Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một buổi tối nọ, cô đọc xong một bộ truyện, gấp quyển sách đặt ngăn nắp lên đầu giường.

Sau đó, cứ thế ngồi ngẩn ngơ ra.

Anh vừa tắm xong, đi khỏi nhà tắm, thấy cô ngồi trơ ra thì lấy làm lạ. "Đêm hôm không ngủ lại ngồi thừ ra đó làm gì ?"

Cô không nói không rằng, chỉ nằm xuống trùm chăn ngủ. Anh cũng chẳng lấy làm lạ, cô gái nhỏ của anh lâu nay tâm lý vẫn có đôi chỗ không bình thường như thế.

Nửa đêm, anh chợt tỉnh dậy. Thấy cô từ lúc nào đã tỉnh dậy, mở to đôi mắt đen nhìn anh mãi không thôi.

"Tại sao không ngủ ?"

Cô thở hắt ra, lại sờ lên mái tóc lại mới nhuộm lại của anh, rồi khẽ hỏi.

"Không thể ngủ được, có phải em ngủ rồi, anh sẽ lại đi mất như trước kia không ?"

Yoongi ngạc nhiên, thảo nào mấy nay cô không ăn nhiều như trước nữa, không ngủ nhiều nữa, lại còn sụt mất mấy cân.

Câu chuyện bắt đầu một năm trước, khi cô vừa tới Seoul với anh.

Ngày ngày, tan học, cô lại đi làm thêm, sau khi làm thêm sẽ bắt xe bus đi suốt 45' tới Cheongdam-dong tới studio của BigHit ở cùng anh. Đó là trước khi BTS debut.

Sau khi họ debut rồi, thời gian của cô và anh càng trở nên eo hẹp. Nếu anh không có concert, sẽ là vùi đầu vào luyện tập hoặc làm nhạc.

Cô cảm thấy Min Yoongi của mình, lại đang dần bị thay thế bởi Min Suga kia, người mà cô không mấy quen biết.

Đúng lúc đó, bản tính ích kỷ của cô lại trỗi dậy cực kỳ mạnh mẽ.

Cô cảm thấy không thoả đáng. Cô bỏ tất cả mọi thứ của mình lại, cùng anh về Hàn Quốc, nhưng tất cả những gì cô nhận được là khi bệnh nặng, sống chết cố gắng tự lê đến bệnh viện, là khi bị cướp, tự gạt nước mắt tìm đến đồn công an, là khi bộ ghế sofa hỏng, tự kêu người đến đem vứt hộ rồi tự mua bộ mới về, cũng lại tự thân tự xác tìm cách lắp ráp ?

Ngày Valentine năm ấy, cô lẻn vào, gặp anh được 15' trước fansign ở tận Apgujeong-dong, chỉ kịp đưa được anh hộp chocolate rồi bị manager-nim đuổi vội đi. Về được tới nhà đã là 11 giờ. 

Ngoài đường hạnh phúc ấm áp bay lẩn quẩn trong không khí, trong khi trong nhà, cô chỉ thấy mỗi sự lạnh lẽo, cô đơn đến đáng sợ. Đột nhiên lại muốn khóc thật to

Lúc ấy cô cảm thấy đã chẳng còn lối thoát nào hơn nữa. Cô nhất quyết yêu cầu Suga và cô có một cuộc đối thoại tử tế, yêu cầu anh trả Yoongi chô cô, chẳng cần biết ngày mai anh có concert ở Yokohama hay không.

Cô trước giờ vẫn kiên định như thế, phải luôn rõ ràng. Bình thường nếu không phải không có sự lựa chọn, cô không bao giờ can tâm từ bỏ.

Cũng như việc từ bỏ anh vậy, không phải là do hết yêu, mà là do tự bản thân cảm thấy không có kết quả. 

Đêm hôm ấy họ ở cùng nhau, sáng hôm sau anh đi, cầm theo tất cả những vật dụng liên quan đến mình trong nhà cô, rồi tiếp tục lịch trình, cô về lại Mỹ. Hai người họ rất tỉnh táo, cứ thế đi ra khỏi đời nhau.

Một ngày của vài tháng sau đó, Jungkook đột nhiên gọi điện cho cô, giọng điệu rất gấp gáp."Em mau về Hàn gấp, Suga hyung bị tai nạn nặng rồi. Không biết có qua được không, luôn miệng gọi tên em."

Cô cảm thấy như thực tại của mình vỡ ra từng mảnh, quýnh quáng đặt vé chuyến sớm nhất về Seoul. Chạy tới bệnh viện thì chân đã run cầm cập, nước mắt lại không ngừng tuôn, miệng cứ lầm nhẩm,"Min Suga, anh liệu hồn mà dám về chơi với ông bà, anh xem em có đập gãy chân anh không nhé..."

Cô thấy chàng rapper kiêu kỳ của mình đang nằm trên giường bệnh mái tóc màu mint bị che lại dưới lớp băng, làn da đã trắng nay càng xanh xao hơn, trắng đến nỗi hằn rõ từng đường gân mạch máu trên tay. 

Rap Monster kể là họ đang đi concert ở Daegu, anh tách nhóm về thăm gia đình một chút thì gặp một gã lái xe điên đi ngược chiều. Lúc J-hope nói cô nghe tên đường anh gặp tai nạn, cô nhận ra đó là đường về nhà cô ở Daegu, nơi cô gặp anh lần đầu.

Cô ở lại bệnh viện suốt một tuần thì anh tỉnh lại.

Câu đầu tiên anh mở miệng nói lại chính là, "Anh còn định bảo Jimin gọi điện lừa em là anh đang sống dở chết dở để lôi em về, ai ngờ mẹ nó, chưa kịp gọi thì gặp tai nạn thật."

Lúc này cô mới òa khóc, người run lên từng cơn, lần đầu tiên kể từ khi họ chia tay. Anh ôm cô vào lòng, lấy cánh tay đang không phải truyền nước biển nhẹ nhàng vỗ đầu cô."Không sao không sao, có thể khóc được là tốt rồi."

Bọn họ cứ thế mà trở về bên nhau.

Quay lại câu chuyện trên giường, Yoongi nhìn cô gái trong lòng mình, hàng ngàn suy nghĩ trôi qua trong đầu.

Dù rằng anh biết cô nói đúng. Yoongi trẻ con vô tư đang ngày càng nhạt đi, thay vào đó là Suga, người đã trải qua một số thăng trầm. Nhưng phần tình cảm dành cho cô, Yoongi và Suga đều có, nên mãi không mất đi được.

Lúc ấy là anh quá đau lòng, nhìn thấy cô chịu nhiều khổ sở như vậy nên mới để cô đi. Anh chưa từng nói với cô rằng, sáng hôm ấy rời khỏi nhà cô, anh đốt hết số nhạc mình đã viết trong thời gian đó, khói xộc lên mũi rất khó chịu. 

Nếu khoảnh khắc đấy anh níu giữ cô lại, chắc gì đã còn có hôm nay ? Tình yêu, bản thân nó là một canh bạc. Nếu không biết cúi đầu lui đúng lúc, không thì ngay cả tiền đặt cược cũng chẳng còn. Hơn nữa Min Suga anh nổi tiếng là một kẻ lười biếng, luôn cảm thấy tại sao phải tốn thời gian thể chất đi yêu nhiều người ? Chỉ cần dồn hết tâm trí yêu một người là đủ.

"Từ khi biết đến sự tồn tại của em, đã không tính đến chuyện buông tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro