Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen Sarocha Chamkimha 25t được người trong giới kinh doanh biết đến với biệt danh thần đồng kinh doanh nhưng họ đâu biết cô là trẻ mồ côi lớn lên trong chùa một tay các sư cô nuôi lớn. Tuy còn nhỏ cô đã rất hiểu chuyện, luôn nhường nhịn các em nhỏ tuổi hơn, luôn ra dáng một người chị cả giúp các sư cô chăm sóc các em. Cô được các sư cô tin tưởng cho đi học vì cô có trí nhớ rất tốt và rất thông minh IQ của cô là 150 học rất nhanh hiểu và 12 năm học cô đều đạt được thành tích cao trong khi đó các bạn đồng trang lứa phải chạy nơi này đến nơi khác để học thêm học kèm. Sau khi tốt nghiệp 12 cô đã rời chùa rời xa vòng tay của các sư mà ra ngoài vừa đi làm vừa đi học để theo đuổi được ước mơ trở thành một doanh nhân có chỗ đứng trong xã hội này vì cô biết ở cái xã hội này nếu không có tiếng nói thì cũng chỉ là một kẻ thất bại ở dưới đáy xã hội mà thôi. Nhờ vào IQ 150 của mình cô dễ dàng giành được học bổng sau đó lấy được bằng tiếng sĩ của nhiều ngành. 20 tuổi cô dựa vào vốn kiến thức học tập ở trường kết hợp với đi thực tập ở các công ty và một số vốn nhỏ cô đã mở cho mình một công ty riêng cho mình chỉ sau 3 năm công ty cô đã lọt vào top các công ty bất động sản lớn nhất nhì đất Thái ngoài công ty bất động sản cô còn sở hữu chuỗi nhà hàng, khách sạn chất lượng 5 sao nổi tiếng ở Thái và cả nước ngoài. Sau 5 năm năm cô đã xứng tầm ngang hàng với các lão làng trong giới.

-----

Trên thương trường có đối thủ thì cũng có bạn trong thời gian cô lập nghiệp cô có quen được ba người bạn đó là Nam, Heng, Noey. Nam là chủ của 1 chuỗi quán bar sầm uất, Heng là giáo sư, luật sư của trường đại học luật Harvard còn Noey là một FBI ngầm. Cả ba đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn để đạt được những thứ như ngày hôm nay. Thất bại có thành công có nguy hiểm có nhưng họ vẫn không bỏ rơi nhau đến bây giờ họ đã được mọi người biết đến là F4 bất diệt.

-----

Đối với cô chỉ có tiền và quyền lực còn những thứ khác cô không để tâm đến nhất là tình yêu mặc dù các bạn của cô đã giới thiệu cho cô rất nhiều chàng trai nhưng cô đều nói "Không có tình yêu không chết không có tiền mới chết". Cô cứ vùi đầu vào công việc. Sáng công việc, chiều công việc, tối gặp đối tác vì công việc nên cô đã trở nên rất cô độc, căn nhà to lớn với vườn hoa tulip cô tự tay trồng cũng chỉ có cô ở với vài người làm. Cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều buồn thì đi nhậu với ba người bạn của mình nhưng những người bạn của cô lại không giống như cô người thì có vợ người thì có người yêu nên cũng chẳng hay đi nhậu với cô nữa nên cô đành phải giải sầu một mình còn không thì cô về chùa thăm các sư, đem quà về thăm các em, cô còn góp tiền cho các em đi học và xây sửa lại ngôi chùa mới để cô và các em có cuộc sống tốt hơn.

-----

Hôm nay sau khi đi gặp công tác cô quyết định không về nhà mà đến quán bar giải sầu. Cô vừa tài giỏi lại xinh đẹp nên đi đến đâu đều được rất nhiều người để ý và hôm nay cũng không ngoại lệ. Đang thưởng thức ly rượu của mình thì có một người đàn ông đi lại ngỏ ý ngồi chung, cô vì lười đôi co với hắn nên tính ậm ừ cho qua chuyện, sau khi hắn đạt được mục đích của mình thì tay chân không yên bắt đầu sờ mó đùi của cô. Trên đời này cô ghét nhất loại đàn ông dê xồm không nói nhiều cô cầm chai rượu đã uống hết đập thẳng lên đầu hắn rồi ra lệnh cho vệ sĩ của mình dọn dẹp sau đó chán nản bỏ về nhà.

-----

Sáng sớm hôm sau đang thưởng thức buổi sáng yêu thích của mình thì Anna trợ lí của cô gọi báo lúc 4h chiều nay sẽ kí hợp đồng với ông Amstrong công ty bất động sản cũng khá nổi tiếng ở Bangkok. Sau khi ăn uống xong cô thay đồ đi tới phòng gym vận động một chút. Đang chạy bộ trên máy chạy tay đeo tai phone thì cảm giác có người khều mình quay qua nhìn thì thấy một cô gái có nước da trắng hồng, body khá chuẩn, nhan sắc này có lẽ là con lai, cô dừng máy lại tháo tai phone ra nhưng vẫn không mở lời trước mà cứ nhìn vào đối phương chờ mở lời trước.

"Này máy này tôi lấy trước sao cô lại dành"

Cô đơ người ra vì chưa làm gì mà lại bị chửi nhưng cũng nhanh chóng định thần lại

"Cô nói gì? Máy gì mà cô lấy trước"

Lần này đến lượt cô gái đó đơ người vì chất giọng trầm ấm đó của cô

"Này cô, cô nghe tôi nói gì không" cô cảm thấy khá tức giận vì thời gian của mình đang bị lãng phí bởi một người ngốc

Cô không nói gì nữa mà quay lưng bỏ đi để lại cô gái đó đứng như trời trồng

-----

Chiều đó 4h trước cửa nhà hàng Trung Hoa xuất hiện một chiếc BMW Mercedes, bước xuống là một người đàn ông trung niên bước xuống theo sau là một cô gái tầm khoảng 20 tuổi trắng trẻo khuôn mặt xinh xắn ai nhìn cũng thấy rất có cảm tình

Người đàn ông bước vào nhà hàng nhân viên phục vụ kính chào lễ phép sau đó dắt ông vào khu phòng vip đã được đặt trước

"Chào Sarocha tổng, thật ngại qua bắt cô đợi đường hơi kẹt xe" đi tới đưa tay tỏ ý muốn bắt tay

"À dạ không sao đâu chú con cũng vừa đến thôi" đưa tay ra bắt lấy tay ông

Sau khi cả ba đã yên vị thì ông tiếp tục lên tiếng

"Tôi xin giới thiệu với Sarocha tổng đây là con gái tôi, con bé tên Becky Rebecca Pactricia Amstrong sau này sẽ là người kế thừa vị trí của tôi có gì mong cô chỉ dạy thêm cho con bé"

Bây giờ cô mới để ý đến cô gái đi cạnh ông thì nở nụ cười xã giao

"Chào cô tôi là Freen Sarocha Chamkimha, rất vui được gặp cô" đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay nàng

Còn nàng từ lúc thấy cô đã ngẩn người ra vì cô chính là cô gái ở phòng tập đó còn nghĩ toang thật rồi cô sẽ nói với ba mình chuyện ở phòng tập, rồi cô vì chuyện đó mà hủy hợp đồng thì sẽ toang mất nhưng không ngờ cô ấy không nói gì, cô ấy thậm chí còn không nhớ mình là ai

"A.. chào Sarocha tổng rất mong được chỉ giáo ạ" cúi đầu đưa tay ra bắt tay cô

"Haha thôi được rồi chào hỏi đến đây thôi, không biết chuyện hợp đồng của cả hai chúng ta như nào??"

"À con đã đọc qua bảng hợp đồng rồi con thấy khá hợp lý rồi nhưng còn một điều.."

Nói đến đây cô bỗng dừng lại ra hiệu cho thư ký mình cầm bảng hợp đồng khác đưa cho ông Huyn xem mới nói tiếp

"Theo như bảng hợp đồng của bên chú gửi qua thì con thấy nếu thành công bên chú hưởng quá ít lợi nhuận nên con muốn chỉnh sửa lại một chút, nếu thành công thì lợi sẽ được chia cho cả hai là 5/5 chứ không phải 6/4 nữa như vậy con thấy hợp lý hơn không biết chú thấy như nào ạ"

Ông cầm bảng hợp đồng lên xem lại thì đúng là lợi nhuận được chia đều cho hai công ty thì khá hài lòng về cách làm này của cô, ông nhanh chóng cầm bút lên ký vào bảng hợp đồng còn thầm khen ngợi *đúng là tài không đợi tuổi*

"Nếu vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì, quả thật Sarocha tổng đây rất tài giỏi biết nhìn xa trông rộng mong hai ta hợp tác thuận lợi"

"Chú quá khen rồi ạ cháu chỉ muốn cả hai đều có lợi trong lần hợp tác này thôi. Cảm ơn chú vì đã đồng ý hợp tác với bên con mong cả hai sẽ hợp tác vui vẻ ạ"

Sau khi bàn công việc xong thì ba người quyết định dùng buổi tối tại nhà hàng, ông và cô vừa dùng bữa vừa nói về chuyện kinh doanh còn nàng rất chăm chú lắng nghe

"Thôi đổi chủ đề đi đừng nói về việc làm ăn nữa nói về cô một chút đi, không biết Sarocha tổng đây vừa tài giỏi lại xinh thì đã có người yêu chưa"

"Chú cứ khéo đùa, chú cũng dân kinh doanh nên chú biết rồi đó dân kinh doanh khô khan, công việc thì làm hoài không hết thời gian đâu mà yêu đương chú"

"Vậy Sarocha tổng đây chưa có người yêu sao vậy cô thấy con gái tôi có được không tôi gả cho cô luôn hahaha"

ông và cô nảy giờ cũng có uống vài ly nên ông cũng có chút không tỉnh táo

"Ba, sao ba nói vậy ha..ha thật ngại quá ba tôi say rồi xin phép Sarocha tổng tôi đưa ba tôi về"

"Không sao, không sao tôi với ba cô chưa nói chuyện xong mà cứ để bác ấy nói, có gì lát tôi đưa bác và em về cũng được"

"Đúng đó con gái để ta hỏi Sarocha tổng xem ưng con không ta gả đi luôn con gái lớn rồi cũng nên gả đi được rồi"

Nàng bây giờ bất lực với người ba yêu dấu của mình rồi

"Chú nói vậy sao được, em ấy yêu ai cưới ai do em ấy quyết định chứ không ép được đâu chú à"

"Ta biết ta biết nhưng gả cho người khác ta không yên tâm nhưng gả cho Sarocha tổng đây tôi rất yên tâm vì cô tài giỏi lại xinh đẹp tốt bụng tôi gả con gái tôi cho cô sẽ không sợ con mình bị bắt nạt nữa" nâng ly lên cụng với cô

"Thôi chú ạ con nghĩ chuyện tình yêu vẫn nên để em ấy tự quyết định, em ấy lớn rồi sẽ biết ai thương mình ai không nên chú cứ yên tâm đi ạ"

Nàng ngồi đó nghe hết cũng hiểu hết cô ấy nói vậy ngụ ý là muốn từ chối nàng thở phào nhẹ nhõm

"Thôi bác với em say rồi để con đưa hai người về không bác gái ở nhà lại trông"

"Như vậy có làm phiền Sarocha tổng không" ông Huyn loạng choạng đứng dậy

Nàng đựng vội dậy đỡ lấy ông cô cũng nhanh chóng chạy quá đỡ phụ

"Dạ không phiền không phiền, con đưa bác về rồi lại đi công việc, rất tiện đường ạ"

Nàng cũng biết ý gọi phục vụ để thanh toán nhưng bị cô cản lại

"Cô đỡ bác ra xe đi, để tôi trả"

"Sao được, để tôi trả cô không để tôi trả thì..thì.."

"Thì sao? Đừng nói nhiều mau dẫn bác ra xe đi ra cổng sẽ có người dẫn cô đến xe của tôi" lại một lần nữa cô bỏ nàng đứng một mình

Sau khi ông Huyn và nàng đã yên vị trên xe thì cô cũng đi ra leo vào ghế lái chở nàng và ông về

Trên xe không khí khá im lặng nên cô quyết định lên tiếng trước

"Cô năm nay bao tuổi rồi?"

"20 tuổi, còn cô"

"25"

"..."

Lại nữa rồi, một lần nữa không khi rơi vào sự im lặng

"Ờm.. chuyện ở phòng gym.."

"Tôi không để ý"

"Xin lỗi chị"

"Tôi không để ý"

"Chị cho tôi xin line được không"

"Tôi khô...hả?"

"Cho tôi xin line của chị được không"

"Để làm gì?"

"Chị về đến nhà an toàn thì nhắn cho tôi biết, phép lịch sự thôi"

Cô không nói gì chỉ lấy điện thoại đưa cho nàng. Sau khi add line xong nàng nhẹ nhàng đặt điện thoại lại vị trí ban đầu.

-----

Sau khi đưa nàng và ông về đến nhà thì cô lái xe đến công ty tiếp tục những công việc còn lại. 3h sáng cô vươn vai nhìn đồng hồ rồi quyết định đi pha cho mình ly cà phê sau khi pha xong cô trở lại phòng mình thì thấy điện thoại có thông báo tin nhắn

3h40


Rebecca: "chị đã về nhà chưa?"

Sarocha: "tôi vẫn ở công ty"

Rebecca: "chị vẫn còn làm việc sao"

Sarocha: "ừ, em sao thức trễ vậy"

Rebecca: "tôi không ngủ được"

Sarocha: "tôi nghĩ em nên uống một ly sữa ấm sẽ dễ ngủ hơn đấy, thôi tôi làm việc tiếp đây"

Rebecca: "chị cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi làm việc qua sức dễ bệnh"

Sarocha đã thích tin nhắn của bạn

-----

Cô lao đầu vào công việc đến 5h sáng thì ngủ quên luôn trên bàn làm việc của mình đến khi thư kí đến báo cáo công việc thì cô bị đánh thức. Cả người cô nặng nề đứng lên tính đi vào phòng nghỉ riêng của mình cô vừa đi được vài bước thì té xuống sàn mà ngất đi vẫn may lúc đó thư kí riêng của cô còn ở đó nên đã nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện. Ông Huyn nghe được tin đối tác mình nhập viện thì cũng gấp gáp cùng con gái mình vào thăm. Đối với ông cô không chỉ là một đối tác mà còn là một người con người cháu ông rất thương, thương vì cô ngoan hiền lễ phép lại tài giỏi ông thật sự muốn gả con gái cho cô nhưng cô lại từ chối.

Sau khi hỏi thăm thư ký về tình hình sức khỏe của cô thì ông cũng có công việc nên không nán lại lâu mà rời đi ngay sau đó nhưng nàng lại muốn ở lại nên ông đành đi một mình. Sau khi ông Huyn rời đi thì thư ký cũng được báo ở công ty có việc nên nhờ nàng canh cô khi nào cô tỉnh thì gọi cho bác sĩ rồi đi về cũng được.

-----

Nàng ngồi đó ngồi cạnh bên giường bệnh của cô ngắm nhìn khuôn mặt vì bệnh mà tái nhợt đi khác hẳn với lúc gặp cô ở nhà hàng lúc đó cô khoát lên mình bộ vest đen lịch sự nhưng không kém phần quyến rũ, lớp trang điểm không quá đậm cũng không quá nhạt rất phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn đen láy cùng với cái mũi cao cộng với đôi môi mỏng, những sự kết hợp này đã tạo ra một tuyệt tác gia nhân. Không khí lúc này rất im lặng, im lặng đến mức nàng có thể nghe nhẹp tim của chính bản thân mình đập. Không khí đang rất im lặng thì bỗng ngoài cửa phòng xuất hiện tiếng đập cửa nàng có hơi sợ vì tiếng động nhưng cũng trấn an bản thân rồi đứng lên đi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra trước mắt nàng là 3 con người

...

Sau một hồi giới thiệu thì nàng mới biết đây là ba người bạn thân của cô. Sau một hồi nói chuyện thì Nam kéo nàng ra ban công để cho Nop với Heng ở lại canh cô

"Em đây là gì của Freen"

"Em là gái con của Huyn Amstrong đối tác của Sarocha tổng thôi ạ"

"Chỉ vậy thôi hả chị còn tưởng haisss.." Nam chán nản thở dài

"Sao vậy chị, có chuyện gì sao ạ"

"Chị tưởng nó chịu có người yêu chứ nó cứ một thân một mình đi sớm về khuya không ai chăm sóc chị thật không an tâm"

"Sao vậy chị, ba mẹ chị ấy đâu ạ?"

Nghe nàng nhắc đến ba mẹ của cô Nam lại thở dài đôi mắt hiện lên sự đau buồn

"Nó là trẻ mồ côi được các sư cô sư thầy nuôi dưỡng, tuy từ nhỏ đã không biết cha biết mẹ của mình là ai nhưng nhỏ rất ngoan ngoãn nghe lời các sư học hành rất chăm ngoan khi tốt nghiệp năm 12 nhỏ quyết định ra ngoài ở vừa đi học vừa đi làm bây giờ thì nó đã có tất cả nhưng nó lại thiếu đi tình yêu thương.."

Nàng nghe đến đây thì trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó thì cất giọng nói

"Nếu chị ấy thiếu đi tình yêu thương thì em sẽ mang tình yêu đến cho chị ấy"

Nam nghe vậy vừa mừng vừa lo, lo rằng con bé sẽ yêu thương Freen thật lòng hay chỉ vì thấy Freen như vậy nên đâm ra thương hại

Nàng nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt của Nam liền lên tiếng giải thích

"Em gặp chị ấy mấy lần rồi cũng sinh ra cảm xúc nếu được mong anh chị giúp đỡ cho em với chị ấy.."

"Chị hiểu, tụi chị sẽ giúp em nhưng nếu em làm nhỏ tổn thương thì tụi ch.."

"Em chắc chắn sẽ không có chuyện đó sảy ra đâu ạ". Không để Nam nói hết thì nàng đã lên tiếng khẳng định chắc chắn như vậy làm Nam cũng yên tâm hơn.

...

Sau khi về nhà nàng quyết định xin ba mình qua công ty của cô làm. Ông cũng khá bất ngờ vì quyết định này của con gái mình nhưng khi nghe con mình nói việc này giúp cho nàng đem con rể về cho ông làm ông thấy khá thích thú nên cũng đồng ý. Nói là làm 2 ngày sau ông dẫn nàng đến bệnh viện mục đích chính là nghe cô đã tỉnh nên vào thăm cô mục đích phụ là xin cho con gái mình vào công ty cô làm việc.

-----

Sau khi xuất viện cô lại tiếp tục vùi đầu vào công việc như thường lệ nhưng hôm nay lại khác ở chỗ là mọc thêm một cái đuôi nữa cái đuôi này tên Becky Rebecca Pactricia Amstrong vì nàng cũng là con của đối tác nên cô cũng có một chút ưu đãi vừa vào làm đã cho nàng làm thư ký riêng của mình.

Người ta nói không sai lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nàng ngày ngày bên cạnh cô quan tâm lo lắng chăm sóc cho cô lau ngày như vậy khiến cô cũng sinh ra cảm giác nhưng vẫn chưa xác định được đó là cảm giác gì nhưng rồi sẽ có một ngày nào đó cô sẽ có được câu trả lời của mình.

-----

Sáng 8 giờ ngày chủ nhật, thường ngày này thì nhân viên sẽ được nghỉ nhưng hôm nay cô lại thông báo lên công ty họp gấp làm mọi người chao đảo không kịp chuẩn bị nàng cũng không ngoại lệ. Trùng hợp làm sao hôm nay bạn của cô bên Anh trở về và nàng đã hứa sẽ đi đón nhưng bây giờ lại họp gấp thế này không còn cách nào khác nàng đành nhờ P'Nam đến công ty còn mình đi đón bạn.

...

Gần đến giờ họp rồi không thấy nàng đâu cô có hơi không vui vì nàng luôn là người đúng giờ nhưng hôm nay lại khác. Tính lấy điện thoại gọi cho nàng thì Nam xuất hiện cô khá bất ngờ chưa kịp hỏi tại sao Nam lại xuất hiện ở đây thì Nam đã kêu cô vào họp trước và Nam sẽ thay nàng trợ giúp cô hôm nay lát họp xong sẽ giải thích cho cô sau. Cô thấy sắp trễ giờ nên cũng đành đồng ý với Nam mà bắt đầu cuộc họp.

2 tiếng trôi qua cuộc họp đầy căng thẳng cũng đã kết thúc. Vì cô phát hiện có sai sót trong dự án do một thực tập sinh mới đảm nhận cô rất tức giận vì một người mới thiếu kinh nghiệm lại được giao cho một dự án lớn như vậy nên cô quyết định kỷ luật người hướng dẫn của thực tập sinh đó và đuổi luôn thực tập sinh mới vì nếu cô chủ quan không xem lại thì chắc chắn công ty sẽ thất thoát một số tiền rất lớn.

Sau khi họp xong cô và Nam trở về phòng của chủ tịch còn mọi người được trở về nhà. Cô mệt mỏi nằm dài trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi lúc này Nam mới lên tiếng

"Muốn biết Becky tại sao hôm nay không có mặt không?" Nam hỏi với đôi mắt do xét

Cô vẫn không nói gì nhắm mắt nghỉ ngơi

Nam hiểu được điều gì đó nói tiếp "em ấy đi rước bạn trai bên Anh về"

'Bạn trai?' Khuôn mặt cô không biến sắc chỉ nằm đó vẫn nhắm mắt vờ như đã ngủ say Nam thấy vậy thì cũng bỏ về để cô nghĩ ngơi nhưng đâu biết bây giờ cả ngang suy nghĩ đang chạy trong đầu cô. *Nhưng thôi em cũng chỉ là thư ký của mình, là con của đối tác mình nên em ấy yêu ai quen ai thì cũng mặc kệ đi để ý làm gì chứ*. Cô nhắc nhở bản thân mình rồi cũng đứng lên lấy áo rồi chạy thẳng đến Bar.

Bên này nàng ra sân bay đón người bạn thân từ nhỏ của mình xem ra nàng rất quý anh bạn này nên mới bỏ cả cuộc họp để đi đón người này

"Nop ở đây này"

"Aaaa Becky lâu quá không gặp nhớ cậu quá điii" cậu chạy đến ôm chầm lấy nàng giọng mừng rỡ

"Cậu này lớn cả rồi không còn nhỏ nữa đâu mau buông mình ra, mình đưa cậu về 2 bác đang trông cậu lắm đấy". Nàng đẩy cậu ra đi về phía xe của mình mở cốp xe ra cho cậu để đồ vào

"Hai bác trông vậy cậu có trông mình về không". Cậu vừa sắp xếp vali lên xe vừa trêu nàng

"Xí đồ chết bầm nhà cậu ai thèm trông nhanh lên mình đưa cậu về"

Cả hai lên xe về nhà Nop, họ rất quý Becky mong muốn nàng sau này sẽ làm con dâu nhà mình cả Nop, Nop cũng rất thích nàng nhưng 5 năm năm trước vì gia đình có chuyện phải chuyển qua Anh nên cậu vẫn chưa thổ lộ với nàng lần này về đây cậu nhất định sẽ thổ lộ với nàng vì cậu đã thích nàng từ rất lâu rồi.

...

Sau khi ăn cơm chiều xong nàng giúp mẹ Nop dọn dẹp sau đó trò chuyện cùng bà đến 7h tối thì nàng xin phép về để chuẩn bị ngày mai đi làm. Về đến nhà cũng đã 8 giờ kém nàng tắm rửa soạn lại sổ sạch và lịch trình ngày mai sau đó gọi báo cho cô biết để cô chuẩn bị. Theo như lịch trình thì ngày mai sẽ có chuyến đi công tác ở thành phố B nàng lấy điện thoại ra gọi cho cô

Tút...tút...tút...tút...tút (máy bận)

Nàng cau mày khó hiểu thì bấm gọi lại lần nữa và kết quả vẫn như lần đầu. Cảm giác bất an ập đến nàng nhanh tay gọi cho P'Nam

Tút...tút...tút..tút..

"Alo chị nghe nè Becky"

"Chị..chị Freen có đang ở chỗ chị không ạ?"

"Không có em sao vậy ?"

"Thường giờ này chị ấy đang làm việc em gọi để thông báo lịch trình nhưng hôm nay em gọi mãi không nghe máy". Nàng bắt đầu lo lắng tay chân luống cuống cả lên

Nam nghe được sự lo lắng của nàng thì lên tiếng trấn an

"Để chị gọi cho mấy quán bar của chị xem có thấy nó không em cứ bình tĩnh nha". Sau khi trấn an nàng xong Nam gọi cho các trợ lý thì biết được cô đang ở quán cũ và còn uống rất nhiều. Biết được thông tin chính xác Nam gọi lại báo ngay cho nàng

"Nó đang ở Bar chị mà chị đang bận em tới đưa nó về đi ở đường X đó đi vào cứ bảo em chị Nam quản lý sẽ dẫn em vào chỗ nó tại nó đang ở phòng Vip"

"Em cảm ơn chị em đi ngay"

Nàng nhanh chóng thay bộ đồ dài ra rồi chạy đến quán. Sau khi được trợ lý đưa vào đến phòng cô thì đập vào mắt nàng là cảnh tượng cô say khướt xung quanh là vỏ chai rượu nằm bày bừa dưới sàn nhà còn có mấy chai rượu bị bể trên tay và áo của cô còn có loang lổ vết máu đang khô nhìn thấy hình ảnh này tìm nàng đau nhói.

...

Nàng kêu phục vụ ra ngoài rồi đi lại chỗ cô nhẹ nhàng ngồi xuống lay người cô thấy cô vấn không tĩnh nàng nhẹ nhàng cất giọng gọi cô

"Chị ơi.. về thôi về sớm ngày mai còn phải đi công tác"

Cô vẫn im lặng ngồi đó nhắm mắt dựa vào ghế như đang cố tình bơ đi câu nói của nàng. Cô bây giờ 7 phần buồn 3 phần giận. Buồn vì biết nàng đã có người yêu rồi còn giận vì nàng đã có người yêu rồi sao vẫn còn quan tâm cô làm gì chứ. Nàng làm chắc đang thương hại cô sao, nếu là thương hại thì cô không cần loại tình thương đó.

"Ngày mai bay sớm chị không về nghỉ ngơi ngày mai bay chị sẽ bị mệt"

Lại là cái giọng điệu lo lắng quan tâm đó khiến cô càng đau lòng hơn vì chắc chắn nàng cũng sẽ quan tâm chăm sóc lo lắng cho người yêu của nàng như đang lo lắng cho cô vậy. Cô không muốn nghe nữa cô chán ghét cảm giác bị thương hại lắm rồi. Mặc kệ lời nàng nói cô mở mắt ra cầm lấy chai rượu uống cạn một hơi hết nửa chai cuối cùng rồi đứng lên loạng choạng bỏ đi ra ngoài mà không thèm nhìn nàng lấy một lần.

Nàng ngẩn người ra vì mọi việc sảy ra quá nhanh nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng định thần lại chạy theo cô. Chạy ra cửa tìm kiếm khắp nơi nhưng nàng vẫn không thấy cô đâu đi được vài bước thì thấy đám đông quay quanh một thứ gì đó thấy điều không lành nên nàng nhanh chân chạy đến chen vào đám đông thì thấy một cô gái mặc sơ mi trắng với quần âu đen nằm dưới sàn mũi miệng chảy máu không ngừng. Vì đèn trong bar cứ chớp chớp làm nàng khó nhìn hơn, nàng cố gắn nheo mắt thì thấy người đó không ai khác là cấp trên cao cao tài thượng của mình nàng hốt hoảng đỡ cô dậy đi ra khỏi đám đông vì cô vừa say vừa kiệt sức nên mặc kệ nàng đưa mình đi đâu cũng được.

...

Nàng đưa cô về nhà mình, đặt cô nằm xuống giường của mình rồi liền chạy đi lấy bông băng thuốc đỏ rửa vết thương rồi băng lại cho cô giúp cô lau người rồi thay quần áo cho cô, nhìn những vết thương trên người cô lúc này khác hẳn với lúc đầu nàng gặp càng khác hẳn với lúc ở công ty nàng đau xót cho người mình yêu say đến không biết trời không biết đất còn bị đánh đến máu me bê bết thế này không biết chuyện gì đã xảy ra với chị ấy nữa. Nàng thở dài rồi đặt lên trán của cô nụ hôn còn thì thầm bên tai cô

"Ngủ ngon, em yêu chị"

-----

Sáng hôm sau nàng thức dậy thấy mình đang nằm trên giường mình thì khó hiểu chẳng phải tối qua mình nằm ngoài sofa sao sao bây giờ lại ở đây rồi chị ấy đâu rồi nghĩ đến đây nàng liền bật dậy tìm kiếm xung quanh không thấy cô đâu thì quyết định thay đồ lên công ty tìm cô. Đang trên đường lên công ty thì cô nhận được điện thoại của ba mình.

"Con đây có chuyện gì không ba"

"Con làm việc kiểu gì mà sáng nay Freen gọi cho ba bảo sau này còn đừng đi làm nữa còn nói tiền lương thời gian qua đã chuyển cho con rồi"

Nàng nghe đến đây tay run run tấp xe vào lề mở điện thoại lên thấy đúng là có tiền chuyển vào tài khoản nàng thật còn có thêm một thông báo tin nhắn. Nàng mở ra xen thì thấy dòng tin nhắn của Freen

Sarocha: "Tiền lương bao lâu nay của em tôi chuyển đủ rồi, sau này đừng tìm tới tôi nữa".

Sarocha đã chặn bạn

...

Nàng thẫn thờ ngồi trong xe đôi mắt nhìn về hướng vô định tại sao..tại sao chứ mình đã làm gì sai không được phải đi tìm chị ấy hỏi cho ra lẽ. Nàng đạp ga xe lao thẳng đến công ty tìm cô nhưng cô lại đi công tác mất rồi. Nàng thất thần chạy đến quán Bar của Nam.

"Mình đang ở quán X cậu đến đây với mình 1 lát được không"

"Được được mình đến ngay"

Cuộc gọi kết thúc thì phục vụ cũng đi ra. Cô gọi cho mình 1 chai rượu mạnh sau đó điên cuồng uống, 1 ly rồi 2 ly...dần dần nàng cũng không đếm nổi mình đã uống được bao nhiêu ly nữa. Đến khi nàng gọi đến chai thứ 2 khui ra chế vào ly chuẩn bị đưa lên uống thì có 1 bàn tay giựt lấy ly rượu trên tay nàng.

"Này tiểu thư Amstrong sao lại ra nông nỗi này hả, ai làm trái tim của tiểu thư đây tổn thương vậy có cần ta đây giúp tiểu thư không"

Nàng không nói gì chỉ ngước đầu lên nhìn vào người vừa thốt ra lời trêu chọc mình mà mỉm cười

"Irin, cậu đến rồi"

...

Irin và nàng cứ vậy mà vừa uống vừa trò chuyện thì phát hiện mọi người trong quán đang bàn tán xôn xao còn hú hét như đang đón chào đại minh tinh nào đó. Lúc đầu nàng cũng chẳng thèm quan tâm mà chỉ an phận ngồi thưởng thức rượu nhưng một lúc sau Irin bỗng la lên làm nàng giật mình đổ cả ly rượu vào người

"Cái gì la dữ vậy cha, đổ hết rượu vào người tao rồi". Nàng cằn nhằn tán vào đầu Irin

"Auuu đau tao, F4 đến kìa baaa sao không la được toàn trai tài gái sắc kìaaaaa mà ủa sao thiếu một người rồi ta"

Nghe bạn mình nói vậy nàng mới để ý đến ba con người đang được mọi người vay xung quanh kia không phải là P'Nam sao còn có cả anh Heng với anh Noey...cả ba đều ở đây rồi còn cô đang ở đâu chứ.

"P'NAM ƠI P'NAM". Nàng đứng bật dậy hét to làm Irin hoang mang không thôi

"Này Becky, mày say rồi à đừng có gọi bừa như vậy chứ muốn chết hả". Irin ra sức kéo nàng ngồi xuống

Bên này nghe tiếng có người gọi mình Nam xoay người tìm kiếm thì thấy Becky đang vẫy tay thì cũng Heng và Noey đi lại chỗ nàng

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Irin cả Heng và Noey Becky ôm chầm lấy Nam mà oà khóc nức nở.

"Hức...P'Nam ơi...Freen không hiểu vì sao lại..hức đuổi việc em..hức còn..còn chặn em bảo em..bảo em đừng tìm chị ấy nữa..hức"

Nam có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lại nàng đưa tay lên vuốt tóc nàng như an ủi

"MỌI NGƯỜI, HÔM NAY NAM TÔI CÓ NHẢ HỨNG MỜI MỌI NGƯỜI CỨ ĂN UỐNG THOẢI MÁI ĐỪNG NGẠI.

Mọi người bây giờ không còn để ý đến nàng đang ôm Nam nữa mà hú hét mừng rỡ

...

Sau khi đánh lạc hướng được mọi người thì Nam bế nàng trên tay đi vào phòng vip của mình phía sau là Heng, Noey và Irin. Nam và Irin phải dỗ khô cả cổ thì nàng mới chịu nín khóc sau đó Nam mới hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện. Heng và Noey đã biết chuyện nàng muốn theo đuổi cô nên cũng không quá bất ngờ còn Irin nảy giờ vẫn không tin vào mắt vào tai mình, không tin rằng một ngày nào đó mình sẽ được ngồi nói chuyện với F4, không tin vào tai mình đã nghe được chuyện người bạn thân của mình theo đuổi 1 trong 4 người của nhóm F4 người đó còn là người quyền lực nhất nhóm.

Nàng sau khi khóc lóc rồi lại uống đến khi say khướt gục xuống bàn thì Nam bế nàng qua một cái ghế sofa để nàng nằm đó sau đó gọi trợ lí đem cái chăn vào đắp cho nàng sau đó quay về bàn tiếp tục uống. Nam quyết định lấy điện thoại gọi cho Freen đến còn Noey thì bắt chuyện với Irin còn Heng thì gọi điện bàn bạc công việc với đối tác

...

10p sau Freen đã có mặt tại quán Bar theo địa chỉ của Nam, được nhân viên dẫn vào phòng. Vừa vào phòng cô đã cầm ly rượu lên uống hết một hơi rồi mới ngồi xuống hỏi

"Gọi gì gấp vậy"

"Này có người ngoài ý tứ một chút". Nam liếc nhìn qua Irin

"Oh người mới hả, cũng đẹp đó"

"Này mày nói gì tào lao vậy Freen đây là Irin bạn của..". Nói đến đây Noey bị Nam bịt miệng lại

"Gì vậy, làm gì giấu giấu dím dím vậy". Cô nói rồi tiếp tục đưa ly rượu lên uống

"Mày kệ nó đi, tao có chuyện muốn hỏi mày". Nam nghiêm túc nhìn Freen

"Haha làm gì căng vậy có gì cứ hỏi đi"

"Mày sao lại đuổi việc Becky?"

"Công ty tao, tao muốn đuổi ai là quyền của tao" cô trả lời một cách vô tư

"Vậy hả, Becky xin vào công ty tao làm mà mày cũng biết rồi em ấy xinh đẹp ngoan ngoãn lại tài giỏi nên chắc chắn tao sẽ nhận em ấy và không để em ấy đi chỗ khác làm việc nữa đâu". Nam uống hết ly rượu rồi nói tiếp

"Tao cũng để ý em ấy lâu rồi nếu được tao sẽ cua em ấy đó, mong tụi bây giúp đỡ tao nha". Nam cười nhẹ nhìn vào Freen ánh mắt dò xét

Freen đập bàn cười khinh nhìn Nam

"Người ta có bồ rồi mày còn muốn cướp sao"

Nghe Freen nói vậy thì Nam mới nhớ lại sáng hôm chủ nhật vì muốn chọc cô ghen nên mới nói Becky đi đón người yêu. Bên mặt tỏ ra bình thường nhưng bên trong là đang ghen sao

"Hahaha thì ra mày đuổi việc em ấy là vì em ấy có người yêu sao hahahahaha". Nam bất lực cười ngã ngửa

"Chị Freen à chị không biết gì sao, Becky nó đâu có người yêu nó bảo với em là nó có người nó thích rồi là cấp trên của nó". Irin lên tiếng giải thích

Cô cau mày lại ánh mắt khó hiểu nhìn Irin và Nam

"Như vậy là sao? Mày lừa tao à?"

Nam lúc này đã bình tĩnh lại nói tiếp

"Mày nghĩ xem con người ta có tình cảm còn thể hiện rõ như ban ngày vậy mà mày cứ đơ đơ ra đó tao chỉ thay trời hành đạo mà thôi"

...

Nam kể lại cho cô nghe chuyện lúc cô bất tỉnh nằm trong viện Becky đã nói những gì, chăm sóc cô thế nào Nam kể lại hết không thiếu một từ. Lúc này cô mới hiểu ra, nhớ lại những việc mình đã đối xử với nàng mà cảm thấy hận bản thân mình vô cùng. Cô đứng lên định rời đi thì bị Nam ngăn lại

"Tính đi đâu"

"Tìm Becky, tao nợ em ấy lời xin lỗi, tao thích em ấy rồi Nam à"

"Ủa chặn người ta, đuổi việc người ta mà bây giờ tìm làm gì"

"Tao sai rồi..tao phải tìm em ấy"

"Không cần tìm, em ấy nằm bên kia kìa". Nam chỉ tay hướng chiếc ghế sofa nàng đang nằm

Cô bây giờ mới nhận có nàng ở đây. Cô chậm chạp đi đến chỗ nàng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế vuốt nhẹ mái tóc nàng, nhìn vào đôi mắt sưng húp cả lên làm tim cô đau như ai đang bóp nát. Cô cuối xuống hôn lên trán nàng một nụ hôn đầy sự dịu dàng và yêu chiều. Không nói không rằng cô đứng dậy bế nàng lên đi thẳng ra xe chở nàng về nhà mình.

-----

Tiếng chuông báo thức kêu lên nàng khó khăn mở mắt, đầu đau như búa bổ, đặt chân xuống sàn nhà cảm giác lạnh buốt xộc thẳng lên não làm nàng tỉnh táo được vài phần thì phát hiện đây không phải nhà của mình nàng hiểu kì mở cửa phòng đi xuống nhà. Ngôi nhà khá lớn được trang trí theo phong cách phương Tây cổ kính nhưng vẫn không kém phần sang trọng, đi xuống cầu thang thì thấy bóng dáng cao ráo thon gọn đang mang một chiếc sơ mi trắng bên ngoài còn mang tạp dề có vẻ là đang nấu ăn. Nàng lúc đầu còn khá chần chừ không dám đến gần nhưng chỉ lát sau nàng quyết định đi lại sau lưng người đó thì phát hiện đây là mùi hương của người cô thầm thương trộm nhớ không kìm được nữa nàng đưa tay ôm lấy cô từ phía sau lưng mặt nàng úp vào sau cổ cô tham lam hít lấy hít để mùi hương làm nàng nhớ nhung suốt bao ngày qua.

Cảm giác được cái ôm cô chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục nấu ăn mặc kệ con người sau lưng mình đang làm càn. Sau khi nấu xong cô tắt bếp sau đó quay người lại ôm lấy con người kia vào lòng cưng chiều vuốt ve mái tóc nàng

"Sao vậy nhớ tôi làm sao"

"Hôm qua tại sao lại chặn tin nhắn em còn đuổi việc em"

"Tôi xin lỗi". Cô nhẹ nhàng đặt lên tóc nàng một nụ hôn

Nàng bỗng dưng đẩy cô ra lùi lại vài bước mắt đượm buồn mà thì thầm

"Quên mất..em với chị chả là gì của nhau cả, xin lỗi nảy giờ em hồ đồ quá"

Cô nghe nàng nói vậy đôi chân mày liên cau lại tỏ vẻ khó chịu, cô từ tốn tháo tạp dề ra đi lại gần nàng nâng khuôn mặt với đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc của nàng lên đặt lên môi nàng một nụ hôn. Mặc dù đó chỉ là một nụ hôn phớt lờ qua nhưng nó chứa đầy sự yêu thương, cưng chiều mà cô dành cho nàng. Nụ hôn đó đã trả lời cho mọi thứ, trả lời cho mọi khúc mắc trong lòng của nàng, trả lời cho sự cố gắng của nàng trong thời gian qua.

-----

Cô và nàng đã chính thức yêu nhau, cô thì vẫn tiếp tục điều hành công ty của mình còn nàng trở về công ty của gia đình thay ba mình quản lý công ty. Tuy công việc cả hai rất bận rộn nhưng họ vẫn luôn qua tâm chăm sóc nhau. Chuyện tình của cả hai rất đẹp ai nhìn vào cũng phải ganh tị, cả hai đã cũng nhau ra mắt gia đình nàng và cô cũng thường xuyên dẫn nàng về chùa thăm các sư và các em. Gia đình nàng ngỏ ý muốn cả hai cưới nhưng nàng lại không muốn cưới vội, cô và nàng đang trên đường phát triển sự nghiệp của mình nên không muốn vì chuyện gia đình mà làm vật cản trở sự nghiệp. Đó là suy nghĩ của nàng còn cô vì chiều theo ý nàng nên cũng đồng ý nhưng tâm tư của cô, cô muốn cưới nàng vì cô sợ nàng sẽ không yêu cô nữa mà bỏ cô đi, cô thuyết phục nàng đính hôn trước và nàng cũng đã đồng ý. Lễ đính hôn của cô diễn ra không quá lớn chỉ có người thân và bạn bè đến dự. Cả 2 cũng đã dọn về ở chung một nhà, ngủ chung một giường, dậy cùng giờ, hôn chào nhau mỗi buổi sáng, cùng nhau làm buổi sáng, cùng nhau ăn sáng, tối xuống cùng nhau ngắm sao trên bầu trời. Vào một đêm như bao đêm khác cô và nàng đang cùng ngắm sao ngoài ban công thì cô lên tiếng giọng ủ rũ

"Sắp tới chị phải đi công tác dài hạng ở Anh". Nàng nghe được trong giọng người yêu mình có sự buồn rầu, không nỡ thì liên hôn lên môi cô một nụ hôn an ủi

"Không sao, em chờ được mà Freen của em bận em biết mà ngoan em thương Freen nha". Ngoài miệng an ủi cô để cô không lo lắng để hoàn thành tốt công việc nhưng thật ra trong lòng nàng cũng buồn lắm, đó giờ chưa xa nhau lâu như vậy nên nàng rất lo cho cô sợ cô sẽ vùi đầu vào làm việc bỏ ăn bỏ uống.

"Hay em đi với chị đi"

"Em còn công ty không bỏ đi được, P'Freen ngoan qua đó làm việc nhanh rồi về với em nha". Nàng ôm lấy cô mặt dụi vào lòng cô hít hà mùi hương của người cô yêu, sắp tới sẽ không được ôm được hun nữa phải tranh thủ thôi.

"Dạ, chị sẽ cố làm sớm để về với vợ nha vợ phải đợi chị..à chị có ý này thời gian chị công tác chị sẽ viết thư gửi về cho em nha khi viết đủ 100 lá thư chị sẽ về cưới em có được không"

"Được, lá thư thứ 100 đó chị phải đích thân đưa cho em, em mới chịu cưới chị"

"Chị hứa mà"

Cả hai ôm lấy nhau trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, trao nhau cái ôm, trao nhau cái hôn dặn dò nhau đủ điều sau đó cả hai cũng quyết định ôm nhau vào phòng ngủ sớm để sáng mai cô phải bay sớm.

-----

Sáng hôm sau, nàng cùng các bạn của cô đưa cô ra sân bay

"F4 nay chỉ còn 3 người thôi sao, rồi ai đi nhậu với tụi tao đây buồn quá huhu". Heng lên tiếng trêu chọc cô

"Haha sau này về sẽ nhậu với mày đến khi nào mày ngán thì thôi"

"Này có vợ rồi qua bên đó đừng có mà tia gái nhe mày". Nam thúc nhẹ vào vai cô

"Biết rồi biết rồi tao đây chỉ có mình Becky thôi". Ôm nàng, hôn lên môi nàng

"Hai vợ chồng tao chúc mày bay bình an nha, làm nhanh còn về chứ để Becky một mình tội ẻm nha mày". Noey lúc này mới lên tiếng

"Tao cũng chúc mày sớm có cháu cho ba mẹ mày có cháu bế bồng nha"

Sau khi bạn bè hỏi thăm nhau hết thì cuối cùng đến lượt nàng lên tiếng

"Freen đi mạnh giỏi, có bận tới mức nào cũng phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa, có đi uống rượu với khách hàng thì uống ít thôi chị bị đau bao tử đó, thuốc bao tử với thuốc đau đầu em có bỏ trong vali đó, bên đó chị cứ lo làm việc thật tốt ở bên này cứ để em lo, em đợi Freen về. Em yêu Freen"

Cô nghe nàng dặn dò như vậy sóng mũi cô cay cay, mắt cô đỏ hoe ôm lấy người con gái mình yêu vào lòng. Thời gian tới sẽ rất khó khăn cho cả hai đây cũng có thể là thử thách cuối cùng dành cho cả hai nếu vượt qua được chắc chắn cả hai sẽ hạnh phúc.

"Ở nhà ngoan chị sẽ gửi thư về cho em, đừng quên lời hứa của cả hai nhé. Chị yêu em bảo bối nhỏ của chị". Cô đặt lên môi nàng một nụ hôn rồi chào tạm biệt mọi người sau đó đi vào làm thủ tục bay.

-----
Sau khi cô đến nơi thì cô đã bắt tay vào làm việc không màng nghỉ ngơi ăn uống gì cả, ngày làm việc đêm về viết thư gửi cho nàng. Vì cả hai chênh lệch nhau múi giờ nên cả hai gọi điện hỏi thăm nhau cũng chỉ 10 15 phút rồi lại tắt cô muốn nói chuyện lâu hơn nhưng nàng muốn cô nghỉ ngơi nhiều nên bắt cô tắt máy đi ngủ. Tuy bận việc rất nhiều nhưng những bức thư đều đặn được gửi về cho nàng. Trong những bức thư là những dòng cảm xúc nhớ nhung là những lời dặn dò, lời yêu thương cô gửi cho người mình yêu.

-----

1 năm trôi qua kể từ ngày cô đi công tác thì bức thư nàng nhận được cũng là bức thư thứ 99 rồi. Cô sắp về rồi, sắp được gặp lại người mình thương nhớ bao đêm. Ngày mai, ngày mai cô về rồi đêm đó nàng vui đến mức không ngủ được, nàng nhớ cô lắm ngày mai gặp cô nàng chắc chắn sẽ chạy đến cô ôm cô thật chặt để thỏa niềm nhớ nhung 1 năm qua. Còn bên cô, ngay mai cô được về với người cô yêu rồi, phải đi mua quà cho em ấy thôi.

...

Như đã hẹn nàng cùng bạn bè cô ra sân bay đón cô. Ai cũng vui vẻ ai cũng háo hức cô đi thật sự rất lâu rồi ai cũng nhớ cô, ai cũng mong cô về. Nhưng chờ mãi không thấy cô đâu trong khi chuyến bay từ Anh về Thái đã hạ cánh rất lâu rồi. Nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cô rồi, chờ cả 3 tiếng vẫn không thấy đâu bạn bè của cô cũng an ủi kêu nàng về chắc là cô còn chút trục trặc gì đó chắc mai sẽ về. Khi được bạn cô an ủi thì nàng cảm thấy cũng có lí nên đỡ lo hơn mà quay về nhà.

...

Cả ngày trôi qua cô không nhắn tin cho nàng. Nàng cũng chỉ nghĩ do cô bận nên thôi.

1 ngày

2 ngày

Ngày thứ 3 đến nàng được sư cô thông báo trong chùa có chút vấn đề nên nhờ nàng vào chùa giúp. Cả ngày bận rộn trong chùa tối về nhà nàng mở điện thoại ra thì cũng không có tin nhắn của cô. Nàng buồn bã ra ban công đứng hóng gió lòng nặng trĩu.

Nàng đứng đó nhớ lại những hình ảnh những kỉ niệm của cô và nàng trước đây mà bất giác thở dài

"Freen à...bây giờ chị ở đâu sao còn chưa về em nhớ chị rồi.."

Đang đứng trầm ngâm suy nghĩ thì ngoài cửa nhà có người bấm chuông nàng vội gạt đi những suy nghĩ không vui đó rồi đi ra mở cửa. Trước mặt cô là người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề trên tay ông cầm theo 1 chiếc balo. Nàng đang không hiểu chuyện gì thì người đàn ông đó lên tiếng

"Chào cô, cô có phải người nhà của cô Freen Sarocha Chamkimha hay không"

"Dạ đúng ạ, có chuyện gì không chú"

"Tôi là cảnh sát đại sứ quán Thái tại Anh, tôi đến đây là để đưa cô Freen về nhà"

Nghe đến tên người yêu mình tim nàng ngưng lại một nhịp, người đàn ông nói tiếp

"Vào đêm ngày 22 tháng 10 ở bang **** nước Anh đã xảy ra một vụ xả súng làm thiệt mạng 30 người trong đó có 3 người Thái đang ở đó, và cô Sarocha là 1 trong 3 nạn nhân xấu số đó. Chúng tôi vô cùng thương tiếc xin chia buồn với gia đình cô"

Nàng như chết lặng, không tin vào tai mình, có phải đây là trò đùa không, chuyện gì vậy Freen của cô sao lại... Tại sao Freen của cô lại thành ra thế này...Chỉ còn 1 chút nữa thôi là cô và nàng đã hạnh phúc rồi sao chuyện thành ra thế này ông trời sao lại đối xử với nàng như vậy.

Người đàn ông trung niên cầm chiếc balo lên đưa cho nàng. Tay nàng run run cầm lấy. Bên trong khá nặng, nặng vì bên trong này là người yêu cô... Người yêu cô đây sao, sao lúc đi hình dạng nguyên vẹn lúc về chỉ còn là hủ tro thế này...

"Nhiệm vụ đưa cô ấy về nhà an toàn của chúng tôi đã xong, xin phép cô chúng tôi về". Nói rồi người đàn ông quay lưng bỏ đi để lại nàng đứng đó ôm người nàng yêu trong lòng.

...

Không lâu sau đó đám tang của cô cũng được tổ chức trên một ngọn đồi xung quanh là những bông hoa Tulip mà cô yêu thích, bạn bè của cô, các đối tác, các sư cô, ba mẹ của nàng đều có mặt đầy đủ để chào cô lần cuối. Ngồi trước mộ cô là thân ảnh gầy gò của nàng, khuôn mặt trắng bệch đôi mắt sưng húp, quần thâm hiện rõ trên đôi mắt đó. Sự ra đi của cô là một sự mất mát to lớn đối với nàng, nàng mất cô như mất cả thế giới vậy. Đám tang kết thúc nàng được bạn bè của cô đưa về nhà, ba mẹ nàng muốn nàng về nhà để chăm sóc nàng sợ nàng vì mất cô mà đâm ra nghĩ quẫn nhưng nàng không muốn, nàng rời đi rồi căn nhà của cô với nàng sẽ lạnh lẽo lắm, nàng sợ nàng đi rồi cô muốn về thăm nàng sẽ không thấy nàng đâu, nàng đi rồi ai sẽ nhang đèn cho cô nàng sợ cô một mình cô đơn trong căn nhà này nàng sẽ rất đau lòng nếu thấy cô như vậy.

Sau khi về nhà nàng mở bức thư của cô ra, đi kèm với bực thứ đó là một bức thư khác và một chiếc hộp nhỏ, nàng quyết định mở bức thư của cô ra trước.

...

Gửi yêu thương,
Chào BecBec của chị, em có nhớ chị không chứ chị là chị nhớ em lắm, em dạo này có ăn uống đầy đủ không, ba mẹ có khoẻ không, công việc có thuận lợi không, còn chị thì công việc sắp hoàn thành rồi, ngày mai sẽ được về với tiểu Bec của chị rồi, chị vui lắm lắm luôn. Mà ngày mai chị về mà không có quà cho tiểu Bec chắc tiểu Bec sẽ giận chị mất, chị sẽ mua cho tiểu Bec một món quà mà chỉ có tiểu Bec mới có thôi nha tại vì tiểu Bec rất đặc biệt với chị. Em biết không chị muốn cưới em lâu lắm rồi nhưng nghe em nói vậy thì chị cũng chiều theo em tại chị muốn tiểu Bec của chị vui còn chị thì sao cũng được hết á. Mai về rồi tiểu Bec phải nấu thật nhiều thật nhiều món cho chị ăn nha chị nhớ món tiểu Bec nấu lắm. Thôi viết tới đây thôi chị phải đi mua quà cho tiểu Bec rồi hẹn ngày mai gặp nha. Chị yêu em.

Ký tên.
Freen
...

Nước mắt nàng vô thức rơi ra, đặt bức thư xuống bàn lòng đau như bị ngàn mũi giao đâm vào. Bức thư này là bức thư cuối cùng cô gửi cho nàng, cũng là lần cuối cùng cô nói yêu nàng, từ nay sẽ không còn cô bên cạnh nữa điều này quá khủng khiếp đối với nàng, nàng không thể nào chấp nhận được.

Cô cầm chiếc hộp nhỏ lên bên ngoài có rất nhiều vết trầy xước chắc là do cuộc nổ súng đó đã làm chiếc hộp không còn nguyên vẹn nữa, cuộc xả súng đó nó làm cho chiếc hộp biến dạn nó còn lấy đi người nàng yêu thật quá tàn nhẫn...Mở chiếc hộp ra bên trong là một sợi dây chuyền mặt của sợi dây chuyền là một chú bướm được đính bằng các hạt kim cương nhỏ hết sức tinh xảo. Đây có lẽ là món quà mà cô nhắc đến trong bức thư. Tay nàng run rẩy cầm sợi dây chuyền đeo vào cổ mình sau đó mở tiếp bức thư còn lại. Bức thư mà nàng không bao giờ muốn mở nhưng nàng bắt buộc phải mở vì nàng phải đối mặt với sự thật và chấp nhận sự thật.

...

Giấy báo tử

Cô Freen Sarocha Chamkimha
Quốc tịch: Thái Lan
Giới tính: nữ
Mất trong một vụ xả súng ở bang **** nước Anh
Hưởng dương 26 tuổi.

-----------------------------------------------------------

Hết

-----------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả.

Đây là bộ oneshot đầu tiên của mình viết và tất cả các tình tiết đều là trí tưởng tượng mong mọi người vui vẻ đón nhận. Nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý cho mình.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Đọc truyện dui dẻ 🌷






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro