Born to die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sống để làm khi đằng nào ta chả chết? "- đó là những gì mà tôi nghĩ.Được sinh ra đồng thời với việc phải SỐNG,thế chủ đích của nó là gì ?.Không gì là dĩ vãng cả,sớm muộn gì ta cũng sẽ mòn nát.Thử tưởng tượng xem khi thượng đế ban cho ta thứ sinh mệnh lạ lẫm để rồi ta phải gánh chịu tất cả những thứ đáng khinh bỉ.Suốt cả cuộc đời tôi chưa từng thấy một ai có thể an nhàn hưởng lạc cho đến ngày cuối cùng cả.Nếu vậy thì phải cố nhét những thứ đắng cay như vậy vào cuộc sống thay vì chọn cắt đứt sợi dây sinh mệnh kia để làm gì.Có người nói đôi khi đau khổ chút cũng được,miễn là được sống để tận hưởng ,có kẻ lại bảo kết thúc là cách tốt nhất cho sự khởi đầu.Mỗi bên một ý,thế ai đúng ai sai? Phải chăng ý nghĩa của việc đấng tạo hóa cho ta sống chính là điều bí ẩn nhất ?

                                                      ______________________________________

_Jungkook POV_

Trước mắt tôi là một Min Yoongi ủ rũ cầm ngòi bút gắng viết mấy lại mấy từ mà anh muốn nhưng chả hiểu sao trước khi dòng chữ đó được hoàn thành thì lại có vài giọt lệ mặn chát thấm đẫm mực còn chưa khô trên giấy trắng.

-"Jungkook à...bây giờ là mấy giờ rồi?"

-" Sáu giờ ba mươi phút"

-" À,cũng sắp đến lúc rồi nhỉ" Anh mỉm cười chua chát

Tôi không thể nào không xót xa khi nhìn thấy Min Yoongi phải chịu đựng cái sự thống khổ bởi chính pháp luật - thứ mà anh từng say đắm biết bao rồi ai ngờ chính nó đã và đang reo rắc tội lỗi lên bản thân.Anh là một luật sư cũng có chút tiếng tăm tại cái chốn xô bồ náo nhiệt mang tên Seoul.Đó chỉ đơn thuần là lớp vỏ bọc hoàn hảo minh chứng cho sự nhân nghĩa tàn ác,khắc nhiệt.Sắp tới anh sẽ bị ép phải đứng lên chiếc bục gỗ để biện hộ cho chính tên sát nhân đã suýt giết chết người bạn thân thiết nhất của mình.Phía sau buổi kiện này chính là đám người thực hiện đủ loại âm mưu để ông trùm được giảm án.Thế thứ điều khiển mấy con rối này là gì ? Tiền! Ban đầu họ dùng cái thứ lời lẽ ngon ngọt mời chào anh nhưng lúc kế hoạch không thành thì lại chuyển sang giơ cao nòng súng vào đầu những người thân quanh anh.

-"Một là mày được 50% số tiền và thằng rác rưởi kia  sẽ được bọn tao gửi đến bệnh viện có danh tiếng nhất trong cái đất nước này cho đến khi phục hồi hoàn toàn.Hai là mày có thể vinh dự nhìn người yêu mày cùng cái thằng kia cháy trong vụ hỏa hoạn mà bọn tao gắn mác là do tai nạn ngoài ý muốn.Thế nào,lựa chọn của mày là gì hả nhãi con?"

Câu nói dơ bẩn đó đã khiến anh bấn loạn,chọn cái đầu thì chả khác gì giúp ích cho kẻ giết người cả nhưng nếu chọn cái thứ hai thì còn đau đớn gấp bội.Trong sự bất lực anh đâu còn hi vọng nào mà theo đuổi cái luật pháp đáng "tin cậy" kia,anh cũng đơn thuần chỉ là con nười,hiển nhiên anh sẽ chọn thứ không mang lại rắc rối cho ai cả.Hai mươi lăm phút nữa là đến lúc ta chỉ còn nhắm chặt mắt lại tiếp tay cho kẻ xấu.

                                            _________________________________________

Kết thúc rồi ư ? Đó là cái thứ mà chúng ta mong muốn hả,kẻ súc vật kia thì chỉ cần vài năm ngồi tù trong khi nạn  nhân phải nuốt sự cay đắng,tủi nhục.Anh đứng cầm hoa đến thăm cậu bạn đang nằm mê mệt trên giường bệnh,đôi môi khô khốc run run, bật ra cả trăm lời xin lỗi.Dường như cảm thấy chưa đủ,anh quỳ xuống van xin cậu ấy tỉnh dậy.Đứng từ bên ngoài cầm túi hoa quả mà tôi chả còn hiểu tại sao đôi chân mình lại chả thể di chuyển được.Tôi chỉ muốn tiến tới và  ôm anh thật chặt vào  lúc này.

Rời khỏi bệnh viện,anh nắm lấy tay tôi.Cảm giác tội lỗi anh phải gánh vác thực sự rất nặng,vậy nên Yoongi à hãy chia sẻ cho tôi một chút nếu anh thấy nó dần đi quá giới hạn của bản thân.Bàn tay đó vẫn quá lạnh với tôi.Ta đi thêm một quãng nữa thì tôi chợt dừng lại, ôm chặt lấy anh,khẽ vỗ về bờ vai cứng ngắc.Tôi biết rằng nếu anh còn đi theo con đường  luật pháp thì tâm hồn anh sẽ dần mục nát nên tôi  xin thề rằng bằng cả tính mạng này là tôi sẽ ngăn anh lại.

                                                 ________________________________________

_Yoongi POV_

Mới đấy mà đã được ba năm trôi qua,tôi đã chả còn đếm nổi số lần bản thân đã phải vì mấy lời đe dọa sáo rỗng mà đụng đến lòng tự trọng từ khi nào đã tiêu tan.Giờ đây tôi và em đã chả còn phải sống ở cái căn hộ tồi tàn lúc trước ,nhờ vào số tiền dơ bẩn tôi kiếm đượcvấn đề về vật chất đã biến mất.Cớ sao tôi vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn nhỉ ? 

 Thì ra đây là cảm giác của những kẻ ở dưới đáy.Nhục nhã và đắng cay.Khi tôi leo lên được một bậc thang nhơ nhác thì lại không thỏa mãn rồi lại rớt xuống đáy hố.Khung cảnh ở nơi đây chả hề thơ mộng mà thay vào đó là sự yên bình đến khó tả.Ngước lên ngắm nhìn mấy người tôi cho là bạn đã tiến được bao xa khiến hơi thở ngà càng dài.Khởi đầu của ta đều giống nhau chỉ là quá trình trưởng thành làm ta dần đổi thay thôi.Nếu có ai đó giơ tay ra bảo tôi nắm lấy thì xin mạn phép từ chối với cái lí do bạn ở quá xa nhé.Sự thật thì chỉ có một mà cớ sao sự giả dối lại tồn tại khắp nơi.Áp tai vào lòng bàn tay từ từ vứt bỏ lời nói đơn giản là bật từ họng ra.Từng giây trôi qua không khí lại càng ngột ngạt hơn,cứ mãi bí bách trong lồng ngực.Kẻ vô danh như tôi chỉ là phế vật.Rồi sẽ có ngày bông hoa yêu kiều nhất úa tàn...thế thì chính xác vào thời điểm nào truyện đấy mới xảy ra?  Mỗi khi kim đồng hồ hoàn thành một vòng quay của nó và lại chuẩn bị quay thêm vô vàn lần nữa hay khoảng khắc mà những tờ lịch chậm rãi rơi xuống hố đen quá khứ thì cũng chính là lúc mà con người ta dần đổi thay,một ý nghĩ lạ lùng sẽ xuất hiện và chiếm lấy họ.Nếu trong quá khứ ta chạy trốn hiện thực bao nhiều thì bây giờ nó lại nuốt chửng lấy ta bấy nhiêu.Thế giới mộng mơ xưa kia đã trở thành bãi đất trống bỏ hoang chứa đầy nỗi nhục nhã.Thời ấu thơ ta lắc đầu nói không với mấy thứ có hại những giờ đây lại gần gũi với điếu thuốc hay ly rượu đắng chát chỉ làm cho cuộc sống trong phút chốc thật mờ ảo.Khóc than thì được gì ? Gục đổ cũng đâu có giúp gì ? Câu trả lời mãi sẽ không xuất hiện.Ta từng vui vẻ vì vài việc nhỏ nhặt vậy tại sao hiện tại ta chả còn thấy thỏa mãn với bất cứ điều gì.Con người tự bịa đặt cho họ cái chức tối cao như vị thần nào đó để rồi phá hỏng tất cả những gì họ có.Chúa trời hướng đôi mắt khô khốc thơ thẩn nhìn về một nơi vô định.Giả thiết lập lên là để chứng minh nhưng đến cả đấng tạo hóa cũng bó tay trước việc lí giải lí do con người tồn tại .Câu từ hoa mĩ ngập tràn gai độc của ai kia luôn che đậy đi sự thật thô kệch.Ở vị trí nào đó ở bảng phân loại tầng lớp,tôi ngước lên chiêm ngưỡng sự mục nát của mấy người mẹo danh tự nhận rằng họ sẽ minh chứng cho luật pháp nhưng sau lưng bàn tay ấy vẫn nắm chặt lấy tờ tiền đủ màu sắc tăm tối.Khẽ mỉm cười trong vô vọng,tôi dần nhận ra được ngày tàn của mình rồi.Cái thời khắc mà vạn vật chuyển sang màu sắc đen đục,vô phương cứu chữa.Những con người thực sự nỗ lực cũng chỉ là bia đỡ đạn mặc cho phía công chúng chà đạp.Danh vọng,tiền bạc,ước mơ,hi vọng...tôi chả còn bất cứ thứ gì nữa rồi...này thế giới huyền ảo của thời niên thiếu hạnh phúc,cớ sao mày lại ra đi nhanh thế ? Phải chăng đến cả mày cũng ghê tởm tao ư ...khốn nạn...

Nhìn lại khung cảnh xung quanh mình,nhớ lại những kỉ niệm của đôi ta rồi lại do dự trước khi chấp nhận chiếc vé đến nơi ở xa kia .Chợt,gương mặt em ngây ngô trong tấm ảnh  treo trên tường lại làm tôi nhớ tới cái cách mà em truyền hơi ấm của bản thân cho tôi qua một bản tình ca ngọt ngào nhất thế gian.Đắm chìm trong suy tư để rồi thắc mắc rằng liệu mình có nên dừng lại không.Lại một lần nữa,tôi chỉ biết thở dài buông xuôi mọi chuyện.Đến chính bản thân tôi cũng ngán ngẩm trước việc cổ tay mình chi chít mấy vết sẹo không trúng đích.Suy cho cùng  tôi cũng chỉ là một thằng nhãi ranh si đần mang dáng hình kẻ trưởng thành.

Cuối cùng thì kết quả vẫn là vậy thôi,tôi lại từ bỏ.À không,lần này sẽ khác,tôi  sẽ  chấm dứt  cái sự nghiệp làm luật sư với lớp vỏ bọc hào nhoáng kia đi và tìm tạm một công việc nào đó bình yên hơn thay thế.Con người sinh ra là để chết nhưng cái để được sống trọn vẹn nhất thì cái chết do tuổi tác hay lí do bất đắc dĩ nào đó sẽ phần nào đỡ  ngu xuẩn hơn việc tự tử để rồi đánh mất tất cả những gì đáng trân trọng.Tôi vẫn sẽ được sống ở nơi xa kia nhưng không phải là bây giờ,bông hoa rồi cũng tàn chỉ là nó cần thời gian  để dần khô héo.

Tôi nợ em cũng nhiều rồi,thế nên quyết định chấp nhận hiện thực khốc liệt phía trước này chính là đền đáp  cho tình cảm sâu đậm mà em dành cho tôi suốt cả quãng thời gian dài.Mà nói đúng ra thì tình ta còn dở dang,chết làm gì cho mệt,tôi lười lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro