Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này, khi anh cuối cùng đã thấu rõ ái tình là gì
Chỉ tiếc là em đã sớm mờ khuất giữa biển người vội vã
Sau này, khóc nghẹn ngào, anh cuối cùng cũng hiểu
Có những người một khi đánh mất, sẽ không thể tìm lại..."
______________________________________

Tôi có một giấc mơ, một giấc mơ nguyên lành như thể chúng tôi chưa từng tan vỡ.
Tôi vẫn thường nghĩ về đoạn tình cảm năm ấy như một loại chấp niệm đeo đuổi lâu dài, bằng chứng là đến hiện tại, đã mười năm từ khi em rời bỏ, tôi vẫn ở nơi nhà gỗ nhỏ này một mình đợi em.
Mỗi ngày, tôi đều trông ra cánh đồng hướng dương vàng rực, mang trong lòng một tia hi vọng mong manh rằng sẽ bắt gặp thân ảnh nhỏ bé ấy ở phía xa, ngược gió, ngược cả ánh nắng mà bước về phía tôi. Chỉ vì ở một góc nhỏ nào đó trong quá khứ, em của tôi từng ngồi yên lặng nơi bậu cửa sổ, khát khao được chạm vào nắng vàng. Nhớ như in điệu cười giòn tan lúc nắng ấm dịu dàng chạm khẽ tóc em, mười năm qua, tôi lặng lẽ ở đây gieo tặng riêng em một cánh đồng mặt trời nhỏ, chỉ cầu xin em nương theo ánh nắng ghé lại nơi này nghỉ chân một chút thôi là quá đủ rồi. Nhưng đến tận cùng, em vẫn không ghé lại đây.
Mười năm trước, tôi rong ruổi khắp những chặng đường trên chiếc xe tải nhỏ, ở nhà gỗ này, mỗi đêm, em co ro một mình nơi giường đệm lạnh lẽo chờ đợi tôi, người mà em đã chọn từ bỏ tất cả, ngay cả gia đình chỉ để cùng bắt đầu đoạn tình non trẻ đầu tiên trong đời. Đoạn tình chớm nở nơi sườn đồi phủ sương, trong ngôi nhà gỗ đơn sơ nhưng ấm áp, giữa một cậu trai mười tám và gã tài xế lái xe đường dài vừa bước sang tuổi hai mươi.
Tôi xốc nổi, không khá giả, chỉ có chiếc xe tải nhỏ là cả gia nghiệp, còn em vốn là một chú chim hoàng yến được nuôi lớn trong chiếc lồng son, còn thơ, còn chưa nếm mùi đời.
Đều đặn ba ngày một tuần, tôi giao đến nhà em những đóa hoa tươi tắn, xinh đẹp nhất trong thị trấn. Cẩm tú cầu cho mẹ em và chị cả, còn em, em luôn yêu cầu một đóa hướng dương. Rực rỡ, dịu dàng, thi thoảng chói chang, đó là em, cậu trai nhỏ mà tôi âm thầm yêu thương vô hạn. Đó là trước khi tôi phát hiện ra rằng trong lòng em, từ lúc nào đó cũng ấp ủ một thứ rung động khờ dại đầu đời với gã trai bụi bặm là tôi.
Và một cách bất ngờ, chúng tôi yêu. Tình cảm nảy nở vào giai đoạn tuổi trẻ khí thịnh, xốc nổi nhất đời người, tôi đưa em cùng chạy trốn đến mảnh đất nhỏ nơi tôi sinh ra và lớn lên.
Không hẹn ước lâu dài, không được mọi người chúc phúc, cùng nhau, trên thảo nguyên nhỏ nơi sườn đồi, chúng tôi từ hai bàn tay trắng, xây nên đế chế của riêng mình.
Có vài hôm cuối tuần, không có việc phải đi làm xa, tôi sẽ ở nhà trò chuyện cùng em. Đó có lẽ là những khoảnh khắc hiếm hoi em chịu nở nụ cười. Em của tôi sợ bóng tối, sợ sấm sét, sợ những đêm cô đơn một mình em gánh chịu. Mỗi khi tôi trở về nhà, em sẽ gối đầu trên đùi tôi, khe khẽ hát bài đồng dao nước ngoài cũ rích nào đó mà mẹ em từng dùng để hát ru em ngủ khi còn bé, để mặc tôi vuốt ve loạn xạ, khiến mái đầu nhỏ của em rối bù. Tóc Doãn Kì mềm lắm, lại thơm nữa, thơm cái mùi hoa cỏ sáng sớm, nghe miêu tả thì thấy ngồ ngộ, nhưng hương thơm từ mái tóc ấy chỉ khiến tôi liên tưởng đến đồng cỏ non vào sáng tinh sương. Đồng tử màu trà ấm sực, làn da trắng trẻo, gò má ửng hồng vì không khí lành lạnh ở vùng đồi núi. Đi suốt ba mươi năm cuộc đời, dừng chân lại nhiều nơi khắp trời Nam đến đất Bắc, gặp gỡ hàng trăm hàng ngàn con người, vĩnh viễn, cũng không ai sở hữu vẻ đẹp tràn đầy nhựa sống như em năm đó. Vô thực, khiến tôi cuồng say, khiến tôi mất trí, khiến tôi vứt bỏ hết tất cả những khái niệm đúng sai mà si mê. Chỉ là vì em thôi, không có bất kì ai hay bất kì điều gì thay thế được. Mười năm rồi, tôi cũng thử hẹn hò vài người, vậy mà, dường như tôi không thể yêu họ hay thực sự cho họ thứ tình cảm mà họ cần. Bởi vì đi mãi rồi đến ngày dừng lại, nhận ra thế giới này đâu đâu cũng đều là em. Rong ruổi mải miết nơi những đoạn đường xa, tôi chả rõ mình mất em từ lúc nào. Một gã trai phong lưu, trên môi thường nhật luôn là điếu thuốc lá cháy dở, mùi mồ hôi quyện với mùi khói thuốc, hôm nay có thể ở Đà Lạt, hôm sau lại đưa chuyến hàng ở tận Sapa, giống như là cơn gió vô định, chẳng thể thấy điểm dừng. Nếu tôi là em, tôi nghĩ mình cũng phát ngấy với việc một mình chờ đợi một người không rõ tung tích, luôn bỏ lại mình giữa một nơi hoang sơ, vắng tanh một mình trải nghiệm, một mình ăn tối. Nhất là khi em lại sợ cô đơn hơn tất thảy mọi thứ trên đời, cái cảm giác bị bỏ lại tồi tệ đó, em lại phải nếm trải vì người mà em thương nhất. Còn tôi thì không mảy may hay biết đến điều đó, tôi khi đó vẫn còn quá bận rộn lao đầu vào cuộc sống của một gã trai tự do, quên mất rằng tôi vẫn còn một người ở nơi sườn đồi, từng giờ từng khắc chờ đợi.

_ Anh có nghĩ một ngày nào đó, lỡ mình mất nhau không ?

Khi em hỏi tôi điều đó, đôi mắt đẹp của em ánh nước. Tôi lơ đãng nhìn sao trời, rít một hơi dài để khói thuốc tràn đầy buồng phổi, khoan khoái thở ra. Tôi không trả lời em. Sở dĩ lúc đó chọn làm như thế có lẽ là vì tôi đã quá quen với việc em phải chờ đợi mình, chưa từng thử nghĩ về ngày em mệt mỏi chọn chia xa, tôi luôn tự tin rằng em yêu tôi như thế, em sẽ không bao giờ rời bỏ tôi được. Nhìn bộ dáng không mấy để tâm của tôi, Doãn Kì khe khẽ thở dài, đứng lên bước vào nhà, chỉ nhớ trước lúc đấy em dừng lại một chút để nhìn tôi, nghẹn ngào cất lời :

_ Bên nhau lâu như vậy, anh vẫn không biết được em ghét mùi khói thuốc đến nhường nào. Thạc này, cuối cùng là có bao giờ anh thử dành thời gian nghĩ đến cảm giác của em chưa ?

Đêm hôm đó, khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, Kì không vòng tay ôm lấy tôi nữa, lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau, em xoay lưng về phía tôi, lặng thinh không nói. Và tôi của lúc đó, khờ dại thay, lại vẫn nghĩ rằng em chỉ đơn thuần là đang hờn dỗi vô cớ.
Ngày hôm sau, khi tôi rời đi, em trầm mặc ngồi uống trà, nhìn ra đồi chè phía xa xa, đã không còn đến hôn trán tôi như em vẫn thường hay làm nữa. Ngoảnh mặt rời bỏ không chút chần chừ, tôi nào có biết lần gặp nhau đầy sượng sùng ngày hôm đó là lần cuối cùng tôi có thể nhìn thấy em. Em của tôi bị tai nạn khi đang trên đường đi giao hoa. Đó là công việc thường nhật của em, mang một giỏ xe đạp đầy hoa tươi đến cửa hàng hoa trong thị trấn mỗi buổi sáng. Chiếc xe ô tô đó vội vã tẩu thoát sau khi gây tai nạn, để mặc em thoi thóp trên mặt đường nhựa lạnh lẽo, giữa vương vãi những đóa cẩm tú cầu rướm máu. Đến khi được đưa vào bệnh viện tỉnh đã là hai giờ đồng hồ sau, không may mắn thay, em đã trút hơi thở cuối cùng. Tôi khi đó vẫn còn ở một vùng đất nào đó xa tít mù, vậy nên, ngay cả nhìn thấy em, nói với em lời cuối tôi cũng không có cơ hội. Trở về ngôi nhà gỗ trống trải không còn sự tồn tại và hơi ấm của em nữa, nỗi nhớ em như vuốt nhọn cào xé khiến tâm can tôi phát đau, nhưng tôi cũng rõ, đã quá muộn để có thể quay trở lại thời điểm ban đầu, khi em vẫn chưa hóa thành cánh hoa nhỏ, cuốn đi theo cơn gió về miền kí ức xa. Nơi em an nghỉ là một khoảng đất nhỏ nằm giữa cánh đồng phủ lấp bởi sắc vàng hoa hướng dương, không phải em không muốn quay trở về đây để nhìn thấy rằng tôi đã vì em tạo ra nơi này, chỉ là em bé lười của tôi đã ngủ mãi không thể dậy nữa, tôi chỉ có thể đợi kiếp sau để đi tìm em. Ngẫm lại, khi còn trẻ, chúng ta đều muốn theo đuổi và tìm tòi những điều mà chúng ta khờ dại cho rằng là đẹp đẽ nhất của thời thanh xuân. Đến cuối cùng, khi đã không còn cơ hội thương nhau nữa, chúng ta mới vỡ lẽ ra rằng, điều đẹp đẽ nhất góp mặt trong thanh xuân của chúng ta năm đó không gì khác chính là nhau, giá như nhận ra sớm một chút, bây giờ, tôi đã chẳng nuối tiếc như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro