Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đoản văn thứ 2 được au nghĩ ra trong 1 đêm không bình yên. Cúp điện từ 8 giờ tối mà đến 2h30 sáng vẫn chưa có điện. Haizzz... Lần này viết cho BomZy nhé!!!

------------------------------

Vò nát tờ báo trong tay, mặt dần đỏ lên vì tức giận, ngồi xuống sofa, ngã người ra sau, hướng mắt nhìn lên trần nhà, Minzy thở từng hơi hằng hộc.
*cạch*
Cửa phòng mở ra.
- Hế lô cục cưng! Unnie đã về rồi đây! - Giọng Bom vang lên khi thấy Minzy đang ngồi trên ghế.
-...
- Ngủ rồi sao cục cưng?
- Vừa nói Bom vừa hí ha hí hửng đi lại và choàng tay ôm cổ Minzy.
- Về rồi sao? - Gạt tay Bom ra khỏi người mình, Minzy lạnh lùng hỏi.
- Cục cưng sao thế? Ai chọc cục cưng của unnie giận vậy? - Bom xụ mặt, lo lắng hỏi.
- Đấy là gì?... - Minzy chỉ vào cục giấy trên bàn (là tờ báo khi nãy cô đã vò nát khiến nó biến luôn cả dạng 😂😂😂)
Bom nhặt cục giấy lên, mở ra thật nhẹ nhàng để tránh bị rách... Là tờ báo mới nhất của hôm nay. Tựa đề bài báo "Ca sĩ Park Bom thân mật với bạn trai trong MV mới"...
- Ôm nhau... Trao nhẫn... Khóc vì nhau... Hạnh phúc quá!
- Minzy mỉa mai.
- Em đang nói gì vậy hả? - Bom quát.
- À... còn nữa... Mặt sau ấy...
Lại là 1 tin về Bom ở trang thứ 2... "Ca sĩ Park Bom hẹn hò với trai Tây"...
- Trai Tây... là trai Tây đấy! - vẫn là thái độ mỉa mai, mắt vẫn không nhìn Bom 1 lần.
- Unnie không có! - Bom nói mà cổ họng nghẹn đắng.
- Không có! Nếu không có, báo chí đã chẳng đưa tin! Tốt rồi... Bây giờ unnie có trai Tây rồi! Tôi không cần ở đây nữa vì như thế là vướng víu cho unnie!
- Được rồi đấy! Unnie đã bảo là unnie không có mà! Em tin báo chí còn hơn tin unnie hả?
- Những giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu rơi xuống.
Minzy quay sang nhìn Bom, cô xót xa khi nhìn thấy người con gái mình yêu đang bật khóc. Nhưng thay vì dỗ dành, cô lại buông thêm những lời nói làm tổn thương Bom. Giờ đây, ngoài 2 tin trên báo, cô chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác. (Giận quá mất khôn rồi, bình tĩnh Zy ơi!)
- Unnie đừng dùng nước mắt cá sấu mà gạt tôi!
- Em... Unnie...
- Tôi nói đúng quá hả?

Bom nhìn Minzy, cô không tin những gì cô đang nghe thấy là sự thật. Người cô yêu đang không ngừng sỉ vả cô. Cô hét lớn:
- Tôi mù rồi... mù rồi nên mới đi yêu phải người như em! Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới tin tôi hả? Tôi không đáng để em tin sao? Em nói đi! Tôi đã làm gì nên tội mà em đối xử tôi như thế? - Bom khóc nức nở.
- Em...
- Tôi ôm anh ấy chỉ vì công việc nên tôi phải làm thế... Cũng vì công việc nên tôi phải đi ăn cùng đối tác ở nước ngoài... Đáng lẽ hôm nay tôi phải ở lại trường quay để quay nốt MV cuối, vì sợ em ở nhà 1 mình sẽ không vui, nên đã xin dời lại vào ngày mai... Để rồi tôi nhận được gì? Em sĩ vả, trách móc tôi chỉ vì mấy tin đồn trên báo.... Em cũng như họ, không bao giờ chịu nghe tôi nói...

Không chờ Bom nói hết, Minzy lại gần, ôm cô vào lòng, ép sát đầu cô vào ngực mình.
- Em xin lỗi.... Chỉ vì em sợ mất unnie, chỉ vì em quá yêu unnie, chỉ vì em nhất thời nông nỗi nên đã làm tổn thương người em yêu...
- Em tránh ra! Em không tin tôi thì còn ôm tôi làm gì? -  Bom đẩy Minzy ngã xuống giường.
Minzy ngồi dậy, không ngừng tát vào mặt mình.
- Mày là đồ tồi... đồ tồi...
Bom nắm lấy tay Minzy, giữ chặt không cho cô tự hành hạ bản thân mình như thế. Chỉ chờ có vậy, Minzy ôm chặt và đặt lên môi Bom một nụ hôn thật sâu tưởng chừng không thể dứt được, cho đến khi 1 trong 2 người cảm thấy khó thở. Bom đỏ mặt nhìn Minzy.
- Vì em yêu unnie...
Bom đưa tay để lên môi Minzy ra hiệu im lặng, rồi sờ tay lên má cô.
- Đau lắm đúng không? Ngốc quá! Ai lại tự đi tát mình đến nỗi sưng húp cả mặt như thế chứ?
- Vì em có lỗi...
- Biết lỗi là được rồi! Đừng như thế nữa! Unnie không trách cục cưng đâu!

Bom cười với Minzy.... Nụ cười ấy đã khiến cô say đắm từ cái ngày lần đầu gặp mặt, cho đến bây giờ thì nó vẫn không ngừng làm tim cô xao xuyến mỗi khi vô tình bắt gặp nó trên đôi môi Bom.
Sau khi mọi hờn ghen qua đi, đêm ấy là một đêm xuân tình của 2 người đang sống trong hạnh phúc.
Hôm sau, báo đăng tin trên trang nhất: "Ca sĩ Park Bom tay trong tay hạnh phúc cùng người yêu, xóa bỏ tin đồn hẹn hò trai Tây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro