The Return

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AAA ! - Taehyung bật người dậy, run rẩy đưa hai bàn tay lên nhìn - Ổn rồi, ổn rồi ... không có máu, không có, không có ... - Taehyung ôm đầu lẩm bẩm, ngăn không cho giọt lệ nóng hổi bên khóe mắt rơi xuống. Mồ hôi khắp người cậu túa ra.
Cửa phòng bật mở, Jimin chạy vội vào, vẻ mặt đầy lo lắng:
- Taehyung! Cậu làm sao vậy ?
- Không ... không có gì.
Giọng điệu run rẩy và vẻ mặt hoảng sợ của Taehyung đã tố cáo lời nói dối của cậu. Jimin biết, cơn ác mộng tồi tệ đó lại đánh thức Taehyung. Đã bao lâu kể từ ngày đó rồi ? Cơn ác mộng ấy vẫn không buông tha Taehyung ? Do chấp niệm của cậu ấy quá sâu ? Do người kia quá tốt đẹp ? Jimin tự hỏi bản thân, đều là những câu mà cậu đã biết chắc câu trả lời. Taehyung dường như đã trấn tĩnh lại, Jimin bảo cậu nhanh xuống ăn sáng, cậu chỉ ậm ừ. Jimin thở dài, trước khi ra khỏi phòng còn quay người lại:
- Taehyung này, chuyện của quá khứ hãy để nó lẳng lặng mà trôi qua. Cậu cứ giữ mãi trong lòng, cậu không vui, anh ấy cũng không vui. Chẳng phải anh ấy từng nói rất thích nụ cười của cậu, muốn cậu luôn hạnh phúc sao ? - Liếc nhìn Taehyung, thấy cậu thẫn thờ, Jimin lại tiếp lời - Ừm, tớ biết chuyện này đối với cậu không phải dễ dàng, nhưng ... cậu có thể ... à, không có gì đâu, cậu nhanh lên nhé, kẻo đồ ăn nguội mất.
Nhận thấy mắt Taehyung ánh lên cái nhìn đầy bất lực, Jimin biết, cậu không nên nói nữa. Jimin rời phòng, lại thở dài - tiếng thở dài thườn thượt chán nản. Taehyung giờ đây chẳng khác gì ngày đầu Jimin gặp cậu. Vẫn u ám và đáng sợ như thế. Liệu Taehyung có thể trở lại như trước kia ? Khoảng thời gian Yoongi vực cậu dậy và cho cậu niềm tin tiếp tục sống ? Khi đó, là một Taehyung với nụ cười chữ nhật luôn nở trên môi, là một Taehyung hay làm trò để đem lại niềm vui cho người khác, là một Taehyung luôn rạng rỡ tỏa nắng như ánh mặt trời. E là Jimin sẽ chẳng bao giờ thấy được một Taehyung như thế nữa.
Taehyung nhìn theo bóng dáng Jimin rời đi. Cậu hiểu rõ điều mà Jimin chưa nói dứt câu, cả vô vàn những câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu Jimin và tâm trạng rối bời của cậu ấy. Cậu hiểu chứ, Jimin cũng đã cố gắng biết bao nhiêu, mệt mỏi đến nhường nào để đưa cậu trở lại như xưa. Chỉ là cậu vẫn chưa thể vượt qua chấp niệm của bản thân, có lẽ, một thời gian nữa mới có thể buông xuôi, quên hết mọi chuyện đã xảy ra. Taehyung chậm rãi rời giường, đi ra ban công và nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia, như một thói quen. Bầu trời thật trong xanh, hệt như cái ngày cậu muốn được bình thản mà rời khỏi thế giới này. Cậu đã không đủ mạnh mẽ để tiếp tục đối mặt với cuộc sống. Cái chết đối với cậu chẳng là gì, cậu đối với cái chết lại vô cùng hững hờ. Khi đó, người kia xuất hiện trước mặt cậu, đem lại cho cậu cảm giác ấm áp mà trước kia cậu chưa từng được hưởng thụ. Người kia, mang theo một làn gió mới nhẹ như gió mùa xuân, dịu dàng quét sạch đi tâm trạng u ám của cậu. Người kia, mang theo nụ cười thật ngọt ngào khiến cậu như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Người kia, mang theo cái tên thật đẹp mà cả đời cậu chẳng thể nào quên - Min Yoongi. Tất cả ký ức về anh dần như lại ùa về trong trí óc Taehyung, kể cả ngày đó. Xe, máu và hình ảnh Yoongi nằm sõng soài, bê bết máu, nhưng vẫn mỉm cười. Urg, Taehyung như muốn điên lên! Những thứ tệ hại đó, như một cuốn băng cũ kĩ, cứ liên tục lặp lại, ám ảnh cậu. Taehyung chán chường trở vào phòng, lại bật một bài hát quen thuộc. Cậu nhắm mắt lại, tựa đầu vào tường và ngâm nga theo điệu nhạc.

" I am tired of this place ... "

Giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng khiến con người ta bình thản đến lạ nhưng từng câu, từng chữ lại như cứa vào tim Taehyung. Cậu lại nhớ đến Yoongi, nhớ đến giọng hát của anh. Anh hát không hay, nhưng giọng anh rất ấm, tựa như muốn vỗ về trái tim đầy thương tổn của cậu. Anh đã từng nói anh có tham vọng rất lớn, một ngày nào đó, anh sẽ thực hiện được tham vọng của mình dù gặp nhiều khó khăn. Vậy mà, ước mơ của anh còn chưa bắt đầu đã vội kết thúc, chóng vánh như như một cơn mưa mùa hạ. Taehyung uể oải cầm lịch lên xem.
26/9, đúng 1 năm từ ngày Yoongi rời xa cậu, rời xa thế giới điên rồ này.
Bỗng dưng cậu muốn quay lại nơi đó, nơi ông trời đã ban cho cậu một thiên sứ từng kéo cậu lại trước vực thẳm của cái chết, dùng đôi cánh trắng thuần khiết của chính mình bao bọc và bảo vệ cậu. Lại một tiếng thở dài não nề, cậu nặng nề lê bước về phía tủ, mở nó ra và lấy một cái áo đã khá cũ, bị sờn vai, rồi khoác vào. Cảm giác ấm áp như trong vòng tay của anh khiến Taehyung dễ chịu hơn hẳn, cậu đột nhiên mỉm cười thật ngây ngốc. Yoongi rất thích chiếc áo này, anh từng bảo nó đã níu chân anh lại, như anh giữ cậu vậy. Taehyung không hiểu, nhưng cậu không hỏi, cũng không suy nghĩ nhiều về câu nói của anh. Đối với cậu, mỗi ngày được nhìn thấy anh cười và được anh ôm ấp trong lòng, đó là hạnh phúc. Cả đời cậu chỉ mong có vậy, không giàu có, không địa vị, anh và cậu cứ bình yên hạnh phúc sống qua ngày. Nhưng ông trời lại chẳng cho cậu có được hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.

_____________

Cuộc đời như đại dương bao la vậy. Khi thì hiền hòa, êm ả, dễ chịu; khi thì giận dữ, cuồn cuộn sóng khiến con người hoang mang, điên cuồng tìm kiếm lối thoát.

_____________

Jimin đang mang giày, nhìn thấy Taehyung bước xuống, khoác trên người chiếc áo kia, lập tức hiểu ra cậu định đi đâu.
- Cậu ra ngoài sao ?
- Ừm, cậu đi gặp anh Hoseok, đúng chứ ?
- À, ừ.
Jimin biết Taehyung đã thấy nét hạnh phúc thoáng qua trên mặt cậu, dù cậu đã cố không thể hiện nó ra ngoài. Taehyung mỉm cười với cậu, nụ cười của Taehyung khiến Jimin cảm thấy tội lỗi xen lẫn ngạc nhiên.
Taehyung cười ư ?
Vẻ bối rối của Jimin không qua được mắt Taehyung.
- Tớ không sao, cậu đừng lo, chơi vui vẻ nhé. Chuyện của tớ, cậu đừng để trong lòng.
- Tớ ...
- Hứa với tớ, nhé ?
- Ừ. Mà này, cậu ... sẽ không làm gì dại dột chứ ?
Taehyung hiểu " chuyện dại dột " mà Jimin nói đến là gì. Cậu vươn tay xoa đầu Jimin, đáp nhẹ bâng:
- Ừ, sẽ không.
- Nhớ đấy!
- Biết rồi, biết rồi. Cậu đi đi không trễ hẹn, tớ cũng đi ngay đây.
- Ăn rồi hẵng đi nhé - Jimin bước ra, không quên dặn dò cậu bạn.
Cánh cửa khép lại, Taehyung gặm vội mẩu bánh rồi bước ra ngoài. Hít một hơi sâu, mùi hương nhẹ dịu của cây cỏ khiến cậu ngất ngây đắm chìm trong nó. Bầu không khí trong lành, mây trắng bồng bềnh trôi, chim hót lanh lảnh trên cây, gió se lạnh thổi qua làm cậu thoáng rùng mình. Do hôm nay trời đẹp ? Hay do hôm nay cậu mới thật sự để tâm đến mọi thứ xung quanh ? Taehyung tự hỏi mình, vừa ngước nhìn bầu trời vừa dạo bước đến trạm xe buýt. Bắt chiếc xe số 46, trên xe đã chật ních người. Cậu đi vội xuống bên chiếc ghế nơi có 1 cô gái đang ngồi, lịch sự hỏi:
- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không ?
- A, mời tự nhiên - Cô gái nghe tiếng nói, quay sang đáp nhẹ. Mái tóc ngắn nhuộm màu bạc hà được hất qua, một gương mặt thon dài hiện ra. Mặt mộc, nhưng rất đẹp. Đường nét trên mặt hài hòa, mang vẻ đẹp hiền hậu hiếm thấy. Nhưng mà, khuôn mặt này .......
- Anh Taehyung ? - Cô gái cũng có vẻ ngạc nhiên, tiếng gọi Taehyung tràn ngập sự nghi vấn và có lẽ vì ngờ vực mà giọng cô cao hơn bình thường.
- Mi Woon, phải không ?
- Vâng.
Cô gái đáp, giọng nói có phần lúng túng. Hai người có vẻ như đều khá bối rối. Lần đó, Yoongi không may gặp nạn là vì cứu Mi Woon. Taehyung nghĩ đến, ánh mắt đượm buồn, nhưng cậu không trách Mi Woon. Cậu nhìn bó hoa trên tay Mi Woon, lập tức hiểu vì sao cô lại ở đây. Mi Woon liếc trộm Taehyung, định nói gì đấy thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng. Cô bắt máy: " Sorry ? But you said it would be on Thursday ... I'm busy now ... Wait, don't turn off your phone ... Can't we postpone ... I see. Yes, I'll be back soon ". Taehyung không hiểu Mi Woon đã nói gì, nhưng trông cô dường như không hài lòng.
- Em bận sao ?
- Vâng. Anh Taehyung, có phiền không nếu em nhờ anh gửi anh Yoongi bó hoa này hộ em ? Và cả lời xin lỗi của em đến anh ấy nữa ?
- Tất nhiên là không. Chuyện này, em không có lỗi. Nếu em cứ tiếp tục xin lỗi, anh sẽ rất khó xử.
- Em hiểu rồi - Mi Woon có vẻ trầm ngâm, cúi người chào Taehyung - Vậy em đi, tạm biệt anh.
- Gặp em sau.
_____________

Xuống xe, khung cảnh nơi công viên D vẫn mang một màu xanh mát như thế. Taehyung đã từng đến đây mỗi ngày, kể từ khi mẹ cậu tự sát do bị bạo hành bởi người cha say xỉn. Mẹ mất, lại chẳng có ai cùng cậu tâm sự. Cảm xúc dồn nén từng ngày khiến tâm trạng cậu càng thêm nặng nề, rồi dẫn đến trầm cảm. Cậu mệt mỏi, chạy trốn khỏi con quái thú lúc nào cũng nhậu nhẹt, chửi bới kia và tìm thấy công viên này. Nơi đây như người mẹ dịu hiền của cậu vậy, luôn chào đón và vỗ về cậu, theo cách tốt nhất mà nó có thể làm được. Nhưng rồi gã kia tìm thấy cậu, xồng xộc lôi cậu về và cậu lại phải trải qua những ngày tồi tệ chỉ có đòn roi và mắng chửi. Cho đến một ngày, Taehyung bỗng trở nên mất tự chủ. Khi cậu tỉnh táo, điều đầu tiên cậu thấy được là bàn tay của bản thân cầm cái chai vỡ đầy máu và thi thể của người cha với đôi mắt trợn tròn. Có thể trước khi chết, ông ta ngạc nhiên lắm. Bởi lẽ đó vốn dĩ không phải là Kim Taehyung, mà là con quỷ bên trong cậu ... Cậu run rẩy, môi mấp máy không nói nên lời, cái chai trên tay rớt xuống " choang " một tiếng. Hoảng loạn và vội vã, cậu chạy khỏi nhà. Chạy đến khi ngã khụy.

Mở mắt ra, là một không gian thoáng đãng rồi một khuôn mặt xa lạ. Taehyung giật mình, người kia cũng giật mình. Người con trai với gương mặt bầu bĩnh kia chợt nở một nụ cười, mắt híp cả lại. Taehyung không nói lời nào, chỉ chằm chằm nhìn cậu trai kia. Dường như không quen với việc bị nhìn như vậy, đôi má cậu trai hơi hồng hồng lên.
- A, tớ là Jimin. Tớ thấy cậu bị ngất nên đưa về nhà tớ. Cậu ngủ 2 ngày rồi đấy. Cậu bị mất ngủ sao ? Cậu chắc đói rồi nhỉ ? ...
Người con trai tên Jimin nói luôn miệng, còn Taehyung vẫn im lặng nhìn cậu. Jimin có chút xấu hổ.
- ... hình như cậu vẫn còn mệt ? Vậy cậu cứ nằm nghỉ đi, tự nhiên như ở nhà nhé! Tớ sẽ đi làm món gì đó. Ừm, cậu tên gì vậy ?
Sự im lặng tiếp tục bao trùm căn phòng.
- Cậu ít nói nhỉ ? Thôi, cậu nghỉ ngơi nhé. Tớ ...
- Taehyung, Kim Taehyung - Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên, uể oải như kẻ say rượu.
- Oh, tên đẹp lắm - Jimin cười tít cả mắt, bỗng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Taehyung không muốn nói nhiều, nhắm mắt lại ám chỉ muốn nghỉ ngơi. Jimin hiểu ý, bước ra và khép nhẹ cửa phòng. Kể từ ngày đó, Taehyung sống cùng với Jimin. Jimin đối với cậu rất nhiệt tình, còn Taehyung tuy trong lòng rất cảm kích Jimin nhưng bên ngoài vẫn duy trì vẻ mặt thờ ơ như ngày đầu. Jimin cũng chẳng vì vậy mà phiền lòng. Nhưng rồi Taehyung lại thấy ái ngại, cậu không muốn làm phiền Jimin mãi như vậy. Cậu dọn dẹp căn phòng gọn gàng rồi rời đi. Không còn nhà để về, không còn tiền, Taehyung tìm đến cái chết. Cậu đến công viên D. Vì sao cậu lại muốn chết ở đó ư ? Vì nơi đó cho cậu một giấc ngủ bình yên vĩnh hằng. Và cũng tại công viên D, cậu gặp Yoongi - người đã thay đổi cuộc đời cậu. Nhờ anh, cậu trở nên lạc quan hơn. Cậu lại tiếp tục ở cùng với Jimin và trải qua những ngày tháng tốt đẹp đến khi anh rời cậu mà đi.
_____________
Một chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống, kéo Taehyung trở về thực tại. Nụ cười trên môi cậu tắt đi, nhạt nhoà như ánh nắng chiều tà. Phải rồi, Yoongi đâu còn ở đây nữa ?
Haha, ngốc thật !
Taehyung cười nhạo bản thân, một tiếng cười đầy chua xót.
Một, hai rồi ba giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Cậu khẽ quệt nước mắt, chậm rãi đi đến nơi Yoongi từng gặp tai nạn, đặt bó hoa của Mi Woon xuống rồi lại thẫn thờ như một con rối vô hồn.
Yoongi, nếu ... em đi theo anh ... chúng ta sẽ lại gặp nhau ... đúng không ? Anh nói đi, đúng chứ ?
Chúng ta sẽ gặp được nhau ... sớm thôi ...
Taehyung như điên như dại, lao nhanh về phía cây cầu bắc ngang con sông không thấy rõ đáy. Cậu trèo lên thành cầu, mỉm cười nhẹ nhàng. Hình ảnh có vẻ quỉ dị nhưng có vẻ như cậu rất hạnh phúc.
Vì sắp được gặp người cậu yêu thương ư ? Chắc chắn rồi !
Chợt sực nhớ ra điều gì, Taehyung dừng lại, thì thầm : " Jimin, tớ xin lỗi " rồi nhảy xuống.

Một vòng tay ấm áp, ôm và siết chặt Taehyung. Chặt đến mức khiến cậu phát đau, mày cũng nhíu lại. Mùi hương thoang thoảng quen thuộc tiếp xúc với khứu giác của Taehyung. Mắt cậu mở lớn, tim đập thình thịch, hô hấp như ngừng lại. Không gian như ngừng lại hoàn toàn ...
- Này, em không thèm nhìn anh luôn sao ?
- Yoongi ?
- Ừm.
Taehyung quay lại, đôi mắt vẫn mở to. Yoongi bật cười, hôn phớt qua môi cậu.
- Anh ... Làm sao lại ... - Taehyung bối rối, tai hơi ửng hồng lên.
- Anh biết em đang nghĩ gì - Dừng lại một chút, Yoongi lại tiếp - Ai cũng nghĩ lúc đấy anh sẽ chết. Sau khi em rời đi vài ngày, anh tỉnh lại, bác sĩ bảo có thể phẫu thuật nhưng khả năng thành công không cao, nên anh đã nhờ mọi người giữ bí mật, không để em biết. Nếu em biết được, ca phẫu thuật chẳng may thất bại, em sẽ lại hụt hẫng, đúng chứ ?
Taehyung chẳng nói chẳng rằng, chỉ gục mặt vào ngực Yoongi. Một lúc sau, áo Yoongi đã ướt một mảng. Yoongi thở dài, vỗ về Taehyung đang khóc như một đứa trẻ.
- Em ngốc lắm. Chả phải anh đã hứa sẽ luôn bên em sao ?
Yoongi nâng mặt Taehyung lên, lấy khăn nhẹ nhàng thấm sạch nước mắt của cậu rồi lại ôn nhu hôn cậu. Xung quanh như ngưng động, bầu trời hoàng hôn như dịu dàng hẳn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro