Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Bức tranh về Một mối tình mùa thu.
Tên khác: Màu sắc của Tình yêu
Lá bàng Mùa thu.
Author: YunnieBKat
Category: Oneshot, Tragedy
Note: Lấy ý tưởng từ "Chiếc lá cuối cùng"- O-Henri.
Văn án:
Tình yêu là gì? Tôi thách bạn nói đúng được định nghĩa đấy. Nếu đã ai đó định nghĩa được hai tiếng nghe đơn giản thế mà hàm ý phong phú thì hẳn họ đã đạt giải Văn chương rồi. Nhưng ta có thể chắc chắn được, tình yêu luôn xuất hiện với tuổi thanh xuân. Bạn đồng ý không? Khi còn trẻ, con người ta có hướng lãng mạn, họ thích được yêu. Vì vậy một tuổi thanh xuân đẹp là một tình yêu đẹp, một mối tình đẹp.

Ai nói thế?

Ta cứ cho rằng tuổi thanh xuân là một tờ giấy trắng, và số phận là cọ vẽ, là người họa sĩ. Một tờ giấy đẹp sẽ là tờ giấy phong phú màu sắc. Mỗi con màu là một kỉ niệm đáng nhớ, là một kí ức có một không hai. Tình yêu nổi bật hơn cả với đa dạng những màu. Với màu hồng, đây là lúc tình cảm trong sáng và thuần khiết nhất, chính bởi vì đây là sự bắt đầu của một tình yêu mới chớm. Khi biết yêu,  chỉ cần là những cái nhìn trộm, những lần hôn vụng, những cái nắm tay ấm áp nhưng thật dễ thương cũng khiến bạn hạnh phúc khôn xiết. Đây là lúc tình yêu đẹp nhất.

Kế tiếp là màu xám. Đây là lúc họ giận dỗi, thể hiện sự ích kỉ bản thân. Anh muốn thế này, em muốn thế kia, sao anh bướng thế, em ngang vậy,... lập trường mỗi cá nhân sẽ được thể hiện, và họ luôn chống lại đối phương, không ai thua ai. Nhưng.. sự ích kỉ đó sẽ trong chốc lát, tư tưởng con người sẽ dần dần trưởng thành, họ sẽ biết nhường nhịn nhau sao cho tình cảm hàn gắn lại, không rạn nứt. Đây là khi họ tìm được cách phục hồi tình cảm.

Màu đỏ! Ấm áp và rực rỡ! Đây là lúc tình yêu ngọt ngào nhất. Nó như ngọn lửa mãnh liệt trong gió, chỉ bùng lên chứ không thể dập tắt. Là khi người ta biết quan tâm tới nhau nhiều hơn, biết nhìn nhận nhau, chấp nhận nhau.

Màu tím, là khi họ biết tự lập không dựa vào người yêu, tạo sự bí ẩn để chinh phục trái tim ấy.

Màu xanh! Là khi tâm hồn bạn lãng mạn và mông lung hơn. Bạn sẽ mơ ước nhiều hơn về một tình yêu. Một gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, vợ chồng yêu thương. Một ước mơ là một màu xanh, tượng trưng cho sự dịu dàng của biển xanh.

Và cuối cùng, màu đen là khi một mối tình tan vỡ. Họ sẽ không phải của nhau nữa. Nếu yêu say đắm, sau một mối tình đẹp, bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối dường nào, muốn níu kéo biết bao. Đau khổ hơn là khi mất đi người mình yêu thương. Cả thế giới bạn sẽ sụp đổ, chỉ còn tiếng khóc và sự buồn rầu, đau đớn. Mất mát, chia li, cuộc sống bạn chỉ còn một màu đen. Bạn muốn cào xé trái tim ngăn bản thân ngừng nức nờ nhưng nào được. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống thật đáng sợ và tăm tối biết bao.

Ôm vào lòng một mối tình buồn khóc nức nở, hay mạnh mẽ vượt lên và bắt đầu một trang giấy mới. Đó là sự lựa chọn của bạn.

Một mối tình trong sáng nhưng đượm buồn trong mùa thu.

------------------------------------------------
Nó thu mình ngồi bên bậu cửa sổ. Ngắm mưa- đó là sở thích của nó. Nhìn những cơn mưa thi nhau rơi xuống rào rào, giọt bay giọt nhảy, giọt đọng lại trên màn kính cửa sổ trong veo, nó lại cảm thấy thích thú. Người khác nghĩ nó có vấn đề nhưng đơn giản nó sống nội tâm.

Vẽ tranh là một điểm đáng nói khác ở nó. Căn phòng nó thoang thoảng mùi sơn dầu, cọ vẽ và bột màu. Trên kệ đầy ắp những lọ màu đủ loại, cọ vẽ, bút line, chì nước và những tập giấy vẽ. Mỗi khi có tâm trạng, con bé lại lôi đồ nghề ra hí hoáy sáng tạo. Mẹ bảo rằng tính cách đam mê nghệ thuật có lẽ thừa hưởng từ bố nó- một họa sĩ già. Khỏi phải nói nó yêu bố dường nào, mỗi khi nó vẽ tấm nào mà đưa ông xem, ông luôn vui vẻ nhận lấy rồi vui vẻ đem khoe với mọi người:

-Con gái tôi vẽ đấy!

Kí ức chỉ toàn màu và cọ cùng gia đình mình tại một căn hộ  trên số 07 ở Hà Nội luôn sống mãi trong tim, khó phai.

Năm nó 18, bố mất, nó đậu Đại học Mỹ Thuật ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thế là nó chuyển về miền nam sống.

Nó hài lòng về cuộc sống hiện tại. Trường học luôn tạo điều kiện cho nó sáng tạo, mặc dù trong mỗi bài giảng, hầu hết nó không hề chăm chú lắng nghe. Và nhiệm vụ của giảng viên là hướng dẫn sinh viên nên 70% là sinh viên tự thực hành. Học hành dễ dàng, căn hộ nó mua cũng rẻ, vừa đủ túi tiền. Phòng vừa vặn, có giá vẽ, có tranh, cọ và màu, tất nhiên. Tường sơn màu vàng khá cũ và nứt nhiều. Bàn ghế nhỏ nhỏ xinh xinh. Chiếc đệm cũ mang từ nhà lên cũng được xếp ngay ngắn bên một góc phòng.

Thế là sạch sẽ!- một nụ cười thỏa mãn thoáng lướt qua trên khuôn mặt nó.
~~~~~~~~~
Khóa cửa phòng cẩn thận, nó đút ổ chìa vào túi áo khoác sờn màu, nhàn nhạ đi dạo. Bây giờ trời đã về thu- tháng 8. Khí trời mát mẻ, mưa nhiều- nó càng thích.

Trời ngả vàng, mây trôi hững hờ. Dưới những tán lá ven đường, có những hàng ghế đá còn vương những chiếc lá vàng. Nó nhặt lên, chăm chú quan sát. Gân lá như hiện lên rõ ràng trên bàn tay nó. Lá bàng màu vàng ươm, sờ vào rôm rốp với cuống lá to.

Lại một chiếc lá khác buông cành, nhẹ nhàng chạm lên đầu nó. Nó nhẹ nhàng gỡ chiếc lá, tình cờ. Đưa mắt nhìn lên cây, thấy những chiếc lá rung rinh theo gió, cựa vào nhau xào xạc, theo bản năng, nó lại nhảy lên vỗ tay rồm rộp như một đứa trẻ trên vỉa hè lát gạch hồng nhạt trải dài. Mái tóc đen xơ bay nhẹ theo gió, thoảng mùi hoa nhài ôm lấy khuôn mặt non sữa, hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh háo hức nhìn lá. Thật dễ thương.

-Hờ hờ, Cậu kì lạ thật đấy!- một giọng nói trầm mà ấm vang lên trong vô thanh. Nó hướng ánh mắt tò mò về nơi xuất phát giọng nói ấy. Là một cậu trai, trông trạc tuổi nó, với mái tóc đen xoăn xoăn ôm lấy khuôn mặt chững chạc và chút phần nghịch ngợm và đặc điệm hút hồn là đôi mắt đen lay láy đẹp. Cơ thể cậu có vẻ yếu ớt, trông như muốn mềm nhũn ra. Cậu mặc bộ pyjama kẻ sọc cổ rộng, người gầy, da trắng.

Nó nghiêng đầu 45 độ, mở to hai con mắt đen láy nhìn cậu, tỏ vẻ ngơ ngác.
-Nhưng mà tớ thích!- cậu bé mỉm cười, lộ hàm răng trắng và hai lúm đồng tiền xinh xinh. -Tớ là Tuấn. Còn cậu?

-Hoa.- nó chưng hửng trả lời. Thật sự nó vẫn chưa hiểu hàm ý câu nói vừa rồi.

-Thật là một cái tên đẹp!

Nó bỗng cảm thấy ngượng, phồng hai cái má tỏ vẻ giận dỗi, hai vệt đỏ xuất hiện mờ mờ dưới hai khóe mắt.

-Chúng ta làm bạn nhé!

              ------------------------

Tuấn là một chàng trai trạc 19, từ nhỏ do sinh non nên kháng thể yếu, cấu trúc tim không được hoàn chỉnh gây bất thường ở buồng, van tim và mạch máu. Đến năm năm tuổi, thấy con ho, mồ hôi nhiều, nhanh mệt khi vận động lại chậm lớn, kém ăn, càng ngày càng sút cân, khi đem đi chẩn đoán phát hiện cậu mắc bệnh tim bẩm sinh. Thế là cậu bé được chuyển viện vào Bệnh viện Nhân dân 115. Đến năm lên mười, cha mẹ cậu ly hôn, cả hai đều đã tìm được nhân tình riêng. Suốt 9 năm, cậu luôn sống trong phòng bệnh, như một con chim non bị nhốt trong lồng vì quá yếu ớt, chưa sẵn sàng chấp cánh bước ra bầu trời. Trong lồng, chú chim nhỏ này luôn cô đơn vì hầu như không có ai đến thăm. Mỗi ngày, con chim bé nhỏ tội nghiệp này luôn đưa mắt nhìn nơi cửa sổ, thèm thuồng nhìn khoảng trời rộng kia mà muốn "bay".

Năm mười ba tuổi, cậu được bác sĩ chấp thuận bước ra ngoài với điều kiện trong phạm vi bán kính 30m trong bệnh viện. Khỏi phải nói cậu bé mừng khôn xiết biết bao. Lần đầu được tự do tung bay, lần đầu cậu cảm nhận được vị gió, lần đầu được đứng dưới ánh nắng mặt trời, lần đầu thấy những tia nắng tinh nghịch len trên những ngọn cỏ, lần đầu biết được âm thanh náo nhiệt của đường phố, nào tiếng còi xe inh ỏi, tiếng nhạc phố du dương rồi cả những cuộc trò chuyện của đôi bạn nhỏ khi trên đường đi học về,.. tất cả đều khiến em thích thú vô cùng.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy lạc lõng, cô đơn. Từ bé, do sự thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ, lại không có ai làm bạn, suốt ngày luẩn quẩn trong phòng bệnh thì điều này là hiển nhiên. Cũng chính lúc đó, một cô bé con xuất hiện trong cuộc đời cậu, ngẫu nhiên hay tình cờ cậu vẫn chưa biết, nhưng cậu cảm thấy hài lòng vì đã không trót dại dột tự tử vì một phút tuyệt vọng. Cô bé là ánh sáng của đời cậu. Em dễ thương và ngây thơ và đặc biệt chấp nhận con người cậu. Càng ở bên cô bé, cậu càng muốn quan tâm đến em ấy và đã đem lòng yêu mến.

               ------------------------
Phần nó, lần đầu được làm bạn với một người kì quặc, người đầu tiên nói nó kì lạ, cũng rất thú vị. Anh ta hiền hậu như bố, dịu dàng như mẹ, lại vui vẻ làm quen với nó. Nó cảm thấy vui vui xen lẫn chút cảm xúc kì lạ mà nó chưa bao giờ nghĩ tới.

Ở bên anh, nó luôn được là chính mình. Sáng nó đến trường, chiều lại chạy về bệnh viện sà vào lòng anh như một đứa con nít, đưa cái đầu xinh xinh dụi dụi vào ngực anh, nũng nịu đòi anh vuốt tóc, chờ anh đón nó về bằng một nụ cười, nó mới chịu buông. Hai anh em cứ quấn quít như hình với bóng, các cô y tá mỗi khi đi ngang lại mỉm cười nhìn lũ trẻ rồi lại nhìn nhau, cười khúc khích.

               ------------------------
-Nè anh, lá cây đẹp quá ha!-con bé đột nhiên lên tiếng nói, tay hướng ra ngoài cửa sổ.

-Ý em là cây bàng?- anh ngạc nhiên nhìn nó.

-Cây bàng?- Với vẻ mặt ngây thơ, nó nhìn anh.

Anh mỉn cười, đưa tay gỡ nhẹ những lọn tóc rối của nó.- Ừ. Lúc anh đến, cây bàng đã xuất hiện rồi. Có lẽ cây được trồng lâu rồi.

- Cây bàng ra lá nhiều quá ha anh!- nó lại nhìn anh với đôi mắt trong veo, đen láy.

-Ừ. Có lẽ đây sẽ là đợt cuối nó ra lá. Khi chiếc lá cuối cùng rơi, anh sẽ không được gặp em nữa.

Nó nhìn anh khó hiểu. Bất chợt, nó ôm chầm lấy anh, dụi nhẹ những lọn tóc rối vào ngực anh, nũng nịu:

-Hoa không cho anh đi đâu hết!

Anh mỉm cười, vuốt nhẹ lên cái đầu bé xinh.

-Hoa yêu anh lắm à?

Nó nhìn anh, gật nhẹ. Rồi đột nhiên buông câu:

-Em yêu anh Tuấn nhiều lắm.

Anh đưa cằm nó ngước lên, gỡ những sợi tóc mái dài vén sang một bên vành tai, rồi nhẹ nhàng đặt môi lên trán nó hôn nhẹ.

-Anh cũng yêu em nhiều lắm, Hoa à.
              ------------------------
Hôm nay, trời âm u hơn thường ngày. Gió mạnh như muốn gào thét một điều gì đó. Nó cảm thấy bất an.

Trống trường báo hiệu giờ ra về vang lên, nó xách cặp ù té chạy ra khỏi cổng trường.

Tách!

Một giọt nước đậu ngay trên cái mũi khỉnh khỉnh của nó. Lạnh.

Nó ngước lên nhìn. Trời âm u, dày đặc cả mây xám xịt. Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống nền đất xi măng lộp độp vui tai.
Hàng quán ven đường đã bắt đầu dọn quán đóng cửa. Xe cộ cũng bắt đầu rã dần, dòng người ồ ạt nhanh chóng trở về nhà với gia đình, con cái.

Hai hàng cây bên đường ngả nghiêng theo gió. Những chiếc lá bắt đầu buông cành, theo chiều gió mà bay. Nó ôm cặp trên đầu che mưa, chân bắt đầu hoạt động hết công suất, chạy thật nhanh. Chiều nay, anh hẹn nó kể phần cuối câu chuyện "Chiếc lá cuối cùng" của O-Henri.

Mưa bắt đầu rơi rào rào nặng hạt. Gió thổi mạnh. Trên bầu trời, tiếng sấm đột ngột vang ầm, những vệt sét ngoằn ngoèo chói lóa như muốn xé toạc bầu trời khiến nó giật mình. Những giọt nước lạnh tạt vào hai bên má nó khi chạy khiến con bé cứ vừa chật vật chạy lại vừa lau vội nó đi. Mồ hôi hòa cùng với những giọt nước ướt đẫm lấy tóc nó.

Mưa rơi ào ào xối xả, mưa như lao xuống, giọt ngã giọt bay. Gió càng nổi lên mạnh hơn, nước mưa ngập đến đầu gối lại phải khiến nó chật vật lội qua với bộ quần áo ướt sũng bốc mùi. Chỉ còn là một màu trắng xóa.

Lội qua được đoạn đường thấp, nó lại tiếp tục nỗ lực chạy thật nhanh. Chỉ cần quẹo phải rồi qua đường, nó sẽ lại thấy anh chờ đợi dưới cây bàng, mỉm cười chào đón nó. Phải thôi, nhất định phải thế chứ!

Bim Bim!

Ánh đèn pha của chiếc xe tải bỗng sáng lóa lên, cùng với tiếng còi xe inh ỏi khiến nó ngoái đầu lại. Xe tải đang đâm thẳng vào nó.

Ầm!

Nó ngã nhào ra nền gạch vỉa hè bệnh viện. Xe tải đã chạy ngang qua. Thở phào nhẹ nhõm, đã đến nơi rồi!

Nó ngước mắt lên, chờ đợi một cái ôm an ủi của anh. Và nó sững sờ...

Trước mắt nó, chỉ còn là một gốc cây chết. Cây bàng đã bị người ta đốn đi để lấy lối đi trên vỉa hè.

Cặp nó rơi một nơi, tập giấy rơi ra tung tóe, nhòe mực do đẫm nước. Đầu gối nó sưng lên, trầy trật bao nhiêu vết sẹo. Nhức chân, nhưng không phải vì thế mà nó không đứng lên nổi. Nó cảm thấy có một điềm báo không lành sẽ xảy ra.

Nó vội vã chống tay đứng dậy, khó khăn nhưng nó vẫn cố lấy hết sức. Nó vịn vào thành tường mà đi.

Bước vào bệnh viện, nó ướt sũng và bốc mùi khiến nhiều người khá ngại khi tiếp xúc với nó. Nhưng nó không quan tâm, vội khai tên anh cho y tá thường trực rồi chạy nhanh đến căn phòng cấp cứu sau khi được chỉ dẫn.

Đèn phòng vẫn lóe đỏ, nhấp nháy khó chịu khiến nó đứng ngồi không yên. Thoáng qua cửa sổ, anh nằm yên rơi vào hôn mê sâu, xung quanh là hàng bác sĩ phẫu thuật khiến nó cấu vào tay mình không thôi, lại nghiến răng ken két. Anh sẽ không bỏ rơi nó phải không?

Đèn phòng cuối cùng cũng tắt. Nó đứng phắt dậy, chờ đợi một tia hi vọng nhỏ nhoi. Mở cửa ập vào, nó muốn nhìn thấy một Tuấn vui vẻ, hiền hòa. Nhưng đời không như nó tưởng.
Cơ thể nặng trĩu của anh phủ lên một lớp khăn trắng.

"Bệnh nhân Nguyễn Hoàng Tuấn mất lúc 21h30 tạo Bệnh viện 115."

Một vị bác sĩ già đưa nó một tấm hình. Chưa khỏi bàng hoàng nhìn anh nhưng nó vẫn nhận lấy tấm hình ấy từ tay ông.
Bước ra khỏi phòng, nó mở ra xem. Là bức tranh nó vẽ tặng anh. Trong bức tranh, một cô bé với lúm đồng tiền xinh xinh cùng vớu một cậu bé hiền hòa nắm tay nhau dưới tán cây bàng, trổ lá vàng rực cả một khoảng trời.
Anh hứa với nó sẽ mãi mãi ở bên nó.
Lật bức tranh lại, nước mắt nó bỗng trào ra khi nhìn thấy những dòng chữ nắn nót cuối cùng của anh:
"Anh yêu em, Hoa.
Xin lỗi vì anh không thể ở bên em mãi"

Nó òa lên khóc tức tưởi. Hai hàng nước mắt cứ chảy mãi không thôi, ướt đẫm cả tóc mái. Mắt đỏ đỏ hoe, mũi nó ướt ướt, nó khóc như một đứa trẻ. Gào lên đau đớn, rồi lại sụp người xuống thét lên:

Anh đã hứa sẽ ở bên em mãi cơ mà, tại sao lại bỏ em mà đi?!

Đừng bỏ em, thiếu anh, em thấy cuộc sống đáng sợ và tăm tối dường nào. Cả thế giới như sụp đổ với em.

Xin hãy mang em đi!!
Nó không thôi cào xé ngực nó, nức nở khóc.
Lần đầu, nó khóc nhiều đến vậy.
Và cũng lần đầu, nó khóc vì yêu.

Ngoài kia, mưa vẫn chưa dứt. Nó đứng dậy, đi không vững nên lại phải bám vào thành tường mà nhấc chân. Nước mắt nó vẫn không ngừng lăn dài hai bên má.

Đêm nay nó muốn đượt ướt mãi cơn mưa này. Chưa bao giờ nó căm ghét cơn mưa đến thế, sao cứ u ất, buồn rầu khiến tâm hồn nó tổn thương quá.

Nó đứng dưới mưa. Những hạt mưa thi nhau rơi xuống tấm thân bé nhỏ của nó. Nó muốn hôm nay được ướt, ướt đi nỗi đau, tâm trạng thất tình. Dưới cơn mưa, một thiếu nữ ngước mặt lên nhìn mưa, tóc ướt đẫm.

Mưa làm những đường cong trên cơ thể nó lộ mờ. Nó như một viên ngọc minh châu với dáng người mảnh dẻ đẫm những giọt mưa lạnh lẽo.
Đột nhiên, nó vội thu mình, nhanh chân chạy về căn hộ mình. Mở cửa, nó ập vào phòng, lôi hết những cọ và màu, sơn dầu ra đổ hết vào túi, đồ nghề của nó. Song, lại chật vật vác cái thang nhỏ nhanh về bệnh viện mà quên khóa cửa.

Với tâm trạng buồn, nó muốn vẽ cho thỏa mãn cơn đau của mình. Dưới cơn mưa, người ta có thấy một dáng người mảnh dẻ, phi thường chống chọi với mưa to gió lớn để tạo nên một tuyệt tác.

                ------------------------

Sáng hôm sau, mưa đã tạnh. Bầu trời trong xanh, quang đãng ánh lên những tia nắng rực rỡ, khẽ đùa giỡn trên những chiếc lá xanh mẩy còn vương những giọt sương sau cơn mưa. Cây cỏ lại tốt tươi, chim chóc lại trở về mái ấm, rụt cổ hót véo von.

Dưới cảnh thiên nhiên xanh tươi, nổi bật hơn cả là bức tranh của một cây bàng trên tường bệnh viện. Thân cây to, màu gỗ sần sùi, các nhánh trổ lá vàng rực cả một khoảng trời. Lá vàng, lá cam, lá đỏ hòa với nhau, tạo nên một màu sắc ấm áp của mùa thu.

Dưới gốc cây, người ta tìm thấy được những dòng chữ viết vội:

"Yêu là phải đau khổ. Tôi đau vì đã trót yêu anh ấy. Nếu như chúng tôi không gặp nhau, nếu như con đường hai chúng tôi song song nhau thì có lẽ tôi sẽ không đau đớn thế này. Nhưng tôi hạnh phúc vì được yêu. Cảm ơn anh vì đã yêu em."

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26/2/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro