Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot NamJin] Mọi Điều Về Anh Ấy (by @zinelin)

-Dành tặng cho Xuân Xuân, mong sẽ không làm cậu thất vọng-

________________________________________________

Trong trí nhớ của tôi, tất cả mọi điều, chỉ cần là thấp thoáng hình bóng của anh ấy, đều nghiễm nhiên trở thành một đoạn hồi ức vô giá mà tôi chẳng thể nào phục hồi lại một cách nguyên  vẹn như thời điểm ban đầu.
Bước qua tuổi sáu mươi lăm, thi thoảng, khi nằm đung đưa trên chiếc võng vải dù, đưa mắt nhìn trăng tròn vành vạnh và thấp thoáng vài ngôi sao trên nền trời đen kịt, cảm giác đơn độc lại len lỏi sâu trong tiềm thức. Buồng phổi hơi thít lại, khó thở vô cùng, lúc đó, tôi biết mình lại nhớ anh.
Là một lão già chẳng còn mấy minh mẫn, tôi đã qua lâu rồi cái độ tuổi suốt ngày chỉ biết mộng mơ, thế nhưng, nếu cho tôi một lần vọng tưởng, tôi nhất định sẽ làm mọi thứ, chỉ để có thể mang anh trở về.
Ngày ba mươi tháng tư năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm, miền Nam được giải phóng, đất nước chính thức thống nhất, năm đó, tôi tròn hai mươi hai. Khi đó, tôi đã nghĩ, cuối cùng mình cũng cùng tuổi với anh rồi, anh sẽ chẳng thể gọi tôi là đứa trẻ không chịu lớn nữa. Tôi đã luôn mong có thể trở thành người trưởng thành trong mắt anh, nhưng đến khoảnh khắc đó tôi mới rõ, sẽ chẳng có nghĩa lý gì nữa nếu anh chẳng còn tồn tại ở trên thế gian này để có thể cùng tôi già đi.
Ngày cả dân tộc hân hoan trong niềm vui chiến thắng, tôi lang thang giữa Sài Gòn hoa lệ, lạc lõng, nhận ra mình cuối cùng có nhường nào cô đơn. Trước kia, khi còn anh bên cạnh, chúng tôi háo hức vẽ ra cuộc sống trong tương lai, tôi thích chốn phù hoa, còn anh, anh chỉ muốn tìm về an yên. Tuấn thường bảo anh muốn tìm một căn nhà nho nhỏ, trồng hoa, uống trà, cùng nhau, chúng tôi sẽ sống thật đơn sơ, giản dị nhưng hạnh phúc. Tôi đã trêu anh thật giống một ông già. Ngày độc lập, khắp nơi trong thành phố giăng đèn kết hoa, bầu không khí sôi sục khiến người ta dù vô thức cũng cảm thấy vui vẻ. Hóa ra, không khí thời bình là như thế này. Nếu Tuấn còn ở đây, anh hẳn sẽ nhẹ nhàng cười với tôi, bằng chất giọng trầm ấm, nói với tôi cuối cùng cũng có thể chờ được đến ngày này. Tự dưng, tôi chịu không nổi nữa, ngồi thụp xuống nơi vệ đường, vùi mặt vào giữa hai cánh tay, khóc nức nở. Sài Gòn ấy thế mà thật vô tình, chẳng mảy may thay anh an ủi tôi, ôm tôi vào lòng. Giữa phố thị đông người, lòng ai cũng âm ỉ ngọn lửa ấm, duy chỉ có tôi, cõi lòng đã sớm nguội lạnh. Làm sao đây, khi điều ấm áp duy nhất cuộc đời tôi đã sớm không còn trên cõi đời này ? Trong mơ hồ, người ta thường sẽ vô tình thều thào gọi tên người mình khát cầu được nhìn thấy nhất. Xác thân rệu rã, trái tim trầy trụa, rướm máu, tôi khẽ gọi :

_ Anh ơi...

Tôi tham gia đội thanh niên xung phong năm mười sáu tuổi, chức vụ đảm nhận khi ấy là người liên lạc, hay người ta vẫn quen gọi là giao liên. Khi ấy, tôi không ở trung tâm Sài Gòn, nơi tôi hoạt động là khu vực ngoại thành xa xôi. Tôi luôn tự hào về sự gan lì của bản thân, bao nhiêu chiến tích như rải truyền đơn, mật báo cho các đại đội trưởng khiến danh tiếng của tôi ở chiến khu và các khu vực lân cận nổi như cồn. Thi thoảng, ở giữa cao điểm, trên đầu là máy bay địch chực chờ ném xuống vài quả lựu đạn, tôi lại đứng hiên ngang hít khí trời, mặc cho cát bụi xung quanh bay tứ tung vì gió từ cánh quạt, tôi ấy à, lại lấy cái điều liều mạng đó làm đỏm dáng. Khi còn trẻ dại, chúng ta vẫn luôn yêu thích những việc thể hiện cái tôi thật lớn, đôi khi vô tình biến bản thân trở thành một con người háo thắng. Tuấn thì khác, anh luôn trầm ổn, công việc của anh là quân y. Điều đó không cho phép Tuấn tùy hứng và cẩu thả. Anh luôn nghiêm túc, cân nhắc kĩ về mọi thứ, lại rất kĩ tính và là một con người đầy nguyên tắc. Lần đầu tôi gặp Tuấn là khi tôi đi giao mật thư, không cẩn thận bị địch phát hiện, hậu quả là lãnh nguyên một viên kẹo đồng vào cánh tay trái. May mắn thay, tôi không mất mạng mà chỉ bị thương, được hai đồng đội cùng tổ liên lạc đặt lên cán, mang đến chỗ Tuấn. Có vẻ như sợ tôi đau, Tuấn rất tỉ mẫn lấy mảnh đạn ra, sơ cứu vết thương cho tôi. Tôi đau đến trắng bệt cả mặt, vậy mà chả hiểu sao lúc đó lại chẳng muốn bày ra vẻ mặt méo mó, đau đớn trước mặt anh, thế là ngoan cố cắn chặt môi, suốt cả quá trình không phát ra một tiếng nào. Xong xuôi, Tuấn trầm mặc nhìn tôi, trên gương mặt hiện rõ sự hứng thú :

_ Em rõ là rất đau, vậy tại sao lại không lên tiếng ?

Chết tiệt, tôi còn nhớ rõ khi đó anh mặc áo blouse trắng, bên trong là một chiếc áo sơmi xanh nhạt, một bên tay áo blouse hờ hững xắn lên, tay còn lại thả xuống, gọng kính đen nghiêm nghị, quần âu màu đen, trông vừa nhã nhặn lại vừa đẹp trai.

_ Như thế...rõ là rất mất mặt !

Tôi lí nhí trong cổ họng, dũng khí thường ngày chả hiểu sao trước mặt anh lại bay đi đâu mất.
Tuấn bật cười, giọng cười trầm thấp lại rất ôn nhu, tôi ngơ ngẩn một lúc lâu.

_ Đứa nhỏ này, ở tuổi của em, mọi nỗi đau vẫn là nên diễn tả bằng lời. Khi thống khổ cứ khóc, khi vui vẻ phải cười, khi đau đớn thì phải nói ra, không nên giữ mọi thứ trong lòng như thế. Không phải sẽ rất khó chịu, rất khổ tâm sao ?

Tuấn chỉ nói như thế, vậy mà, mặt tôi lại đỏ bừng. Vội vã chạy ra khỏi trạm xá, trên đôi môi chả hiểu sao cũng bất giác vẽ lên một nụ cười.
Từ buổi chiều hôm đó, Tuấn rất hay tìm đến chiến khu, cùng tôi bầu bạn. Tôi biết được anh tên Kim Nam Tuấn, là bác sĩ phẫu thuật, đã công tác ở khu vực này được ba năm rồi. Giữa chúng tôi từ lúc nào chả rõ, đã tiến đến một mối quan hệ không thể gọi tên. Có đêm nọ, chúng tôi bắc thang lên nóc trạm xá, cùng ngắm sao, tâm sự. Chúng tôi tưởng tượng về một Việt Nam thời bình, chẳng còn khói lửa, đạn lạc. Tôi bảo không còn chiến tranh nữa, một quân y như anh, sau này chiến tranh kết thúc, anh định sẽ làm gì ? Tuấn chỉ cười hiền, mỗi khi Tuấn cười, tôi sẽ được thấy lúm đồng tiền xinh đẹp trên gương mặt anh, vì thế, tôi muốn thấy anh cười thật nhiều, muốn thấy anh cười cả đời này. Tuấn bảo anh sẽ mở một tiệm hoa, số hoa mà chúng tôi sẽ cùng nhau vun trồng, nào là hướng dương, nào là cẩm tú cầu, nào là hoa hồng, hoa lan. Tuy thu nhập không quá cao, nhưng có thể sống qua ngày mà không thiếu thốn. Tôi sẽ gieo hạt giống, còn anh sẽ tưới và chăm bón những mầm cây. Để hướng dương trở thành mặt trời rực rỡ nhất, để cẩm tú cầu hoá thành những quả cầu hoa diễm lệ. Tôi nghĩ đến viễn cảnh đó, trong lòng không khỏi nôn nao, chỉ mong ngày đó mau đến, để chúng tôi không phải thương nhau trong bấp bênh, loạn lạc. Nhìn sang bên cạnh, thấy Tuấn say mê nhìn mình, tôi lại hỏi anh, cuối cùng anh đang chăm chú quan sát điều gì ? Chỉ nhớ anh bảo rằng anh thấy thật nhiều ngôi sao nhỏ nơi đáy mắt tôi, một đáy mắt phản chiếu cả thiên hà rộng lớn. Tuấn đưa tay vuốt nhẹ tóc mái tôi đang buông nhẹ trước trán, nhẹ giọng :

_ Trấn, đóa hồng đầu tiên mà anh vun trồng, anh sẽ dành tặng nó cho em. Vậy nên, em nhất định phải đợi anh ! Chỉ cần qua được những ngày này thôi, chúng ta rồi sẽ ổn.

Tôi lặng người siết chặt tay anh, tha thiết nguyện cầu chúa trời sớm kết thúc những ngày chiến tranh rực lửa này, để tôi có thể bên anh, an ổn thương nhau cho trọn những ngày kế tiếp.
Ấy vậy mà, tiếng lòng của tôi cũng không đủ để chạm tới trời xanh. Lần đi mật báo đó, tôi lại bị phát hiện, khi đó, Tuấn bảo bất an, có linh tính không lành nên kiên quyết muốn đi cùng tôi. Lẽ ra, tôi nên ngăn anh lại. Chỉ nhớ khi đó, tiếng "đoàng" đinh tai vừa dứt, anh đã ở trước mặt, ôm tôi vào lòng. Huyết sắc đỏ rực tựa hoa hồng nở rộ trên lưng áo blouse trắng của anh như dao nhọn khoét vào lồng ngực tôi một mảng sâu hoắm. Trong hơi thở ngắt quãng, giữa đồng lúa chín thơm ngát, vàng óng như mái tóc của vị hoàng tử bé, yêu thương của tôi ở đó, trước mặt tôi, ôm lấy tôi, nhưng tôi lại thấy chơi vơi biết chừng nào. Tuấn lại nhoẻn cười, lần này, nụ cười đó lại làm mắt tôi cay xè. Anh run rẩy hôn lên trán tôi, lau đi đôi mắt đã sớm vì anh mà nhòe ướt, thều thào trong cơn đau truyền đến từ vết thương rỉ máu. Vẫn là sự dịu dàng quen thuộc đó, vậy mà, thời khắc ấy, lại trở nên vô cùng tàn nhẫn :

_ Trấn...em đừng khóc ! Anh...anh cuối cùng cũng tặng được cho em một đóa hồng. Đóa hồng duy nhất và đầu tiên...

Đôi tay anh buông thõng giữa không trung, thân thể nặng nề ngã rạp xuống trước mắt. Khoảnh khắc đó, sức lực của tôi như bị rút cạn, giống như bánh xe số mệnh vừa nhằm tôi mà cán qua. Tôi lay anh, gọi anh, nhưng gọi mãi, khản cả cổ anh vẫn không hồi đáp. Người tôi yêu tặng tôi một đóa hồng, đóa hồng đó nở rộ nhờ máu anh, nó nuôi dưỡng nỗi đau trong tôi trở nên lớn mạnh. Anh bỏ tôi lại, nằm xuống nơi mảnh đất quê hương, giữa bao la màu vàng của lúa, xanh ngát mây trời, nơi có cánh cò trắng, nơi anh yêu nhất, nơi chúng tôi có nhau, nơi tôi đánh mất anh vĩnh viễn. Tôi như kẻ loạn trí, gào khóc giữa đoạn đường đất đá lởm chởm, ôm lấy anh trong lòng hòng níu giữ hơi ấm duy nhất còn sót lại. Ấy vậy mà, anh vẫn đi. Mỗi bước chân của anh về miền kí ức xa, từng chút một, thiêu đốt tôi thành một nắm tro tàn. Ngẫm lại, có lẽ chúng tôi đã định sẵn là chỉ có thể bên nhau một đoạn đường, đoạn đường sau này, anh về miền đất hứa, tôi dù lưu luyến thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ phải để anh đi, chờ đợi cuộc tương phùng giữa cả hai ở kiếp sau. Người ta thường vì vài điều vô lý, vì sự ích kỉ và vài cái cớ vụn vặt mà không trân trọng nhau, còn tôi, tôi chẳng muốn chia ly, chẳng mong bỏ lỡ anh ấy, đến cuối, người tôi yêu cũng không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Nhắm mắt lại, buông tiếng thở dài, bên ngoài, trời lại đổ cơn mưa, tôi lắng nghe tiếng mưa, đu đưa từng nhịp võng, ôm lấy tấm ảnh trắng đen đã sớm ố vàng vào lòng thật chặt. Đêm nay, trong cơn mơ màng, tôi mơ hồ thấy anh đang mỉm cười ở ngay trước mắt, mãn nguyện nhìn tôi, lúm đồng tiền tôi yêu nhất ẩn hiện trên gương mặt. Dường như tôi được trở lại những ngày tháng đó, khi Kim Thạc Trấn mười bảy tay trong tay cùng Kim Nam Tuấn hai mươi hai hẹn ước dưới bầu trời sao. Khẽ mỉm cười, đôi mắt tôi lại nhòe ướt.

"Hẹn anh ở một cuộc đời khác, ít đớn đau hơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro