồi nhâm nhi cafe để tập trung làm công việc của mình. " Không biết phải mở lời với chị sao đây? Bom unnie có chấp nhận chuyện này không? Khi nghe xong những lời tôi nói, chị có miệt thị tôi không? " Tôi đang ngồi suy nghĩ trong một không gian yên tĩnh thì chị Bom đến đánh tan những suy nghĩ của tôi đi.

   - Minzy à! Em đợi chị có lâu không. Chị xin lỗi vì đã đến muộn. Chị bận nhiều việc ở nhà mẹ chị quá - chị ngồi xuống và xin lỗi.

   - Không sao đâu! Em cũng vừa mới đến thôi. Chị uống gì thì gọi đi - tôi đưa cho chị quyển sổ menu để chị gọi đồ uống.

   - Cảm ơn em! - chị cầm lấy rồi xem qua một lượt.

   - Chị ơi - chị vẫy tay với nhân viên.

   - Vâng, chị dùng gì ạ? - chị nhân viên đi ra chỗ chị Bom.

   - Cho tôi một cốc nước cam.

   - Dạ vâng, chị chờ tôi một chút.

   Rồi chị nhân viên đi vào, chị Bom quay ra nhìn tôi rồi hỏi:

   - Em uống cafe sao?

   - Vâng - tôi nói.

   - Nhóm mình chỉ có em và CL uống được cafe. Còn chị và Dara thì chịu.

   - À, em có chuyện gì muốn nói với chị thì nói đi, chị nghe đây - chị hối thúc tỏ vẻ mong chờ.

   Nhìn thấy chị, tim tôi lại đập chậm một nhịp. Nhưng gì tôi suy nghĩ để nói với chị, tôi lại quên hết rồi. Hôm nay, chị mặc áo phông trắng, quần short đen, đi đôi giày cao gót trắng và mái tóc đen buộc cao lên. Với sự kết hợp, phối màu giữa đen-trắng, càng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ và có thể khoe đôi chân thon dài, trắng nõn nà của chị ra mà ai cũng ngưỡng mộ, ghen tị và mong muốn có được đôi chân như vậy.

   - Bom unnie à, em...em muốn nói là...là... - tôi lắp bắp, ấp úng.

   - Em nói đi - chị tò mò chờ tôi nói.

   - Em muốn nói là...là...em yêu chị. Chị có thể chấp nhận tình cảm của em và làm bạn gái em không?

   Tôi nhắm mắt lại nói một mạch. Sao đột nhiên tôi gan dữ vậy. Không thấy chị nói gì, tôi mở mắt ra nhìn. Tôi thấy chị đang rất bất ngờ, cứng đơ cả mặt. Là tôi chắc cũng như vậy khi nghe thấy một người con gái tỏ tình với mình. Thực ra, 2NE1 đã quen với những lời tỏ tình từ những Blackjacks nữ rồi nên cũng cảm thấy bình thường. Nhưng để nghe chính miệng thành viên trong nhóm tỏ tình với mình thì thật là...

   Một lúc sau, chị chấn tĩnh lại. Chị có vẻ lúng túng không biết nói gì. Chị định mở miệng nói nhưng lại thôi. Có lẽ tôi thất bại rồi.

   - Minzy à, chị...chị... - bây giờ đến lượt chị lắp bắp.

   - Bom unnie à, chị cứ nói những gì chị nghĩ đi - tôi đưa ra lời đề nghị mặc dù biết câu trả lời có thể làm tổn thương tôi. Chị hít thật sâu rồi nói.

   - Thật sự thì, chị không xứng đáng để nhận tình yêu từ một cô gái như em đâu. Em là một cô gái tốt, xinh đẹp, giỏi giang, hát hay, múa dẻo, có rất nhiều chàng trai đang mong chờ nhận được tình yêu của em hơn chị. Chị biết là em yêu chị từ lâu rồi nhưng chị đã gạt đi những suy nghĩ đó và chờ em nói ra. Chị xin lỗi, chị không thể nhận làm bạn gái em được. Tương lai của em sẽ tốt hơn nếu như em yêu một chàng trai nào đó tốt hơn chị. Chị sẽ coi như chưa nghe chuyện này bao giờ. Chúng ta vẫn là chị em tốt, là đồng đội thân thiết nhất của nhau để cùng đưa 2NE1 vươn xa ra khắp thế giới. Chị đi trước đây, em về nhà nghỉ ngơi đi, chúng ta có một tuần để nghỉ ngơi cùng gia đình trước khi đi tour diễn tiếp theo.

   Nói rồi chị Bom đứng dậy đi về còn mình tôi ngồi lại đó. Cuối cùng lời tỏ tình của tôi đã thất bại. Tôi đã mất chị mãi mãi thật rồi. Tôi sẽ sống sao đây? Không! Tôi phải mạnh mẽ lên. Hãy cố gắng theo đuổi chị bằng được. Bom unnie là của tôi, không ai có thể yêu chị. Chị em ư? Tất nhiên vẫn là chị em nhưng tôi phải đổi sang mối quan hệ người yêu. Không xứng với em ư? Chị không xứng thì không còn ai xứng đáng với em hơn chị. Em sẽ không yêu ai ngoài chị đâu. Em sẽ chờ, chờ một ngày nào đó chị nhận ra tình cảm của mình.

   Tôi đứng dậy trả tiền rồi đi ra khỏi quán. Vừa bước ra ngoài cửa, trời đột nhiên đổ mưa rào. Mây đen ùn ùn kéo đến. Sấm chớp đùng đàng. Tôi ngửa mặt lên nhìn trời. " Ông trời cũng thấy thương hại tôi sao? " Cơn mưa chợt đến rồi chợt đi, tôi bắt taxi rồi đi về kí túc xá dọn mấy bộ quần áo mang về nhà.

   Về đến kí túc xá, tôi thấy CL unnie đang kéo một cái vali từ phòng Dara unnie ra. Chị nhìn thấy tôi đứng ở cửa nhìn, chị kéo vali lại gần tôi hỏi:

   - Sao rồi? Thành công viên mãn chứ?

   Mặt chị hứng hởi hỏi, chờ mong kết quả từ tôi. Tôi không trả lời chị, chỉ lắc đầu chán nản. Chị vỗ vai tôi an ủi:

   - Không sao đâu, lần này không thành công thì lần sau tiếp tục. Em yên tâm đi, Bom unnie là người rất coi trọng tình cảm, chị ấy sẽ sớm nhận ra tình cảm của em thôi. Em phải cố gắng lên, đừng nản trí, phải tiếp tục tấn công vào, chị ấy sẽ sớm siêu lòng thôi - CL unnie khuyên tôi.

   - Vâng - tôi trả lời có lệ.

******************************************************************************

   - 1 tuần sau -

   Sau một tuần, các thành viên trong nhóm 2NE1 đã trở lại kí túc xá. Ai cũng nuối tiếc khi lại xa ra đình nhưng không sao, chúng tôi đã quen rồi. Chúng tôi lại cảm thấy vui khi lại được sống cùng nhau. CL unnie và Dara unnie rất là nhớ nhau khi hai người phải xa cách nhau tận một tuần liền. Mọi người không biết đâu, họ thật sự rất sến súa làm tôi phải ghen tị và nổi hết da ốc. Họ là cặp đôi đầu tiên tôi cảm thấy sến nhất công ty. Truyện họ yêu nhau cả công ty đều biết. Mặc dù chủ tịch vẫn còn đang cấm CL unnie hẹn hò nhưng nhờ sự thuyết phục tài tình của Bom unnie mà cuối cùng hai người đó đã đến được với nhau nhưng với điều kiện không được để giới truyền thông phát hiện ra. Hai người rất cẩn thận nhưng các bạn biết đấy, Blackjacks thực sự có cặp mắt rất tinh. Fans của chúng tôi có thể phát hiện được ra họ đang yêu nhau từ một chi tiết rất nhỏ là nắm tay nhau. Đồng đội cũng có thể nắm tay nhau nhưng cách nắm tay của hai người họ không như cái nắm tay của tình đồng đội. Blackjacks rất vui vì điều đó khi sự gán ghép của họ đã thành công. Tất cả " động Chaera " đều mở tiệc ăn mừng và tất nhiên, các fan phải giữ bí mật cho họ rồi. Tôi còn cảm thấy rất vui khi mà các Blackjacks còn ghép tôi với Bom unnie nữa chứ. Tôi không hiểu sao, fans của chúng tôi biết ghép cặp ghê. Khi các tour diễn của 2NE1 diễn ra, lúc nào cũng có banner Chaera, Bomzy is real. Bây giờ tôi không còn cô đơn nữa rồi. Bom unnie đã chấp nhận tình cảm của tôi từ hôm qua.

--------------------------------------------------------------------------------------------

   - Flashback -

   Tôi đang nằm ngủ thì tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Tôi cầm lấy điện thoại xem ai nhắn. Đó là tin nhắn của Bom unnie. Ngày mai đã hết một tuần chúng tôi nghỉ với gia đình rồi. Và cũng gần một tuần chị không gọi điện cho tôi. Cả tuần qua, tôi chỉ luôn tập nhảy, tập hát ở nhà để không nhớ về chị. Nhưng thật sự nỗi nhớ ấy thật khó có thể phai đi. Hình ảnh chị cười tươi, dịu dàng với tôi lúc nào cũng hiện lên trong trí nhớ của tôi. Tôi mở máy lên xem.

" Chị có chuyện muốn nói với em. Em ra chỗ vườn hoa gần nhà em đi, chị đang đứng chờ em ở đó. "

   Sau khi đọc được tin nhắn của chị, tôi bật dậy ngay rồi đi ra chỗ hẹn. Đến nơi, tôi thấy Bom unnie đang đứng thấp thỏm không yên dưới mái hiên, hơi tí lại xem đồng hồ. Chắc là chị đang có cuộc hẹn với ai đó mà cần phải đi ngay. Không làm mất thời gian của chị nữa, tôi đi lại gần chị, đập vào vai chị.

   - A...Em làm chị giật cả mình! - chị để tay lên ngực thở dốc.

   - Có chuyện gì vậy ạ? - tôi hỏi.

   - Minzy, em nghe chị nói nha! - Bom unnie đứng thẳng lên nói.

   - Vâng em đang lắng nghe đây - tôi nghiêm túc lắng nghe.

   - Minzy à, chị xin lỗi em!

   - Sao chị lại xin lỗi em? - tôi ngạc nhiên hỏi.

   - Truyện em nói lời yêu chị ý, chị...chị... - Bom unnie ấp úng.

   - Bom unnie à, nếu mà là chuyện đấy thì chị không cần xin lỗi em đâu, em biết chị sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. Đây sẽ là lần cuối em nói với chị là em yêu chị, yêu chị rất nhiều. Em đi trước đây.

   Tôi xoay người cất bước đi, khóe mắt tôi cay cay. Đột nhiên có một bàn tay cầm lấy cổ tay tôi, giữ tôi lại. Tôi lại xoay người lại xem là ai.

   - Minkki ngốc! Ai nói là chị không chấp nhận chứ? Chưa gì em đã "nghe nhạc điệu đoán chương trình" rồi - chị chu miệng lên nói yêu tôi.

   - Nhưng lần trước rõ ràng chị nói... - tôi mở to mắt ngạc nhiên không tin lời chị nói.

   - Lần trước có thể chị từ chối nhưng sau một tuần chị đã nghĩ lại rồi. Thực sự thì lúc đấy chị hơi sock khi nghe thấy em ngỏ lời yêu chị. Chị không tin sẽ có ngày này. Khi đấy, chị thấy chị chưa phải là người hoàn hảo với em. Nhưng thời gian một tuần là quá đủ để chị bình tĩnh suy nghĩ lại một lần nữa lời đề nghị của em. Minzy chị đồng ý làm bạn gái em. À không đúng. Lần trước em ngỏ lời rồi, lần này phải đến lượt chị. Minzy, em đồng ý làm bạn gái chị chứ? - chị cười tươi cầm lấy bó hoa để ở dưới ghế gần đó tặng cho tôi.

   Tôi rất ngạc nhiên khi nghe thấy lời chị nói. " Chị đang tỏ tình với tôi ư? Tôi đang nằm mơ sao? Nếu là một giấc mơ thì tôi không muốn tỉnh lại đâu. " Tôi véo mình cái thật đau. " A... đau thật đó. Vậy là không phải mơ rồi. Nhưng mà không được, tôi phải trêu Bom unnie mới được. Ai bảo chị làm tôi tuyệt vọng và nhớ chị lâu đến vậy. Bây giờ phải để chị thử cảm giác của tôi. Hihihi "

   - Bom unnie, em xin lỗi, em không chấp nhận lời đề nghị của chị được đâu. Một tuần qua, em đã suy nghĩ thoáng hơn về lời nói của chị lần trước rồi. Em đã quyết định từ bỏ tình cảm em dành cho chị. Chị nói đúng, chúng ta làm chị em đồng nghiệp với nhau sẽ tốt hơn.

   Tôi nhìn thẳng vào chị nói với vẻ mặt nghiêm túc nhưng thực ra trong lòng tôi đang cố nhịn cười, chỉ cười trong lòng thôi. Trông vẻ mặt chị Bom khi nghe tôi nói vậy thật buồn cười quá đi. Tôi phải cúi mặt xuống mới nhịn không cười ra tiếng.

   - Em...em...không thể...cho chị...cơ hội...nữa sao? - mặt chị tỏ vẻ tiếc nuối.

   - Em xin lỗi, nhưng em đang suy nghĩ về lời đề nghị của một chàng trai học cùng trường em. Cậu ta viết thư ngỏ lời với em từ hôm trước nhưng em vẫn chưa trả lời vì vẫn đang suy nghĩ về truyện của hai chị em mình - trời ơi tôi bịa chuyện và diễn thật là giỏi. Tôi có thể đi làm thêm nghề diễn viên cùng Dara unnie được đó.

   - Vậy thì...xin lỗi đã làm mất thời gian của em. Em cứ đồng ý với cậu ta đi. Cậu ta thật may mắn khi được em yêu đó - chị cúi gàm mặt xuống. Tôi nghe giọng chị nói nhỏ dần như đang sắp khóc vậy.

   - Bom unnie, chị khóc sao? - tôi lấy tay nâng mặt chị lên. Một giọt nước mắt chảy xuống tay tôi.

   - Sao chị lại khóc vậy? Hử?

   Tôi luống cuống không biết làm gì. Còn chị thì càng khóc to hơn. Tôi lấy tay gạt đi nước mắt cho chị. Nhìn chị khóc tim tôi đau lắm. Tôi cảm thấy mình thật đáng tránh. Đã biết chị là người trọng tình cảm mà lại còn đi trêu chị làm chi không biết.

   - Bom unnie, chị đừng khóc nữa, em chỉ trêu chị thôi, làm sao mà em có thể đi yêu người khác được chứ - tôi vừa nói vừa lau nước mắt cho chị. Nghe tôi nói vậy, chị dần dần nín khóc.

   - Thật sao? - chị ngửng mặt lên hoài nghi.

   - Thật. Em chỉ yêu mình chị thôi. Ngoài chị ra, không một ai có thể lọt vào trái tim của em hết. Những ngày qua không được nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của chị, không được nghe thấy tiếng nói của chị, không được nhìn thấy bộ dáng hơi tí lại đánh em khi em trêu chị, em nhớ chị vô cùng - tôi tỏ vẻ nhớ nhung.

   Tôi gạt đi giọt nước mắt cuối cùng đọng trên khóe mắt chị. Khuôn mặt chị lúc khóc trông thật đáng thương. Nước mắt chảy tèm lem hết à. May mà lúc này chị không make up không thì chảy nhem nhuốc hết mascara ra mặt mất.

   - Thật không? - chị vẫn hoài nghi.

   - Chị không tin em sao?

   - Chị tin. Vậy ý em là...em đồng ý làm người yêu chị? - chị hỏi tôi.

   - Đúng vậy. Bommie ngốc của em. Em yêu chị! - tôi mỉm cười nói với chị.

   - Chị cũng yêu em! - chị cũng mỉn cười nói với tôi.

   Chị Bom chạy lại gần ôm lấy tôi. Tôi có thể ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ trên người chị mà chỉ mình chị mới có. Rồi tôi đặt một nụ hôn lên môi chị. Chị vòng hai tay ôm lấy cổ tôi kéo nụ hôn sâu hơn. Bỗng, trời đổ mưa. Cơn mưa lần này đến đã kéo đi bao nỗi nhớ thương trong một tuần qua đi, chỉ để lại trong tôi niềm hạnh phúc. Tôi muốn hét lên cho cả thế giới này biết chuyện này. Mọi người, ai ai cũng chạy thật nhanh về nhà mà không để ý đến chúng tôi. Còn mỗi tôi và Bom unnie đứng đó, kéo dài nụ hôn lãng mạn dưới mưa cho đến lúc cả hai cùng khó thở vì thiếu không khí mới buông nhau ra.

   - Chúng ta bắt taxi về nhà thôi không sẽ cảm lạnh mất - tôi định vẫy tay bắt taxi nhưng Bom unnie kéo tôi lại.

   - Dạo này hay mưa. Chị biết hôm nay sẽ mưa nên đã mang ô theo rồi. Nhà em cũng gần đây nữa. Hay là...chúng ta đi bộ về nhà em đi rồi bắt taxi về kí túc xá sau? - chị đưa ra ý kiến.

   - Nhưng mà mưa to quá, em sợ chúng ta sẽ ướt hết người mất. Em ốm thì không sao chứ chị ốm em sẽ đau lòng lắm đó.

   - Minkki ngốc! Chị ốm em đau lòng thế chẳng nhẽ em ốm chị không đau lòng sao? Em yên tâm đi, chị không sao đâu. Đi bộ dưới mưa thế này cho nó lãng mạn. Chị muốn hôm nay là ngày hẹn hò đặc biệt nhất của chúng ta, có được không? - chị hỏi.

   Tôi gật đầu đồng ý. Tôi cầm lấy chiếc ô chị Bom để trên ghế rồi nắm lấy tay chị đi về nhà. Còn chị cầm lấy bó hoa lúc nãy tặng tôi. Trên đường đi, chúng tôi nói cười rất vui vẻ cho đến khi về đến nhà tôi. Tôi bảo chị chờ tôi dưới nhà, tôi lên gác mang vali xuống. Chị lại kéo giúp tôi rồi chúng tôi lên taxi về nhà chị Bom lấy quần áo rồi về kí túc xá. Và chúng tôi quyết địmh giữ bí mật này với tất cả mọi người.

******************************************************************************

   Nghĩ lại truyện đó bất giác tôi lại mỉm cười vì hạnh phúc. Tôi đi vào nhà bếp để chuẩn bị bữa tối cho cả nhóm. Vừa vào trong nhà bếp, tôi đã thấy chị Dara và CL đang đứng nấu món gì đó thỉnh thoảng còn thì thầm, xì xào nó chuyện với nhau mà không biết tôi vào lúc nào. Tôi lại gần hỏi:

   - Hai chị ở đây lúc nào đấy?

   - Á! Em vào lúc nào vậy? - Dara unnie hỏi.

   - Em vừa vào thôi - tôi nói.

   - Hai chị nấu món gì vậy? Em có thể giúp gì không? - tôi hỏi.

   - Bọn chị đang nấu món gà hầm ngải cứu. Em có muốn thử không? Chị múc ra bát cho em thử nhé? - Dara unnie ngỏ lời mời.

   - Vâng. Mà Bom unnie đâu ạ? - tôi hỏi.

   - Chị ấy ở trong phòng đấy. Mà truyện của em và chị ấy thế nào rồi, kể cho bọn chị nghe đi - CL unnie hỏi.

   Nghe thấy câu hỏi của chị CL tôi mới giật mình. " Chẳng nhẽ tôi lại thể hiện sự vui mừng rõ rệt đến thế sao? "

   - Sao rồi? Vẫn ổn chứ? Cả tuần qua chị không thấy hai người nói chuyện với nhau - Dara unnie hỏi dồn.

   - Vẫn bình thường thôi ạ. Chẳng có gì xảy ra cả - tôi trả lời thản nhiên.

   - Nhưng hôm qua chị thấy hai người nắm tay nhau cùng về kí túc xá còn cười với nhau thân mật lắm nữa mà, sao mà nói là không có gì xảy ra được? - Dara unnie nghi ngờ hỏi.

   - Sao...sao...chị biết hôm qua em về cùng Bom unnie? - tôi giật mình hỏi.

   - Thì hôm qua chị qua đây cất mấy đồ lỉnh kỉnh trước. Đang ngồi trong xe chuẩn bị đi về thì từ xa thấy em và Bom nắm tay nhau đi vào kí túc xá. Chị định xuống xem nhưng xe lăn bánh đi rồi nên chị cũng không muốn dừng lại nữa - Dara unnie nói. Trời ơi! Cứ thế này sẽ lộ mất. Thôi cứ kể đi, không qua được mắt bà " thông tấn xã Dara " này đâu. Càng nói nữa càng bị lộ rõ hơn. Lúc đấy còn mệt hơn.

   Tôi chỉ gật đầu chứ không nói gì cả.

   - Gật đầu là ý gì? Chị Bom đã chấp nhận chưa? - CL unnie hỏi.

   - Đồng ý rồi ạ - tôi trả lời.

   Nghe câu trả lời của tôi, hai chị cười tươi kéo tôi lại ghế ngồi rồi bắt đầu màn tra hỏi. Tôi ngồi kể lại trình tự câu chuyện cho hai chị nghe không sót một chi tiết nào. Câu chuyện kết thúc cũng là lúc chị Bom đi từ phòng ra. Thấy Dara unnie và CL unnie cứ ngồi cười, Bom unnie tò mò hỏi:

   - Có chuyện gì vui mà hai người cứ ngồi cười vậy? Kể cho chị nghe với.

   Nghe Bom unnie hỏi, CL unnie không nhịn được cười nữa mà cười to hơn.

   - Hahaha! Chúc mừng chị nha! Hahaha!

   - Chúc mừng? Chúc mừng cái gì? - chị Bom không hiểu hỏi.

   - Lại còn giả vờ nữa. Chúc mừng cậu đã thoát khỏi cảnh FA. Hahaha! - Dara unnie cũng cười.

   Nghe Dara unnie nói vậy, chị đơ người một lúc rồi quay ra nhìn tôi đang ngồi trên ghế tỏ vẻ vô tội.

   - YAH! GONG MINZY! CHỊ BẢO EM KHÔNG ĐƯỢC KỂ CHO AI NGHE CƠ MÀ. EM SẼ CHẾT VỚI CHỊ - chị Bom hét lên mắng tôi rồi chạy đuổi theo tôi quanh bàn ăn.

   - Em xin lỗi, em không cố ý đâu nhưng mà do hai người họ cứ hỏi dồn dập mãi nên em đành phải nói ra sự thật thôi - tôi vừa chạy vừa nói.

   - Dù thế thì em cũng nên cố nín nhịn chờ chị ra trợ giúp chứ - chị vẫn đuổi theo tôi.

   - Em không thể qua mắt được thông tấn xã Dara đâu. Dù sao thì họ cũng biết rồi, chị có trách em hay đánh em cũng không thay đổi được gì đâu - tôi vẫn chạy. Còn hai cái người gây ra chuyện này lại đang ngồi cười vui vẻ. Sẽ có ngày tôi trả thù họ.

   Chạy đuổi tôi mệt rồi cuối cùng chị Bom cũng dừng lại, mở tủ lạnh ra lấy nước uống. Tôi từ từ lại gần chị rồi chọc chọc cánh tay chị.

   - Tránh ra! Đừng chạm vào chị - Bom unnie tức giận nói.

   Tôi thấy chị giận thực sự thì buồn bã ra ghế ngồi rồi lườm hai cái người đáng ghét kia. Thấy tình hình không được ổn lắm, hai người kia ngồi thẳng người lên nói với Bom unnie giúp tôi.

   - Bom unnie à, thực ra đó là lỗi của bọn em bắt Minzy phải nói. Minzy không có lỗi gì đâu, chị đừng giận em ấy, tội nghiệp - CL unnie nói.

   - Đúng rồi đó - Dara unnie đồng tình.

   Nghe thấy vậy, Bom unnie quay lại nhìn hai người họ rồi lại quay ra nhìn tôi. Thấy tôi đang buồn bã, cúi mặt xuống bàn chị đi đến ghế cạnh tôi ngồi xuống.

   - Chị xin lỗi, chị không nên trách em. Dù gì em cũng kể cho bọn họ nghe rồi thì thôi vậy, chỉ có nhóm mình biết với nhau thôi. Em đừng giận chị nha! - Bom unnie nắm lấy tay tôi nói, tôi ngẩng mặt lên nhìn chị.

   - Em không giận chị đâu - tôi cũng nắm lấy tay chị mỉm cười.

   Mọi chuyện đã giải quyết xong. Giờ cả bốn chúng tôi dọn đồ ăn ra bàn ăn rồi ngồi vào ăn cơm. Cả nhóm nói chuyện vui vẻ suốt cả bữa ăn. Ăn cong, cả nhóm cùng nhau dọn dẹp rồi chị CL và chị Dara về phòng của họ. Tôi và chị Bom cũng về phòng của mình.

   Vào phòng, Bom unnie ngồi trước bàn trang điểm bôi kem dưỡng da, tôi thì ngồi trên giường đọc sách. Đọc sách chán rồi, tôi đặt quyển sách xuống giường, bước đến bên cạnh chị Bom, ôm chị từ đằng sau, tựa cằm lên đỉnh đầu chị. Chúng tôi nhìn nhau qua gương. Chị nở nụ cười hỏi tôi:

   - Sao vậy?

   - Em cảm thấy vui và hạnh phúc quá! Từ giờ, chị sẽ là của em - tôi mỉm cười nói.

   - Hứ! Chị là ca sĩ nên chị là người của công chúng. Chị là một mảnh ghép trong 2NE1 nên là của Blackjacks, của Bombsheft chứ không phải là của mình em đâu, hiểu chưa? - chị chu cái miệng lên nói trông như trẻ con vậy. Tôi lúc nào cũng chỉ muốn hôn lên cái miệng dễ thương đó thôi.

   - Đúng! Nhưng bây giờ đang ở nhà nên chị chỉ là của một mình em thôi, Bommie yêu quý! Không ai có thể giành chị với em cả.

   Nói xong, tôi bế chị đặt lên giường, ôm chị vào lòng với bao hạnh phúc không thể nói thành lời.

   Thời gian trôi qua thật nhanh. Thoắt cái đã đến ngày 2NE1 biểu diễn tại Việt Nam. Dara unnie hiện đang ở Philipine nên sẽ bay sang Việt Nam trước còn ba chúng tôi sẽ bay sang sau. Có rất nhiều fans đến đón chúng tôi ở sân bay. Khi thấy chúng tôi, Blackjacks-V hò hét và giơ cao banner lên cao mặc dù chúng tôi đã đi cửa VIP. Tối mai chúng tôi sẽ biểu diễn tại sân vận động Phú Thọ. Tôi đang rất mong chờ buổi biểu diễn tối mai. Ba chúng tôi di chuyển từ sân bay về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi họp báo chiều nay nữa.

   Buổi họp báo diễn ra tại Vincom và có rất nhiều Blackjacks đứng đó chờ 2NE1. Họ vui mừng, hò reo tên chúng tôi. Cuối cùng, buổi họp báo đã kết thúc, chúng tôi di chuyển ra xe để về khách sạn và các fans đã đi xe máy đi theo chúng tôi về tận khách sạn. Ba năm không ngắn mà cũng không dài đủ để tôi lại một lần nữa được chạm chân đến mảnh đất hình chữ S này. Ngày mai, 2NE1 sẽ cố gắng hết sức để mang lại cho các bạn Blackjacks một đêm nhạc tuyệt vời nhất.

   Sau một đêm với giấc ngủ thật ngon, giờ chúng tôi sẽ đi thưởng thức cảnh đẹp cũng như đồ ăn quanh thành phố. Và bây giờ đã đến lúc chúng tôi đến sân vận động để tập luyện trước khi biểu diễn. Cuối cùng, buổi biểu diễn cũng diễn ra và thành công mĩ mãn. Các fans Việt cổ vũ rất nồng nhiệt. Chúng tôi vào phòng thay quần áo rồi phải bay về Hàn ngay tối nay. Rất tiếc 2NE1 không được ở Việt Nam chơi thêm mấy ngày nữa. Hy vọng sẽ sớm có ngày trở lại gặp các Blackjacks nơi đây.

   Ngồi trên máy bay, Dara unnie và CL unnie đã dựa vào nhau mà ngủ. Bom unnie cũng dựa vào vai tôi.

   - Chị có mệt không? - tôi nhìn chị, vuốt mái tóc ra sau mang tai hỏi.

   - Không. Chị rất vui là đằng khác - chị mỉm cười nói với tôi.

   - Em cũng vậy. Bommie à, em yêu chị! Tình yêu em dành cho chị sẽ là mãi mãi - tôi nói nhẹ nhàng bên tai chị.

   - Chị cũng yêu em - chị ngồi thẳng người dậy nói.

   Rồi tôi đặt một nụ hôn lên môi chị với tất cả trái tim của tôi dành cho chị. Dù mọi thứ có đổi thay thì tôi cũng sẽ mãi mãi yêu thương chị, ở bên cạnh chị, che chở cho chị, không bao giờ rời xa nhau...

                                                                END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro