[OneShot][BTS-HopeMin][M] STICKER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Author: Kiyoung
• Beta: Ben Ben & Py Py (HopeMin's World)
• Pairing: Jung Hoseok | Park Jimin | HopeMin
• Rating: M
• Summary: Jimin bắt đầu có những dấu hiệu lạ khi trở về từ buổi fansign. Mặt cậu nóng hực và đỏ bừng mặc dù không hề uống bất cứ loại đồ uống có cồn nào.

Không mang Fic ra nơi khác ngoài HopeMin's World & Kiyoung1310

STICKER

Jimin khó khăn trở về phòng trong tình trạng không còn đủ sức để thay quần áo nữa. Cậu cứ thế ngã lăn ra giường.

Seokjin rất lo lắng và anh quyết định vào phòng kiểm tra cậu với thau nước nhỏ và vài cái khăn sạch trong đó. Anh giúp Jimin thay quần áo và lau sơ người cho cậu. Jimin vẫn nóng hực, không có dấu hiệu gì cho thấy cậu sẽ hạ sốt.

Chiếc khăn được Jin đắp trên trán Jimin cũng nhanh chóng nóng lên theo thân nhiệt của cậu. Xem ra mấy viên thuốc của anh quản lý và chị staff chẳng có tác dụng gì giúp Jimin cả.

Lúc này cậu bắt đầu thở dốc và phải uống nước liên tục vì lượng nước mất đi qua lượng mồ hôi liên tục thoát ra, làm ướt cả bộ quần áo mà Seokjin vừa mới thay vào.

"Hyung... Jimin đỡ hơn chút nào chưa?" Hoseok trở về sau khi giải quyết vài chuyện ở công ty với các thành viên còn lại.

"Nhóc con sốt rất cao, hyung đã cho Jimin uống thuốc hạ sốt nhưng chẳng có tác dụng gì cả." Seokjin lo lắng.

"Đừng lo hyung, em sẽ chăm sóc nhóc con." Hoseok trấn an anh. "À hyung, Namjoon và Yoongi hyung sẽ ở lại phòng thu để hoàn thành bài mixtape vào tối nay. Yoongi hyung nhờ anh mang vào vài bộ quần áo cho anh ấy."

Seokjin gật gù, "Được rồi, anh sẽ mang vào cho Yoongi, vậy còn Jungkook và Taehyung thì sao?"

"Hai đứa nhóc ấy sẽ ở lại phòng tập cho buổi diễn của Jungkook ở trường nghệ thuật." Hoseok tiếp lời.

"Nhưng em ở nhà một mình có được không? Trong lúc Jimin đang sốt cao như thế?" Seokjin lại lo lắng.

"Ổn cả mà hyung! Em nhắc lại, em sẽ chăm sóc cho nhóc con."

Dù rất lo lắng cho Jimin nhưng Seokjin cũng phải rời đi với mấy bộ quần áo mà Yoongi yêu cầu trên tay.

Hoseok vẫn ngồi trên giường suốt từ lúc vừa về tới giờ, anh nhăn mặt khi đặt tay lên trán Jimin, vẫn nóng rực vã đầy mồ hôi. Chắc hẳn Jimin của anh đang rất khó chịu. Thật ra Hoseok, Yoongi và cả Namjoon đều biết lý do vì sao Jimin bị như vậy. Cả ba về sau cùng khi Jin đưa Jimin về kí túc xá trước để xem lại đoạn băng an ninh được quay lại lúc buổi fansign diễn ra.

Trong suốt buổi fansign diễn ra, đã có một vụ lộn xộn nhỏ xảy ra do một vài "fan cuồng" đã chen lấn gây mất trật tự. Jimin là người đứng rất gần đám đông đó khi sự việc xảy ra. Đoạn băng còn ghi rõ, Jimin đã bị dán trúng một mảnh sticker nhỏ lên cổ và nó không hề rơi ra trong suốt khoảng thời gian đó. Do đó cũng là nguyên nhân tại sao Jimin thành ra như vậy.

Anh quản lý và các chị staff nhanh chóng biết được miếng sticker đó đã được tẩm chất kích thích hoặc một loại thuốc gì đó đại loại thế. Nó đã tác dụng lên Jimin trong suốt khoảng thời gian dài. Mặc dù đã gỡ ra nhưng hậu quả của nó rất khó để giải quyết.

Mọi người ai cũng biết chẳng có ai có thể giải quyết được việc này ngoài Hoseok. Lý do để Jin rời ký túc xá và Jungkook, Taehyung ở lại phòng tập chỉ là cái cớ để anh có thể ở nhà một mình với Jimin.

Bất chợt tiếng rên trầm cùng hơi thở nặng nhọc của Jimin nhanh chóng cắt đứt dòng suy tư của Hoseok. Cậu bắt đầu gỡ phăng những thứ mà Jin đã đắp lên cho mình.. từng thứ một, từng thứ một, ngay cả bộ quần áo trên người cũng đang trở thành vật vướng víu đối với Jimin.

"Jimin...Jimin...em thấy thế nào? Em có khó chịu ở đâu không?" vừa hỏi Hoseok vừa gỡ đôi tay đang quơ quào loạn xạ của Jimin xuống, cố gắng trấn tĩnh cậu.

"Hyung...Hoseok hyung...em nóng quá, khó chịu nữa.." giọt nước mắt trực trào trên khóe mắt Jimin và lăn dài xuống hai bên khi cậu lăn lộn khó chịu trên giường.

Hoseok cắn môi, nhìn Jimin khó chịu như thế này thặt chẳng khác nào đâm thật mạnh vào tim anh. Hoseok rời tay khỏi người Jimin, anh khom xuống, để tay Jimin choàng qua cổ mình và bế xốc cậu lên theo kiểu công chúa.

Cánh cửa phòng tắm mở toang sau cú đạp mạnh của Hoseok, nó thật đáng thương sau lần bị 'quái vật phá hoại' Namjoon làm hỏng lúc trước nhưng lần này lại càng đáng thương hơn gấp nhiều lần như thế.

Jimin khóc thút thít trên tay Hoseok, cậu cắn chặt vào môi, gần như khiến nó bật máu, tay thì bấu chặt vào áo Hoseok, làm lớp vải bên dưới trở nên nhăn nhúm và ướt đẫm mồ hôi.

Hoseok đặt Jimin vào bồn tắm và nhẹ xả nước, dòng nước lạnh như dập tắt cơn nóng hực từ bên trong Jimin. Nhưng nó chẳng có tác dụng lâu với cậu, cơn nóng nhanh chóng bao trùm Jimin lần nữa.

Lần này, nó trở nên nhanh hơn, mãnh liệt hơn, cơn rạo rực từ từ lan ra toàn cơ thể Jimin làm đầu óc cậu trở nên mụ mị và dần mất đi sự tỉnh táo.

Cậu mơ màng mở mắt và bắt gặp gương mặt đầy lo lắng của Hoseok đang nhìn mình. Jimin rướn người lên, đặt môi mình lên môi anh, bàn tay nghịch ngợm của cậu bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn khi trượt dài ra sau, đẩy cổ Hoseok gần để nụ hôn được sâu hơn.

Hoseok hoàn toàn sững người nhưng nhanh chóng đáp lại Jimin. Hơn ai hết, Hoseok biết rõ đây hoàn toàn là tác dụng của thuốc, thứ thuốc quái đản đó đã biến Jimin của anh thành như thế này, làm cậu khó chịu như thế này. Nhưng anh không thể chối bỏ cảm xúc của bản thân vào lúc này, Jimin bé nhỏ của anh thực sự quá quyến rũ và ngọt ngào.

Nụ hôn đầy vụng về của Jimin làm Hoseok không khỏi phì cười. Thật sự Jimin chẳng hợp với chủ đề này chút nào, nhưng cả bản thân cậu cũng chẳng ý thức được việc cậu đang làm.

Nụ hôn trở nên sâu hơn và lâu hơn khi Jimin bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Cho đến khi cậu đấm liên tục vào ngực anh thì Hoseok mới buông cậu ra, Jimin dồn hết sức để thở vì thiếu dưỡng khí.

Khuôn ngực cậu phập phồng lên xuống dưới làn nước của bồn tắm. Chiếc áo thun trắng ướt sũng trở nên trong suốt dưới làn nước lạnh, hiện rõ cả cơ thể rắn chắc nhưng thật mềm mại của cậu bên dưới. Hoseok cồn cào, nhưng anh biết nếu muốn làm mất tác dụng của thuốc chỉ còn cách này. Nhưng Hoseok lại không hề muốn Jimin của anh bị đau chút nào. Anh luôn cưng nựng, nuông chiều cậu, và điều quan trọng Hoseok không hề muốn vấy bẩn Jimin ngây thơ của anh bằng cách này. Lỡ như Jimin của anh sẽ đau, lỡ như Jimin sẽ chán ghét anh và lỡ như Jimin của anh không yêu anh thì sao...? Làm sao mà anh có thể trở thành kẻ xấu xa cướp đi lần đầu của cậu trong lúc cậu như thế này kia chứ? Làm sao mới tốt đẹp cho cả hai?

Hoseok như chìm vào thế giới nội tâm mà anh tự tạo nên trong khi Jimin ngày một khó chịu hơn.

Jimin rên rỉ ngày một nhiều hơn và Hoseok cuối cùng cũng quyết định gác lại những suy nghĩ của bản thân. Điều mà anh muốn bây giờ là Jimin của anh thoát khỏi sự khống chế của thuốc.

Anh chồm người, cởi bỏ lớp quần áo trên người và leo hẳn vào bồn tắm với cậu. Để cậu ngồi vào lòng mình, Hoseok nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo ướt bết dính trên người Jimin xuống, ném ra nền sàn tắm.

Tay Hoseok bắt đầu vuốt ve lên bụng Jimin dưới làn nước lạnh và tìm đến Jimin nhỏ bên dưới. Jimin cong người theo từng nhịp đụng chạm của Hoseok, hai mắt nhắm chặt, miệng cố hớp lấy từng đợt không khí và liên tục bật ra những tiếng rên không kiểm soát.

Jimin nhỏ cương cứng run rẩy trong tay Hoseok và nhanh chóng giải phóng chất dịch trắng đục nóng ấm ra làn nước lạnh sau vài cú sốc của Hoseok.

Nhưng điều đó chưa đủ để thỏa mãn Jimin, cậu xoay đầu lại, thèm khát hôn Hoseok lần nữa. Đúng như Hoseok suy đoán, thứ thuốc đó đã hoàn toàn kiểm soát Jimin. Vòi nước từ bồn tắm vẫn chảy liên tục, phun ra từng dòng nước lạnh đến thấu xương.

"Không thể ở đây lâu hơn được, em sẽ cảm lạnh mất Jimin à." Hoseok thì thầm vào tai cậu khi dứt khỏi nụ hôn. Anh khóa nước và bế Jimin lên, rời khỏi bồn tắm, không quên với tay lấy chiếc khăn tắm to lớn quấn lên người Jimin.

Đặt Jimin lên giường của anh – chiếc giường đơn duy nhất trong phòng. Hoseok bắt đầu công việc còn đang dang dở lúc nãy. Anh nằm hẳn lên người Jimin và bắt đầu thưởng thức đôi môi căng mọng như mật ngọt của cậu, mặc sức giày vò khiến nó trở nên sưng lên. Anh rải dần những nụ hôn xuống cổ rồi ngực cậu và chỉ dừng lại ở hai hạt đậu nhỏ trên khuôn ngực đang phập phồng của Jimin. Cậu cong người rên rỉ khi anh hôn lên hai hạt đậu nhỏ của mình. Anh xuống thấp hơn, nơi Jimin nhỏ đã cứng trở lại sau lần phóng tinh trong bồn tắm lúc nãy. Anh cho cả Jimin nhỏ vào miệng, chiếc lưỡi điêu luyện cố gắng thỏa mãn cho Jimin một cách xuất sắc nhất. Từng động tác của anh như làm Jimin tan chảy bên dưới, mắt cậu nhắm chặt, tay vò rối mái tóc của Hoseok khi đầu anh liên tục nhấp nhô giữa hai chân cậu. Anh rời khỏi giường, ngay lập tức nhanh chóng trở lại với tuýp kem dưỡng da – sự lựa chọn duy nhất mà anh có thể nghĩ tới.

Đổ một lượng kem với hương thơm man mát ra tay sau khi trèo lên giường lần nữa, Hoseok không chần chừ cho một ngón tay vào cửa mình Jimin. Anh muốn chuẩn bị thật kỹ vì đây là lần đầu của cậu. Một ngón rồi hai ngón và ba ngón lần lượt được anh đẩy vào. Tiếng rên rỉ của Jimin cũng vì thế mà nhiều hơn và lớn hơn. Hoseok cố gắng nới lỏng lối ra hết mức có thể để không làm Jimin chảy máu khi thành viên của anh đi vào. Jimin vặn vẹo bên dưới, cậu đang cố làm quen với cảm giác mà Hoseok mang lại, nhưng đó chưa phải là tất cả cho Jimin.

Hoseok cũng tự bôi trơn cho chính thành viên của mình khi anh đặt chiếc gối xuống dưới hông của Jimin và gác chân nó lên vai mình, tạo một tư thế thoải mái cho cả hai.

Đặt đầu dương vật trước cửa mình Jimin, anh tiến vào thật chậm và nhẹ nhàng. Dù được Hoseok chuẩn bị rất kỹ nhưng lối vào của Jimin thật sự quá nhỏ.. nó thít chặt lấy từng thớ thịt của anh. Mắt Jimin mở to hết cỡ khi Hoseok bắt đầu đẩy vào, cậu hét lên và bắt đầu nức nở, vặn vẹo bên dưới làm cho lối vào co bóp nhiều hơn. Hoseok cũng cảm thấy khó chịu không kém, thành cơ bên trong liên tục co bóp, cố gắng đẩy vật thể lạ đang tiến vào. Và cửa mình Jimin bắt đầu chảy máu.

Hoseok cúi người, hôn lên môi cậu, cố gắng trấn an. "Jimin ngoan, cố gắng thả lỏng nào, sẽ không đau nữa."

Mắt Jimin vẫn ướt nước, nhưng cậu vẫn cố gắng làm theo lời anh. Cậu há to miệng và thở dốc, cố gắng làm quen với cơn đau bên dưới. Hoseok đẩy được toàn bộ chiều dài vào bên trong Jimin nhưng anh chưa vội chuyển động, anh muốn Jimin có đủ thời gian để quen với thành viên to lớn của anh bên trong.

Và đúng như Hoseok nói, cơn đau nhanh chóng nhường chỗ cho khoái cảm khi Hoseok bắt đầu chuyển động hông một cách nhẹ nhàng. Và Jimin hoàn toàn lạc vào thế giới khoái lạc khi Hoseok đưa đẩy ngày một nhanh và mạnh hơn theo từng cú thúc.

Anh đỡ cậu lên và thay đổi tư thế, để Jimin ngồi hẳn lên người mình. Ban những nụ hôn âu yếm lên hai đầu nhũ của Jimin, đồng thời xoa nắn nó, khi bên dưới không ngừng chuyển động. Từng nhịp lên xuống làm cho Jimin như nuốt trọn toàn bộ chiều dài của anh vào cậu vậy. Cậu cong người, đầu ngửa ra sau, mặc cho khoái cảm xâm chiến toàn bộ cơ thể.

Hoseok tìm đến Jimin nhỏ đang bị bỏ quên của cậu, anh vuốt ve và xốc vài cái, Jimin đã bắn ra khắp bụng anh và cậu. Jimin hét lên, cả cơ thể cậu như bị rút hết sức lực, anh đặt cậu trở lại xuống giường và thúc những nhịp cuối với tốc độ của ác quỷ. Jimin rền rĩ, la hét đến khàn cả giọng, rốt cục thì Hoseok cũng đạt được điểm cực khoái. Anh bắn toàn bộ tinh hoa vào trong cậu, rất nhiều, rất nhiều. Đến nỗi chúng thi nhau chảy ra ngoài khi anh rút thành viên của mình ra khỏi Jimin. Dòng dâm dịch trắng rỉ ra từ mật động đã sưng tấy của Jimin mang theo cả những vệt đỏ của máu làm Hoseok hết sức đau lòng, nhưng cũng không ngừng mê hoặc.

Jimin mệt lả và vẫn chưa lấy lại được nhịp thở một cách bình thường. Đôi mắt nhắm nghiền, miệng cố gắng hớp từng đợt không khí, cả cơ thể Jimin vã đầy mồ hôi, nổi lên nhưng dấu hôn chằng chịt mà anh để lại.

Không biết đây đã là lần thứ mấy Hoseok vô thức cắn môi kiềm lại cảm xúc khi nhìn thấy điều đó, hình ảnh một Park Jimin vô cùng gợi cảm đang làm một Jung Hoseok có dấu hiệu cương trở lại. Tuy nhiên nhìn thiên thần của anh đang vô lực mệt mỏi lúc này khiến Hoseok mềm lòng.

Anh lại bế cậu lên, lần nữa bước vào phòng tắm để rửa sạch tinh dịch cho cả hai. Anh không muốn Jimin lên cơn sốt vào sáng hôm sau vì lượng lớn tinh dịch anh đã ra bên trong cậu.

Đặt Jimin trở lại giường sau khi trở ra từ phòng tắm, để an tâm hơn anh mặc cho cậu một chiếc áo mềm, tiếp đó anh dọn dẹp đôi chút và thay cả drap giường mới trước khi ôm trọn Jimin trong lòng và đắp chăn cho cả hai.

Jimin co người, cố gắng vùi mặt thật sâu trong lồng ngực anh, cái mũi nhỏ khịt khịt tìm hơi ấm hệt như một chú mèo nhỏ. Anh xoa lưng cậu nhè nhẹ, cưng chiều để lại một nụ hôn yêu thương lên mái tóc còn ẩm hơi nước và thì thầm "Anh yêu em Jimin" trước khi chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

***

Jimin bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ. Cả cơ thể cậu ê ẩm kiểu như vừa bị xe tải hay thứ ngàn tấn tương tự nào đó lăn ngang vậy, nhưng.. điều làm cậu thực sự hốt hoảng thực-sự-cực-kỳ-hốt-hoảng là Hoseok đang nằm cạnh còn đang ôm lấy mình trong-khi-cả-hai-gần-như-trần-trụi (nếu không tính độc chiếc áo oversize mỏng mảnh mặc trên người Jimin).

Jimin bật dậy theo phản xạ, đột nhiên cơn đau hung tợn từ bên dưới nhói lên làm cậu ngã nhoài xuống giường trở lại. Hoseok bị đánh thức bởi tiếng kêu highnote trời ban của cậu. Thấy Jimin nhăn nhó bên cạnh làm anh thêm lo lắng.

"Jimin... em thức rồi sao? Vẫn còn thấy khó chịu à?"

Jimin im re, chỉ úp mặt vào tay lắc lắc đầu càng khiến Hoseok cảm thấy bối rối hơn.

"Jimin à, em đau sao...? Anh xin lỗi, nhưng nếu không làm vậy, sẽ không làm mất tác dụng của thuốc được... anh..."

Đau...

Thuốc...

Cậu không nghe lầm chứ? Cậu bị bỏ thuốc sao? Nhưng bằng cách nào kia chứ? Cả ngàn câu hỏi và từng hình ảnh về tối qua ập về như một thước phim quay chậm hiện lên rõ nét trong đầu Jimin. Chính cậu đã nỉ non, van cầu anh thỏa mãn mình và-còn chủ động hôn anh. Thật sự Jimin rất muốn tìm một cái hố nào đó mà nhảy vào ngay lập tức-hay đơn giản hơn là núp mình trong cánh tủ một cách trẻ con chả hạn.. nhưng cậu không thể làm vậy vì đến cử động còn chẳng nổi cùng cơ thể đau nhức nhối. Jimin im lặng rất lâu, cậu không biết phải phản ứng sao cho đúng với tình huống như thế này. Chính bản thân Jimin cũng chẳng biết rõ lý do tại sao cậu lên cơn sốt vào tối qua và chuyện xảy ra sau đó cậu càng không thể ngờ tới. Nhưng vấn đề quan trọng là Hoseok-người mà Jimin thương thầm trong suốt quãng thời gian vừa qua đang ở bên cạnh cậu với vẻ mặt hết sức lo lắng và có lỗi kia.

Jimin khó khăn ngồi dậy với sự giúp đỡ của Hoseok, cậu quyết định lấy hết can đảm mà bản thân có để nói ra hết tất cả những bí mật cậu đã chôn vùi trong lòng trong suốt khoảng thời gian qua. Dù vậy, nhưng cậu vẫn không thể nào nhìn thẳng vào mắt anh được, Jimin chỉ biết cúi mặt và bắt đầu khẽ cất tiếng...

"Thật ra, em...em yêu anh Hoseok à."

"..."

"Rất... rất yêu anh, nhưng em chẳng tìm được cơ hội và cũng không có tí can đảm nào để nói ra cả..." Giọng cậu vụn vỡ.

"..."

"Em sợ, em sợ anh sẽ ghét em và xa lánh em nên..." Có tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mắt Jimin đỏ hoe, cậu khóc, cậu thậm chí không ý thức được rằng những giọt lệ dài đang lăn trên mí mắt. Nước mắt cứ thế trào ra, ướt nhòa tầm nhìn, lấm lem cả gương mặt cậu.

Hoseok như hóa đá, anh đang chậm rãi tiêu hóa từng lời nói của Jimin. Cậu yêu anh sao...? Thật không..? Hay là anh đang mơ...? Thì ra bấy lâu nay anh cũng như cậu, cố gắng che đậy tình cảm của bản thân một cách ngu ngốc như thế. Có phải, nếu như sự việc hôm qua không xảy ra thì anh cũng không bao giờ có thể biết được tình cảm của Jimin dành cho mình..

Tiếng thút thít thương tâm của Jimin kéo Hoseok ra khỏi dòng suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu. Anh gỡ tay và nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước của Jimin bằng ánh mắt dịu dàng. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má cậu và nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đó.

"Anh mới là đồ ngốc-à không, là kẻ siêu đần độn, anh đã phải lòng em từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em lúc còn là thực tập sinh. Không có giây phút nào anh không suy nghĩ về em. Anh đã ngu ngốc không nhận ra tình cảm của em. Anh xin lỗi Jimin à."

Và Jimin khóc òa.

"Đừng khóc chứ Jimin của anh."

Anh thì thầm, áp gần hai bờ môi, thật êm đềm nhưng không kém phần mãnh liệt. Cậu cũng vụng về đáp trả. Anh luyến tiếc dứt khỏi môi cậu khi Jimin như sắp ngất đến nơi vì thiếu dưỡng khí.

"Anh yêu em Jimin à" Anh liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó khi ôm Jimin thật chặt trong vòng tay mình.

Cậu chẳng nói gì, chỉ có khuôn mặt đang ửng hồng một cách thật đáng yêu. Cậu vùi mặt vào sâu trong hõm cổ của anh thật lâu, miệng chu chu lí nhí trả lời "Em cũng yêu anh, ngốc ạ."

...
Bonus:

"Hoseokie~~~ tuýp kem dưỡng da yêu thích của em đâu mất tiêu rồi ý anh ơi!"

"Hở.. à à, đừng tìm nữa bé cưng, trong thùng rác đó, hôm qua anh lỡ bóp mạnh tay bục luôn cả tuýp.. cũng tại em nhiệt tình khiến anh cầm lòng không nổi.. ây ây- đừng lườm anh bằng ánh mắt đó, anh sẽ đền bù cho cưng mà. Ngoan ngoan, lại đây nào, chục tuýp nha, hương dâu chịu không đằng nào lần sau chả dùng.. Keke em đừng hòng tẩu thoát anh giữ được em rồi nhé Jiminie."

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro