KookMin: Hyung Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những cơn mưa rào nặng hạt vào những ngày cuối hạ. Khiến lòng tôi rét buốt...

Tôi và em là "bạn" kể từ khi nào nhỉ?

Tôi không rõ... Thử nhớ xem nào.

Trong kí ức mờ mịt kia... Tôi thấy 1 cậu nhỏ chập chửng bước đi từng bước một. Một cậu bé bi bô tập nói... Lục lọi trong khoảng kí ức kia tôi tìm thấy em... Mọi thứ về em. Tôi nhớ rồi, tôi và em là bạn khi cả hai còn cỡi truồng chạy khắp khu phố trong cơn mưa rào cuối mùa nhiều năm về trước...

Em nhỏ nhắn, bé nhỏ và đôi khi tôi còn so sánh em với những cánh hoa anh đào . Trong mảng kí ức kia tôi chỉ tìm thấy một mình em...

Trong những ngày cuối đông rét mướt, em nắm tay tôi chạy khỏi đám côn đồ mà vô tình chúng ta gặp phải...

Hay những lần trốn học và bị cha xứ rầy la.

Những cái ôm che chắn cho tôi khỏi những trận đòn của cha vì không nghe lời...

Và cả những lần ta hái trộm những quả đào trong vườn của bác Jung...

Chúng ta quấn quýt với nhau dường như qua cả tuổi thanh xuân vậy.

Em gọi đó là bạn, nhưng tôi thì không. Em có biết tim tôi đã đập loạn vì những cái đụng chạm từ em. Những cái nắm tay giữa đôi ta làm tôi nhộn nhạo. Tôi đã nhiều lần buộc mình phải đừng những suy nghĩ ấy lại. Nhưng tôi không thể nào kiềm chế tim mình được. Cảm giác trong tôi cứ lớn dần theo thời gian...

Cho đến một ngày, cậu ta bước vào xen giữa chúng ta... Trên nền gạch kia có nhiều thêm một cái bóng... Trong những chuyến vui chơi rong ruổi của chúng ta có nhiều thêm 1 người bạn.... Tôi nhận thấy hình như em thích cậu ta mất rồi.

Trong những trang vỡ của em đôi lúc lại xuất hiện một vài nét vẽ bé xíu tất thảy đều nói về cậu ta cả...

Hay những lần mắt em vô tình dõi theo cậu ta, tôi có thể nhận thấy trong đôi mắt đó chứa sự nhớ nhung cùng yêu thương ấm áp... Mà hình như em chưa từng dành ánh mắt đó cho ai thì phải.

Em làm tôi cảm thấy ganh tị với cậu ta quá đi mất...

Một ngày cuối thu. Trong căn nhà cũ kĩ của mình, em gối đầu lên chân tôi:

-Jimin Hyung, Hyung thấy Taehyung hyung như thế nào?_Em ngước đôi mắt long lanh nhìn tôi.

Tôi bật cười khe khẽ trước sự dễ thương của em, ra chiều ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:

-Taehyung, cậu ta cũng tốt.

Câu trả lời từ tôi khiến em cười thích thú.

-Hyung, em thích Taehyung Hyung mất rồi.

Tôi sững người khi nghe em nói, trái tim tôi nhói lên... đau rát, phải nó đau lắm... Dù thừa biết chuyện này, nhưng nó vẫn rất đau em ạ. Tôi cố gắng nỡ một nụ cười méo mó.

-Thế em đã làm gì?_Tôi hỏi

-Em không biết phải như nào nữa Hyung ạ. Tim em cứ nhảy lung tung khi gặp Hyung ấy..._Em gãi đầu ngại ngùng trả lời.

-Hyung nghĩ em nên nói với cậu ấy. Nếu không sẽ hối hận mất._Tôi xoa mái tóc em, đặt nhẹ đầu em lên sofa, rồi quay lưng che đi sự thống khổ trên gương mặt mình.

-Vâng... Em sẽ nói, cảm ơn Hyung._Em cười khúc khích rồi nói vọng theo.

-Hyung ra ngoài một lát... Em trông nhà hộ Hyung nhé._Tôi nói rồi rời đi.

Dã tạo... Thật dã tạo... Tôi nhếch miệng cười khinh bản thân một cái. Rõ ràng người hối hận phải là tôi chứ, nhỉ? Khuyên người khác nên nói thật lòng mình, nhưng sao bản thân lại che giấu lòng mình? Đơn giản thôi... Vì tôi sợ, sợ em sẽ tránh xa mình... Sợ cái "tình bạn" này sẽ không thể giữ lại được. Và còn... Một thằng như tôi làm sao có thể xứng với em? Tôi làm sao có thể xứng với em trong khi bản thân chỉ là một cô nhi không ba mẹ được cha xứ nhận về?

Nực cười thật em nhỉ... Tôi cứ như một tên ngốc vậy.

*Rào rào* Trời mưa rồi... em ạ. Phải chăng ông trời là đang khóc thương cho tôi? Khóc thương làm gì khi ông chả cho tôi thứ gì cả? Mọi thứ của tôi là do ông lấy đi cả chẳng phải hay sao?

Quay trở về nhà với cái thân hình ướt sũng. Tôi nhìn em cười nhạt, em hết sức lo lắng, sốt sắng hỏi tôi:

-Jimin Hyung, anh làm sao thế?

-Không sao, Hyung chỉ ướt một chút thôi._Nét cười nhợt nhạt của tôi khiến em đau lòng sao? Tôi xin lỗi.

-Hyung đừng thế chứ? Tại sao lại bất cẩn như vậy? Đáng lẽ Hyung nên tìm một chỗ nào đó để trú mưa mới phải._Em xịu mặt ra mà càm ràm.

Em có biết không? Tôi bất cẩn thế là do em cả.

Nhưng dĩ nhiên tôi sẽ chẳng bao giờ nói ra được điều đó đâu.

Hay là thử một lần nhỉ? Nói ra suy nghĩ của mình? Nhưng rồi sao đó sẽ ra sao? Từ "Bạn" ấy sẽ vẫn như hiện tại hay sẽ như thế nào?

Không không không... Tôi sẽ chẳng nói ra đâu. Cứ như vậy đi cứ giữ nó ở một góc nào đó trong tôi thôi.

Nhàn nhạt mỉm cười, xoa nhè nhẹ lên mái tóc em:

-Hyung không sao cả, Kookie đừng lo.

Bước nhanh vào phòng mình. Dựa lưng vào cánh cửa. Tôi rơi nước mắt... Oa~ nước mắt sao? Park Jimin tôi khóc rồi. Khóc thật rồi, tại em hay vì tôi cố chấp? Không biết nữa. Nhưng tim ơi, sao đau quá? Mày đang chống đối tao sao?

Phải rồi, người như tôi...kể bản thân cũng ghét thì ai mà thương cho được?

Bước vào phòng tắm, tôi ngâm mình vào buồn nước lạnh. Là tôi muốn mình sốt luôn một trận đấy, tôi muốn bệnh đến ngốc không còn biết gì nữa thì càng tốt có thể quên em đi luôn thì càng tốt. Tôi thu mình lại nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi lặn bừa xuống dòng nước lạnh lẽo kia. Ngoài trời giờ này chắc lạnh lắm nhỉ. Dòng nước lạnh thế kia mà.

*Rầm* cửa phòng tắm bị mở một cách mạnh bạo. Có lẽ là em chăng? Là em lo cho tôi sao? Đó có được cho là yêu không nhỉ? Phải cũng được, không phải cũng được... Tôi muốn ảo tưởng một lần một lần nghĩ em yêu tôi.

-JIMIN HYUNG!? HYUNG LÀM GÌ VẬY HẢ!?_Em gọi lớn tên tôi, hình như em đang rất giận dữ thì phải, trong giọng nói của em thể hiện điều đó.

Tôi im lặng, giả điếc đấy, giờ thì tôi giả chết luôn rồi...

Em đến gần mạnh bạo lôi tôi dậy. Nhéo mạnh mặt tôi, cố gắng gọi tôi dậy. Tôi nhăn mặt một chút, nhưng vẫn liều mạng nhắm mắt vờ như không nhận thức được nữa. Tôi phải công nhận tài diễn xuất của mình rất tốt nha. Không làm diễn viên có lẽ hơi phí phạm người tài thật. Em vác tôi lên lưng ra khỏi phòng tắm. Có lẽ em không quá yếu đuối như tôi nghĩ, cứ bao bọc em mãi. Giờ mới nhận ra em lớn thật rồi vai em rộng thật, lại còn ấm nữa. Thật sự rất chắc chắn, tôi khẽ mỉm cười một cái. Em đặt tôi xuống giường thay cho tôi bộ đồ mới, trong thời gian ấy nếu không nhầm thì tôi đã nghe thấy tiếng em than vãn:

-Haizz tên ngốc này, ai làm gì hyung vậy chứ? Ngâm mình trong nước lạnh thế kia. Ngày mai lại lên cơn sốt mất...

Đó thế đấy, tôi nói mà. Ảo tưởng tí cũng đâu sao... Cứ tin là em yêu tôi vậy đi.

Tôi tự chửi mình ngu ngốc một cái. Bất giác môi có cảm giác gì đó mềm mềm, ấm ấm, lại còn rất ngọt. Tôi bất ngờ, mở to mắt phát hiện gương mặt em đang phóng đại trước mắt mình. Em đang làm gì vậy? Em nhìn tôi chầm chầm, mỉm cười châm chọc.

-Hyung giả vờ như vậy là đủ rồi nhé.

-Em... Vừa....l..làm gì vậy hả?_Tôi trừng mặt thật to.

-Vừa hôn trộm hyung một cái._Em nói cứ như đó là chuyện hiển nhiên vậy.

Mặt tôi đỏ lên, tuy ngoài trời rất lạnh nhưng trong người tôi lúc này nhiệt độ lại tăng đột ngột. Mở thật to đôi mắt bé tẹo của mình, nhìn trừng trừng vào mặt em.

-Hyung đừng tưởng em không biết hyung yêu em nhiều thế nào nhé. Em biết hết. Và hôm nay lại càng chắc chắn._Em cười ranh ma nhìn tôi nguy hiểm.

-C...có sao?_Tôi gục mặt nhìn xuống tấm mền đắp ngang chân mình che đi khuôn mặt đầy xấu hổ của mình.

-Hyung... Em... xin lỗi! Thật ra chuyện hôm nay là em chỉ thử hyung thôi._Em nhìn tôi đầy ấm ám, tôi có thể cảm nhận được điều đó qua sự bỏng rác trên người mình.

-...._Tôi cảm thấy sự ngượng lên tới đỉnh điểm mất rồi.

-Thật ra TaeHyung hyung chỉ là bạn của em thôi. Anh ấy và em thật ra không có gì cả . Thật ra thì... Em biết hyung thích em nên mới nói như vậy..._Em nói nhỏ dần.

Tim tôi nhói lên khó chịu, cười nhếch một cái. Tôi ngẩng mặt lên nhìn em.

-Biết tôi thích em nên em đùa giỡn với tình cảm của tôi à?_Tôi nhìn em với ánh mắt đầy phẫn nộ.

Em vội ôm tôi vào lòng.

-Không phải... Mà là... Em... cũng thích... à không phải... Em cũng yêu hyung._Em hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi.

-Hức...hức...._Tôi khóc nữa rồi. Lại là em làm tôi khóc đó.

-Hyung, nín đi. Đừng khóc nữa. Đừng khóc mà._Em thì thầm vào tai tôi.

-Em... có biết, chỗ này của tôi nó đau lắm không? Đau chết đi được..._Tôi đập mạnh vào vùng ngực trái của mình. Thật sự rất đau._Làm ơn đừng đùa với tôi như vậy.

-JIMIN HYUNG, EM KHÔNG ĐÙA!!_Em gằn giọng, kéo mạnh tay tôi ra._Hyung, em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mà. Hyung đừng khóc...._Em nâng tay bàn tay tôi. Hôn lên một cái. Áp nó vào ngực trái của em._Hyung nghe xem, nghe thử đi em có nói dối không.

Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của tim em, nó đập loạn cũng giống như tim của tôi vậy... Em không nói dối, nhưng tôi không dám tin.

-Hyung em yêu hyung ngay từ lúc cha xứ đưa hyung về. Ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã yêu hyung mất rồi. Hyung biết không? Em đã thực sự rất rất vui khi biết hyung cũng yêu em... Nhưng hyung, bây giờ em mới nói có quá muộn không? Hay hyung thích người khác mất rồi?_Vẻ mặt em xịu xuống thấy rõ khi nhắc đến người mà tôi yêu thích.

Thì ra tình yêu của tôi cũng được đáp trả... Nhoài người về phía trước ôm chặt lấy em, nước mắt tôi trào ra.

-Hyung... chẳng thể yêu ai nữa cả. Vì em... tất cả vì em cả. Em có biết hyung đã rất sợ khi em nói thích người khác không? Hyung sợ mất em. Hyung rất sợ. Hyung.... Yêu... em yêu em yêu em rất rất nhiều. Em chịu tr...ưm..ư

Lời nói của tôi bị chặn lại bởi nụ hôn sâu của em. Cái lưỡi ranh ma của em cứ luồn lách trong miệng tôi... Cứ như vậy, không khí của tôi dường như bị em lùa hết. Đập mạnh tay vào lưng em... Em buông tôi ra.

-Hyung không được khóc đâu đấy._Ghì chặt tôi vào lòng em thì thầm.

Nhắm mắt lại, hít lấy hít để cái mùi hương bạc hà trên người em. Tôi cười thầm.

-Cảm ơn em... Cảm ơn vì em cũng yêu hyung. Cảm ơn vì đã đáp trả tình cảm của hyung... Cảm ơn rất nhiều....

--------------------------------------------------------------------------------------------------

End

Yêu là chỉ nhìn thôi đã đủ hiểu người ta nghĩ gì rồi....

Đọc đi đọc lại Huy vẫn thấy nó xàm... Thôi thì up đại cho mn nhận xét vậy.

Mà những ai đọc khúc đầu nghĩ Jimin nhà Huy là Công yêu cầu tự điểm danh đê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro