Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Bright/
.
Đã gần 1 tháng từ khi đóng máy, hoàn thành xong bộ phim. Tôi trở lại là Bright Vachirawit với vẻ ngoài lạnh lùng, mọi thứ đều như cũ trừ 1 chuyện. Tôi cảm thấy như mình bắt đầu thấy khó chịu mỗi khi không có em ấy bên cạnh, có người khác đến gần em ấy, cười đùa các kiểu. Em ấy chẳng hề phòng vệ gì hết, Win Metawin.

Phải, từ khi nào tôi muốn N'Win ở bên cạnh, turn on mode bảo vệ Nong, muốn em ấy tránh xa khỏi đám người kia, có lẽ như tôi thích em ấy rồi thì phải.

Tsao tôi lại dùng từ 'có lẽ' ở đây. Tại vì tôi đã từng có bạn gái_Nnevvy, chỉ là đã từng thôi. Từ lúc quay phim đến khi đóng máy, tôi đã không gặp cô ấy. Nhưng mà gần đây, hai người chúng tôi đã gặp lại nhau và rồi chúng tôi lại có xích mích với nhau. Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn. Cô ấy ghen tuông vô cớ, theo dõi mọi hành động của tôi. Tôi đã rất mệt mỏi và tưởng không chừng sẽ tệ hơn thế nữa, cô ấy nói lời chia tay tôi. Hỏi rằng tôi có đau lòng không? Có chứ, tôi rất đau. Mối tình 3 năm chỉ kết thúc vỏn vẹn sau 2 từ chia tay ấy, đau.

Lúc ấy, tôi buồn, tôi đau nhưng..tôi không khóc. Tôi cảm thấy nước mắt của mình, cô ấy không đáng để nhận. Cứ tưởng rằng tôi đang đứng ở bờ vực thẩm, nhưng không, em ấy lại xuất hiện. Xuất hiện mỗi khi tôi cô đơn, tôi trống vắng, mỗi khi tôi đau lòng, N'Win lại ở bên cạnh tôi, an ủi tôi. Nụ cười của em ấy khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Tôi đã không còn lưu luyến gì Nnevvy nữa rồi à? Tôi thích N'Win rồi sao? Tôi nghĩ tôi sẽ phải tự tìm câu trả lời, tôi muốn biết em ấy nghĩ thế nào về mình, liệu em ấy có thích tôi không, hay chỉ mình tôi đơn phương. Nhưng bảo tôi đứng trước mặt em ấy mà hỏi những câu như vậy, hỏi xem tôi thế nào, ngại. Chỉ 1 từ 'ngại' nên đến giờ tôi vẫn để trong lòng không nói ra.

Hnay tôi và em ấy đều không có lịch trình vào buổi chiều tối nên chúng tôi hẹn nhau đi ăn. Tôi sửa soạn xong sang đoán Nong

"Win, em muốn ăn quán nào?" Tôi quay sang hỏi em ấy

"Hưmmm, em biết quán này ngon lắm nè Pi"

Trên đường đi đến quán ăn, chúng tôi trò chuyện vui vẻ, vẫn là nụ cười đó làm tôi say đắm, 'em cười đẹp lắm Win', liệu tôi thổ lộ tình cảm thì tôi và em ấy còn nói chuyện vui vẻ như này không, hay sẽ là đường ai nấy đi, tôi nghĩ chắc chỉ đơn phương như thế này là ổn áp lắm rồi, không nên đi xa nữa

Quán ăn chúng tôi ghé là quán ăn chuyên về các loại rượu, em ấy nói rượu ở đây ngon cực, 'chả biết là em đã đi quán này với ai rồi mà anh thấy tức tối trong người'

Vẫn thế, Nong vẫn gọi món Win và tôi đều thích cùng rượu, thật vui khi mình có điểm chung với Nong. Nhưng hnay Nong của tôi có vẻ lạ, em ấy uống rất nhiều rượu trong khi biết rằng mình tửu lượng thấp, mặt em ấy còn đỏ đỏ cứ như đang ngại ngùng tôi vậy. Tôi cũng không định sẽ hỏi cho đến hết buổi, em ấy say rồi. Chẳng còn biết trời trong mây gió gì nữa, thật may khi tôi vẫn còn tỉnh táo để đưa em ấy về nhà, chứ em ấy bây giờ nhìn đúng XXX luôn. Không có tôi ở đây, chắc đã có kẻ phạm tội rồi.

"Win, anh đưa em về nhà"

"Về nhà? Nhà ai cơ"

"Nhà của em"

"Hông chịu, hông chịu, em muốn về nhà của Pi cơ, nhà của Pi"

Gì đây, em ấy đang làm nũng với tôi. Chuyện quái gì thế này, em ấy...làm nũng...đáng yêu.

"Rồi rồi, nhà anh" tôi đành chịu thua trước sự nũng nịu của em ấy
.
.
.
Về tới nhà, là tôi đưa em ấy ngồi tạm lên sofa, tôi thì đi lấy nước cho em ấy uống giải rượu "Win, uống.."

"Ưm.. Em không uống nỗi nữa đâu"

"Đây là nước lọc, không phải rượu. Win..Win" em ấy không chịu uống, thế này thì ngày mai đầu nhức mỏi lắm cho coi, vì mai chúng tôi phải đi quay show Talk With Toey nên tôi phải cho em ấy uống cho bằng được

Nói chẳng chịu uống, tôi liền tự mình uống một ngụm nước rồi kề sát môi em ấy truyền qua, nước chảy từ khoé miệng đến cổ em ấy, rồi tôi rời đi. Thấy em ấy mở mắt ra nhìn tôi, em ấy nói giọng thều thào "Em muốn một lầm nữa, Pi"

Tôi có phần ngạc nhiên nhưng tôi vẫn chấp nhận lời đề nghị ấy, liền cuối xuống hôn lên môi em ấy một lần nữa. Tôi như muốn phát điên lên vậy, mạnh bạo đưa lưỡi của mình vào bên trong, càn quét khoang miệng nồng nặc mùi rượu, một tay tôi sờ soạng luồn vào bên trong lớp áo, tay còn lại đưa ra sau gáy em ấy. Em chẳng phản kháng mà còn vòng ra sau cổ tôi rồi ôm chặt

Bàn tay tôi không chịu dừng mà xoa nắn nhũ hoa của em ấy, luyến tiếc rời môi, tôi trượt xuống chiếc cổ trắng nõn, em ấy trắng thật sự, nhìn chỉ muốn cắn, vâng và tôi đã làm thế, tôi đưa răng cắn mạnh vào cổ em ấy làm em ấy rên lên âm thanh ma mị, thật kích thích.

"A...P'Bright, đừng cắn mà" em ấy nói đứt quãng, còn tôi thì vẫn làm thế trên cổ em ấy. Sau một lúc, cổ em ấy in đầy dấu đỏ, chi chít, tôi rất chi là thoả mãn.

"Ha~, ha~" em ấy thở hổn hển, nhìn kiểu gì thì tôi cũng muốn...

"Win, anh muốn hơn thế nữa"

"..."

"Cho anh không?" Tôi nói gì thế này, tại sao lại thốt ra hết thế trời

"Ừm" có phải là tôi đang mơ đúng không, em ấy đồng ý và nhìn sang chỗ khác như ngại ngùng không dám nhìn vào mắt tôi vậy

Không để em ấy chờ đợi lâu thêm nữa, tôi hôn em ấy, tay thì cởi từng cúc áo. Cởi tới cúc cuối cùng, ngực em lộ ra, vạm vỡ nhưng của tôi cũng chẳng kém. Tôi dùng hai tay sờ soạng khắp người em ấy, hôn lên từng nơi tôi đi qua, để lại đầy dấu đỏ trên người em ấy.

Sau một hồi chơi đùa với cơ thể của em ấy, tôi không thể kìm chế hơn được nữa, mà chuyển xuống phía dưới, cởi chiếc quần của em ấy xuống. Dùng miệng ngậm lấy vật nhỏ của em ấy

"A..đừng..đừng mà, Pi..a" chỉ mới thế thôi mà em ấy đã ưỡn ngực, cong người lên, như vậy càng khiến cho con sói trong người tôi hiện ra.

"Dùng tay...a..dùng tay đi mà..ưm"

"Pi, dùng...tay" tôi dùng tay đánh vào cặp mông trắng nõn kia một cái làm em ấy không nói gì thêm mà chỉ nghe theo

"Ưm, em sắp...a~" ra khắp người tôi luôn

Cậu nhỏ của tôi đã cương cứng lắm rồi sao, tôi đưa 1 ngón tay chạm vào lỗ nhỏ phía sau của em ấy.

"Aaaaaa"

"Win, đừng chặt như vậy, mới 1 ngón thôi"

"Ưm..đau..đau" đây cũng là lần đầu của em ấy nên tôi dịu dàng xoa đầu

"Không sao, ngoan, thả lỏng ra, ngoan" chỉ nhiêu đó thôi là tôi đã hoàn thành đưa 2 rồi đến 3 ngón vào bên trong. Rút ngón tay ra và đã đến lúc đưa cậu nhỏ của tôi vào. Đưa hết toàn bộ vào trong thì hậu huyệt em ấy khít chặt, vừa nóng vừa không để động được.

"Win, thả lỏng, sẽ nhanh thôi"

"Hức..hức" em ấy khóc nức nở, tôi xót vô cùng.

Tôi bắt đầu chuyển động, đưa đẩy nhẹ trước rồi mới mạnh bạo sau, tôi nghĩ nên thế.

"Ưm...Ưm" thấy em ấy bắt đầu thả lỏng, tôi liền đưa đẩy mạnh hơn, mỗi lần thúc vào, em ấy lại rên đến không ngừng

"Pi...a...nhẹ..nhẹ chút Pi..a"

Tôi điên mất thôi, em ấy làm tâm trí tôi phát điên mất thôi, tôi yêu em mất rồi Win à

"Win, nói với anh, em có yêu anh không" tôi nghĩ tôi không nên lùi bước

"Ưm..."

"Win, nói anh nghe đi"

"C..có" tôi không nghe lầm, em ấy nói có, vậy là tôi không đơn phương à

"Ừm, anh cũng vậy, anh yêu em" tôi hôn lên môi em ấy, hoà quyện

"Ưm...a~"
Và đó là một đêm kéo dài tới 3h sáng
.
.
.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ buổi sáng, tôi lười biếng nhắc máy nghe "Alo"

"Bright, em còn ngủ à, hnay có lịch quay đấy" đầu dây bên kia là chị quản lý đang cáu gắt

"Em tới ngay đây" tôi cúp máy ngay.

Một buổi sáng trong lành, người kế bên tôi đang ngọ nguậy dụi mắt. Đây không phải là mơ, em ấy đang ở ngay trước mắt tôi, trong lòng ngực của tôi và chúng tôi đã làm với nhau, đúng là rượu khiến chúng ta thành thật.
.

/Win/
.
Phải nói là khắp người tôi đều đau nhức, tôi say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhớ lại chuyện đêm qua. Tôi đang nằm trên giường anh ấy, kế bên anh ấy. Hạnh phúc biết bao khi biết anh ấy cũng yêu mình.

"Win" anh ấy gọi tôi, tôi ngước mặt lên nhìn anh "Làm ngyêu của nhau nha" anh ấy thẳng thắn thật, câu nói của anh làm tôi ngại chẳng biết phải nói sao, đồng ý thì mất giá quá đi mất

"Ừm, dạ" rồi rớt giá hết rồi

"Win" anh ấy gọi rồi hôn lên môi tôi, nụ hôn cuồng nhiệt, lưỡi quấn quýt nhau. Anh ấy trao tôi nụ hôn buổi sáng và ẫm tôi lên đưa đi VSCN.

Nhìn người trong gương là mình đây mà không nói thành lời, đêm qua anh ấy bạo lực, đầy dấu đỏ khắp người tôi luôn, áo quần có thể che được thân, nhưng còn cái cổ và vành tai thì sao đây. Chiếc cổ trắng của tôi giờ thành cổ đổ, vành tai còn nhìn thấy rõ dấu răng của anh ấy. Đành phải mặt áo cổ cao tay dài màu đỏ thôi chứ sao, kèm chiếc quần màu trắng dài.

"Win, lại đây" anh ấy gọi tôi lại ngồi lên đùi anh ấy, mặt đối mặt "Em muốn chúng ta công khai hay không, anh nghe theo lời em" rồi hôn nhẹ lên cổ tôi

"Ưm...em chưa sẵn sàng...công khai"

"Được, nghe theo em"
.
.
.
Thế là chúng tôi quyết định giữ bí mật chuyện này. Đến nơi, chị quản lí của tôi hỏi tôi sao hqua không bắt máy chị, tôi chỉ nói lơ là hết pin nhưng rồi chị cũng chú ý tới một vết đỏ trên cổ và tai tôi, mặc dù tôi đã mặt áo cổ cao rồi nhưng Pi làm nhiều quá che không nỗi.

"Win, cổ em sao thế này, còn tai nữa, bị gì vậy?" Tôi cười qua loa rồi nhìn thấy P'Bright đang đi tới "À, hqua em bị muỗi chích"

"Còn vết răng trên tai là sao, không có con muỗi nào như vậy đâu" rồi sao giờ, tôi biết làm sao đây

"Là em làm đấy" nghe giọng nói là thôi xác định luôn đó là P'Bright, anh có hiểu anh đang nói gì không vậy huhu

"Hả, em...làm?" Chị quản lý như đứng hình luôn

"Hqua Win nói là tai bị ngứa nên em dùng cách gia truyền là cắn lên cho đỡ ngứa thôi" nói thế mà chị quản lý cũng tin

"Thôi, Win vào đây chị che lại mấy vết đó cho" Rồi được cứu rỗi rồi
.
.
.
Vậy là xong buổi quay hnay, tôi ngã mình trên chiếc giường nhà anh, đêm nay lại ngủ nhà anh, xin lỗi ngôi nhà của tôi, bỏ mày cô đơn nữa rồi.

"Win, ăn cơm"

Đồ ăn anh ấy nấu phải nói là đỉnh lắm luôn, nếu như mà để tôi nấu thì chắc tới mai

"Waooooo, Bright nấu ăn ngon quá đi"

"Em hổn"

"Ư, em xin lỗi mà P'Bright, Pi~"

Anh ấy nói tôi ngồi lên đùi của anh ấy, trong khi nhà có tới 4 cái ghế

"Hnay em biết thả thính nữa cơ à"

"Thả thính gì"

"Khi mà đóng phim 2gether the series, em đã được gặp P'Bright" uiii, anh ấy lặp lại câu nói tôi nói trong chương trình hồi sáng kìa

"Chỉ...chỉ là nói sự thật mà thôi, ey anh làm gì vậy" anh ấy mò tay vào trong áo của tôi làm tôi chẳng tài nào ăn uống gì được

"Bỏ ra em muốn ăn" tôi lấy tay anh ra nhưng không thành

"Em muốn ăn à, vậy trước khi ăn cho anh ăn trước được không" anh ghé sát tai tôi, hơi thở phả vào trong làm tôi đỏ cả lên

"Ăn..ăn gì"

"Em giả nai với anh đấy à"

"Đừng..đừng mà...mới hqua mà"

"Anh muốn mỗi ngày, không được à"

"Đừng..đừng..đừng..a" kiểu này tôi die mất thôi, huhu
.
.
.
THE END

Sao nào các bác, H của tôi tệ lắm nhưng vẫn muốn cho mấy bác gậm nhắm để thoả mãn đây. Đây là oneshot, nhắc lại oneshot nhưng lại max dài. Nhớ bình chọn cho ad nha, luv :3❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro