BACK.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đã đi đâu đó, một mình và không báo với bất kỳ ai.

Tất cả mọi người đều lo lắng, Jimin liên tục gọi điện, Namjoon và Hoseok tới những nơi Taehyung có thể đến. Jungkook và Jin cũng chú ý trên internet xem có ai đó tình cờ nhận ra Taehyung ngoài phố, chỉ có Min Yoongi là vẫn bình thường.

"Anh không lo lắng cho Taehyung sao?" - Jimin vẫn không rời tay khỏi chiếc điện thoại đang đổ chuông.

"Cậu ấy chỉ đi đâu đó quanh đây thôi, đừng lo lắng."

Min Yoongi cắt sửa lại đoạn nhạc cuối cùng, tay đập mạnh vào bàn phím vài lần khiến Jimin giật mình.Jimin im lặng, nhìn vào gương mặt có chút khó chịu của anh hồi lâu rồi cũng quyết định lên tiếng.

"Anh đang tức giận vì em làm phiền anh lúc anh làm việc sao?"

Min Yoongi không để ý tới lời trách mắng của Jimin, anh tập trung vào công việc của mình, vặn volum ở mức lớn hơn, át đi cả tiếng của Jimin. Lúc này, cậu chỉ còn biết thở dài, nhìn cái người vô tâm mà Kim Taehyung coi như vàng như bạc ấy.

"Taehyung mà nhìn thấy thế này, chắc cậu ấy cũng chẳng muốn trở về nữa."

Một âm thanh lớn phát ra từ phía sau, tiếng đóng cửa dồn nén sự tức giận mang hết đi mọi thứ chỉ để lại không gian yên tĩnh cùng sự thất vọng nặng nề của Jimin.

Ngày đầu tiên trôi qua, Min Yoongi trở về từ phong thu rất muộn...anh trở về phòng, mệt mỏi đặt lưng xuống giường, tìm một chút sự êm ái.

"Jimin đã liên lạc được với Taehyung, nhưng thằng bé chỉ nói rằng nó đang ổn."

Jin nằm ở giường bên cạnh cất tiếng nói khe khẽ. 

Yoongi nghe xong chỉ khẽ hắng giọng, nằm yên vị trên giường vờ như đã mệt tới độ có thể ngủ bất kỳ lúc nào.

"Em nên thay đồ, tắm rửa rồi hãy ngủ. Taehyung không ở đây, chẳng ai thúc giục em việc đó cả."

Min Yoongi đã nghe thấy, Jin biết điều đó. Thằng bé khác với những người khác, nó đặc biệt yên lặng, ngay cả việc nó lo lắng hay tức giận cũng yên lặng tới mức người ta chẳng thể hiểu nổi cảm xúc thật của nó là gì. 

Min Yoongi bước xuống giường, nặng nhọc với lấy cái túi của mình, lôi chiếc tai nghe ra rồi mắt đầu chìm vào những âm thanh của riêng anh. Bỏ ngoài tai những thứ mà Jin đang cố nhồi nhét vào đầu anh về Kim Taehyung.

Ngày hôm sau người ta bắt gặp Min Yoongi ở một quán ăn trong khi Kim Taehyung vẫn chưa trở về. Anh quản lý đã tức giận, tất cả mọi người đều lo lắng duy chỉ có Min Yoongi là bình tĩnh hơn bao giờ hết. Sau khi ăn, anh vẫn trở về phòng làm việc như bình thường, bàn phím máy tính đã thay bằng một cái mới tinh do sự tức giận của Min Yoongi ngày hôm qua khiến nó bị liệt vài phím.

"Nhìn thái độ của anh ấy đi, Taehyung thì đang xảy ra chuyện còn anh ấy thì chẳng thèm đoái hoài, công việc của anh ấy quan trọng hơn Kim Taehyung sao?" - Hobi ngồi phía bên ngoài phòng làm việc cố gắng nói thật to, nhằm mong người bận rộn bên trong kia nghe thấy điều gì đó.

Không ai biết thực sự Kim Taehyung vì sao biến mất khi cả ngày cậu ta như bị dính keo với Min Yoongi, và giờ đây đến Min Yoongi cũng chẳng buồn biết cậu ta đang ở đâu.

"Tôi thấy Taehyung thật đáng thương, người phải đi tìm nó đáng lẽ ra là anh ấy. Vậy mà anh ấy lại đi ăn một mình, chăm chỉ làm việc và giờ thì vừa uống cafe ngoài ban công vừa nghịch điện thoại." 

Namjoon thở dài, theo bước chân Yoongi ra ngoài ban công, cậu đóng chặt cánh cửa phía sau lại, ngăn cách những âm thanh xầm xì của cả nhóm, không gian giờ chỉ còn lại hai người. 

"Gần đây anh có sáng tác mới sao?" 

Min Yoongi nghe thấy giọng nói, cũng tạm ngừng công việc với chiếc điện thoại, nhấp một ngụm cafe nhỏ rồi trả lời.

"Không!"

"Vậy mà gần đây em thấy anh rất bận rộn ở phòng thu." - Kim Namjoon kéo cao cổ áo, trời đã bớt lạnh những những cơn gió mạnh vẫn quất vào da thị tê cứng, tiếng gió ù ù át cả tiếng nói.

"Là bài hát của Taehyung, anh muốn sửa nó xong trước khi nó trở về." 

Namjoon bỗng cảm thấy sự ấm áp từ Yoongi. Cậu nhìn vào cái dáng vẻ băng lãnh chẳng quan tâm đó. Nhưng ai biết được thực sự trong lòng MIn Yoongi nghĩ gì. Tiếng sụt sùi phát ra từ người bên cạnh, có lẽ anh bắt đầu thấy lạnh, Min Yoongi hơi rúm người lại, hai tay bám chặt lấy thân chiếc cốc bằng giấy, chẳng còn chút hơi ấm nào bốc lên từ chiếc cốc đó. Bỗng dưng Namjoon nhận thấy nét mặt anh thật gượng gạo. 

Ai sẽ chú ý đến nó trong khi họ vì quá lo lắng cho Taehyung mà chĩa mũi dùi về phía anh, tất cả chỉ đơn thuần nghĩ anh là thứ máu lạnh không chút quan tâm người khác. Nhưng anh giờ đây, khi mái tóc bị gió thổi tốc lên, gương mặt lo âu ấy dần như lộ ra rõ rệt.

"Vậy anh sửa xong nó chưa?"

Min Yoongi lắc đầu, đưa tay éo tóc mái xuống che đi cái trán rộng và đôi lông mày lo lắng. Anh hít một hơi thật sâu để nước mũi không chảy ra.

"Vào trong thôi."

Min Yoongi nhanh chóng trở vào trong, Namjoon cũng trở vào ngay sau đó những chỉ kịp nhìn thấy cánh tay khép chặt cánh cửa phòng làm việc của anh còn sót lại. 

Ngày thứ 2 trôi qua, mọi thứ thật ảm đạm, anh quản lý hiểu việc Kim Taehyung cần có thời gian riêng cho bản thân để suy nghĩ về mọi việc, biết là cậu vẫn ổn nên cũng bớt đi phần nào tức giận.

3h sáng, Min Yoongi hoàn thành công việc, bài hát của Kim Taehyung sao bao nhiêu ngày khiến anh phát điên cuối cùng cũng hoàn thành một cách hoàn hảo. 

Min Yoongi đẩy cửa sổ ngó ra bên ngoài, trời về đêm còn lạnh gấp nhiều lần so với ban ngày. Anh vộ xốc lại áo khoác, quàng thêm chiếc khăn của Taehyung rồi xách túi trở về ký túc xá. Trước khi bỏ điện thoại vào túi, anh nhìn qua một lượt những phần thông báo im lìm, không một tin nhắn tới.

"Taehyung ah! Anh tin em." - Min Yoongi lẩm bẩm câu đó trong miệng rồi bước ra thang máy đi xuống tầng hầm để xe.

Cửa thang máy vừa ở ra, thằng nhóc với tóc mái bằng đang đứng tựa người vào cái cột lớn gần xe của anh.

Anh nhìn nó, chỉ kịp mỉm cười nhè nhẹ.

"Không về nhà đi, còn tới đây làm gì, ngoài trời lạnh lắm."

Yoongi mở khoá xe, việc đầu tiên sau khi lên xe, anh bật máy sưởi thât ấm.

"Muốn đợi xem bao giờ anh mới chịu về nhà."

Taehyung tươi cười ngồi vào ghế phụ lái, nhìn Min Yoongi khởi động xe, chiếc xe lăn bánh rời khỏi bãi đỗ.

Min Yoongi nhoài người về phía sau, lấy ra một chiếc đĩa CD rồi bật nó lên.

Âm thanh nhẹ nhàng cùng giọng hát trầm khàn đặc trưng của Kim Taehyung cất lên thật mượt mà.

"Hoàn thành rồi, hoàn toàn hoàn hảo." - Min Yoongi cười tự mãn.

Kim Taehyung chẳng biết miêu tả cảm giác của mình bây giờ như thế nào, nhưng có vẻ như nhìn cậu, nụ cười hình hộp của cậu khiến anh hiểu được sự hạnh phúc đang dân lên theo cấp số nhân của cậu.

"Về thật rồi chứ? Không vì bị ăn mắng của anh mà bỏ đi nữa chứ? Thật là trẻ con."

Kim Taehyung bĩu môi giận dỗi, cậu lôi trong túi ra điện thoại rồi vào phần tin nhắn. Cậu đưa ta trước mặt anh đoạn tin nhắn anh nhắn cho cậu vài hôm trước.

"Chưa biết tên nào mới là trẻ con hơn đâu. Mình đi ăn Ramen đi anh."

Min Yoongi quặt tay lái bẻ sang một hướng khác khiến người Kim Taehyung cũng theo quán tính đổ về phía anh. Trong vài giây ngắn ngủi, anh bỗng dưng mỉm cười, hương thơm quen thuộc của Kim Taehyung lại trở về, ở khoảng cách mà anh có thể cảm nhận được sự phiền phức đến đáng yêu ấy.

_________________________

Ngày hôm sau đoạn tin nhắn của Min Yoongi bị đem ra làm trò cười.

Tin nhắn được kèm theo bức ảnh một tô ramen rất lớn với lời nhắn: " Về mà ăn cái tô này của em đi, một mình anh ăn sao hết được. Hơn nữa gió lớn lắm đấy, đội mũ cẩn thận không gió lại tốc hết tóc tai lên, lộ trán bây giờ."

HẾT 

Mộ câu chuyện nhạt nhẽo.

"Gửi tặng tới anh Tô, người mà Phan yêu thương nhất. Vài ngày trước tui còn chẳng thể viết được gì, chỉ có nói chuyện với anh, mới khiến tôi được trở lại.... Yêu anh... <3"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro