Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lời nhân vật.
  // Suy nghĩ nhân vật.
() Lời tác giả.
Joseph= Hắn
Aesop= cậu
___...___

     " Tối quá... Không biết bây giờ là đêm hay ngày nhỉ?"

   Cậu thẩn thờ nhìn xung quanh ba bức tường đen sẫm trước mặt là khung cửa sắt có phần rỉ sét.

Leng keng

  Cậu tiếng về phía trước, chạm tay lên những cây sắt kia không ngừng lây động.    Tiếng của sắt rung lên từng hồi rồi dừng hẳn, cậu buôn hẳn tay ra khỏi cửa sắt ngồi thụp xuống thở dốc.
    // Mình muốn thoát khỏi đây, lòng gian vắng lặng này //

  // Làm ơn ai đó hãy cứu tôi khỏi đây! //

  " Đau quá, làm ơn hãy dừng lại đi! Tôi không thể chịu nữa! "

  Từng tiếng hét vang dội vào trong tâm trí cậu, cơn đau nhức nhói này chẳng khác gì đang hút hết sức lực của cậu. Chẳng thể làm gì cậu bật khóc đến khi cánh cửa sắt mở ra, cậu ngưng khóc rồi mở nụ cười đầy nham nhỡ.
     " Joseph ! Anh tới đây giải thoát cho em đúng không? "

    " Không, anh đến mang khay cơm cho em, hãy ăn nó nhé! ''

   "... Vâng, nếu được khi em ăn hết khay thức ăn này, anh giải thoát cho em trả lại tự do em được không? "

   '' Được, nếu đó là lời của em ''

Hắn nhìn cậu nở nụ cười tươi rói đưa khay cơm ra trước mặt cậu, chẳng hề chần chờ cậu múc từng muỗng cơm kia vào miệng nhanh nhất có thể. Hắn vẫn nhìn cậu đưa tay vào túi lôi khẩu súng ra rồi đưa nó sau lưng một cách tự nhẹ nhàng và chẳng quan tâm rằng cậu có thấy nó hay không. Cậu ăn xong nhìn hắn mong chờ.
   " Được rồi, giờ anh sẽ đưa em ra khỏi đây và tự do cho em"

  Cậu đưa tay ra, hắn nắm tay cậu dẫn cậu ra khỏi đây phía trước có anh sáng nho nhỏ phát ra cậu như đứa trẻ giựt tay khỏi hắn chạy thẳng về phía trước mà chẳng hay biết sắc mặt hắn đã thay đổi từ miễn cười vui vẻ sang một cái nhìn lạnh lùng âm u bước theo cậu. Chạy ra ngoài cậu nhìn xung quanh những bông hoa hồng vàng chói mắt cùng bầu trời sanh tỏa nắng, cậu hít thật sâu từng nhịp cẩm nhận mùi hương xung quanh.
  Bằng.

Tiếng súng vang lên, một phát bắn vào tim cậu, trợn trừng mắt miệng cậu lắp bắp từng chữ khó khăn rồi ngã xuống đất  một cách nặng nề.

" T...ại...sa...o?"

   Hắn bước đến bên cậu không mảnh may gì hái những bông hồng vàng ước đẫm máu cậu xuống vức nó đi. Hắn nhắc cái xác vẫn còn hơi ấm vào biệt thự của mình. Đưa cậu vào tắm cởi từng nút áo ra lấy một khăn trắng lao cơ thể bất động đang rỉ máu kia.

   " Aaaaa...! Gì vậy "

  Cậu thở dốc, cơ thể ước đẫm mòi hoi. Đưa tay cậu sờ vào tim nó vẫn đập từng nhịp.

  '' sao vậy Aesop? Anh đến mang khay cơm cho em đây hãy ăn hết nó và theo anh ra ngoài nhé "

  Nghe những câu nói của hắn khiến cậu nhớ đến giấc mơ kia.
  " Em không đói "

  Hắn nghe vậy, đặt khay cơm xuống bế lấy cậu rời khỏi đây. Đứng trước phòng tắm cậu sợ hãi nhớ giấc mơ kia nhưng cũng chẳng thể làm gì. Cậu bước vào bồn tắm tiếng của vang lên là hắn mang theo bộ đồ cho cậu.

  Một lúc sau hắn dẫn cậu đến bàn tiệc của mình ngồi xuống, tự thưởng thức bữa ăn cậu đứng kế bên hoảng loạn nhìn vào đĩa thức ăn kia là ....  Một con ngươi xám xịt, tay cậu bất giác đưa lên mắt nó hoàn toàn trống rỗng nhìn qua phía ghế đối diện là cậu trợn trừng mắt một bên đã bị móc đi.. cậu sốc đến phát điên.

  Một lần nữa cậu thức giấc, không thể hét lên như trước hắn vẫn nhìn cậu mỉm cười hỏi han trên tay vẫn là khay cơm .

  '' sao vậy Aesop? Anh đến mang khay cơm cho em đây hãy ăn hết nó và theo anh ra ngoài nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro