Chap 1: Người lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến với một ngôi nhà. Đây được cho là căn nhà xinh đẹp nhất khu phố này. Với các cây leo trên cái cổng màu đỏ to trước mặt, bên trong lại càng hoàn hảo hơn với bao nhiêu là cây hoa Quỳnh và cây Mai. Trong căn nhà này đang có một cô công chúa trong rừng sâu đang ngủ rất say. Chúng ta hãy cùng vào phòng mà công chúa nhỏ xinh này mơ một giấc mơ đẹp nhé. Mở chiếc cửa căn phòng có bảng treo ngoài cửa "Phòng của Quỳnh", chúng ta đã thấy một cô công chúa ở trong. Nhưng tư thế ngủ của cô...có hơi....kì lạ. Cô nằm sát cả mép giường, như muốn roi xuống đất vậy. Và điều đó thật đúng. Khi chiếc đồng hồ màu xanh trên bàn học của cô bé reo lên, cô giật mình mà rớt hẳn xuống đất, kêu một tiếng đâu điếng.

Cô tên là Nhã Quỳnh Mai. Mọi người thường nói tên của cô rất đẹp và hay. Không biết có đúng không nữa, họ và tên đều là do bố mẹ đặt. Tên là Mai vì mẹ rất thích hoa Mai, còn tên đệm là Quỳnh thì chẳng biết. Hai người họ nhất quyết không chịu nói cho cô lí do vì sao, làm cô tò mò chết mất. Cô cũng đã đoán là tại vì mẹ cô thích hoa Quỳnh nhưng bà lại nói không đúng. Bực mình, Mai kệ luôn.

Năm nay cô đã lên lớp 9 rồi. Cái năm mà người ta nói có lẽ là khó khăn nhất đối với học sinh cấp 2. VÌ có lẽ sau năm lớp 9 là sẽ thi vào cấp 3. Nhưng nghe nói nó rất khó, khó hơn cả thi vào Đại học cơ. Bố mẹ cô đã luôn nói về cái chuyện này rất nhiều lần rồi vì năm nay có vẻ có rất nhiều anh chị trượt vào cấp 3.

« Con trượt trường đại học này thì còn có trường đại học khác để vào, nếu trượt cấp 3 thì không có trường nào nhận đâu! »

Vậy đó.

Ây dà, thôi không ở đây nói chuyện phiếm nữa, cô phải đi học thôi.

Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, rớt xuống đất rồi nhìn đồng hồ, chạy đi làm vệ sinh cá nhân với tốc độa ánh sáng, rồi lại ngồi yên vị trên chiếc xe đạp điện của mình, đi từ ngõ này đển ngõ khác để đến ngôi trường thân yêu. Nói thân yêu vậy thôi chứ cũng ghét nó lắm. Ai mà chẳng biết thời học sinh là thời đáng ghét nhất trong cuộc đời.

Ngôi trường nơi cô học xây cũng đã lâu lắm rồi. Ừm, từ lúc chưa sinh ra cơ. Nói chung là nó đã rất « già ».

Tuy nhìn trông không sạch sẽ mấy, tường bị bóc sơn, gạch nhà cũ kĩ nhưng nó vẫn là ngôi nhà thứ hai của cô đã 4 năm rồi đấy. Các thầy cô ở đây tuy già nhưng còn minh mẫn lắm. Bạn nào vi phạm nội quy là biết hết. Thầy hiệu trưởng cũng rất vui tính, thân thiện với học trò. Có vài lầm Mai còn thấy thầy chơi bóng chuyền với mấy đứa lớp cô nữa cơ đấy.

Trường xây theo hình chữ U, có 3 tầng. Lớp cô ở tầng 2, bên tay trái. Vì dãy đó hồi trước thuộc quyền sở hữu của thầy cô nhưng bây giờ lại để làm lớp học nên cả lớp Mai dược tiếp nhận niềm vinh hạnh là quản lí cả dãy đó.

Cô đi vào lớp của mình, là lớp 9A8. Nói thật ra là lớp cô nghịch lắm. Nhưng không hiểu sao là cứ đạt danh hiệu lớp xuất sắc của khối cơ chứ. Khó hiểu thế.

Như thường lệ mọi ngày thì bây giờ là tụi nó đang quậy banh nóc lớp luôn mà sao hôm nay có vẻ yên ắng quá nhỉ? Trời, chắc hôm nay trời sập!

À không, vừa bước vào lớp là chẳng thấy ma nào rồi. Quay qua nhìn lại cái đồng hồ đeo tay của mình, cô thầm nguyền rủa cái đồng hồ báo thức ở nhà. Mai bỏ cặp xuống rồi rút một cuốn sách mới ra. Hôm nay vẫn còn sớm nên cô sẽ ra « chỗ đó. »

Chắc các bạn đang thắc mắc « chỗ đó » là gì phải không? Nơi đó rất yên tĩnh, thoáng mát, mà này, cấm nghĩ bậy nhé. Chỗ mà cô đang nói chính là : gốc cây bên trái nhà vệ sinh!

Ầy, đã nói là không bậy bạ đâu mà. Nhà vệ sinh đó giờ đã không còn ai xài nữa rồi, nên nó trở thành nơi bỏ hoang. Nhưng trong một lần đi khám phá quanh trường, Mai đã tìm ra nó. Không nói về chủ đề toilet ở đây nữa, quay lại về cái cây bên trái nó nào. Cây đó thật ra là một cây phượng đã được trồng rất lâu rồi, hình như nó cùng tuổi với cái trường này. Nó cũng giống như nhà vệ sinh, cả hai thứ đều đã bị cho là ma ám. Nhưng cô lại không thấy có vẻ gì như là có ma ngụ ở đó cả. Và cũng không hiểu sao, cô lại có cảm giác quen thuộc với cái cây này. Tuy vậy, mỗi khi ngồi dưới gốc cây của nó, cô lại có cảm giác rất thoải mái, như được che chở vậy.

Kể từ đó, nơi này đã trở thành nơi nghỉ ngơi bí ẩn và lý tưởng của cô vào giờ giải lao hoặc trước khi vào lớp.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Mai tiến tới gốc cây của cây Phượng già, nhưng không phải chỉ có mỗi cô không, còn có một cậu con trai đang đứng gần cái cây đó.

Cô lập tức đứng nấp vào bức tường gần đó, khẽ nghiêng đầu nhìn. Sao lại có người ở đây nhỉ? Mọi lần đâu có ai đâu?

Cậu ấy mặc đồng phục của trường, mái tóc hơi rối và xoăn, tay cậu ấy đang vuốt ve cái thân cây sần sùi, miệng lẩm bẩm: « Đến lúc rồi, Nhi... »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro