(Oneshot) [BTS-NamVJin] a) Khởi đầu C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS-NamVJin] Chuyện Tình Trong Phòng Tập

(C)

"Ưm...A..."_ Cậu cố mở mắt rồi gắng gượng ngồi dậy.
"Ơ...cậu tỉnh rồi à? Nằm yên đi, cậu còn yếu lắm...bác sĩ đã băng bó cho cậu và vừa rời đi, ông ấy bảo cậu phải nghỉ ngơi nhiều mới nhanh khỏe được!"_ NamJoon vừa trở vào phòng, thấy vậy thì liền ngăn cậu lại.

"NamJoon...Seok...SeokJin sao rồi?"_ Cậu nhìn anh với ánh mắt hoang mang cùng sợ hãi.
"SeokJin, em ấy..."_ Anh ngập ngừng, đôi mắt tràn đầy sự tuyệt vọng cùng nỗi đau đớn cùng cực.

"NamJoon...anh như vậy là có ý gì!?"_ Cậu hốt hoảng.

"Lúc đèn phòng cấp cứu vừa tắt, bác sĩ đã bước ra và nói với tôi là...[Vết thương của cô ấy rất sâu và đã bị mất một lượng máu quá lớn. Chúng tôi đã cố khâu miệng vết thương và liên tục truyền máu...nhưng cô ấy đã không thể qua khỏi. Xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức]. Sau đó, người nhà đã đến mang thi thể em ấy về."_ NamJoon đau khổ kể lại.

"Không...Không thể nào...Đây không phải là sự thật!!!"_ Cậu thất thần, miệng lẩm bẩm.
"SeokJin tuy đã không còn, nhưng em ấy vẫn sẽ mãi tồn tại trong tim chúng ta. Tôi biết, cậu cũng yêu em ấy...nhưng cậu cũng đừng nên quá đau buồn!"_ Anh an ủi cậu.

"KHÔNG...TÔI KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ YÊU EM ẤY!!!"_ TaeHyung ôm đầu hét lớn.
"Cậu nói gì lạ vậy...yêu thì cần gì tư cách, yêu là yêu thôi!?"_ NamJoon khó hiểu.

"Seok...SeokJin là do tôi hại chết...là tôi...chính tôi đã giết chết em ấy...TẤT CẢ LÀ LỖI TẠI TÔI! Huhuhu..."_ Cậu gào khóc trong sự mặc cảm về tội lỗi mình đã gây ra.
'YA KIM TAEHYUNG...Cậu nói vậy là ý gì, tại sao SeokJin lại bị cậu hại chết???"_ Anh kích động, lay mạnh vai cậu,

"Là tôi...trong lúc tập nhảy tôi đã va vào, làm chai nước rơi từ bàn xuống. Chính vì tôi nên SeokJin mới phải chết...tất cả đều tại tôi!"_ Cậu nói với khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

"THÌ RA LÀ CẬU...LÀ CẬU ĐÃ GIẾT EM ẤY...CHÍNH CẬU ĐÃ GIẾT CHẾT NGƯỜI YÊU CỦA TÔI. CẬU PHẢI TRẢ GIÁ CHO TỘI ÁC CẬU ĐÃ GÂY RA!!!"_ NamJoon túm lấy cổ áo rồi đẩy mạnh cậu vào tường.
"A..."_ Cậu kêu lên một tiếng rồi cắn chặt môi, không dám nói thêm lời nào nữa.

"Tôi nói cho cậu biết...từ giờ cậu phải ở lại nơi này, không được tôi cho phép thì tuyệt đối không được rời khỏi nhà của tôi dù là nửa bước. Cậu đã cướp đi mạng sống của người mà tôi yêu thương nhất...thì giờ cậu phải dung cả phần đời còn lại của cậu để trả nợ cho tôi!"_ Anh lạnh lùng nói rồi bỏ ra khỏi phòng.

Thế là ngày nào cậu cũng phải chịu đựng những lời mắng nhiếc, chửi rủa thậm tệ và những lần làm tình như hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần của anh.
Nhưng sau tất cả, cậu chỉ biết thu mình vào góc tường mà khóc.

Rồi cứ thế...cậu ngoan ngoãn ở nhả lo cơm nước, lau dọn nhà cửa mỗi ngày và hầu hạ anh mỗi đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro