Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Oneshot BTS/HopeGa| Chân trời của anh.

*Note : Ảnh và fic thuộc về tôi, không tự ý mang đi đâu khi chưa có sự cho phép. Lời nhắn nhủ nhỏ là khi mọi người đọc oneshot này, hãy vừa đọc vừa nghe bài hát "Vệt nắng cuối trời" version Soobin Hoàng Sơn.

_________________________________________________

Jung Hoseok nhớ rõ trong quá khứ, trước đại dương sóng vỗ rầm rì và bầu trời hoàng hôn đã dần hiu hắt nắng, gã hỏi em rằng đâu là ranh giới chia cắt giữa đại dương và bầu trời. Gió biển nhẹ nhàng len lỏi nơi mái tóc em, không hỗn độn, ồ ạt, chỉ tựa hồ một cái vuốt ve đầy âu yếm. Chưa bao giờ Hoseok nghĩ gió lại có thể đối với ai nhường này dịu dàng. Vạt áo sơmi trắng nhẹ bay, ánh nhìn xa xăm hướng biển khơi vô định, Min Yoongi không vội gì đáp lời gã, em chỉ cong cong khoé môi, vẽ ra một nụ cười.

_ Hoseok, giữa bầu trời và đại dương tồn tại đường chân trời. Đường chân trời không phải sự chia cắt, nơi đó vốn dĩ là kết thúc cho nỗi buồn của bầu trời, khởi đầu cho yêu thương từ biển lớn. Chân trời là nơi để anh mệt mỏi thì có thể dừng chân.

Khi em nói như thế, trái tim gã như trỗi dậy một mầm sống, nhỏ bé nhưng kiên định. Chân trời hoá ra chẳng phải điều gì xa xôi để định nghĩa, chân trời chính là hơi thở và những chiếc ôm thật chặt của em.

_ Vậy Min Yoongi, anh biết rồi ! Em chính là chân trời của anh !

Gã nhoài người sang bên cạnh, thì thầm vào tai em, vui vẻ ngắm nhìn biểu tình ngạc nhiên xen lẫn lúng túng từ nam nhân nhỏ gã thương nhất.

_ Em là chân trời, em kết thúc sự cô độc của anh ngần ấy năm ròng rã, mở ra trong anh thế giới mới tràn ngập hình ảnh của em. Đôi mắt em trong anh, là đại dương sâu thẳm nhất, và trái tim của em, là cả trời thương nhớ anh ôm vào lòng. Chân trời là điểm cuối cuộc hành trình. Em cũng sẽ như thế, là người cuối cùng trên đời anh thương.

Min Yoongi của chiều hoàng hôn đó là Min Yoongi xinh đẹp nhất Jung Hoseok từng nhìn thấy. Em luôn xinh đẹp trong từng hơi thở, nhưng khoảnh khắc ấy là lần đầu tiên nhu tình nơi đáy mắt khiến em vạn phần rực rỡ hơn. Em không còn cười mỉm như thường lệ, Yoongi hạnh phúc cười rộ lên, những tiếng khúc khích nhẹ nhàng cùng êm tai như âm thanh từ những chiếc chuông nhỏ. Vành mắt em cong lên đầy vui sướng, và gò má em, chúng ửng hồng như quả mọng trong ánh nhìn si mê của kẻ say tình. Em là chàng thơ bất tử của đời gã, ngây ngô, non mềm nhưng tràn đầy nhựa sống, thu hút tựa trái cấm, khiến gã cứ thế trầm mê, ngay cả khi phải chịu lưu đày xa khỏi Vườn Địa Đàng. Jung Hoseok yêu em hơn tất cả những gì gã đã từng.
Thế nhưng nếu cho gã cơ hội quay ngược thời gian về ngày cũ, gã sẽ không mang em, biến thành chân trời của riêng mình. Jung Hoseok quên mất một điều, chân trời chỉ có thể ngắm, không thể chạm, nếu em là chân trời, gã không cách nào chạm tới em trọn đời trọn kiếp.
Căn bệnh ung thư máu gõ cửa cuộc đời Yoongi vào một ngày cuối hạ, khi bên ngoài trời vẫn còn chưa ngớt hẳn những đợt gió nóng và những cơn mưa. Yoongi sợ, Hoseok cũng vô cùng sợ. Suốt những tháng ngày lê thê nhìn em bị đau đớn huỷ hoại, chết lặng, gã biết em sắp phải đi, đi về một nơi không có sự hiện diện của gã nữa. Những đợt hoá trị và xạ trị liên tiếp như đòi mạng, bao nhiêu lần em vào trong viện, bấy nhiêu lần gã đổ gục ngoài cửa, run rẩy, gã chưa sẵn sàng mất đi em. Nói đúng hơn, gã chưa bao giờ sẵn sàng. Chưa bao giờ gã thấy mình lại đớn hèn như thế, chỉ có thể từ từ nhìn em trượt xa khỏi vòng tay. Không lâu sau, cả hai phải chuyển hẳn vào bệnh viện để tiện cho việc theo dõi và điều trị của Yoongi. Hơn ai hết, Hoseok muốn kéo dài sự sống cho em dù chỉ thêm một ngày cũng được, gã sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, chỉ để giữ em lại bên mình chút nữa thôi. Tóc Yoongi rụng ngày càng nhiều đi, chúng rơi xuống, vương vãi trên sàn như những vệt nắng tàn lụi. Da em không hồng hào nữa mà xanh xao, tái nhợt và trở nên thiếu sức sống. Gò má Yoongi nhô cao, gương mặt cũng hốc hác, tay chân em gầy rộc, cổ tay còn chi chít dấu vết sau vô số lần truyền dịch. Rệu rã đến mức gã không nỡ nhìn. Em không còn cười nữa, Yoongi trở nên ghét ánh đèn, ánh nắng và gương. Em không muốn Hoseok nhìn ngắm em, còn ánh mắt từng mang theo bao ấm áp dịu dàng giờ chỉ còn là những ánh nhìn trống rỗng, lạnh căm. Em nói em không xinh đẹp nữa rồi, em nói, em sắp chết. Đó không phải điều Hoseok muốn nghe, chúng khiến sự bất an trong gã khuếch tán ngày càng rộng hơn. Yoongi trong quá khứ từng là người luôn thư thả, ung dung giờ đây trở nên dễ tủi thân, cáu gắt, em có những cơn giận thật vô lí, như thể thế giới xung quanh em có thể đổ sụp xuống vào bất cứ lúc nào. Hoseok luôn kiên nhẫn ôm lấy em, mặc kệ em đánh mắng, gào thét, tức giận. Gã chỉ thầm lặng siết chặt vòng ôm, rơi nước mắt cùng em. Chân trời của gã chỉ còn là một màu tím trầm buồn. Nhưng không sao cả, chỉ cần em còn tồn tại trên cõi đời này thôi, gã vẫn sẽ bất chấp mọi thứ, đan chặt lấy tay em. Em vẫn mãi là chàng thơ của đời gã, dù yếu ớt, nhưng vẫn xinh đẹp cho đến giây phút cuối cùng. Những ngày còn sót lại, em không náo loạn nữa, em như một con rối gỗ, chỉ ngồi bên khung cửa sổ, nhìn chăm chăm ra bên ngoài, lúc nào cũng mê man, chẳng được mấy khi tỉnh táo. Sắp vào đông rồi, Yoongi không thích tuyết. Thế nhưng riêng mùa đông này, em lại vô cùng ước ao có thể nhìn thấy tuyết rơi. Thời gian hạn định của em chỉ vỏn vẹn bốn tháng, nếu kịp nhìn thấy đông sang, có nghĩa em đã thành công nán lại bên Hoseok thêm được ít ngày ngắn ngủi. Yoongi biến mất khỏi cuộc đời gã đúng vào ngày những bông tuyết đầu mùa rơi xuống, em đã không đợi được nữa. Bên ngoài trời bão tuyết thật lớn, tuyết mịt mù, che khuất cả chân trời. Mà Hoseok... cũng trót buông tay, đánh rơi chân trời của chính mình. Gã không gào thét, đập phá như gã vẫn tưởng, càng không có chút cuồng nộ nào. Gã chôn chân ở đó, ngực trái bị khoét một mảng lớn, trống hoác, bê bết máu, chỉ vậy thôi. Trước mắt gã là một mảng trắng xoá, tai đã sớm ù đi, âm thanh duy nhất còn vương lại trong trí nhớ là một tiếng tít chói tai kéo dài từ điện tâm đồ. Gã đã không khóc. Nhưng vì như thế, gã cảm thấy chính mình cũng đang theo sự biến mất của em, dần chết đi. Em sẽ không đi đâu cả, em bảo rồi, vì em sẽ luôn ở chân trời đấy, đợi gã đến tựa vào em cùng với nụ cười quý giá hơn tất cả mọi thứ châu báu trên đời. Thế nhưng, Hoseok thực sự rất muốn biết, phải đi bao lâu nữa mới có thể đến được chân trời ? Đi bao lâu nữa, mới có thể một lần nữa chạm vào em ? Gã sẽ phát điên mất. Gã nhớ em đến điên lên mất. Hôm nay, gã một mình thuê một chiếc thuyền, tự mình ra khơi. Trời đứng gió, dường như gió cũng vì sự vắng mặt của em, chẳng buồn đến quấn quít như mọi khi. Gã khó nhọc rải tàn tro của em, trả em về với đại dương. Đó là điều em muốn. Em muốn về nhà, dưới áng mây xanh, giữa rì rào từng đợt sóng xô. Em sẽ tan vào bọt sóng, để biển khơi ôm lấy, nâng niu từng tấc da thịt em như mẹ hiền. Thở dài nở nụ cười tạm biệt, chỉ hôm nay thôi, gã cho phép mình rơi nước mắt. Thì thào, gã yêu chiều gọi tên lần cuối.

"Vì em vĩnh viễn là chân trời của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro