Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi Trần Hoàng Minh-người em yêu nhất!

Anh à, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Anh có khoẻ không? Có hạnh phúc không? Chắc là có rồi anh nhỉ? Ở nơi ấy, làm gì có khổ đau ha? Còn em, em vẫn ở nơi này, vẫn hằng ngày trông đến cái viễn tưởng ngày anh trở về. Hì hì, em thật ngu ngốc ha! Anh sẽ không bao giờ trở về nữa cơ mà. Anh biết không, những ngày không có anh ở bên, em đã cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn đấy. Em đã cố gắng thực hiện theo lời anh dặn đấy! Anh thấy em giỏi không nè? ^^ Nhưng anh ạ, em càng cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, em lại  càng cảm thấy mình yếu đuốikhi không có anh bên cạnh. Đi ngoài đường, nhìn những cặp đôi quấn quýt bên nhau, sống mũi em lại cay cay, hai mắt em lại nhoà đi bởi những giọt nước mắt. Em phải lam sao đây anh? Phải làm sao để không còn đau nữa mỗi khi nhìn lại những bức ảnh chúng ta cùng chụp chung với nhau? Em nhớ anh lắm, nhớ anh rất nhiều!

Dạo gần đây, em cảm thấy lạ lắm, anh ạ! Em không ngủ được. Em thường xuyên nghe thấy tiếng anh bên tai. Tiếng nói của anh vẫn vậy, ấm áp và nhẹ nhàng nhưng chúng lại mang đến cho em sự sợ hãi. Em luôn tưởng tượng ra trong đầu viễn cảnh mình nhảy từ cửa sổ xuống, nằm bẹp dưới nền đất lạnh, máu me đầy người. Nhiều khi, em còn có những ý định rất điên rồ như: cầm kéo đâm vào tay mình, lấy dao cắt ngón chân đi,... Em bắt đầu ghê sợ chính tư duy của mình. Đôi khi, em còn chẳng thể diễn tả được suy nghĩ của mình. Câu từ của em bị lộn xộn tạo thành một câu vô nghĩa.

Lúc này đây, em rất cần những người ở bên cạnh em. Em đau đớn lắm, cô đơn lắm, anh ạ. Bố mẹ thậm chí còn không thèm nói chuyện với em. Họ chỉ nhốt em vào phòng, không cho em tiếp xúc với ai cả. Họ cho em uống những thứ thuốc kì lạ đắng nghét. Mà anh biết đấy, em ghét đắng. Vậy nên em đã âm thầm bỏ thứ thuốc đó đi. Em biết, em làm vậy là sai. Nhưng em chẳng thể nuốt nổi những viên thuốc đó! Chúng thật kinh tởm, em ghét chúng!

Anh ạ, trong căn phòng nhỏ này, em cô đơn nhiều lắm. Em nhớ anh, nhớ nhiều đến nỗi không gì có thể tả được. Cánh cửa sổ hướng ra khung cảnh buổi đêm tĩnh lặng bên ngoài cho em cảm nhận sâu hơn sự cô độc của bản thân.

Anh à, chờ em nhé, em đến với anh ngay!

Yêu anh

Diệu Anh"

Hôm sau, kênh thời sự đưa tin:" Hoàng Diệu anh-nữ sát nhân liên quan đến vụ sát hại anh Trần Hoàng Minh đã chết vào 12h00 đêm hôm qua. Theo lời khai của người dân địa phương thì họ thấy Diệu Anh nhảy từ cửa sổ tầng năm xuống. Bố mẹ của Diệu Anh cho biết, cô đang bị bệnh tâm thần phân liệt. Cảnh sát địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra..."

                                                                                     End 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro