Yêu đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh đi, cậu như bị ai đánh mạnh vào đầu, chỉ im lặng đi tới đi lui trên con đường giữa trường. Con đường tổng cộng chưa tới ba nghìn mét, cậu chậm rãi bước đi, từng bước từng bước, từ sáng sớm tới tối mịt. Giữa những bước đi chậm rãi, suy nghĩ của cậu giờ đây rất hỗn loạn, có lẽ phải nói là đầu óc cậu khi ấy rất mơ hồ. Đi mãi, đi mãi, tới lúc đèn đường sáng lên, đi mãi từ lúc con đường còn đông sinh viên qua lại tới tận lúc vắng ngắt không còn một ai.

Nghĩ lại thì cậu cũng thật ngốc, một thằng con trai ngu ngốc nhất thế gian này. Cho nên khi anh nói mình phải ra ngoài một lúc, cậu chỉ nhăn mặt làm nũng, rồi nói rằng mình không giận, để anh đi mà không một chút bận tâm. Yêu một người là hoàn toàn tin tưởng người ấy, câu nói này trước đây cậu vẫn tin nhưng bây giờ cậu lại không thể tin vào nó chút nào thêm nữa. Người cậu tin tưởng biến mất hai tháng trời, lúc gặp lại, anh nói bằng giọng áy náy, nói cậu rất tốt, anh cũng rất thích cậu nhưng anh đã yêu người đó sáu năm rồi. Tình yêu là thứ gì để cùng một lúc khiến cho một người lên thiên đường còn một người rớt xuống vực thẳm. Người đó là thanh mai của anh nhưng trong tim lại là thằng trúc mã kia. Người đó yêu tên trúc mã sáu năm, anh đợi thanh mai của mình cũng sáu năm. Người đó theo tên trúc mã đi khắp thế giới, nhưng thương sao lại bị người ta coi như là em trai, người đó tha hương trên đất khách, bơ vơ lạc lõng không tìm được người yêu, khiến người đó chợt quay về phía sau thì nhận ra có người luôn im lặng đứng sau mình, là người mà cậu yêu. Thế nên trúc mã si tình vừa nhận được điện thoại đã vội vàng chạy tới, sáu năm chịu khổ coi như cũng được đền đáp, trúc mã đã được ở bên thanh mai.

Đúng là si tình, đẹp quá, đẹp đến nỗi phải dựng được thành phim truyền hình dài tập ấy chứ, có lẽ cậu còn phải vừa xem vừa lau nước mắt ấy chứ. Thật tiếc, trong bộ phim ấy, cậu chỉ là nhân vật phụ không thể thiếu thôi. 

Không có vai của cậu thì làm sao chứng minh được tình cảm thanh mai trúc mã của hai nam chính? Không có vai của cậu làm sao chứng minh được công nam chính kiên định không lung lay trước mọi cám dỗ? 

Không có vai của cậu làm sao có thể chứng minh được vị trí của thụ nam chính trong lòng công nam chính?

Sự tồn tại của cậu như là để làm nền cho chuyện tình mĩ lệ của anh, sự si tình của cậu là để làm nổi bật lên sự chung tình sắt son như một của anh. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ nhìn thấy mối tình đó đẹp như viên kim cương lấp lánh chứ nào có nhìn thấy người đóng vai phụ để tạo nên hạnh phúc của mối tình ấy.

Phải, cuối cùng anh đã được đáp lại tình cảm của mình. Còn cậu, yêu anh cũng sáu năm nhưng chưa bao giờ dám bộc lộ ra. Chỉ đơn giản ở bên cạnh anh với tư cách là hậu bối trong ngành, chỉ dám ở bên theo dõi từng bước chân của anh. Cậu bây giờ liệu có còn cơ hội để yêu anh hay lại tiếp tục đứng bên cạnh theo dõi anh.

 Tỉ lệ một người thích một người là bao nhiêu? Tỉ lệ người yêu đơn phương được đáp lại là bao nhiêu? Câu hỏi đó cứ xuất hiện trong tâm trí cậu, khiến cho tim cậu lại càng thêm rỉ máu. Từng bước chân nặng nề bước trên con đường như nhắc cậu về từng khoảnh khắc bên anh. Cậu đã từng đợi anh trên chính con đường này, cậu vẫn nhớ mỗi lần sánh bước cùng anh trên con đường dài ba nghìn mét này. Mỗi lần cậu chờ anh tan học đều ở đây, lúc ấy cậu khẽ đếm từng bước chân trên con đường này, đếm đủ 2599 bước chân anh sẽ xuất hiện trước mặt cậu. Anh sẽ ôm cậu vào lòng, lau mồ hôi cho cậu, rồi dẫn cậu đi ăn kem ở cổng trường. Lần nào cũng vậy, chỉ cần 2599 bước anh sẽ xuất hiện. Giờ đây cậu vẫn đếm từng bước chân trên con đường ấy, với hy vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ xuất hiện, sẽ ôm cậu vào lòng, sẽ bên cậu....Cậu thầm đếm trong lòng...2599 lần thứ nhất...2599 lần thứ hai...2599 lần thứ ba...2599 lần thứ tư....Cậu cứ đếm, đếm mãi, đếm từ lúc trời còn sáng đến tối mịt, sao vẫn chưa thấy anh quay lại....  

Cậu vốn dĩ không phải thánh nhân, chỉ mong sau này già nua sẽ không phải hối hận rằng năm ấy đã có một tấm chân tình, bản thân không trân trọng đợi đến lúc mất đi thì mới hối hận. Như đại đa số bây giờ, có bao nhiêu người có thể ở bên mối tình đầu của mình? Nhưng chọn theo sự rung động của con tim mình, người chọn cô đơn có bao nhiêu đây? Rốt cuộc cậu cũng đã nhận ra, không chỉ buông đoạn tình cảm đè ném nhiều năm này, mà còn tha thứ cho một phần tình cảm mà cậu dành cho anh. Nếu đã không có duyên thì không nên cưỡng cầu, níu giữ chỉ làm cho người trong cuộc càng thêm rối rắm.

Cậu cho phép bản thân yêu anh nốt ngày hôm nay, cho phép bản thân nhớ về anh nốt ngày hôm nay, cho phép bản thân đếm nốt 2599 bước chân cuối cùng, coi như đây là lần cuối cậu dành tình cảm cho anh. Sang ngày mai mọi chuyện sẽ khác, sẽ không còn một Kim Taehyung yêu đơn phương Min Yoongi nữa, sẽ không còn cảnh Kim Taehyung đếm bước chân chờ Min Yoongi tan học nữa mà chỉ có một Kim Taehyung là hậu bối của Min Yoongi mà thôi. Hôm nay hãy để cậu đặt dấu chấm hết cho quá khứ u buồn này đi, ngày mai sẽ là một khởi đầu mới mà không có Min Yoongi bên cạnh Kim Taehyung.

"- Tạm biệt anh, Yoongi.."

  Yêu đơn phương không nói thành lời cho con tim em ngày càng quặn đau

.END.

01h-13' _ 13/06/2016


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro