Recuérdame.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn cảm hứng bất tận đến từ giai điệu của "Remember Me" - OST hoạt hình "Coco" (2017).

Mình hi vọng mọi người lắng nghe bài hát khi đọc oneshot này.
Mình hi vọng chúng ta sẽ đừng bao giờ lãng quên những sự tồn tại quan trọng trong đời, ngay cả khi họ đã có một chuyến đi xa.
______________________________
"Remember me
Though I have to say goodbye... "

_ Hoseok, em nắm cái gì trong lòng bàn tay vậy ?

Min Yoongi từ xa rảo bước đến triền dốc nhỏ nơi sườn đồi, thấy nhóc tóc đỏ đang nắm chặt thứ gì đó trong lòng bàn tay. Gã chun mũi, thều thào hỏi nhỏ.

_ Hi vọng. Em muốn giữ lại chút hi vọng cho anh.

Hồi đáp bằng âm giọng nhẹ bẫng, tóc đỏ cong cong vành mắt, dịu dàng nở nụ cười. Mái tóc Hoseok nhẹ bay trong gió, đỏ rực, diễm lệ hệt như ngọn lửa reo tí tách trong bếp lò.
Nghe thấy câu trả lời, Min Yoongi ban đầu là sững người, sau đó gã chỉ nhếch môi, giống như đang nghe lời tuyên bố hùng hồn rằng sau này lớn lên sẽ thành siêu anh hùng của mấy đứa trẻ nhỏ. Hoseok trong mắt gã là một đứa trẻ, một đứa trẻ luôn nỗ lực nhặt nhạnh những điều đã sờn cũ bằng một thái độ chuyên tâm đến khó hiểu. Mà đôi khi gã nghĩ, có lẽ mình là một trong số đó cũng nên.

_ Khờ quá, đến cả anh còn lãnh đạm với nó, em trầy trật như thế làm gì ? Em ạ, hi vọng chỉ dành cho những kẻ còn vươn lên mà vật lộn với đời. Cái thây mục nát đang nằm chờ rêu phong phủ kín giống như anh, còn bao nhiêu điều để bấu víu mà ngóng với trông ?

Yoongi lấy từ trong ngực áo ra điếu thuốc, đưa lên khoé môi đang run rẩy vì gió thu, định bụng châm lửa. Bàn tay nhỏ của Hoseok từ bên cạnh với qua, gọn gàng cắp lấy điếu thuốc ngay cả khi gã còn chưa kịp lấy cái bật lửa ra khỏi túi quần, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị, em lắc đầu. Gã nhìn sâu vào đồng tử hổ phách, thấy em cũng đang quyết liệt nhìn lại, không chút kiêng kị nào, Hoseok vứt điếu thuốc mới tinh xuống thảm cỏ, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Yoongi, để mười ngón tay chặt chẽ đan vào nhau.

_ Anh còn em không ? Trả lời em, còn không ?

Em hỏi, ung dung, nhẹ nhàng giống như thể đang thốt lên câu "chúc ngủ ngon", thế nhưng mà Yoongi thừa biết trong lòng Hoseok đang nhường nào tức giận.

_ Còn, vẫn luôn còn.

Gã mím môi. Ừ, gã vẫn luôn còn em. Bất kể là khi gã ổn áp nhất hay tồi tệ nhất. Thậm chí là những ngày gã hoá thân thành một tên khốn nạn. Gã nhớ, hình như em vẫn luôn ở đấy. Em chưa từng rời đi.

_ Một khi anh còn em, vậy thì anh vẫn còn người để bấu víu, còn thứ để ngóng để trông. Min Yoongi, đời đốn ngã ta bao lần rồi, còn anh thì muốn phó mặc ? Anh hút thuốc để thoải mái hơn, hay cuối cùng là muốn đống nicotin trong đó tích tụ vào phổi, và rồi giết anh chết từ từ ? Tỉnh lại đi, bản thân anh đáng giá hơn thế nhiều.

Nhập nhoạng tối, giọng em thanh lãnh lại dụ hoặc như màn đêm. Em là màn đêm của gã, mặc kệ màn đêm của kẻ khác ngập tràn sợ hãi, bất an. Vì em ở đây, màn đêm đối với gã là chốn an yên cuối cùng.
Nicotin là độc dược, còn em thì là độc nhất.

"Remember me
Don't let it make you cry... "

Em nói rằng hãy nhớ em, khi em trở thành người khách vãng lai khắp Đông Tây vô tận.
Em nói rằng hãy nhớ em, mỗi khi gã nhắm mắt và nghe tiếng chuông gió gọi bên tai.
Gã nhớ thật. Gã nhớ cái điệu cười khúc khích có một không hai đó, và khi em cười, gã thấy cả cơ thể em cũng nghiêng ngả bật cười theo. Giống như cách trẻ nhỏ thể hiện niềm vui thích. Em không giống phần còn lại của thế giới này, Hoseok như phát sáng, bao bọc bởi vầng hào quang chỉ thuộc về riêng em.
Có những ngày trời ẩm ương, rồi em cũng sẽ ẩm ương, vòi vĩnh gã để được đi ăn những món mà bình thường em ghét cay ghét đắng. Có những ngày mây, nắng và gió thinh lặng, gã bắt gặp em thút thít trong tấm chăn dày. Em nói em đau. Em nói em sợ mình chịu không nổi nữa. Gã chỉ dám đặt bàn tay của mình lên đỉnh đầu em, để những khớp xương tái nhợt bao trọn mái đầu be bé. Trái tim của em có lẽ sắp đến kì hạn của mình rồi, nếu em cứ mãi đau lòng như thế này. Nếu mà em đi...
Gã biết mình sẽ nhớ em chứ, điều duy nhất gã có thể hứa với bản thân mình và với em chính là những khi nỗi nhớ này khiến gã phát khóc, gã sẽ không quên rằng em vẫn đó, tồn tại trong tim.
Em là gió của trời, thổi qua đời gã, làm dịu đi bỏng rát và hanh khô. Mà gió thì có hạn định của gió, xong việc rồi, trời gọi gió "hãy về đi thôi !".
Mây thì nhớ trời, gió mong hoa cỏ.
Còn gã, gã nhớ về em.

"For even If I'm far away
I hold you in my heart
I sing a secret song to you
Each night we're apart... "

Hoseok thích nghe hát ru. Em thích gối đầu lên đùi gã, ngâm nga những bài hát ru buồn. Em mặc cho giai điệu sầu thảm đó len lỏi vào từng van tim, và nỗi đớn đau hôn lên từng mạch máu, em yêu nỗi buồn, vì nó là một phần máu thịt em. Rồi đây khi những ngày thu sau tiếp và những chiều đông rét căm chực chờ kéo đến, mỗi khi đi dọc trên những đoạn đường lấp lánh ánh đèn màu. Khi từ những cửa hiệu bán đồ điện tử phát lên vài bài đồng dao xưa rè rè bằng chiếc radio mới cóng, chúng sẽ gợi nhắc gã về chàng thơ nhỏ hoài cổ mà gã yêu chiều gọi là "Mi Casa". Gã sẽ mường tượng em đứng dưới ánh đèn đường, giữa dòng người, xe vội vã, đầu đội mũ beret có thắt dải nơ màu đen, chân mang đôi giày quá khổ, khiêu vũ với chiếc bóng của mình đổ dài trên vỉa hè lát đá. Em bảo lullaby là bài ca bí mật dành cho những ngày xa cách, bởi vì chẳng có giai điệu du dương nào sánh bằng được đôi lời hát ru. Lullaby ẩn chứa phép tiên, Yoongi tin là thế, vì những khoảnh khắc Hoseok giãy dụa nôn thốc nôn tháo mớ "thuốc trường sinh" rồi thét gào, chỉ có những bài hát ru mới có thể làm em ngoan ngoãn dịu lại. Với một đứa nhỏ từ bé đã đau yếu liên miên như Hoseok, để sống và khôn lớn như một đứa trẻ bình thường, em phải đều đặn uống vài cử thuốc mỗi ngày. Họ tin là chúng kéo dài sinh mạng cho em. Lớn lên một chút, họ nói tâm lí của Hoseok bất thường, đầu óc em có bệnh, và thế là lại vài loại thuốc nữa được kê thêm vào "thực đơn" hàng ngày. Hoseok thích mỉa mai gọi chúng là "thuốc trường sinh". Em không cần chúng, bởi vì em rất chán ghét sinh mạng này. Em chán phải sống biết bao nhiêu.
Đối với Hoseok, thật khó hiểu khi người ta cứ giẫm đạp lên nhau để ráo riết kiếm tìm sự bất tử. Bất tử làm gì, trong khi sống hết đời này thôi cũng đã nhọc công lắm rồi ?

_ Vô vị !

Em bảo thế. Em bảo rằng việc nỗ lực để bất tử bằng mọi giá vô vị hệt như cuộc đời của em vậy.
Yoongi nghe thấy điều đó, và gã chỉ trầm mặc không nói gì.

"Remember me
Though I have to travel far..."

Hoseok biết rằng sớm thôi, em sẽ có một chuyến du hành dài tới vùng đất của những người không thở. Em sẽ nằm xuống, tìm một tư thế thật thoải mái, để đất mẹ dịu dàng ôm lấy em. Hôn lên mắt, lên mũi, lên vầng trán và cả trái tim thoi thóp trong lồng ngực này nữa. Hoseok muốn cài lên ngực áo một đóa hoa hồng. Chuyến đi xa này, em không thể mang Yoongi theo cùng. Em sẽ nhớ gã phát điên lên mất, nhưng em vui khi biết rằng gã sẽ không phải bạn đồng hành của em. Gã còn phải ở lại đây, vùng đất của những người đang thở. Cuộc hành trình này, em chỉ tiếc là không nắm tay gã được lâu hơn. Hoseok có một nguyện vọng, rằng với ít hi vọng em vì gã mà giữ lại chiều thu hôm đó ở nơi triền dốc bên sườn đồi, gã rồi sẽ tìm được bình an. Thực chất, Hoseok không lạc quan như gã vẫn luôn nghĩ. Em mới là kẻ đã mất hết hi vọng ngay từ đầu, thế nhưng vì cái tên "Min Yoongi", em đã đắn đo lắm mới quyết định đánh cược với Thần Chết để nán lại cõi đất này thêm một chút. Chắc có lẽ Hoseok lỡ thương Yoongi hơi nhiều quá, thương hơn cả cái chết đang đợi chờ em về đoàn tụ. Hoseok trước giờ vẫn luôn là một đứa trẻ dễ chịu, em đã sớm học được cách hài lòng về những thứ mình được ban cho. Thế nhưng trong vài khoảnh khắc hiếm hoi, bình sinh là một nhân loại bình thường, Hoseok vẫn sẽ phá lệ muốn tham lam một chút. Chút tham lam đổi lấy nhiều chút thì giờ ở lại để cho Min Yoongi tất cả những yêu chiều và dịu dàng mà cả đời em tích góp. Yêu thương thôi chưa đủ, Hoseok đã hoàn toàn phó thác. Hoseok còn một hành trình dài đầy gian nan đang chờ phía trước, điểm đến duy nhất em hoạch định trước giờ chỉ có một, chính là gã, là Min Yoongi. Em là "Mi Casa" của gã, và em mong gã biết, gã đối với em cũng chính là "Mi Casa".

"Remember me
Each time you hear a sad guitar..."

Hoseok khi nghe nhạc buồn là nhập tâm nhất. Ban đầu sẽ là chau mày, biểu tình dần thả lỏng, rồi em kết thúc bằng việc khóc to. Đúng nghĩa khóc đến nỗi khó có thể hô hấp được ấy.
Thói quen đó hình thành trong em lâu đến nỗi nó dần trở thành một phản ứng tự nhiên.
Kết nối của Hoseok và âm nhạc vĩ đại đến đáng ngạc nhiên. Em thích hát, thích nhảy múa và chơi nhạc cụ, ngay cả những khi mọi thứ trong cuộc sống có phần không suôn sẻ. Hoseok bảo điều đó sẽ phần nào xoa dịu những thương tổn trên thân thể và cả trong trái tim này.
Nhạc cụ Hoseok yêu thích nhất là vĩ cầm, em không biết chơi vĩ cầm, nhưng em thấy chúng ngầu hết biết. Bù lại, Hoseok thạo organ, piano và vài ngón đàn guitar. Hoseok sợ đau, thế nên giai đoạn đầu tiếp xúc với dây kim loại của guitar đúng thật là cơn ác mộng. Nhưng cơn đau giữ Hoseok tỉnh táo, và đôi khi thì em cần điều đó. Hoseok ví Yoongi như chiếc guitar quý giá nhất của đời mình. Thương gã khiến em đau đến chết đi sống lại, thế nhưng em tình nguyện tiếp tục ôm lấy chiếc guitar kia, vì em yêu giai điệu nó mang lại hơn bất kì sự tồn tại nào khác trên thế gian này.
Có mấy bận thu về, và đông đã sắp nhoài người sang gõ cửa.
Ở cái thời đại hiu hắt niềm tin, và lòng người thì chơi vơi như đàn cá con vừa rời vỏ trứng để  chuẩn bị đối mặt với cơn bão biển đầu tiên trong đời.
Em biết sẽ còn bao nhiêu vật đổi sao dời chực chờ đạp ngã em, nghiền nát em bằng một mớ lọc lừa và đa đoan.
Điều duy nhất em có thể hứa chỉ là em sẽ thương gã thật lâu, đến tận cái ngày em chết.
Dù em chẳng thể đòi hỏi ở gã điều tương tự, và hơn ai hết, em biết, em rõ, em minh bạch điều đó.
Thế nhưng đó đã chẳng còn là thứ em quan tâm quá nhiều.
Em chỉ biết rằng mình sẽ điên cuồng, khờ dại mà thương Min Yoongi, giống như thể gã là the first, cũng là the last.
Khi Hoseok đã hoàn toàn vắng mặt trên địa cầu này, mỗi khi bất chợt nghe thấy một điệu guitar não lòng, em chỉ xin gã hãy đừng quên rằng có một Jung Hoseok từng vì gã mà tiếp tục tồn tại. Đời Hoseok ngắn, nhưng đời Min Yoongi còn dài, điều nhân đạo nhất mà gã có thể làm cho em chính là bước tiếp.

"Know that I'm with you the only way that I can be
Until you're in my arms again
Remember me."

Yoongi trở về nhà vào tám giờ tối, cảnh tượng đầu tiên đập thẳng vào mắt gã chính là cả sân nhà đều được thắp sáng bằng đèn xe cảnh sát và xe cứu thương. Tiếng còi xe đinh tai nhức óc thừa sức khiến một người bình thường phát rồ, thế nhưng đối với Min Yoongi hiện giờ chỉ còn là một mớ thanh âm hỗn tạp bên tai chẳng nghe rõ.
Gã loạng choạng chạy vào nhà, bước lên cầu thang đá dẫn đến phòng Hoseok, gã ngã nhào vài bận, tim đập liên hồi như trống đánh, thế nhưng Yoongi vội đến quên cả đau. Trong chiếc bồn tắm yêu thích, gã thấy Hoseok bất động nằm đó, cắm sâu vào ngực trái em là con dao với chuôi kim loại được tỉ mỉ chạm khắc hình một đoá hồng. Yoongi mở miệng định nói gì đó, thế nhưng âm thanh thốt ra ngoài chỉ còn là vài tiếng ú ớ vô nghĩa, cổ họng gã hoàn toàn nghẹn lại, mùi máu lẫn với mùi tinh dầu thoang thoảng trong không khí khiến gã ngạt thở. Lồm cồm bò đến bên thành bồn, nước trong bồn đã bị máu Hoseok nhuộm đỏ, do quá trình giãy dụa của em mà tràn ra ngoài quá nửa, gã run rẩy chạm lên đỉnh đầu be bé quen thuộc, và em đã chẳng còn dịu dàng cười đáp lại như mọi khi. Rèm mi em khép lại, hai mắt nhắm nghiền, bình thản hệt người đang say giấc. Yoongi đưa tay che lên vết thương, nỗ lực ngăn máu tiếp tục tuôn ra. Hoseok của gã làm sao thế này ? Em sợ đau như vậy, chắc hẳn em đã sợ hãi lắm. Nghĩ đến Hoseok một mình vẫy vùng cố hớp lấy vài ngụm không khí, buồng phổi bị nước tràn vào, còn tim thì như bị xé toạc, sau đó nhiệt độ cơ thể dần trở nên lạnh lẽo, và gã thì không hề hay. Gã nắm lấy bàn tay nhỏ của Hoseok, vuốt ve từng ngón tay, nhìn mười đầu ngón tay đều rách tươm và rướm máu, ắt hẳn ở những phút cuối cùng của cuộc đời mình, em đã cố bấu víu vào thành bồn trơn nhẵn, bấu mạnh đến mức móng tay cắm phập cả vào da thịt. Chàng thơ của gã đã chẳng còn toàn vẹn. Ánh mắt Yoongi thất thần. Gã thương em xiết bao.
Cảnh sát và pháp y yêu cầu được mang thi thể của Hoseok về bệnh viện phục vụ cho việc khám nghiệm, để lại vài câu chia buồn sáo rỗng rồi rời đi. Yoongi mặc chiếc áo sơmi ướt sũng máu của Hoseok, chân vẫn mang giày, gã trèo lên giường, đắp chăn, mờ mịt nhìn trần nhà. Gã đã không ít lần nghĩ đến việc mình sẽ thế nào nếu em thực sự biến mất, gã cũng đã chuẩn bị cho ngày đó không ít lần rồi. Chỉ là gã không ngờ, khi thực tế đến, chấp nhận việc em đã rời bỏ sẽ nhường này khó khăn. Hoseok từng nói sẽ không sao đâu, chỉ cần gã giữ một người trong tim mình, vậy thì họ sẽ vẫn luôn ở đấy. Gã vẫn sẽ cảm nhận được sự tồn tại của họ, mùi hương đọng lại trên cơ thể, hơi ấm và thanh âm quen thuộc. Họ sẽ sống mãi trong tim gã, và tình yêu của gã dành cho họ sẽ giữ họ an toàn. Yoongi đưa tay xoa xoa ngực trái, động tác nhẹ nhàng, ẩn nhẫn như đang xoa lưng một đứa trẻ con, dỗ dành nó đừng khóc. Hoseok ở đó, và gã có thể nghe tiếng em nức nở gọi tên mình.

Đừng khóc, mến thương ! Thống khổ qua rồi em.
Rồi anh sẽ giữ em an yên ở đây cùng anh, mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro