[BTSfic] Làm quen kiểu Bangtan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Converse high:
Tòa nhà Bighit. 6h40'
Taehuyng lao như điên từ kí túc xá qua tòa nhà cho kịp giờ tập trung, hôm nay nhóm anh có buổi họp về thành viên thứ 7 trước khi chính thức debut. Lướt sơ qua cái đồng hồ Thuỵ Sĩ, đã 6h53' thể nào anh cũng lại bị PD-nim la cho coi, anh lao tới lấy tay chèn ngang cửa thang máy. May quá, thang máy vẫn chưa đóng cửa hẳn. "Ding!" - cửa mở ra lại. Một cậu trai với đôi mắt bé tí, đang cười híp cả mắt vì cái gì đó trong điện thoại. Taehuyng định ấn số tầng, nhưng phím bấm số tầng 7 đã bật sáng. Anh liếc nhìn qua cậu bạn kia, cũng đáng yêu đấy chứ, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt biết cười, nụ cười thu hút anh một cách kỳ lạ. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong cậu: Cậu này là ai nhỉ? Hình như mình chưa gặp lần nào, đến đây làm gì nhỉ, mà lên tầng 7 chi vậy ta? Ngộ ha.
"Dinh!". Đã tới tầng 7, Taehung quay đầu nhìn cậu bạn bước ra khỏi thang máy cùng mình một cái rồi lại cắm đầu chạy vào phòng họp của BTS. Cậu ta cũng thích "Converse high".
*Ngộ ha:
Ba ngày sau. Vẫn tòa nhà BigHit. 6h30'
Hôm nay Taehuyng không đến trễ. Căn bản là vì hôm trước đã bị PD-nim tẫn cho một trận ra trò, sáng nay lại bị
Soekjin huynh dựng đầu bằng nước lạnh nữa. Thong thả cằm cái hăm-bơ-gơ trên tay, anh đi dạo quanh tòa nhà, bỗng anh nhảy cẫng lên. "Mắt cười" cậu bạn có nụ cười thu hút anh, anh tin mình có thể kết bạn được với cậu. Taehuyng đuổi theo cậu bạn đến cuối dãy hành lang, ơ.... Ngộ ha, cậu bạn ấy đang mở cánh cửa dẫn đến sân thượng và cười rất tươi.... Thấy vậy anh quyết định không gọi cậu nữa, mà lặng lẽ theo phía sau.
Phía sau cánh cửa là cầu thang dẫn đến sân thượng thật, nhưng điều đặt biệt là cầu thang ấy được xây ngoài tòa nhà. Bước lên từng bật cầu thang, gió rít từng hồi, gió tấp vào mặt, gió thổi tung tóc, gió làm cay xè mắt, đi trên cái hành lang này chẳng khác nào leo núi mạo hiểm mà không có dây bảo hộ vậy. "Mắt cười" vui vẻ nhún nhảy lên từng bật thang. Cậu ta chẳng biết sợ là gì hay sao ý?!! Thế là anh đành mò mẫm theo cậu leo cho bằng đến được sân thượng.
Vừa đến nơi, cậu bạn lại quay sang Taehuyng nở một nụ cười rồi rời đi bằng cửa chính. Ngộ ha....
Taehuyng đã đến toà nhà này được hơn nữa năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy toà nhà này thú vị đến lạ. Có nhiều ngóc ngách nhỏ xí xi như cánh cửa cuối hành lang, cầu thang ngoài trời dẫn lên sân thượng, và cả những cơn gió "lạ" như thế này nữa. Nhưng cậu bạn ấy là ai nhỉ? Kỳ lạ hơn nữa là cậu ta biết những ngóc ngách thú vị này mà anh chưa từng biết.... Đã vậy còn "cười" nữa.... Ngộ ha!!!
*"Lạ" gặp "Mắt cười":
PD-nim nói hôm nay các thành viên sẽ được chính thức gặp người cuối cùng của nhóm, chàng trai thứ 7 của Bangtan. Anh cũng hiếu kì lắm, cứ nháo nhào bàn tán sôi nổi với các thành viên về nhân vật sắp xuất hiện.
PD-nim mở cửa bước vào, phía sau dẫn theo một cậu trai cao tầm 1m73 bước vào rụt rè nở nụ cười "không thấy mặt trời" đâu. Anh không khỏi ngạc nhiên chỉ tay về đối tượng đang đứng trước mặt:
- "Mắt cười"! Oh.... oh... oh... Cái cậu kỳ lạ, thì ra cậu là thành viên cuối của nhóm...
- Ơ! Chào cậu.. - "Mắt cười" cuối chào anh - Tớ cũng cũng không ngờ chúng ta lại cùng nhóm.
Các thành viên càng tò mò hơn khi thấy 2 cậu nhóc này quen nhau.
- Em biết cậu nhóc này à TaeTae - Yoongi khều khều vai Taehuyng hỏi.
- Cậu ấy là người kỳ lạ đấy ạ!- Taehuyng lại nói lạc đề rồi.
Cả bọn đồng thanh: " Thế mày nghĩ mày không kỳ lạ à!Hahahaha..."
- Các cậu... Thôi ồn ào nào! - PD-nim nghiêm giọng, quay sang cậu trai liền vui vẻ - Nào, giờ em hãy giới thiệu về mình với cả nhóm đi Jimin!
- Em là Park Jimin, sinh năm 95 ạ! Mong mọi người và các huynh sẽ giúp đở...
- Ý ý... TaeTae, cậu nhóc bằng tuổi em kìa, thích nhá...
- Hahaha... Rồi thể nào thằng nhóc cũng sẽ sớm sợ tên "Alien" này thôi!!!- Namjoon lên tiếng làm cả bọn cười lăng.
- Được rồi, buổi họp bắt đầu! - PD-nim lên tiếng phá vở sự ồn ào.
.....
- Buổi họp đến đây là kết thúc! Mấy đứa tiếp đãi Jimin dùm anh nhá, đưa thằng nhóc về kí túc xá luôn nha. Chọn cả chổ ngủ cho cậu ta nữa, huynh và mấy huynh quản lí phải đi họp gấp! Đi đây...
Vừa ra đến cửa PD- nim lại ló đầu vào: - À! Mà ,mấy cậu không được bài trò ức hiếp Jimin quá đấy. Cậu ta mà sợ trốn mất là tôi không cho các cậu ăn thịt đâu!
JungKook với theo PD- nim hét lớn: - Vâng! PêĐê-nim yên tâm, em sẽ bảo vệ huynh ấy! Chỉ để một mình em bày trò ức hiếp được rồi....
Cặp cổ Jimin, Taehuyng nhìn JungKook đe dọa: - Em không được ức hiếp bạn mới của huynh nghe chưa. Cậu ấy là của huynh...
10phút sau, mấy nhân viên làm việc trong tòa nhà hiếu kỳ về mấy cậu thực tập sinh đang tranh giành một cậu trai có gương mặt baby đi ở giữa.
*Bangtan sonyeondan:
2 năm sau debut. Không thể là nơi nào khác ngoài sân thượng tòa nhà bighit. 10h01'.
7 cậu thanh niên ồn ào. Chòm hẳn đầu ra khỏi lang cang chỉ để nhìn ngắm được nhiều hơn quan cảnh Seoul hoa lệ, nơi gắng kết bao vui buồn của tuổi một nữa tuổi trẻ. "Cám ơn!"(!) Taehuyng hét lớn rồi nở nụ cười vuông quen thuộc. Một chút ngạt nhiên, rồi cả bọn bật cười, Namjoon tiếp lời:
- Chúng ta sẽ cố gắng nhiều hơn nữa nhé BTS! Vì ước mơ hiphop của chúng ta...
- Ừ..... hahahahahahahaha....
+ Hai cậu trai 95er đang nghịch nghịch chỗ pháo bông mua lúc chiều, rồi cắm đầy sân thượng rồi chạy lăn săn đốt lên. Hai cậu trai vẫn vậy, lí lắc, kỳ lạ... Và chưa bao có ý định tắt nụ cười...
---------------------------------
Ps: :D không đầu, không cuối! Chỉ là muốn viết một fic lạ như vậy thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro