(Oneshot) [KookARMY] Đoản văn - B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(B)

Mặc kệ những lời khuyên ngăn từ gia đình và bạn bè...thời gian biểu của bạn chỉ lập đi lập lại đúng 3 việc: đi học, làm việc nhà, đi ngủ rồi lại đi học, làm việc nhà, đi ngủ... Cứ như vậy, bạn trông ngày càng trở nên tiều tụy, hóc hác, không còn chút sức sống.

Vào ngày thứ 3 kể từ lúc bạn như trở thành một con robot...
Trong giờ ra chơi, đang ngồi thơ thẩn mơ về nơi "anh" thì bạn thấy điện thoại bạn để trên bàn cứ không ngừng rung lên...như có linh cảm không lành, JiMin (người bạn xem như anh trai ruột và cũng xem bạn như cô em gái duy nhất) gọi đến.

"Nae..."_ Bạn nhanh chóng bắt máy, chuyển sang chế độ tự động dịch rồi nói với chất giọng yếu ớt.
"Có chuyện gì xảy ra với em vậy...tại sao giọng của em lại...??"_ JiMin lo lắng hỏi bạn.

"Gwaen chan na yo....oppa...?"_ Bạn thiều thào, khóe mắt đã hơi cay.
"JungKook không sao đâu, thằng bé đã khỏe hơn rồi....em đừng lo lắng quá!"_ Biết bạn muốn hỏi về tình hình sức khỏe của JungKook, JiMin nhẹ nhàng nói.

"Jinja oppa!?...Geurae oppa...???"_ Bạn thấy nhẹ lòng hơn đôi chút.
"Ừm, thật đó...anh cũng không sao nên em đừng vì lo cho bọn anh mà bỏ bữa nữa nha!"_ JiMin đã hiểu bạn muốn hỏi điều gì và như đã đoán biết được tình trạng của bạn, liền nhẹ giọng căn dặn.

"Oppa...đặt vé máy bay cho em ngay hôm nay được không!? Em muốn sang đó thăm các anh!"_ Bạn chuyển sang nói bằng ngôn ngữ của mình để có thể nói hết ý nguyện cho JiMin biết.
"Không được đâu...nếu em sang đây thì sẽ rất dễ bị bắt gặp rồi sẽ bị lộ thân phận trước các fan mất!"_ JiMin lo ngại nói.

"Em hiểu rồi, thì ra với anh sự nghiệp còn quan trọng hơn đứa em gái duy nhất này...và với anh Kook cũng vậy, sự nghiệp còn quan trọng hơn cả người yêu và sức khỏe của anh ấy. Em đã hiểu tất cả rồi...từ nay em sẽ không bao giờ gặp mặt và làm phiền các anh nữa, các anh nhớ bảo trọng!

"Khoan, em nghe anh nói đã..."_ Bạn ngắt máy mà không để JiMin kịp nói hết câu.
Jimin cố gắng gọi lại nhưng bạn liền tắt máy. Jin hyung, NamJoon, HoSeok, YoonGi, TaeHyung...các anh lần lượt gọi đến nhưng bạn đều bỏ mặc, không thèm nghe máy.

Sau một tràn rung liên hồi tưởng như muốn rơi luôn xuống đất, điện thoại của bạn đã ngừng rung và màn hình cũng đã tối đen lại. Nhưng chưa đầy 1 phút thì nó lại rung lên, bạn liếc mắt nhìn thì thấy người gọi đến là...JungKook.

JungKook ah..."_ Bạn liền bắt máy, nước mắt lại tuôn trào.
"Anh xin lỗi vì đã để em phải lo lắng cho anh như vậy...nhưng em thật sự không cần phải sang đây đâu!"_ Anh vừa thở gấp vừa nói như thể đang rất mệt.

"Nhưng mà JungKook à..."_ Bạn nói trong tiếng nấc.
"Nghe anh, em sắp phải thi rồi mà!"_ Anh kiên quyết.
"Không...em muốn sang đó gặp anh!"_ Bạn cũng quả quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro