Brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là con cả trong gia đình, thân thể nó từ bé đã gầy gò nên nó luôn bị đám bạn cùng lứa bắt nạt và trêu chọc . Nó luôn mong ước nó sẽ có một người anh trai luôn luôn yêu thương và bảo vệ nó. Nhưng đó cũng chỉ là mong ước của một đứa trẻ đáng thương mà thôi!

3 năm trước, nó gặp anh giữa cơn mưa hạ, khi cả hai lướt qua nhau, nó chợt nghĩ rằng nếu nam nhân này trở thành anh trai nó thì sao nhỉ? Ý nghĩ này lướt qua đầu nó vì nó cảm nhận được cái sự đáng tin cậy nơi anh. Nhưng rồi nó chỉ cúi người, lướt qua anh như việc mà những người xa lạ vẫn làm với nhau.

Hôm sau trường nó thông báo có học sinh mới chuyển đến, lúc thầy hiệu trưởng giới thiệu anh với cả trường, gương mặt và cả cảm giác an toàn quen thuộc trong cơn mua hôm qua hiện lại trong đầu nó. Bất giác, môi nó khẽ cong lên

Anh học hơn nó một lớp, may mắn thay anh học cùng chị họ nó

Ngày ngày, nó lấy cớ tìm chị trò chuyện mà âm thầm quan sát anh, anh cũng nhận ra ánh mắt nó mỗi lúc giải lao, nhưng đáp lại ánh mắt nồng nhiệt của nó chỉ là một ánh mắt nhạt nhẽo từ anh. Có lẽ anh đã không nhận ra nó, cũng phải thôi, hôm đó mưa lớn như vậy, không ai rảnh mà để ý người qua đường như nó cả!

Chơi với nó đủ lâu để chị nó nhìn ra được rằng lí do mỗi ngày nó đến tìm chị ta là để nhìn ngắm cậu bạn mới ở lớp chị. Vừa hay, dù là bạn mới nhưng chị và anh rất thân với nhau, nó thật sự rất ngưỡng mộ chị gái nó. Nó rất muốn nhờ chị giúp nó thành em gái anh, nhưng đáng thương thay, nó đã không còn yêu thương anh như một người anh trai mất rồi!

Thấm thoát đã gần 1 năm nó yêu thầm anh, bỗng một hôm anh chủ động tìm nó với ý muốn kết nghĩa anh em. Thật là máu chó phải không? Ước mơ của nó vậy mà lại thành hiện thực, vì thế nó đương nhiên là nhanh chóng đồng ý. Mặc dù vậy, nhưng nó hiện giờ chẳng muốn làm em gái của anh một tẹo nào. Nhưng ngoài việc đó ra, nó chẳng có lí do gì để tiếp xúc với anh cả! Nó cứ ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ dần dần thay đổi tâm tư mà yêu thương nó, nhưng suy nghĩ so với thực tại căn bản sẽ rất khác nhau, đúng không?

Anh vốn là người trầm tĩnh ít nói nên thời gian làm em gái anh cũng chẳng khác là bao so với lúc đầu, vẫn ngày ngày lén nhìn anh, vẫn nhận được cái ánh mắt lạnh nhạt từ anh. Ban đầu nó rất đau lòng, nhưng rồi cũng thành quen, nó cười gượng đáp lại anh.

---

Thời gian vẫn cứ trôi nào đợi chờ ai, lại 1 năm nữa trôi qua trong vô vọng. Vậy mà nó vẫn ngu ngốc yêu thương anh. Tình cảm của nó giống như chiếc xe hỏng không thể phanh lại, cứ lao đi vun vút trên mặt đường, chỉ sợ một ngày đường không còn thẳng và bằng phẳng mà trở nên khó khăn hơn lại còn xuất hiện một ngã rẽ, để chiếc xe đó không tài nào dừng lại mà lao thẳng xuống vực sâu rồi tan nát.

Trớ trêu thay đến một ngày nó nhận được tin "anh trai" nó yêu chính chị họ nó. Nó cứ ngỡ mình nhầm nhưng khi anh chính miệng xác nhận với nó. Cuộc sống nó thoáng chốc chỉ còn lại một màu đen tối tăm. Tại sao vậy nhỉ? Rõ ràng cả hai bọn họ đều biết nó có tình cảm với anh mà! Sao lại thế được nhỉ? Họ chẳng xem nó ra gì thật à? Vậy thì nó cũng quá đáng thương rồi!

Hai tuần liền nó không đến trường, ngay lúc này nó không muốn gặp đôi cẩu nam nữ đó tẹo nào. Nhốt mình trong căn phòng ngột ngạt ,nó khóc đến đôi mắt sưng húp lên, mái tóc rối bù xù dị hợm khiến người khác phát khiếp, dạ dày nó ngày nào cũng kêu đói, nhưng nó thì cứ 2 đến 3 ngày mới ăn một bữa nhỏ, trông nó gầy guộc đến đáng sợ.

Sau 2 tuần ngược đãi bản thân nó cũng thông suốt và quyết định sẽ dũng cảm đối mặt với sự thật tàn nhẫn này. Nó tự biết rằng chẳng nên vì người khác mà ảnh hưởng đến cuộc sống tươi đẹp của nó. Vì vậy nên nó chọn trở lại trường học và chấm dứt cái chuyện tình không nên có này. Mọi người trông thấy nó đều ngỡ ngàng, cô bé với đôi mắt biết cười hôm nào giờ đây bỗng hoá thành đôi mắt vô hồn nhạt nhẽo và len lõi đâu đó là những tia đau thương mỏng manh. Thân thể vừa người ngày trước bây giờ đã ốm nhom gầy khòm, nhìn chẳng còn vừa mắt nữa. Nó chẳng để tâm tới họ, đám người đó cũng chỉ thương hại nó thôi, quan tâm làm gì!? Hiện tại nó muốn tìm anh!

Không quá khó để gặp được anh, nó đi vào vấn đề chính:

_Anh trai, tôi có chuyện muốn nói với anh!

 Đôi mắt nó bình thản đến lạ nhưng xen lẫn đâu đó anh vẫn có thể nhìn thấy cái sự trống rỗng trong ánh mắt nó, khi nhìn trực tiếp vào đôi mắt đó khiến anh có chút buồn bã, nhưng vì sao thì anh chẳng biết.

 _Có chuyện gì em cứ nói đi a~

_Ừm thì chúng ta đừng làm anh em nữa... trở lại như những năm trước, lặng lẽ bước qua nhau nhưng ngưòi xa lạ thôi được không?

 Nó dùng hết can đảm mà nó có, mặc kệ trái tim đang đau thắt mà nói ra. Anh nghe xong thoáng sững người, đôi mắt lộ rõ sự chua xót và một chút gì đó không nỡ

_Vì sao chứ? Vì anh và cô ấy quen nhau sao? 

_Không đâu... do tôi cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ này rồi, chẳng ai muốn làm anh em với người mình thích cả

Nó mỉm cười với anh, từng câu nói của nó nhẹ hẫng như bông, cũng có thể xem như nó vừa tỏ tình đấy nhỉ? Nhưng trong mắt hắn vẫn chỉ thấy được đôi mắt bình thản đến vô cảm của nó, không phải nó vừa tỏ tình đấy sao? Một tia yêu thương cũng không có ư? Vì sao nó lại trở thành cái dạng này? Là vì anh sao?

_Nếu em đã nói vậy thì đành thôi tùy ý em.

Nó nghe vậy trái tim như muốn tan nát đến mức không bao giờ hàn gắng lại được, nó đã nghĩ rằng anh sẽ không đồng ý, chỉ cần anh ngập ngừng rồi nói một chữ "đừng" thôi nó cũng sẽ tình nguyện tiếp tục cứng đầu mà yêu thương anh, nhưng đáng tiếc rằng mọi thứ chỉ là do nó tự mình đa tình thôi! Nó cố nặn ra một nụ cười tươi tắn rồi bước đi. Anh ở phía sau nhìn bóng lưng cô độc của nó khẽ thở dài, anh đã làm tổn thương nó quá nhiều rồi, đáng ra ban đầu anh nên bóp nát tình cảm của nó, đừng cho nó một tia hy vọng thì hiện tại, nó sẽ không tổn thương đến mức này.

Quãng thời gian sau đó nó trở nên lạnh nhạt với mọi người, chỉ có con bé bạn thân nó mới tiếp chuyện. Trên môi nó cũng đã vắng bóng nụ cười rực rỡ của nó ngày xưa. Lúc nào cũng như người vô hồn mà lặng lẽ bước về trên con đường hoang vắng, những sợ hãi bóng đêm khi về nhà muộn ngày trước cũng không còn, đối với nó, bóng tối này thật thân thuộc.

Nhìn sự thay đổi chóng mặt của nó bọn bạn cũng chỉ lắc đầu bất lực. Nó đắn đo thật lâu rồi quyết định sẽ xin ba mẹ cho nó sang Na Uy bởi nơi đó có người thân của nó. Ngày cuối nó đến trường thay vì khóc bù lu bù loa lên như bọn bạn thì nó lại nở một nụ cười thật tươi của nó ngày xưa và nói lời từ biệt, có lẽ vì nó đã khóc cạn nước mắt rồi đi?? Nó đã không hề nói với anh về việc này, nó không hề muốn nhìn thấy anh nữa, nó sợ mình sẽ yếu lòng, một chút hy vọng với anh cũng dường như không còn.

Ngày nó lên máy bay anh biết tin liền vội chạy đến sân bay. Nó chia tay mọi người với nụ cười tươi như ánh mặt trời hôm đó. Nó cứ chần chờ chưa muốn bước lên máy bay, nhưng có lẽ đã không thể hy vọng thâm bất kì điều gì nữa, nên chấp nhận sự thật rằng ngày lúc này anh đang vui vẻ hạnh phúc bên chị họ nó. Lúc nó lên máy bay, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên mặt nó.

 Vì sao anh không đến? 

Lúc máy bay lăn bánh rồi bay vút lên, trước sân bay, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. 

Vì sao em không chờ?

 "Một người đau đớn vì ai đó đã không đến, một người hối hận vì đã đến nhưng quá muộn!"

-----------------

Đoản này có một số ít chi tiết là thật, còn lại là do tôi đọc truyện nhiều quá rồi nghĩ ra :v Rất nhảm đúng không? Rất ngắn đúng không? Ừ đúng rồi bởi vì cái đoản này được ra đời khi cảm xúc của tôi đang rất khốn nạn nên nghĩ gì viết đó thôi :v

Dù gì thì cũng cảm ơn các cậu đã đọc, hãy để lại những lời nhận xét cho tôi rút kinh nghiệm nhé!

#Hymh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot