Ức gà luộc là thứ vô vị nhất quả đất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày tháng sáu, Jimin tìm thấy trong tủ lạnh nửa cây kim chi đã bỏ quên từ đầu năm. Cải thảo trắng ủ quá lâu, đổi màu trắng đục. Mùi chua nồng vừa thoát khỏi nắp hộp đã vội vàng tỏa ra khắp nhà, buộc Hoseok đang chơi game trong phòng khách phải la lên trọn vẹn cái tên của cậu:

- PARK JIMIN.

Sầm sập chạy vào bếp nhưng chỉ vừa trờ tới cửa, Hoseok đã bị đẩy lùi, buộc phải bịt mũi, nhắm mắt vì thứ mùi kinh khủng cứ không ngừng xông lên như hơi nước trong phòng tắm hơi.

- Đậy cái nắp lại. – Hoseok không ngừng hét lên. - Đậy nắp lại mau. Đồ ngốc này.

Jimin vừa gạt nước mắt vừa nín thở đậy nắp hộp. Hơi ớt bột Hàn Quốc được tôi luyện trong nửa năm muối chua quả là dư sức đánh gục được bất cứ thanh niên nào trong Bangtan. Nắp hộp lách tách được đóng lại nhưng Jimin vẫn chưa mở được mắt.

- Chú mày bảo đi lấy đồ uống mà lại thành đi mò kim chi đấy hả? Đừng có lại gần đây, tay có chạm vào không thế. Kinh quá đi. Dọn ngay đi. Park Jimin. DỌN NGAY ĐI!

Đến tận khi bị phạt phải đi dọn dẹp lại toàn bộ tủ lạnh, Jimin vẫn chẳng hiểu mình đã bắt đầu ngày mới kiểu gì mà đen đủi tới vậy. Hoseok vừa ăn snack trên bàn bếp, vừa không ngừng cằn nhằn chỉ đạo cậu phải dọn dẹp tủ lạnh. Những thứ phải vứt đi thì ra lại nhiều đến vậy. Nửa cây kim chi bỏ quên từ đầu năm, một nắm lá tía tô héo rũ. Một đám vỏ hành tây chẳng biết sao lại được nhét cùng với dưa chuột. Một túi nấm dùng dở đã hết hạn và hơi chảy nước. Jimin ném tất cả vào thùng rác cùng với tiếng thở dài của mình.

- Hyung. trên cái hộp kim chi đó có một chữ V đấy.

Hoseok vừa lựa một miếng khoai tây chiên tròn trịa vừa gật đầu:

- Dĩ nhiên. Bởi nó là của thằng Tae mà.

- Hả? - Cậu trai tóc cam ngừng tay, ngó lên từ cánh cửa tủ lạnh. - Thằng Tae nó mua kim chi ấy ạ? Con heo này, vậy mà để quên đó giờ.

- Không phải kim chi nó mua đâu. – Hoseok cắn đôi miếng khoai tây, nhìn mảnh vỡ còn lại trong tay lởm chởm như một mũi dao. – Nó tự làm đấy.

Jimin ngồi bệt trên sàn nhà, tay phải giơ cao miếng giẻ lau, tay trái giương lên chai nước tẩy rửa, vờ như đang làm động tác nguyện cầu:

- Chúa ơi, xin người cứu rỗi thằng bạn thân của con.

Hoseok chỉ mỉm cười, ăn nốt miếng khoai tây chiên giòn rụm, quyết tâm không kể nốt phần hay ho nhất của câu chuyện cho thằng nhóc đang làm nghi lễ nguyện cầu ngốc nghếch kia.

Tối hôm đó, Taehyung trở về từ phim trường. Cậu giũ giũ mái tóc, cảm thấy tóc hai bên thái dương vẫn dính bết vào da đầu khi buộc phải ém mình dưới bộ tóc giả dài và nặng cả ngày trời. Trời nóng và cổ họng cậu cứ khô lại dù uống bao nhiêu nước.

Taehyung bật điện trong bếp và thuần thục mở tủ lạnh tìm nước. Ánh mắt lơ đãng lướt qua một góc nhỏ rồi hốt hoảng nhận ra chiếc hộp thủy tinh màu đỏ của mình đã biến mất. Cơn khát tan ra dưới ánh mắt hoảng hốt. Taehyung cẩu thả bỏ chai nước vào cánh tủ, vội vàng lục tìm khắp nơi. Ngăn đá, ngăn đựng thịt, ngăn rau quả, thậm chí cả ngăn đựng trứng cũng bị lục tung. Một vệt đỏ mờ nhạt cũng chẳng còn, huống chi một hộp kim chi.

Taehyung quỳ trước tủ lạnh mở toang, để ánh sáng màu cam phủ lên những ngón tay đang dần lạnh đi. Trong lòng cậu có một chiếc hố lớn dần dần được thành hình. Cảm giác mất mát và trống rỗng chậm rãi được đổ đầy vào đó, sóng sánh, lan tràn. Taehyung chăm chăm nhìn vào một gói ức gà, thấy phần thịt trắng lộ ra dưới lớp nilon. Thớ cơ lạnh ngắt, căng phồng. Thịt nạc xác xơ, vô vị. Taehyung khẽ chép miệng, cảm thấy chính bản thân mình cũng thật vô vị.

- Nửa đêm lục đục chẳng cho ai ngủ hết.

Trong đêm có tiếng gắt gỏng, ngái ngủ. Taehyung vẫn chẳng rời mắt khỏi túi thịt ức gà. Người đứng ở cửa bếp, dựa lên bản lề, giọng lè nhè hỏi:

- Sao thế, đói rồi à?

Taehyung nheo mắt đọc dòng chữ về hạn sử dụng món ức gà. Ức gà luộc là thứ vô vị nhất quả đất. Thời gian chầm chậm trôi đi nhưng người sau lưng dường như thừa kiên nhẫn để đợi cậu đọc cho hết dòng giới thiệu về ức gà trên bao bì sản phẩm. Taehyung cuối cùng cũng chịu thua, thở dài, chẳng chịu quay lại mà đáp:

- Đêm nay em sẽ không đòi anh làm cơm rang kim chi đâu.

Có tiếng cười nhỏ bật ra trong đêm, như viên sỏi vừa chạm vào mặt nước rồi khẽ nẩy lên. Taehyung chớp mắt, cảm nhận rõ những vòng tròn đồng tâm tỏa ra trên mặt hồ của mình, rung động đến tận điểm sâu nhất.

- Bởi thiếu cái này hả ?

Taehyung quay lại, nhìn thấy chiếc hộp đỏ đã được đặt lên bàn bếp tự bao giờ. Một miếng vỏ dưa chuột còn dính chặt bên ngoài, lưu luyến chẳng muốn rời đi.

- Anh giật lại được từ thùng rác đấy. Hôm nay Jimin suýt nữa đã vứt đi mất.

Yoongi dùng ngón tay trỏ gạt miếng vỏ dưa đi. Nửa cây cải thảo dưới ánh đèn bếp trông như một thứ rau nẫu ra trong nước ngâm đỏ lòm. Taehyung bĩu môi :

- Anh vớt lại từ thùng rác làm gì?

- Vậy anh vứt đi nhé ?

Yoongi vừa chạm vào cái hộp thì một bàn tay lớn đã vội vàng chặn lại.

- Đồ của em không ai được vứt.

Lại một tiếng cười nữa lan ra trong đêm. Yoongi nói gì đó rằng cậu nên ôm cái hộp đó mà ngủ luôn đi. Taehyung đặt tay lên cái hộp kim chi của riêng mình, cảm nhận chút hơi người mỏng manh vừa tan biến ngay trên nó.

Hoseok sẽ chẳng bao giờ kể cho Jimin biết thằng bạn thân của cậu đã tự học công thức làm kim chi trên mạng, kỳ cạch cả nửa ngày trời để muối ra một hộp kim chi vừa mặn, vừa cay, vừa hăng.

Hoseok cũng sẽ chẳng bao giờ nói Taehyung sẽ luôn kêu đói để mè nheo Yoongi làm cơm rang kim chi cho riêng mình.

Có một thứ niềm tin nào đó bám chắc vào Taehyung rằng thứ cơm rang kim chi mà chính tay Yoongi nấu bằng kim chi do chính Taehyung muối sẽ có ý nghĩa thật lớn lao. Thứ cơm rang kim chi đó sẽ mang lại hòa bình thế giới, giảm nóng lên toàn cầu và giúp nước biển ngừng dâng lên. Ừm, vốn dĩ có ai hiểu được Taehyung đang nghĩ gì đâu, vậy nên kệ đi.

Hoseok cũng tuyệt đối chẳng kể với ai lúc cậu đứng với Yoongi trong nhà bếp tối nay. Anh mở tủ lạnh, lục tìm một chai nước ép, vờ như vô tình hỏi:

- Này Hoseok, cái hộp kim chi của thằng Tae đâu?

Hoseok chỉ về thùng rác, bận rộn kể lại câu chuyện dọn dẹp tủ lạnh của Jimin rồi ngắn gọn kết thúc bằng một câu đơn giản:

- Jimin vứt đi rồi anh.

Người con trai tóc xám khẽ gật đầu, hơi liếc nhìn thùng rác rồi đi về phía cửa. Yoongi không nói rằng anh sẽ quay lại. Hoseok biết rõ điều đó. Yoongi vẫn thích hành động hơn là nói. Và đối với một kẻ nói nhiều như Taehyung, Yoongi đúng là kiểu người khó đoán định, khó theo đuổi. Như một ngày nhìn ngắm hộp kim chi do chính tay mình làm ra đang dần lên men, Taehyung chợt quay sang đe nẹt Hoseok:

« Đồ của em không ai được vứt đi đâu đấy. Trừ Yoongi. »

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro