còn bao nhiêu phút để bên anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược ngày em ra đi............

Em không may mắn như những đứa trẻ khác.

Ngay từ nhỏ, em đã được ông trời ưu ái, ban tặng cho một căn bệnh. Căn bệnh vẫn chưa có thuốc chữa. Căn bệnh khiến em phải làm bạn với bốn bức tường trắng tinh trong bệnh viện, màu trắng đẹp đến gai người. Căn bệnh khiến đầu óc em quay cuồng, căn bệnh khiến em phải vật lộn với nỗi đau thể xác mỗi khi được bơm thử một loại thuốc mới vào người. Cứ mỗi lần tiêm một loại thuốc mới, cơ thể em lại có những phản ứng khác nhau.

Lần thử thuốc đầu tiên, cơn đau giày xé đến từng tế bào trong cơ thể em, giống như cả cơ thể bị nhúng vào một bể axit, bỏng rát. Lần thử thuốc thứ hai, vị giác mất hoàn toàn. Em chẳng nhớ nổi lần cuối cùng em khen đồ ăn của mẹ nấu là từ bao giờ nữa. Lần thử thuốc thứ ba, em ngủ một giấc dài, một giấc ngủ kéo dài hai tháng, nhưng không chết. Em đã mong muốn mình được chết ở lần thử thuốc thứ ba, vì lần thử thuốc thứ tư thật sự rất khinh khủng. Đêm nào em cũng gặp ác mộng, những cơn ác mộng khủng khiếp dần theo thời gian, nhiều đến nỗi khiến em sợ hãi mỗi khi phải nhắm mắt đi ngủ.

Nhưng mà theo thời gian, nỗi sợ dần bị ăn mòn, em chẳng còn cảm giác gì nữa. Hôm nay, là lần thử thuốc thứ 95.

Ngày nào em cũng mong, thử thuốc xong, em sẽ "được" sốc thuốc mà chết. Nhưng chưa lần nào điều ước của em thành sự thật. Thứ em nhận được chỉ là những cơn đau thấu đến tận xương tủy và chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng.

.......................

Hôm nay em gặp anh, niềm hi vọng của em. Em đã luôn chuẩn bị để được chết, nhưng từ khi gặp anh, tự dưng em sợ, rằng cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Khi em đang ngồi một mình ở vườn hoa sau bệnh viện, anh đã đến bắt chuyện với em. Khi vừa nhìn thấy anh, em đã đổ rạp dưới chân anh rồi. Anh có một đôi mắt đẹp, đôi mắt trong như hồ nước mùa thu, khiến em đắm chìm vào mỗi khi nhìn anh. Mỗi khi anh nở nụ cười sẽ hiện ra khuôn miệng hình chữ nhật đặc trưng, nhìn rất đáng yêu. À quên, tên của anh đẹp lắm. Kim Taehyung. Anh bảo em, gọi anh là Tae Tae cho thân mật nhé!

Anh đến, thắp lên trong em một tia hi vọng, rằng em phải sống, nhất định phải sống. Hóa ra, bệnh của em với anh không khác nhau là mấy. Chỉ khác đúng một điểm. Anh có một khối u trên não, còn bệnh của em chưa xác định. Anh cũng phải tiêm thuốc, cũng phải chịu đựng sự đau đớn giày xéo thể xác, nhưng anh lại luôn vui vẻ, lạc quan, trái ngược hẳn với sự u tối tỏa ra từ em.

Nhờ căn bệnh này, em đã làm quen với anh như thế đấy. Hóa ra nó cũng đem lại cho em được một chút may mắn.

1 tháng trôi qua. Em với anh quen nhau được một tháng rồi. Nhưng mà qua một tháng, em chợt nhận ra được hai điều. Thứ nhất là em thích anh. Đúng rồi đấy, là em thích anh. Nhưng mà thật đau lòng, bệnh của em lại nặng hơn rồi. Đó là điều thứ hai. Bác sĩ bảo, đây có thể là giai đoạn cuối.

Ngay lúc này, em hận bản thân mình, hận hơn bao giờ hết. Hận bản thân mình tại sao lại ước được chết, tại sao lại khao khát rời khỏi thế giới này. Hôm nay, em đã khóc, khóc rất nhiều, khóc ướt hết cả gối, khóc đến nỗi mắt xưng húp, đầu óc quay cuồng. Em khóc vì hôm nay Tae Tae đã tỏ tình với em. Tại sao lại như vậy, tại sao anh lại thích em, tại sao? Chỉ mình em đơn phương đủ rồi, tại sao anh lại thích em. Em sai rồi, em sai thật rồi, em không nên ước được chết mà, em muốn sống, thật sự muốn sống mà.

Tae Tae hỏi em tại sao, đồng ý lời tỏ tình của anh mà mặt lại buồn xo như vậy. Đúng rồi, em đồng ý rồi, em ngu ngốc đồng ý rồi. Chỉ là ánh mắt của anh chân thành lắm, em không có cách nào từ chối. Vả lại, em cũng thích anh mà.

"Tae Tae này"

"Sao vậy?"

"Nếu 1 ngày, em biến mất, anh có đi tìm em không?"

"Chắc chắn là có, anh sẽ lục tung cả trái đất lên để tìm được em"

".............."

"Sao tự dưng em lại hỏi vậy?"

"Không có gì, chỉ là tự dưng muốn hỏi anh"

Hôm nay, bệnh của em có triệu chứng mới. Không còn là những giấc ngủ dài, không còn là những cơn ác mộng giày xéo em từng đêm.

Máu. Đúng vậy, là máu. Khi em đang rửa mặt, những giọt máu đỏ tươi tuôn ra từ mũi, nhuộm nước trong bồn rửa mặt thành màu hồng.

Nếu là em của những ngày trước, sẽ không sợ mà chỉ lẳng lặng quệt máu đi. Nhưng em của hiện tại đang thật sự hoảng loạn và sợ hãi tột độ. Em sợ lắm, chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Em bất chợt nhớ tới Taehyung của em. Hốc mắt chẳng mấy chốc đỏ hoe, nước mắt cứ trào ra liên tục, không có cách nào dừng lại được. Giống như khi ta sắp bỏ cuộc, từ bỏ, thì có một tia hi vọng vực ta dậy. Nhưng mà chưa vui được bao lâu, ta chợt nhận ra, tia hi vọng đó quá mỏng manh, như một ngọn cỏ hay là một bông hoa. Có lẽ chẳng đủ sức để níu ta lại được nữa.

Từng ý nghĩ tiêu cực như những mũi tên đâm thẳng vào gáy, khiến em đau đớn không sao chịu được. Lồng ngực bên trái đau quá, cổ họng thì nghẹn ứ, chẳng thể thốt lên được lời nào. Đôi mắt bắt đầu mờ dần rồi phía trước bỗng đen kịt, em chẳng còn thấy gì nữa. Điều cuối cùng còn cảm nhận được, đó là em đã ngã xuống mặt đất lạnh lẽo một cách đau đớn và nghe được tiếng cánh cửa bị đạp ra một cách mạnh bạo, thấy cả một bóng người nhìn thật thân quen chạy đến bên em.

À. Cảm nhận được cả một dòng máu tanh tưởi chảy ra từ miệng em nữa.

.......................

Em tỉnh dậy, thấy Taehyung ngủ gật cạnh giường. Bây giờ, em thấy thật may mắn là mình vẫn chưa chết. Em ngồi dậy, nhưng chợt thấy đau nhói ở cả hai cánh tay. Cái đống dây nhợ lằng nhằng này cắm vào người em rất đau. Mỗi ống là một loại chất lỏng khác nhau. Chết tiệt! Em không muốn chửi thề một chút nào, nhưng mà đau quá!

Taehyunh tỉnh rồi. Anh ôm em thật chặt rồi lại trách móc em vì khiến anh lo quá. Anh bắt em kể hết ra. Em không muốn kể đâu nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của anh, em lại mủi lòng. Taehyung biết bệnh của em rồi, anh chỉ lặng lẽ ôm em vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu em, tông giọng trầm ấm vang lên câu nói "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". Lời động viên của anh giống như nguồn năng lượng, một lần nữa kéo em ra khỏi vực tối. Nhưng em không biết là em còn cố gắng gượng được bao lâu nữa.

Từ khi biết bệnh của em, ngày nào anh cũng túc trực bên cạnh em, chăm sóc em, pha trò cho em cười. Nhờ anh mà tạm thời, em đã quên là bệnh tình của mình ngày càng nặng thêm.

.........................

Cái cảm giác sụp đổ len lỏi trong tim em lại bùng lên khi bác sĩ nói em còn 1 tuần nữa. 1 tuần. 7 ngày cuối được thở. 7 ngày cuối được nhìn thấy ánh mặt trời. 7 ngày cuối nhìn thấy bố mẹ và người thân. 7 ngày cuối cùng....... để ở bên Taehyung. Đúng rồi, 1 tuần nữa cũng là lúc Taehyung phải vào phòng phẫu thuật.

Nỗi sợ hãi như hàng nhìn con virut len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể, khiến em tê liệt. Phải làm sao bây giờ đây hả Taehyung của em? Em phải làm gì đây?

Hôm nay, Taehyung đến phòng bệnh của em, đem theo một cây ghita và đàn cho em nghe. Những nốt nhạc du dương vang lên khiến em buồn ngủ quá. Rõ ràng ngày trước em chẳng ngủ nhiều như thế này. Có khi nào nhắm mắt vào rồi em sẽ không còn tỉnh dậy được nữa không?

...................

Ngày thứ 6.

Taehyung đưa em ra vườn hoa, nơi chất đầy kỉ niệm của hai đứa. Đây là nơi lần đầu mình gặp nhau, cũng là nơi Taehyung tỏ tình với em. Em với anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau và im lặng ngắm hoàng hôn. Lãng mãn quá anh nhỉ. Nhưng mà chưa được bao lâu thì em lại phải trở về phòng. Em chỉ ho có một cái, vậy mà không biết máu ở đâu trào ra, nhuộm đỏ cả lòng bàn tay. Lại nặng thêm rồi...........

Ngày thứ 5.

Hôm nay em được tiêm một loại thuốc mới, khiến em chẳng thể cử động được tận hai ngày. Chán thật, mất hẳn một ngày rồi. Taehyung cũng không đến được vì phải làm xét nghiệm kiểm tra.

Ngày thứ 3.

Hôm nay Taehyung đưa bố mẹ đến gặp em. Trùng hợp là hôm nay bố mẹ em cũng đến nữa. Thế là cả em và anh đã cùng thực hiện được một ước muốn của cả hai đứa: gặp bố mẹ của nhau.

Ngày thứ hai.

Đếm xem, còn hôm nay và ngày mai nữa thôi nhỉ? Sắp phải xa anh rồi. Em đã nhắc nhở bản thân rất nhiều lần là không được khóc, nhưng bây giờ lại ngồi trong lòng anh khóc ngon lành như một đứa trẻ. Em đau quá, đau cả thể xác lẫn tâm hồn.................

Ngày cuối cùng.

Cơ thể em không còn nghe lời em nữa rồi. Em chẳng còn cảm nhận được đôi chân của mình nữa. Hôm nay cũng là ngày Taehyung vào phòng phẫu thuật. Trước khi phẫu thuật mà vẫn cố vào thăm em cơ đấy. Em dặn anh thật nhiều điều, rằng anh nhất định phải phẫu thuật thành công, phải thật khỏe mạnh vào để còn chăm sóc cho em. Em không nói cho anh đây là ngày cuối cùng. Em sợ anh sẽ lo. Anh hôn nhẹ vào bàn tay em rồi bước đi. Em cố gắng dùng đôi mắt đã bắt đầu mờ dần đi của mình để nhìn anh lần cuối, dùng tâm trí đã bắt đầu mất đi ý thức để vẽ lại khuôn mặt anh trong đầu rồi bất chợt mỉm cười.

Còn điều này em quên không nói với anh. Cuộc phẫu thuật nhất định phải thành công. Em đi rồi, anh phải sống thật hạnh phúc, sống cho cả phần của em nữa. Hãy yêu một cô gái xinh đẹp hơn em, không bị bệnh tật gì, cô ấy sẽ chăm sóc cho anh thay em.

Đến đây thôi nhé, em chợp mắt một chút, em buồn ngủ quá rồi. Taehyung này, em yêu anh. Kiếp sau lại làm người yêu em nhé!

.......................

Thật không may, điều ước của t/b lại chẳng thể trở thành sự thật. Taehyung đã ra đi ngay trong phòng phẫu thuật. Cho đến tận khi ống thở được rút ra, trong đầu Kim Taehyung chỉ toàn là hình bóng của t/b- người con gái anh yêu.

"Xin lỗi em. Anh chẳng thể ở bên em được nữa rồi. Kiếp sau em lại làm người yêu của anh nhé! Anh yêu em"

.........................

100 năm sau.

Trường đại học XX- Thành phố Seoul.

- Chết tiệt, trường quái gì mà rộng thế!!!

T/b vừa đi vừa chửi thề, mắt nhìn xung quanh, bước chân vội vã. Trời thì nắng, mồ hôi vã ra như tắm, trên tay còn bê cả một chồng giấy cao hơn đầu.

Chả là hôm nay là đầu tiên nhập học trường mới, cứ tưởng là sẽ yên ổn ai ngờ vừa vào phòng hiệu trưởng lấy đơn nhận lớp thì bạn t/b đáng yêu đã được thầy hiệu trưởng "ưu ái" nhờ đem giúp tập đề đến phòng chờ giáo viên.

Chẳng hiểu đề quái gì mà nhiều kinh khủng, chắn hết cả đường đi. Cũng nhờ tập đề này mà t/b không nhìn thấy đường, đâm sầm vào lưng người đằng trước.

Kim Taehyung đang đứng chờ bạn ngoài cửa lớp thì có người đâm sầm vào lưng, quay lại thì thấy một cô bé đang ôm đầu xuýt xoa, xung quanh là một đống giấy tờ vung vãi.

Khoẳng khắc t/b ngước lên chạm phải ánh mắt của Taehuyng, trong đầu vang lên một tiếng nổ rất mạnh. Người trước mặt có cái gì đó nhìn rất quen. Kim Taehyung cũng có cảm giác y như vậy. Tim cả hai không hẹn trước mà đồng thời "thịch" một tiếng, kí ức của 100 năm về trước tưởng như quay về.

- Em không sao chứ?

.........................

-nhạt-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro