[Oneshot][BoruSara] Từng chút một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~ Nhà Boruto ~~~

Boruto tần ngần nhìn di động của mình, nửa muốn cầm lên nhưng nửa không muốn cầm nó.


Anh đang tự đấu tranh với chính mình rằng có nên hay không nên gọi điện cho Sarada– người con gái mà anh thầm thương trộm nhớ suốt 7 năm đằng đẵng trôi qua.



-Aiz!!! – Boruto vò đầu bứt tai tỏ ý bất lực – Làm sao bây giờ!!! Bây giờ làm sao!!!


Anh đi vòng vòng quanh nhà, hết nhấc bức ảnh tập thể lớp lên xem rồi lại đặt xuống, chốc chốc thì cầm cuốn sách "Hướng dẫn tán gái" lên lật lật và đóng lại nhanh chóng.


 Anh vừa sốt ruột lại vừa sợ hãi. Anh thực sự hoang mang về chuyện này. Dù thể, anh lại không biết rằng ai đó cũng đang trong tình trạng như anh...


~~~ Nhà Sarada ~~~


Sarada xoay xoay cái smartphone của mình, bấm vào danh bạ để tìm kiếm số của Boruto – người mà cô đơn phương lâu lắm rồi.


Nhưng chỉ vừa bấm vào danh bạ, cô đã tắt vội đi...


Cứ bấm ra bấm vào liên tục, cô vẫn chưa thể quyết định được việc gọi... hay không gọi.



"Em có nên gọi cho anh không đây ...? "


 Bất lực nhìn ảnh tập thể lớp, Sarada tự hỏi chính mình.


Rồi cô cũng chỉ biết thở dài.


Đáp di động ra góc giường, cô thả mình cái phịch xuống chiếc nệm êm ái, tay đưa lên bóp bóp xoa xoa thái dương.


Cô thấy bực mình.


Chuyện cỏn con này còn đau đầu hơn cả vụ kiện cáo tháng trước với một ca sĩ trẻ bên công ty Kunoichi nữa.



Thật là muốn điên cái đầu mà!!!



~~~ Quay lại nơi người con trai tóc vàng đang bối rối ~~~


Boruto đi vòng vòng quanh phòng, hàng lông mày khẽ nhíu lại.



Anh đang suy nghĩ một điều...


"...Hmm..."



"Chỉ là gọi điện thôi mà, có gì to tát lắm đâu? "



Ừ thì đúng là gọi điện, nhưng anh lại không đủ can đảm để nghe thấy giọng nói thánh thót nhẹ nhàng của cô.



Nó khiến tim anh đập loạn xạ và nếu không cúp máy sớm chắc anh sẽ cần mấy chục lọ thuốc trợ tim là còn ít...



Mà... nếu cúp máy như thế thì rất lỗ mãng, bất lịch sự và để lại ấn tượng xấu trong lòng cô.



Điều đó còn khó chịu hơn gấp vạn lần việc không – thể - nhấc – điện – thoại – và – gọi!



Anh liếc mắt nhìn cái điện thoại rất lâu.



Cái di động cứ lạnh lùng nằm ở đó, như đưa ra một lời thách thức với anh " Giỏi thì nhấc máy và gọi cho cô ấy đi xem nào!"




Việc tưởng tượng quá đà như thế càng làm anh muốn nổ tung.




"Ding ~ Bạn có tin nhắn mới."




Có người vừa gửi tin cho anh. Boruto cầm di động lên và đọc.




"Boruto, mày đã gọi cho Sarada chưa? Tao nghĩ là mày chưa gọi rồi, vì cô ấy đang từ căn hộ chạy ra ngoài. Quần áo đẹp lắm, như kiểu sắp đi hẹn hò với anh nào đó, mà tao nghi là thằng Mitsuki bên Đại học Khoa học – Công nghệ lắm mày ạ! Thấy mấy tuần trước thằng đó bám lấy Sarada ghê lắm luôn. Chẳng biết giờ hai người ra sao rồi. Tóm lại, mày mà không nhanh là mày chỉ có rước thiệt hại vào thân thôi! Trâu chậm uống nước đục, mày rõ chưa!!!
Thân ái và quyết thắng,
Shikadai."





Boruto suýt thì sặc cốc cà phê uống dở.



Shikadai này thật là, tại sao cậu ta có thể nói như vậy chứ ?



Tuy vậy, anh vẫn rất băn khoăn. Nếu thế thì anh còn cơ hội nào nữa không? 



"Chắc là có, hoặc chắc là không."



Nói chung là anh không biết...



Trước đây Boruto đã từng ảo tưởng rằng chỉ cần anh còn yêu Sarada thì ngày nào đó, hai người sẽ là của nhau.



Nhưng bây giờ, có lẽ đã không thể ảo tưởng như trước nữa...




Anh phải chủ động thôi!




Nghĩ là làm, Boruto mặc vội quần áo và chạy ra khỏi kí túc xá, hướng tới Học viện Rock n Roll, nơi Sarada đang học tập và sinh sống.




Sarada lật đật chạy trên đôi guốc cao bảy phân nên đôi lúc suýt thì cô được môi chạm môi với nền xi măng cứng ngắc vô tình.



Sarada dở khóc dở cười, tại sao cô lại chọn cái đôi guốc này chứ ...




Cô nhớ lại cái tin nhắn sáng nay của Chouchou - bạn thân chí cốt của cô...




"Này bồ. Bồ còn chưa chịu gặp Boruto à? Nhanh chân lên giùm đi, nghe đâu Boruto đang suy nghĩ về lời tỏ tình của bà chị lớp trên đấy. Bồ mà không can đảm lên, tới lúc bị mĩ nữ kia nẫng tay trên, lúc đó hối hận cũng không kịp nữa đâu! Tiến thoái lưỡng nan đấy con gái ạ!
Thân,
Chouchou.

P.s: Ảnh cao 1m70 nên ráng mà đi đôi guốc cao cho xứng tầm nhé!"



Sarada lắc lắc cái đầu. Boruto cao tới đâu cô nắm rõ như lòng bàn tay, không cần Chouchou chỉ dạy....




Không nghĩ nhiều nữa, Sarada vội vã rảo bước thật nhanh tới Đại học Viễn thông để gặp Boruto. Hai trường Đại học này cách nhau chỉ một Quảng trường Little Things, nhưng vấn đề ở đây là:



...Quảng trường cực kì rộng....




Bởi vậy, Sarada rất muốn tháo đôi guốc cao lênh đênh của mình ra ngay – và – luôn!




Boruto đi tới Quảng trường và dừng chân nghỉ. Sarada cũng thế. Hai người ngồi ở hai hàng ghế
đá đối diện nhau, mặt đối mặt.




"Sarada...."




Boruto thoáng sững sờ.



Mắt anh mở to không chớp, hẳn là ngạc nhiên lắm.




"Boruto ! " 




Sarada cũng không thể không ngạc nhiên.



Sự trùng hợp ngẫu nhiên tới mức phi lý này thực sự không thể nghĩ tới...



Nhưng mà... Sarada lại thấy thích điều ấy...




"À... Em... – Boruto đỏ mặt, gãi gãi đầu và ấp úng hỏi...



"Em đang tập thể dục đấy hả?"




Lúc này, trời đã quá 11 giờ sáng ...




"À, ý anh không phải thế!! "



Boruto vội vã xua xua tay, mặt đỏ bừng lên như trái gấc chín



"Ý anh là sao em chưa về kí túc xá? Trời nắng to rồi đấy..."




Sarada che miệng cười khúc khích.




Sự ngốc nghếch đến đáng yêu của Boruto là một trong những điểm quyến rũ của anh.




Sarada vội hắng giọng, tươi cười đáp 




"Em đang đi tìm một người, nhưng có lẽ là không cần nữa..."




"Hả?" 



Boruto bắt đầu không hiểu...
 



"Cô đang tìm ai? Mitsuki chăng? Nếu thế thì tại sao không cần nữa...?"




"Em đi gặp... thằng Mitsuki hả?"



Boruto hỏi theo quán tính.




Ngẩn ra , anh mới nhận ra mình vừa mắc sai lầm ngớ ngẩn nhất quả đất . Nó còn ngu ngốc hơn cả việc anh dùng máy tính cầm tay chỉ để tính một cộng một bằng mấy...




Giờ thì tới lượt Sarada bị shock.



"Gì cơ, ai tung tin vịt thế? "



Là cô muốn đi gặp anh mà, đâu phải ai đó tên Mitsuki đâu ...




"Thực ra, em không biết người nào tên là Mitsuki...."




Sarada nhỏ giọng thủ thỉ




"Đoàng !!!!!!!!!!"




Sét đánh ngang tai, và Boruto đứng hình...



Mãi lâu sau anh mới mở miệng nói tiếp:




"Vậy...hả... Thế, em đi gặp ai? "




Cô đỏ bừng mặt. Anh ấy có cần tọc mạch đến thế không? Cô sắp không còn lỗ nẻ nào để chui xuống nữa rồi...




"À...ưm... Boruto này, thế anh đi gặp ai? "




Mắt Boruto đột nhiên ánh lên một cái nhìn rất đậm dành riêng cho cô...



Cảm nhận được ánh mắt ấy, Sarada ngẩng mặt dậy và ngây ngốc nhìn anh...



 

Giờ thì, Boruto đã nắm được thế chủ động.


Anh tiến lại gần cô, nhẹ nhàng nói:




"Em biết không, đồ ngốc, anh tới đây chỉ để gặp em... tình yêu của anh mà thôi! "




Trong trái tim của Sarada, tựa hồ có một dòng sữa ngọt ngào ấm áp tuôn chảy, khiến cô xao xuyến bồi hồi...




Đôi mắt cô long lanh, chan chứa niềm xúc động nghẹn ngào không nói nên lời, cô chỉ áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của Boruto , hai tay bấu lấy vạt áo của anh để che giấu đi sự xấu hổ của mình...




"Anh chưa xin phép em mà đã nhận em là tình yêu của anh rồi... "





Sarada nhẹ giọng lên án.



Mặc dù thế, trong lòng cô đang ngập tràn hạnh phúc.




Cô còn biết nói gì hơn khi người con trai cô yêu cũng có cảm tình với cô, và hai người đang từng chút, từng chút một xích lại gần nhau...




Boruto đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của Sarada , rồi tay còn lại ôm ghì cô vào trong lòng.



Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô, môi khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. Anh dịu dàng mà ôn nhu nói với cô...
"Vậy thì, từng chút, từng chút một, ta xích lại gần nhau hơn , nhé ? " 




"Vâng... "




Không vồn vã, không vội vàng... 




Tất cả rất nhẹ nhàng và chậm rãi, như muốn tạo dư vị ngọt ngào ấm áp.




Tình cảm đã nảy nở như hoa anh đào mùa xuân, và đâu đó quanh Quảng trường Little Things , một tiếng đàn violin réo rắt vang lên như nói hộ lòng người...




"I Love You"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro