[Oneshot-BothNewyear]Sinh nhật thứ 6.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật thứ 6.5

Author: Gà

Category: Romance

Rating: K

Pairing: BothNewyear

Disclaimer: nhân vật trong truyện không thuộc về Gà, họ HOÀN TOÀN chỉ thuộc về nhau.

Summary: Mừng sinh nhật Both 6 tuổi rưỡi

Lưu ý không được mang fic đi đâu khi chưa được sự đồng ý của chủ nhà nhé.



Hôm nay là 28/2.

Both nhìn lên chiếc lịch treo tường, chợt thở dài. Ai nha, mẹ à, ngày xưa nếu con có sinh vào 29/2 thật thì mẹ cũng phải ghi vào giấy khai sinh là 28/2 hoặc 1/3 chứ.

Hậu quả hiện tại là cậu nhóc người yêu lúc nào cũng lè lưỡi: "Lêu lêu! Anh mới chỉ là cậu nhóc sáu tuổi thôi!"

Rồi lại xoa đầu anh : "Em trai ~~~"

Tại sao thay vì cao hơn cậu một cái đầu, thì cậu chỉ kém anh có 1 cm thôi nhỉ?

Đôi môi Both đã không thể kìm được mà vẽ nên thành một nụ cười vẩn vơ.

Không nghĩ ngợi nữa, Both lắc đầu, với lấy chiếc áo treo trên mắc với ý định sẽ đi đến trường Newyear để đón người yêu. Sắp tới giờ tan học rồi. Chỉ mới xa cậu vài tiếng mà anh đã nhớ cậu sắp điên lên đến nơi. Ai da, mày thật là thảm hại, Both ạ. Anh tự cốc đầu mình.

"Reng...reng...reng..."

Màn hình điện thoại của Both nhấp nháy hình cậu bé.

"Em đã tan sao?" Bấm nút, giọng anh thật dịu dàng.

"Papa, anh không cần đón em đâu nhé. Hôm nay em đi ăn với bạn cùng lớp, phải đến tối muộn mới về."

"Tối muộn sao?" Both nhíu mày. Anh không thích Newyear đi chơi muộn quá, cậu mới chỉ là sinh viên, có những điều không tốt có thể ảnh hưởng đến cậu.

"Vâng, không muộn quá đâu papa, em sẽ về trước chín giờ mà na." Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích của Newyear, dường như cậu nhóc hiểu anh đang lo lắng điều gì.

"Vậy, nhắn tin cho anh địa điểm tụi em tụ tập đi, tiệc tàn anh sẽ đến đón em." Anh nói.

Newyear chợt im lặng. Both có nghe thấy có vài tiếng xì xào bàn tán.

"Papa, không cần đâu. Em sẽ nhờ bạn chở về. Anh ăn cơm rồi đi ngủ sớm, đừng làm việc quá sức. Bao giờ về đến nhà em sẽ gọi điện cho anh na. Yêu papa, bây giờ em phải đi rồi."

Nói rồi, tiếng "rụp" vang lên, như có một con dao đâm thẳng vào tim Both.

Newyear, em...hình như em đang giấu anh chuyện gì phải không? Mỗi khi em nói dối, em lại luôn nói một tràng không ngừng như thế.

Nhưng em nói dối để làm gì cơ chứ?

Cả buổi tối hôm đó, Both không thể làm được gì nên hồn, cũng chẳng thể nuốt được một miếng cơm nào. Anh lúc nào cũng đi đi lại lại, khuôn mặt ngẩn ra giống như người trên mây. Có lúc anh ngồi xuống chiếc sofa mà ôm đầu bất lực, có lúc lại giật phăng chiếc áo khoác trên mắc, rồi lại chần chờ, thở dài và treo nó vào chỗ cũ. Trong đầu anh chỉ muốn lái ngay xe đến trường đại học và dò hỏi tin tức về lớp của Newyear, hỏi xem liệu bữa tiệc mà cậu nói đến liệu có thật sự tồn tại. Nhưng anh phải kiềm chế ham muốn đó lại. Anh không muốn nghi ngờ cậu một chút nào, anh tin tưởng cậu, tin tưởng cậu mà.

Both cầm máy, bấm dãy số không thể quen thuộc hơn. Không có ai trả lời. Chắc là đang mải ăn mải chơi nên không để ý điện thoại rồi, anh tự nhủ.

Nhưng nửa tiếng sau, khi Both lên Instagram, anh nhận ra newfeed của mình không có hình người yêu. Thật kì lạ, người thích chụp ảnh như em ấy, trong bữa tiệc này dễ gì không chịu pose một tấm nào như vậy?

Both mơ hồ cảm thấy có điều gì thật kì lạ.

Rốt cuộc, anh hít một hơi, quyết định sẽ gọi cho mẹ của Newyear.

"Nattapong(*) đó hả con?" Đầu dây vang lên giọng nói dịu hiền của một người phụ nữ trung niên.

"Mẹ!" Anh gọi một cách thật tự nhiên "Kitiwhut(*) có nói với mẹ là hôm nay lớp em ấy tổ chức tiệc tùng gì không?"

Vài giây im lặng.

"Có, nó có nói. Nó không nói gì với con sao?"

"Có mẹ à. Nhưng em ấy không chịu cho con biết địa điểm tổ chức tiệc. Đã vậy, gần một tiếng đồng hồ rồi, con không thể gọi cho em ấy." Both cố giữ bình tĩnh trong giọng nói, thực ra trái tim anh đang run lắm.

"Vậy sao? Chắc không có chuyện gì đâu. Nó mải tiệc tùng quá đó mà. Thằng nhóc ham vui này, về đến nhà mẹ sẽ cho nó một trận dùm con là được rồi. Giờ thì con đi ngủ sớm đi nhé, bao giờ Kitiwhut về, mẹ bảo nó nhắn tin cho con liền. Vậy nha! Ngủ ngon con rể!"

Lại một tiếng "rụp" nữa. Both than thở. Mẹ con nhà này thật giống nhau.

Nhưng sao, bình thường mẹ hay lo lắng cho Newyear lắm mà. Hôm nay mẹ lại chẳng tỏ ra như thế.

Điều đó chỉ khiến Both muốn phát điên hơn.

Newyear, em đang ở đâu?

Mười giờ hơn, Newyear vẫn chưa nghe điện thoại. Both cảm giác mình đang ngồi trên một đống lửa cháy hừng hực. Trong đầu anh đặt ra bao nhiêu giả thiết, là bấy nhiêu lần anh lo lắng. Sao em không nghe điện thoại của anh? Em nói em sẽ về sớm mà? Em đang ở với ai thế? Không phải em xảy ra chuyện gì rồi chứ? ...

Both nắm chặt chiếc gối trong tay, dường như muốn vò nát nó ra thì thôi. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy tuyệt vọng như lúc này.

Newyear...Newyear...Kitiwhut....

Rốt cuộc, khi cảm xúc bùng nổ, Both bật dậy. Anh phải đi tìm cậu! Anh sắp phát điên vì lo lắng rồi. Cậu là người anh yêu nhất trên đời này, lỡ cậu có mệnh hệ gì thì anh biết phải làm sao đây?

"Cốc, cốc, cốc."

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên. Both dừng lại, cố điều chỉnh cảm xúc và chạy ra mở cửa.

Trong đầu anh lúc này chợt lại hiện ra hình ảnh một người bạn của Newyear đến khóc lóc trước mặt anh, rằng Newyear đã xảy ra chuyện không hay. Hoặc có khi nào cậu sẽ dẫn một người đàn ông khác đến trước mặt anh và nói: "Papa, đây là người yêu mới của em" không?

Both không để ý rằng mồ hôi đã vương đầy trên thái dương mình.

"HAPPY BIRTHDAY TO PAPA!"

Trước mặt anh là một hộp bánh khổng lồ, che khuất cả khuôn mặt của người đối diện. Nhưng hai năm sao lại không đủ để anh nhận ra dáng dấp vốn đã hằn sâu vào tâm trí mình chứ?

"Không định mời em vô nhà sao?" Cái đầu nấm ló ra, đôi mắt của cậu nhóc híp lại, nhìn khuôn mặt đang đờ đẫn ra của anh.

Both không thể nhớ rằng mình đã tránh ra thế nào, và Newyear đã bước vào căn hộ của anh ra sao. Chỉ biết khi cậu ngồi xuống và hào hứng mở chiếc hộp khổng lồ, anh mới chạy đến và túm chặt lấy tay cậu.

"Đau" cậu nhíu mày "Papa, anh sao thế?"

"Em đã ở đâu vậy?" Anh sầm mặt hỏi "Tại sao anh gọi mà em không bắt máy?"

"Là do trong lớp học làm bánh không có được mang điện thoại vào, làm xong bánh thì em cũng chưa kịp mở ra để nhìn thông báo gì hết, mà vội vàng bắt chuyến xe buýt cuối cùng để đến đây mà." Cậu nhóc vô tội nói.

"Lớp học làm bánh?" Both ngạc nhiên "Sao em nói lớp em tổ chức tiệc tùng mà"

"Papa, là em nói dối đấy" Newyear chu cái mỏ xinh xinh "Vì em muốn tặng cho anh một sự bất ngờ. Năm nay không phải năm nhuận, vậy chẳng phải anh nên tổ chức sinh nhật vào 28/2 sao?"

Bấy giờ Both mới nhận ra có một vài vệt xước trên đôi bàn tay trắng nõn của người yêu. Đồng thời, bên má phải của cậu vẫn dính một ít kem màu trắng.

"Papa, anh giận em chuyện em nói dối anh sao?"

Thấy người yêu không có phản ứng gì, Newyear rụt rè hỏi. Ai nha, cậu không có cố ý mà, chỉ là cậu muốn dành cho anh một sự bất ngờ nho nhỏ vào ngày cận-sinh-nhật anh thôi. Học lớp làm bánh cấp tốc vất vả lắm na, cậu cứ làm hỏng hoài, trộn bột, nhào bột, xay xay,... Thật là làm cậu chóng mặt. Phải đến lần thứ năm mới có thể ra lò được cái bánh hoàn hảo, bèn vội nhét vào hộp mang đến cho anh ngay. Vậy mà giờ anh lại giận mất rồi.

"Mặt em còn dính kem này."

Lấy ngón trỏ lau đi vết bẩn trên mặt cậu bé, Both mỉm cười thật dịu dàng. Khuôn mặt trắng ngần của Newyear nhanh chóng đỏ bừng.

"Lần sau, dù có chuyện gì cũng không được nói dối anh nghe không?" Anh xót xa hôn lên những ngón tay có vệt xước, thật dịu dàng.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, em có biết anh lo cho em muốn chết đi sống lại không hả? Em rất quan trọng với anh, em mà xảy ra chuyện thì anh biết làm như thế nào bây giờ?"

Newyear nhìn sâu vào đôi mắt nâu đối diện. Trong ánh mắt ấy chất chứa cả một sự quan tâm, lo lắng, và những cảm xúc không thể nói lên thành lời.

Tình yêu anh dành cho cậu.

Trong khoảnh khắc đó, Newyear chợt nhận ra mình đã làm sai điều gì. Ví như có một ngày anh không nghe điện thoại của cậu nữa, thì cậu cũng sẽ như vậy thôi.

Ôm lấy cổ anh, cậu thì thầm:"Papa, em xin lỗi. Nhất định chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu, em hứa! Papa, anh biết là em rất yêu anh mà..."

Giọng cậu trở nên nghèn nghẹn. Thật là, mít ướt quá. Giống như con gái vậy.

Both xoa xoa đầu cậu, nắm lấy mái tóc mềm mại, anh áp môi mình lên đôi môi hồng hào vẫn luôn cho anh một cảm giác bình yên, ấm áp.

"Nhưng.." Anh cười, khi nụ hôn vừa hết " Món quà của em cũng làm anh rất hạnh phúc."

"Anh có bất ngờ không? Có thích không?" Đúng là trẻ con mà, mới một phút trước còn chực khóc nhè, vậy mà giờ đã có thể la ó ầm ĩ.

"Có. Rất thích. Anh yêu nó, và yêu cả người đã tạo ra nó nữa."

"Vậy, để em đi lấy dĩa nha. Papa ăn thử luôn đi, em làm ngon lắm đó!"

Newyear nói một cách tràn đầy tự tin. Lần thứ năm cơ mà, nếu còn không ngon nữa thì cậu nhất định sẽ đập đầu vô tường mà tự kỉ mất thôi.

Nhưng chưa kịp đứng dậy, một bàn tay khoẻ mạnh đã kéo cậu lại và lôi cậu trở lại ghế.

"Em có xin phép mẹ ngủ ở nhà anh chưa thế?" Both nheo mắt, nguy hiểm hỏi.

"A....có...em nói sẽ cùng anh đón sinh nhật mà, mẹ đồng ý liền luôn." Cậu không hiểu lắm, thành thật trả lời.

Ra là vậy. Mẹ con họ dám thông đồng cấu kết nói dối anh. Both hừ một tiếng trong bụng.

"Tốt rồi. Bánh có thể để sau mà."

"Nhưng..."

"Phải làm chuyện anh thích nhất trước, mới gọi là sinh nhật chứ."

Nói rồi trước khi Newyear phản đối, Both đã bế thốc cậu lên, chạy vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại.

Lạ thật, trước khi cậu đến đây, anh lo cho cậu đến nỗi chẳng biết đói là gì. Vậy mà giờ đây, khi ôm trọn người yêu bé nhỏ trong vòng tay minh, anh lại thấy cơ thể mình kêu gào muốn được ăn cái gì đó.

Ăn cậu! Ăn Năm Mới của anh!

Tiếng hét yếu ớt vang ra ngoài.

"Anh..đồ chết tiệt...đồ đê tiện...đồ láu cá..a ưm..."

"Ngoan~~~ này gọi là phạt em tội dám nói dối anh hiểu chưa?"

"Này! Nhóc con sáu tuổi rưỡi, sao đã dám làm chuyện người lớn hả?? Á ưm..."

"Còn nói nữa, anh sẽ làm cho em kiệt sức để mai khỏi đi học luôn!"

Tim hồng sến súa bay khắp căn biệt thự.

Và đó là lần cuối cùng Newyear dám nói dối Both.

End.

Chú thích (*) Nattapong là tên thật của Both, Kitiwhut là tên thật của Newyear.

Tiếng Thái dù nghe nghiêm túc vẫn thấy buồn cười =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro