Oneshot Thu Hoài - ATVNCG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Câu truyện dưới đây được lên ý tưởng và sáng tạo 100% bởi mình. Nói KHÔNG với ĐẠO VĂN và VAY MƯỢN Ý TƯỞNG.
_______________________

Lại đây tui kể cho mà nghe nè!

Nơi đây là một vùng biển vô cùng yên bình, người dân ở nơi này quanh năm suốt tháng lấy công việc đi biển làm kế sinh nhai, không đi biển thì làm khô, làm mắm. Nói chung là người dân ở nơi này gắn liền tuổi thơ cũng như cả cuộc đời của mình với biển.
Mấy đứa con nít kể từ khi mới được sinh ra đã được nghe mùi gió biển, mùi thủy hải sản và cả muối nữa, nên không có đứa nào là không có một tình yêu với biển cả mênh mong. Bắt đầu từ năm lên sáu, tụi nhỏ đã phải học bơi, học giăng lưới, kéo chài để sau này còn "nối nghiệp tổ tông". Đứa nào say sóng thì cha mẹ tụi nhỏ có cách dân gian đó là bấm huyệt, không biết có trị dứt không nhưng mấy đứa con nít đứa nào đứa nấy cứ ở nhà là ngứa tay ngứa chân, bồn chồn lắm.
Vùng này có câu: "Đàn ông đi biển, đàn bà phơi khô", ý là để biết được rằng công việc của cánh đàn ông và chị em phụ nữ được phân ra rất rạch ròi, các ông chồng không để cho người đầu ấp tay gối với mình phải đối mặt với những con sóng dữ lúc bão sang, càng không muốn con mình phải ở trong cảnh thấp thỏm, lo sợ. Nên phần nặng các anh nhận làm hết, còn phần nhẹ nhường cho "bà nhà".
Ở đây có nhà chú Đinh Tùng, là một chủ tàu rất có tiếng, chuyên cho ngư dân thuê tàu để đi biển. Chú Tùng đã từng là một ngư dân rất giỏi, nhưng vì không muốn suốt ngày lênh đênh trên biển mà bỏ mặc vợ con nên chọn cách ở nhà làm kinh doanh. Vợ chú cũng là một người phụ nữ nổi tiếng là vợ hiền dâu đảm khi một tay quán xuyến hết việc nhà cửa, cả việc kinh doanh của gia đình nữa. Mấy chị trong xóm cứ kháo nhau là thím Ngọc Bích đích thị được nhà Trời gửi xuống gia đình này, vì khi lấy thím, gia đình chú Tùng cứ phải gọi là phất lên như diều gặp gió.
Cả hai người có với nhau một cậu con trai, đặt tên là Duy Khánh. Con cầu con khẩn của chú thím đấy. Khánh năm nay chỉ mới độ ngoài hai mươi lăm thôi, da trắng, tóc đen óng, thêm cái nét cười rất chi là duyên nữa nên được các nàng mê lắm, nhưng Khánh nhà ta có người trong lòng rồi, sang năm định bụng sẽ cưới luôn đó chứ. Mẹ Khánh nói là mắm ủ thì phải có khi có thì đến lúc chín độ ăn mới ngon, chứ ủ hoài nó hư, lúc đó không ai ăn. Cũng lạ thiệt, lần đầu mới thấy mẹ ví con mình như mắm, lần đầu thấy đó.
Nhắc mới nhớ đến "nhà chồng" của Duy Khánh. Phải, đúng rồi, Khánh và cái anh kia thương nhau lâu rồi, từ khi cả hai còn chơi chung, cởi truồng tắm mưa đó, tình cảm chớm nở lúc nào không hay. Trước hai người còn có một khoảng "tuổi thơ dữ dội" không thích...à phải gọi là ghét nhau ra mặt luôn, nhưng ông bà ta nói cấm có sai: "Ghét của nào, trời trao của đấy". Bên nhau ngót nghét cũng bảy năm rồi, còn định cưới luôn ấy chớ.
Nói về nhà chú Tùng rồi phải nói đến nhà của chú Đăng Khôi. Ái chà, gia đình văn hóa bậc nhất của xóm đấy. Chú Khôi từng là ca nhạc sĩ rất có tiếng ở Việt Nam vào những năm 90, sau đó cả gia đình chú chuyển về đây để sinh sống. Nhà chú cũng chuyên đi biển, chú học nghề nhanh lắm, được cả sư phụ Tự Long dạy mà nên rất nhanh chú đã có thể "ra nghề" được rồi. Vợ của chú là thím Thủy Anh, người nhã nhặn, nhẹ nhàng nhất của xóm chài này. Thím cũng là người đem món nghề đan lát về cho bà con ở trong xóm làm để kiếm thêm thu nhập, nên mọi người quý thím lắm.
Chú thím có hai người con là Trường Sơn và Công Nam. Đây rồi, ngoan xinh yêu của Duy Khánh đây rồi. Công Nam là một người phải nói là có tài, đàn hay, hát giỏi lại còn là một ngư dân thực thụ nữa, tụi con trai trong xóm hay trêu là anh đổi chiều cao lấy tài năng, nhưng anh không buồn quan tâm đến, mà còn xem đó là một lời khen. Ít ra đàn hay, hát giỏi, đi biển tốt là đủ để lấy lòng được em Khánh với chú thím Tùng rồi.
Về phần Trường Sơn, anh hai của Công Nam. Anh tuy không theo nghề gia đình là đi biển nhưng theo ngành nghề streamer, có tiếng lắm nha, dân tình khắp cỗi mạng gọi anh là hai Neko, tuy miệng hơi "hỗn" nhưng được cái rất quan tâm đến mọi người, đặc biệt là gia đình, em trai và đứa em dâu tương lai của mình khi cả em dâu và em trai đều là "nguyên liệu xào nấu" trong các buổi livestream của anh, đúng là "Tập đoàn Truyền Thông Bẩn". Ấy vậy mà cưa đổ được em Tăng Phúc ấy chứ.
Nói đến đây cũng đủ nhiều rồi nhưng để giới thiệu thêm. Tăng Phúc là con trai duy nhất của bác Tự Long và bác gái Minh Nguyệt. Hai người này phải gọi là cây đa cây đề trong việc đi biển. Bác Long cũng là người dạy nghề cho chú Khôi, tuy ở vai "bác" nhưng mọi người trong xóm này hay gọi bác là "anh Long" cho thân mật với trẻ trung.
Tăng Phúc tuy là ngưòi con của biển nhưng mang trong mình dòng máu nghệ thuật rất mảnh liệt, khi học ở thành phố, cậu đã từng là một ca sĩ trong một band nhạc nhỏ, nhưng sau đó lại quay về quê dùng kiến thức học tập được để cải thiện chất lượng cuộc sống cho bà con.

Vậy là xóm Chông Gai của tui đã được giới thiệu xong, tuy xóm tui chỉ vỏn vẹn chưa tới một trăm nhân khẩu nhưng được cái mọi người yêu thương, đùm bọc nhau lắm.
Xóm tui sống chung với những con nước, đạp gió rẻ sống mà lớn lên nên yêu biển vô cùng, xem như người nhà, mà đã là người nhà thì đâu ai muốn rời nhà của mình đâu, người nhà càng không thể bỏ rơi nhau.
Những con sóng trên biển cả bao la cũng vậy, cũng e ấp, vỗ về những người con của biển, cũng đau lòng khi thấy những người con rời xa mái nhà của mình. Nhưng tui tin chắc rằng, ai rời đi rồi cũng sẽ quay về...
____________

Hôm nay là một ngày thu nắng trong vắt, mọi người đang tranh thủ chuẩn bị cho một chuyến đi biển dài ngày.
Tư gia của chú Tùng cứ tấp nập kẻ vô người ra, nào là thuê tàu, nào là trả tàu cũ đã cập bờ. Nhiều người ra vào vô số kể. Chú Tùng và thím Bích cũng bận luôn tay lẹ chân để kịp giao tàu cho khách.
Bên nhà chú Khôi cũng bận rộn không kém, thím Anh lo thu xếp, chuẩn bị hành trang cho chồng, Trường Sơn thì lo chuẩn bị cho ba mình mấy cái lưới đánh cá, kiểm tra xem có cần khâu vá gì lại không.
Nhà bác Long với bác gái cũng không rảnh rang là bao, bác trai chuẩn bị mặc áo dài, khăn đóng vào để chuẩn bị làm lễ khỏi hành cho các tàu ra biển ngày hôm nay, bác gái thì chuẩn bị văn khấn cũng như là kiểm kê lại những món đồ cúng xem có còn thiếu gì nữa không để chạy vù ra chợ mua cho kịp giờ lành làm lễ.
Ấy vậy mà...

- Anh Nam, anh đi nhớ gửi thư về cho em nha.
- Ủa, trên biển sao anh gửi được em?
- Thì em coi trên phim, em thấy người ta bỏ mấy lời nhắn dô chai xong thả xuống biển đó.
- Mà em có chắc anh làm vậy thì những cái chai đó sẽ trôi dạt về xóm mình không, lỡ nó trôi về đâu thì sao?
- Ờ ha, sao em không nghĩ ra ta. Lỡ mà nó trôi về tay anh Neko là xong em với anh luôn.

Trường Sơn ở nhà hắt xì hết ba cái, anh đưa tay lên trán mình.

- Đâu có nóng đâu ta...ba ơi thằng Nam với thằng Khánh nó nói xấu con nè.

Trong khi mọi người bận rộn thì Duy Khánh và Công Nam ngồi trên mỏm đá để tâm tình với nhau. Cũng đúng thôi, mấy nay bạn bịu quá nên cũng chả có gặp nhiều, có nhiều chuyện để nói là lẽ thường tình.
Nơi này cũng là nơi mà lần đầu tiên Công Nam thổ lộ hết lòng mình với Duy Khánh.
____________

- Nay anh kêu em ra đây có chi không vậy? Nhà em còn nhiều việc lắm, không rảnh ở lại lâu đâu nha.

Nam đứng chấp hai tay sau lwung, cuối mặt xuống xong lại quay ra phía biển nhìn, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào ngưòi con trai trước mặt mình, giọng anh cứ đều đều cất lên, phả vào đó là một chút run rẩy, không biết là do hồi hợp hay cái lạnh của biển lùa vào người:

- Khánh, thật ra là mình đã bên nhau đến nay cũng lâu rồi đúng không? Anh đợi đến năm em mười tám tuổi mới nói, anh...
- Hừm, có gì thì anh cứ nói đi, em nghe nè Nam.
- Em...
- Em như nào?
- E-em có...đồng ý...l-là người nâng khăn sửa túi cho anh suốt quãng đời về sau không?

Nghe Công Nam nói như vậy, Duy Khánh hơi khựng lại một chút, ánh mắt chớp nhẹ như để kiểm tra xem mình có nghe nhầm không. Trong lòng rộn ràng đến mức không nói nên lời, nhưng môi lại cong lên thành một nụ cười. Duy Khánh nhìn anh, cố gắng giấu đi cảm giác trái tim như muốn nổ tung. Cậu nói:

- Nhưng anh có gì để làm em đồng ý không ta?

Công Nam luống cuống, lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn, không phải vàng, không phải bạc mà là một chiếc nhẫn làm từ vỏ sò, anh gấp ráp nói:

- Anh...anh có làm cho em cái nhẫn bằng vỏ sò, tuy không có gì quý giá nhưng...nhưng mà anh...anh mong em thích, sau này anh sẽ đi biển thật nhiều để mua cho em một chiếc nhẫn đắc hơn...

Duy Khánh cầm lấy chiếc nhẫn, miệng hé lên ánh cười, cậu nhẹ nhàng đáp:

- Em không cần nhẫn vàng, nhẫn bạc, em chỉ cần chiếc nhẫn này thôi, người em thích tự tay làm cho em mà.

Công Nam mở to hai mắt, như thể không tin vào tai mình, vậy là Khánh chịu anh rồi sao?
Lúc anh hoàn hồn là Khánh đã đi về phía bãi biển rồi, anh chạy theo, đứng kế bên ngại ngùng nắm tay cậu, cậu không nhìn qua, tựa đầu vào vai anh.

- Bầu trời đêm nay, có những vì sao chứng giám cho cuộc tình anh dành trao em, anh sẽ yêu em, mãi không đổi thay.
- Đúng là tâm hồn nghệ sĩ, nói hay quá ta.
- Thật hết đó. Sau này he, anh sẽ chở em đi chơi, đi ăn kem ở thành phố, chịu không?
- Đi đâu cũng được, miễn là đi với anh.

Nói xong cậu quay qua hôn anh cái chóc vào má, anh cũng đáp lại cậu bằng một nụ hôn nhẹ ở môi.
Vậy là đêm đó, có biển, có sao, họ thuộc về nhau.
____________

- À, anh, hôm qua em có đi chùa với mẹ, em xin lộc bà Thiên Hậu cho anh nè, lộc bình an, đem theo bên ngưòi lúc đi biển nha. Lần trước em đưa anh cũ rồi, nên thay mới rồi á.

Nói rồi cậu đưa cho anh một ciếc túi màu đỏ có thêu mấy chữ tiếng Hoa trên thân túi, trong này hình như là có hoa  nữa nên nghe mùi thoang thoảng dễ chịu lắm. Anh nhận lấy, xoa đầu cậu xong bỏ vào túi áo của mình.

- À, mẹ anh nói, xong đợt này, ba mẹ anh qua nhà nói chuyện với chú thím Tùng về chuyện của hai đứa mình.
- Ấy, ba mẹ em cũng định qua nhà anh nè, nãy giờ em quên nói, anh nhắc em mới nhớ đó.
- Vậy là hai bên cũng đã có ý rồi, để anh đi biển về, anh mua bộ đồ Tây cho đẹp đặng qua nhà em nha?
- Em nghĩ anh nên suy nghĩ lại về việc may đồ theo form Tây.
- Ê không có trêu nha, giận đó.
- Trêu vui vậy thôi chứ mà thương anh lắm á, mặc gì chả được, người nhà với nhau cả mà.
- Đâu có được, chuyện quan trọng mà đâu có mặc mấy cái áo kia được, chú thím Tùng đánh giá một cái là khỏi có cửa làm rể nhà em luôn.
- Em thấy mấy cái áo người giàu tình cảm, overthinking với miễn bàn của anh cũng...cũng đẹp, dễ thương mà, ba em khen miết đó.

- À ha, ra là hai đứa bây trốn riêng ra đây nói chuyện với nhau ha.

Trường Sơn ở đâu lù hù xuất hiện, làm cả hai ngưòi giạt bắn mình mà quay đầu lại. Đi theo sau là Tăng Phúc cũng tới góp vui phụ họa cho bài "truyền thông" của Trường Sơn:

- Đôi chim sẻ nay quấn quít quá ta, đi biển có mấy ngày à đâu phải lâu đâu mà tâm sự lâu dữ ha.
- Anh Phúc nói gì dạ, em nghe lùng bùng lỗ tai quá?
- Ba mày đang kiếm mày ở nhà kìa Khánh, gần tới giờ làm lễ rồi.

Khánh với Nam nhìn nhau, xong lại nhìn vào hai người kia, vội vội vàng vàng chạy đi, hướng phía đang làm lễ.

- Hai đứa nó đi rồi, chỉ còn anh với em thôi, Phúc. Em có muốn...
- Khùng hả, bỏ cái mặt đó đi nha, khỏi luôn, từ giờ tới khi tàu đi biển bình an trở về thì đừng hòng mà chạm vào người em.
- Kìa, Phúc, em không thương anh hả?
- Thôi thôi thôi, tôi xin.
- Kìa, Phúc.
____________

Buổi lễ cúng cho các tàu ra khơi bình an được tổ chức tại bãi biển rộng lớn, nơi sóng vỗ vào bờ và gió biển thổi lồng lộng. Vào sáng sớm, không khí ở đây tràn ngập sự trang nghiêm và linh thiêng. Bác Tự Long, người đứng đầu nghi lễ, mặc áo dài màu vàng nhạt với khăn đóng truyền thống, dẫn đầu buổi lễ với sự uy nghiêm và quyền lực của một bậc trưởng lão. Áo dài của ông được thêu tỉ mỉ bằng những họa tiết tinh xảo, phản chiếu ánh sáng mặt trời sớm mai, khiến ông trông như một hình ảnh bất biến giữa biển khơi.
Khu vực tổ chức lễ cúng được trang trí bằng những dải vải đỏ và vàng, biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng. Trên một bàn thờ được phủ bằng vải nhung đỏ, những lễ vật được bài trí trang trọng, gồm có hoa quả tươi, bánh chưng, bánh dày, và các món ăn truyền thống. Trên bàn thờ, một bát nước trong veo được đặt ở giữa, xung quanh là những chiếc đèn dầu nhỏ tỏa sáng le lói, cùng với các nén hương thơm đang cháy nghi ngút, khói hương bay lên hòa quyện với gió biển.
Bác Long đứng trước bàn thờ, tay cầm một chiếc bát nhỏ đầy rượu nếp, nghiêm trang cúng tế. Ông đọc những lời khấn nguyện bằng giọng trầm ấm, chậm rãi và rõ ràng. Những lời khấn cầu được phát ra với sự chân thành, nhắm đến việc cầu mong sự bình an và may mắn cho tất cả các tàu thuyền ra khơi. Ông khẩn cầu các vị thần linh và tổ tiên phù hộ cho những người ngư dân, xin cho họ được bình an, sức khỏe, và sự thuận lợi trong chuyến ra khơi.
Xung quanh ông, những người tham dự buổi lễ đứng lặng yên, tay cầm nén hương, đôi mắt hướng về phía bàn thờ, lắng nghe những lời khấn cầu với lòng thành kính. Một số người còn quỳ xuống, tay chắp lại, cầu xin cho gia đình và người thân của mình. Những người dân trong làng, cùng các ngư dân chuẩn bị ra khơi, đều thể hiện sự tôn trọng và mong mỏi vào buổi lễ, mỗi người đều cầu nguyện trong lòng những điều tốt đẹp nhất cho chuyến hành trình sắp tới.
Khi buổi lễ kết thúc, bác Long nhẹ nhàng rót rượu nếp vào bát, rồi dâng lên trời và biển như một dấu hiệu của sự tôn kính và sự kết nối giữa con người và thiên nhiên. Sau đó, ông trao cho từng người tham dự một ít rượu và một nén hương, như một phần của nghi thức truyền thống, để họ mang theo trong suốt chuyến ra khơi.
Trong chuyến ra khơi này, trưởng đoàn là chú Tiến Đạt, tiếp theo đó là chú Tiến Luật, anh Vĩnh Hà, anh Đức Thiện, anh Quốc Thiên và Công Nam là người trẻ tuổi nhất trong số những người ra khơi ngày hôm nay.
Khi ánh nắng bắt đầu nhuộm vàng bầu trời, những tàu thuyền chuẩn bị ra khơi đứng sừng sững tại bờ biển, như những con chiến mã sẵn sàng cho cuộc hành trình.
Trên các con tàu, tiếng động cơ bắt đầu ầm ầm vang lên, hòa quyện với tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn tàu. Những ngư dân bận rộn, mặc những bộ đồ lao động nặng nề nhưng đầy tự hào, đang thực hiện những công việc cuối cùng trước khi lên đường. Họ kéo các dây thừng, kiểm tra lưới, và chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết với sự tập trung cao độ. Ánh mắt họ lấp lánh sự háo hức và quyết tâm, sẵn sàng đối mặt với biển cả rộng lớn.
Từng con tàu được trang hoàng bằng những dải vải đỏ và vàng, biểu tượng của sự may mắn và thành công. Trên boong tàu, những nén hương vẫn còn tỏa khói, vừa mới được thắp sáng trong buổi lễ cúng cầu bình an. Khói hương nhẹ nhàng bay lên hòa quyện với không khí mặn mòi của biển cả, mang theo những lời cầu nguyện và mong mỏi của người dân.
Khi tiếng còi báo hiệu vang lên, những con tàu từ từ nhổ neo, di chuyển khỏi bải biển. Các ngư dân đứng ở mũi tàu, tay vẫy chào và mặt hướng về phía bờ, nơi những người thân yêu đang đứng nhìn theo với ánh mắt đầy yêu thương và hy vọng. Trên bờ, những gia đình, vợ con, và người bạn bè cũng vẫy tay chào, những nụ cười và giọt nước mắt lăn dài trên má, thể hiện niềm tự hào và sự lo lắng.
Cảnh vật xung quanh sáng rực dưới ánh bình minh, phản chiếu ánh sáng mặt trời trên mặt nước như một bức tranh đầy màu sắc. Những con tàu nối đuôi nhau ra khơi, để lại phía sau là những vệt sóng nhỏ lăn tăn trên mặt biển. Bầu không khí tràn đầy sự mong mỏi và kỳ vọng, hòa quyện với tiếng sóng vỗ và tiếng động cơ của tàu, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ và đầy cảm xúc.
Tàu thuyền đã bắt đầu hành trình của mình, vươn mình ra biển cả bao la, với những ước mơ và hy vọng của cả một cộng đồng đằng sau. Trong không gian rộng lớn và tĩnh lặng của buổi sáng sớm, hình ảnh các tàu ra khơi như một bản giao hưởng của thiên nhiên và con người, mang theo niềm tin và sự dũng cảm trong từng bước sóng.
____________

- Thằng Nam nó đi rồi nó về, mắc gì bây khóc dữ vậy?

Chú Tùng đứng chống nạnh nhìn người con trai của mình đang khóc bù lu bù loa, nước mắt quệt tèm nhem khắp khuôn mặt. Rõ khổ.
Đây cũng phải lần đầu Công Nam đi biển, nhưng mà không lần nào mà Duy Khánh không khóc hết, giống như đnag moi hết ruột gan ra mà khóc vậy, cứ hức hức từ nãy đến giờ.

- Kệ nó đi ba ơi, đôi chim bìm bịp xa nhau chỉ một tuần thôi nên khóc vậy đó.
- Hai đừng có nói nữa, hai thử hai xa anh Phúc coi hai có khóc như em không?
- Trời trời, dỡn quài ní, Phúc nó có đi biển đâu mà tao phải khóc. Lêu lêu.

- Để tao qua tao nói với chú Khôi cho thằng Phúc đi biển.
- Kìa ba...

Công việc của chú Tùng ngoài làm chủ tàu ra thì còn kiêm luôn làm bảo mẫu cho hai đứa cin của mình, lớn hết rồi mà không có đứa nào trưởng thành hết. Chuyến này ba cho hai đứa đi biển hết để trưởng thành hơn.
____________

- Anh Luật ảnh có nói khi nào về không thím?
- Ổng có nói gì với tui đâu thím, ổng chỉ nói là khi nào đi biển về ổng mua cho tui cái váy mới. Ráng đợi ổng lẹ lẹ về để có váy mới haha.

Thím Trang là vợ của chú Luật, hai người có với nhau mấy đứa con rồi, chú thương thím lắm, không có để thím phải làm đụng móng tay chuyện gì hết, đi biển về được nhiêu chú cũng đưa thím giữ để lo chuyện nhà, sắm sửa mấy thứ thím muốn.
Thím cũng là một người vợ tảo tần, lo cho chồng cho con, thím chẳng muốn sắm gì cho mình, chỉ dành những điều tốt nhất cho chồng con. Cả xóm này ai cũng quý thím, có gì ngon cũng đều chia cho thím và gia đình ăn lấy thảo.
Còn chú Luật là một người đàn ông chịu khó, sống dựa vào những đồng tiền thu về từ biển sau mỗi vụ đánh bắt. Tuy gia cảnh khó khăn nhưng chú không lấy rượu để giải quyết, chú chí thú làm ăn nên hễ có vụ nào đi biển mà ngon cơm chắc kèo là chú kiền nhận ngay.

- Mà thím Linh có nghe chú Thiên nói là khi nào hai người cưới không?
- Thím này, thím cứ trêu em miết.
- Này chị hỏi thiệt thím đó, hai đứa bây như vợ chồng son ấy, mà chả biết khi nào cưới.
- Anh Thiên ảnh có nói là đi xong hai vụ nữa mới hỏi cưới em. Còn lâu lắm thím ơi.
- Không tính đi ha, nước tới chân mới nhảy không à, chứ chị cũng muốn nghe tin vui của hai đứa lắm rồi đó.

Đây là thím Uyên Linh, là ngưòi yêu của anh Quốc Thiên. Hai người quen nhau ngót nghét cũng năm năm rồi, cả xóm chỉ chờ cặp này và hai cặp kia báo hỷ để nâng rượu mừng thôi đó. Được cái hai người cũng lo làm ăn lắm, coi như của chồng công vợ đi.
Hai người gặp nhau cũng nhờ đi biển, đưa đẩy qua lại xong về ở chung một mái nhà lúc nào không hay. Đúng là lù lù vác cái lu chạy.

- Ra là hai thím đang đây hả, em tìm hai thím miết mà không thấy nên định wua nhà thím Linh đợi, ai dè đông đủ quá ta.
- Thím Linh qua đây ngồi nè.

Đây là thím Gia Linh, vợ của anh Vĩnh Hà, thím này khỏi phải nói, xinh đẹp vô cùng, là người thành phố nên có gu ăn mặc cũng như cách nói chuyện hẳn ra. Hai người quen nhau lúc anh Hà còn là biên đạo cho một cuộc thi có tiếng, sau đó phải lòng nhau và dọn về đây ở. Hiện tại ngoài việc đi biển ra thì hai người còn đang điều hành một sạp hải sản nhỏ ở chợ, bỏ mối cho các thương lái tới mua. Ăn nên làm ra nhất xóm đấy chứ chẳng chơi.

- Tụ này còn thiếu thằng nhóc Khánh, thím Huyền với thím Vy là coi như đủ bộ tam sên rồi.

Thím Linh lên tiếng, nói sơ về thím Vy, thím là vợ của anh Đức Thiện và là chị ruột của thím Huyền vợ anh Tiến Đạt. Cả nhà bốn người làm nghề thuần về biển như là làm khô, làm mắm, đi biển.

- Ai nhắc Khánh đó, có mặt Khánh nè.
- Trời ơi thằng quỷ, sao, nãy nghe khóc bù lu bù loa bên nhà mà sao giờ tươi cười rồi?
- Chị Linh cứ trêu em, em có khóc đâu nè.

- Hai con mắt sưng húp vậy mà không khóc hen?
- Chị Trang nói gì á, anh Nam đi rồi về mà, có một tuần chứ mấy, hơi đâu mà khóc.

- Ê mà nhắc hai đứa chị mới nhớ, thím Linh bây quen năm năm rồi là chị thấy lâu rồi đó, mà sao bây quen bảy năm rồi chưa cưới?
- Chị Linh hỏi thì em nói nè, anh Nam nói á là sau khi đi về đợt này rồi ảnh với chú thím Khôi qua nhà nói chuyện với ba mẹ em á.
- Ê hay ha, tính ra là róp rẻng luôn sao?
- Cũng có mau đâu chị Linh, cũng bảy năm rồi chứ bộ, nào em cưới em gửi thiệp cho mấy chị nha, tới chung vui với em.

Hội chị em tiếp tục nói cười rơm rả, mỗi người nột câu chuyện, một số phận, một hoàn cảnh nhưng chung một chuyện là những người đàn ông của họ đều là ngững người luôn hướng về tương lai.
____________

Trên tàu, không khí luôn nhộn nhịp và sôi động, nhất là khi con thuyền bắt đầu hành trình ra khơi. Sau những giờ phút căng thẳng chuẩn bị, các ngư dân đã tìm được nhịp sống riêng của mình trên boong tàu. Mỗi người đều đảm nhận một công việc cụ thể, nhưng sự phối hợp ăn ý giữa họ tạo nên một bức tranh sinh động của cuộc sống trên biển.
Buổi sáng, khi ánh nắng bắt đầu chiếu sáng trên mặt biển, các ngư dân tập trung vào việc kiểm tra và sắp xếp các thiết bị. Họ kéo các dây lưới, chuẩn bị các dụng cụ cần thiết, và dọn dẹp boong tàu. Tiếng cười nói và tiếng nói chuyện rôm rả của họ hòa quyện với tiếng sóng vỗ vào mạn tàu, tạo nên một không khí làm việc đầy năng lượng. Những gói thực phẩm đơn giản được bày ra trên bàn ăn, với những món ăn như cơm, cá khô, và rau quả, tạo nên bữa sáng giản dị nhưng đủ dưỡng chất cho một ngày dài làm việc.
Giữa buổi trưa, các ngư dân nghỉ ngơi, ăn uống và trò chuyện. Họ tụ tập quanh một chiếc bàn nhỏ, nơi các món ăn đã được chuẩn bị sẵn. Những câu chuyện về ngày hôm qua, kế hoạch cho những ngày sắp tới, và những trò đùa vui vẻ làm không khí trở nên thoải mái hơn. Mùi thức ăn thơm lừng hòa quyện với hơi nước biển, tạo nên một cảm giác gần gũi và ấm cúng dù ở giữa đại dương bao la.
Vào buổi chiều, khi công việc đã hoàn tất, một số người thường tranh thủ thư giãn, ngồi tán gẫu hoặc đọc sách. Các động tác cơ bản của việc chăm sóc tàu, như lau chùi và kiểm tra thiết bị, được thực hiện một cách cẩn thận và đều đặn. Mặt trời dần lặn, ánh sáng trên biển chuyển sang những gam màu ấm áp của hoàng hôn, phản chiếu ánh sáng vàng óng lên mặt nước, tạo ra một cảnh sắc yên bình và đẹp đẽ.
Khi màn đêm buông xuống, các ngư dân tụ tập quanh bếp lửa nhỏ, thưởng thức bữa tối đơn giản nhưng ngon miệng. Những câu chuyện, tiếng cười và âm thanh của biển cả trở thành nền cho bữa ăn tối. Họ cùng nhau chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ về chuyến đi, và cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc quý giá của sự đoàn kết và thân thiết.

- Nay thằng Nam anh thấy làm tốt nè, nhìn vậy chứ thạo việc lắm đó.

Chú Luật vừa cười vừa nói, Công Nam ngồi kế bên nghe mà lỗ mũi đã nở hoa hết lên rồi.

- Chú mày làm thêm một hai đợt nữa là lên làm trưởng tàu như anh Đạt mấy hồi.
- Thôi anh Thiện ơi, em còn non lắm, phải học hỏi mấy anh nhiều, mấy này em sợ làm không giỏi.

- À mà anh Thiên, anh với chị Linh dạo này sao rồi?
- Anh với chị Linh vẫn vậy, chắc anh phải đi thêm hai chuyến nữa mới đủ tiền cưới chị Linh được.

- Gì thì gì phải nhanh tay lên, kẻo không kịp đó nha Thiên.
- Em còn nhỏ lắm anh Hà ơi, sợ không chín chắn để lo cho người ta kìa.

- Chú nói vậy là bậy rồi, thằng Nam sắp cưới thằng Khánh tới nơi rồi kìa, nguyên ngày hôm nay anh nghe nó lẩm bảm gì mà tìm trên thế giới này chắc có mỗi em gì gì á, mới sáng tác hả Nam?
- Anh Thiện nghe rồi hả? Đúng rồi bài này em mới viết á, định...định về hát cho nhóc ở nhà nghe.

- Đấy đấy, nên là chú Thiên phải róp rẻng lên nha, anh Đạt đây đợi tin của mấy chú.
- Dạ anh.

Câu chuyện của mấy anh cũng giống như nữa kia của mình ở đất liền, luôn luôn hướng về gia đình, luôn đặt gia đình của mình lên trên hết.
____________

Đã năm ngày trôi qua.
Chỉ còn hai ngày nữa thôi là mọi ngưòi sẽ được đoàn tụ với ngưòi thân của mình.
Dù ngoài biển khơi kia hay ở đất liền này thì hai bên vẫn mong người thương của mình sẽ bình an vô sự.
Nhưng...

- Theo tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được, một cơn bão mạnh nhất từ trước đến giờ đang di chuyển ngang Vịnh Thái Lan và những vùng ven biển của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, các tàu thuyền ở ngoài biển nên quay trở về đất liền để tránh ảnh hưởng cơn bão. Tôi là phóng viên Trần Bảo Bảo, đưa tin từ đài TTB."

Tiếng sét giữa trời quang
____________

Anh Hà đứng ở phía mũi thuyền, gương mặt anh hiện rõ sự căng thẳng khi những đám mây đen kịt tụ lại trên bầu trời, như một tấm màn đen xâm lấn toàn bộ không gian. Những cơn gió đầu tiên của bão bắt đầu thổi mạnh, kéo theo tiếng rít gào và mưa rơi lác đác. Anh cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, và sự lo lắng trong lòng anh ngày càng gia tăng. Ánh mắt anh sắc lạnh, như tìm kiếm một dấu hiệu nào đó cho thấy cơn bão đang đến gần. Mặc dù cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, nhưng làn da anh vẫn nhăn lại dưới sức nặng của nỗi lo sợ, và đôi tay anh nắm chặt dây thừng đến mức các khớp xương nổi lên. Anh biết rõ rằng cơn bão sắp đến sẽ không dễ dàng vượt qua.

Chú Luật đứng gần bên, ánh mắt chú nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi những đám mây đen đã bắt đầu vần vũ. Khuôn mặt chú trở nên căng thẳng, mồ hôi chảy dài trên trán, hòa lẫn với những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Chú cảm nhận rõ rệt sức mạnh của gió ngày càng gia tăng, thổi qua người như những làn sóng lạnh buốt. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt chú, với đôi môi mím chặt và hàm răng nghiến lại. Dù có cố gắng che giấu cảm xúc, nhưng ánh mắt chú không thể giấu được nỗi sợ hãi trước sự dữ dội của thiên nhiên đang đến gần. Chú Luật biết rằng sự bình tĩnh là điều cần thiết để đối phó với cơn bão, nhưng sự lo lắng về an toàn của đội ngũ vẫn hiện hữu trong từng cử chỉ của anh.

Anh Quốc Thiên cảm nhận được sự thay đổi trong không khí khi cơn bão bắt đầu gầm rú. Gương mặt anh hiện rõ sự căng thẳng và sự hoang mang, đôi mắt anh mở to, như muốn đoán định cơn bão sẽ đến từ đâu. Gió bắt đầu thổi mạnh, làm tóc anh bay loạn xạ và áo quần bị thổi bay phần lớn. Những cơn sóng đầu tiên dập dờn như những con quái vật khổng lồ, làm anh cảm thấy choáng váng. Anh nắm chặt tay, cố gắng giữ cho mình vững vàng trên con thuyền đang bị gió đẩy nghiêng ngả. Đôi môi anh run rẩy, sự lo lắng không thể che giấu, và ánh mắt anh hướng về phía các đồng đội, như tìm kiếm sự hỗ trợ và an ủi từ những người xung quanh.

Đức Thiện đứng gần buồng lái, gương mặt anh trầm ngâm và căng thẳng khi cơn bão bắt đầu bùng phát. Những cơn gió mạnh mẽ đã thổi vào người anh, làm cho làn da bị đỏ lên và mồ hôi lạnh chảy dài. Thiện nhìn về phía biển, nơi những cơn sóng bắt đầu trở nên dữ dội, khuôn mặt anh thể hiện rõ sự lo âu và căng thẳng. Đôi tay anh bám chặt vào tay lái, cố gắng giữ cho con thuyền ổn định. Ánh mắt Thiện đầy quyết tâm nhưng cũng không thể giấu được nỗi lo lắng về sự an toàn của tất cả mọi người trên thuyền. Anh tự nhủ rằng mình phải giữ bình tĩnh để điều khiển con thuyền qua cơn bão này.

Tiến Đạt cảm nhận được sự căng thẳng gia tăng khi cơn bão bắt đầu kéo đến gần. Khuôn mặt anh trở nên căng thẳng, đôi mắt anh đảo qua đảo lại, như tìm kiếm một lối thoát giữa sự hỗn loạn của sóng và gió. Những cơn sóng lớn đã bắt đầu đánh mạnh vào con thuyền, làm cho cơ thể anh cảm thấy như bị xô đẩy liên tục. Đạt nắm chặt dây thừng, cảm nhận được sự lo lắng trong lòng, nhưng anh cố gắng không để cho cảm xúc đó chi phối hành động của mình. Ánh mắt anh lấp lánh sự quyết tâm, mặc dù sự hoảng loạn vẫn hiện diện rõ rệt trong từng động tác của anh. Đạt biết rằng chỉ cần một chút lơ là cũng có thể dẫn đến thảm họa.

Nam, với ánh mắt còn trẻ trung và hiếu kỳ, giờ đây trở nên hoang mang khi cơn bão bắt đầu gầm rú. Khuôn mặt anh không thể che giấu được sự sợ hãi, đôi môi anh run rẩy, và đôi mắt mở to như muốn tìm một dấu hiệu của sự an toàn. Những cơn gió dữ dội thổi mạnh vào người anh, làm cho anh cảm thấy lạnh buốt. Nam nhìn quanh với vẻ mặt lo lắng, các cơn sóng đã bắt đầu đánh mạnh vào con thuyền, khiến anh cảm thấy choáng váng. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nỗi sợ hãi và lo lắng về việc không biết cơn bão sẽ đi đâu, sẽ mạnh đến mức nào, làm cho tâm trạng anh trở nên căng thẳng và rối bời.
____________

Trên chiếc tivi cũ kỹ của nhà bác Hồng Sơn – ngôi nhà gỗ đơn sơ nằm ngay đầu xóm chài – tiếng loa báo bão vang lên, xuyên qua không gian yên tĩnh của buổi chiều tà. Cơn bão số 7 với sức gió cấp 12 đang tiến thẳng vào vùng biển mà những chiếc thuyền nhỏ bé, đầy hy vọng của đoàn chú Luật và mọi người trong xóm vừa ra khơi vài ngày trước.
Bầu trời bên ngoài tối sầm lại, như cùng nhịp với sự bất an đang phủ lên cả khu xóm. Những người phụ nữ trong xóm, không hẹn mà cùng rời nhà, chạy vội đến nhà ông Sơn – nơi mọi người thường tụ họp mỗi khi có tin tức quan trọng. Thím Trang, vợ chú Luật – người vừa ra khơi hôm trước – bước vào với khuôn mặt tái nhợt, hai tay run rẩy bấu chặt vào chiếc nón lá trên đầu:

- Trời ơi, sao bão tới nhanh vậy...sao không nghe báo trước...mấy ổng giờ ra sao rồi? – thím bật khóc, tiếng nức nở vang lên, đau xé cả lòng người.

Những tiếng thở dài, những tiếng than van bắt đầu lan ra, như một cơn sóng âm thầm cuốn lấy tất cả. Mắt ai cũng đỏ hoe, ngập tràn lo lắng. Thím Thủy Anh – mẹ của Công Nam – đứng im lặng nơi góc nhà, đôi mắt đăm đăm nhìn màn hình tivi mờ ảo, như thể mong mỏi một phép màu nào đó xảy ra. Cả thân thím rung lên từng hồi, nhưng môi vẫn mím chặt, không dám nói ra lời nào. Chỉ có đôi mắt là phản chiếu nỗi đau và nỗi sợ hãi không thể giấu nổi.
Tiếng gió bên ngoài bắt đầu rít lên, như báo hiệu sự giận dữ của biển cả. Bên trong, tiếng khóc, tiếng cầu nguyện vang lên lẫn trong nhau. Ai đó bắt đầu gọi điện liên tục, mong chờ một chút tin tức từ những người chồng, người con giữa biển khơi xa xôi. Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài, vô vọng.
Bác Tự Long – người ngư dân già dặn nhất xóm – ngồi lặng lẽ bên góc bếp, mắt nhắm lại, tay run rẩy nắm chặt tẩu thuốc đã tắt ngấm từ lâu. Ông không nói gì, nhưng ánh mắt sâu hun hút của ông đang phản chiếu cả một trời lo âu và thương xót cho những người con, người cháu của xóm chài nhỏ bé này.
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt nặng trĩu đập mạnh xuống mái tôn như những tiếng trống trận giục giã. Những người mẹ, người vợ, người con trong xóm chài ấy giờ chỉ biết bấu víu vào nhau, cùng nhau chờ đợi trong lo lắng, mong mỏi phép màu sẽ đến từ biển cả đầy dữ dội kia.

- Thằng Khoa, mày có nghe được tin gì từ thằng Nam không con?

Chú Khôi nắm hai vai Khoa mà bấu vào. Khoa là bạn từ thuở nhỏ với Nam và Khánh, cả ba người chơi thân với nhau lắm.
Anh Khoa mặt lộ rỏ sự bất lực, vuốt mặt, lắc đầu liên tục. Chú Khôi quỵ xuống lực bất tòng tâm, lúc này chú chỉ mong con chú quay về bình an.

- Alo chú Kiều, con là Huyền vợ anh Đức Thiện nè chú, chú có cách nào liên hệ với đội cứu hộ được không chú?
- Chú đang cố đây Huyền ơi, tín hiệu bây giờ kém quá, chú sẽ cố gắng hết sức.

- Anh Nhất, anh gọi được cho anh Hà không anh?
- Không em ơi, thuê bao rồi.
- Trời ơi, chồng em.

Thím Linh chạy vội vào nhà, đội nón lá lên rồi chạy về phía biển. Cả xóm chạy ra kéo thím vào, thím rào khóc dữ lắm.

- Anh Hà...anh Hà, anh về...anh về với em đi anh Hà...em sẽ không giận hờn anh nữa đâu anh Hà ơi...cô dì chú bác có ai, có ai không, có ai không, cứu chồng con với...

Nói đoạn thím nhất lịm đi trong vòng tay của thím Trang, thím vừa ôm ngưòi chị em của mình vừa nhìn ra nơi biển cả bao la kia, mắt thím cũng đã ngấn nước, hai mắt đỏ hoe.

Khi cơn bão ập đến, bầu trời và thời tiết tạo nên một khung cảnh đáng sợ tột cùng.

Bầu trời lúc này trở nên u ám và nặng nề, như một tấm màn đen kịt được kéo xuống từ trên cao. Những đám mây dày đặc, xám xịt và mờ mịt, không còn ánh sáng chiếu xuyên qua, tạo ra một cảm giác như thế giới đang bị bao trùm trong một lớp bóng tối sắp lan tỏa. Những đám mây cuồn cuộn, lộn xộn, liên tục di chuyển và thay đổi hình dạng, giống như một cơn thịnh nộ của thiên nhiên đang chuẩn bị xuất trận.
Gió bắt đầu nổi lên với tốc độ gia tăng nhanh chóng, thổi qua không gian với những cơn gió mạnh mẽ và dữ dội. Gió không còn nhẹ nhàng như những ngày thường, mà trở nên mạnh mẽ và không ngừng gầm rú. Những cơn gió này kéo theo những tiếng rít, tiếng gầm gào vọng lại từ xa, tạo nên một bản giao hưởng của sự hỗn loạn và đe dọa. Các cây cối và cành lá bị quật ngã, lá rơi vương vãi, còn những chiếc tàu thuyền thì lắc lư mạnh mẽ trên mặt nước.
Mưa bắt đầu rơi với những giọt mưa lớn và nặng hạt, ngày càng nặng...ngày càng nặng rơi xuống như những mũi tên từ trời cao. Mưa không còn rơi lác đác mà trở nên dày đặc và liên tục, tạo nên những cơn mưa xối xả không dứt. Mưa quất vào mặt đất và mặt nước, tạo thành những vũng nước lớn và những vệt nước trắng xóa trên mặt biển, làm mờ tầm nhìn và khiến mọi thứ trở nên ướt sũng.
Sấm sét bắt đầu xuất hiện, xé toạc bầu trời bằng những tia chớp sáng rực. Những đợt sấm sét vang vọng qua không gian, phát ra những tiếng gầm rú rùng rợn, như những tiếng nổ đinh tai nhức óc từ trên cao. Những tia chớp sáng lên liên tục, như những vết xé rách trên bầu trời, tạo nên những hình ảnh đầy cảm giác của sự hủy diệt và khủng khiếp.
Nhiệt độ cũng bắt đầu giảm nhanh chóng, không khí trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt. Cảm giác lạnh lẽo thấm vào da thịt, làm cho không gian trở nên căng thẳng và u ám hơn.

- Anh Cường, anh Cường, em...em Duy Khánh nè anh, anh...anh có đi gần thuyền của anh Nam không anh Cường?
- Có đây em, mưa dữ quá, anh đang thấy thằng Nam cố nhổ neo lên.
- Trời ơi, tạ trời, em cảm ơn anh, cảm ơn anh. Chồng em...chồng em...có gì xảy ra với anh Nam thì anh báo giúp em nha.
- Được rồi, anh cúp máy nha.

Duy Khánh cầm điện thoại ra báo tin cho mọi người, ai nấy cũng giản một chút cơ mặt ra, nhưng trong lòng còn rối như tơ vò. Từ trong đám đông, bà Năm - bà ngoại của Hoàng Sơn đi ra, mắt mà ngấn lệ, giọng run run hỏi Khánh:

- Khánh ơi, thế...thế thằng Sơn cháu bà nó...nó...nó ổn không con?
- Bà Năm ơi, anh Sơn nhất định sẽ ổn mà bà, bà đừng lo, bà dô đây ngồi nghỉ đi bà.
____________

Vĩnh Hà đứng trên boong tàu, tay bám chặt vào dây thừng khi cơn bão bắt đầu thịnh nộ. Gương mặt anh sạm đen vì nắng gió, nay căng thẳng, những nếp nhăn như hằn sâu hơn dưới ánh sáng yếu ớt của trời bão. Đôi mắt anh dõi theo từng đợt sóng đang dâng cao như muốn nuốt chửng con thuyền, ánh lên sự lo lắng không giấu nổi. Anh cảm nhận rõ rệt gió quất vào da thịt như hàng ngàn mũi kim, nhưng trong lòng Hà, sự lo lắng lại dành cho những người đồng đội của mình. Anh biết rõ rằng cơn bão này khác biệt, nguy hiểm hơn bất kỳ cơn bão nào mà họ từng đối mặt.

Tiến Luật không giấu nổi vẻ lo âu trên khuôn mặt, mắt anh nheo lại khi gió giật mạnh, làm mắt cay xè và rát bỏng. Những đợt sóng đập mạnh vào mạn tàu, khiến con thuyền rung lắc dữ dội, và Luật phải dồn hết sức để giữ thăng bằng. Tâm trí anh rối bời với hàng loạt suy nghĩ tiêu cực, nhưng anh tự nhắc nhở mình không được gục ngã, không thể để nỗi sợ hãi chiếm lấy lý trí. Ánh mắt anh thoáng hiện lên sự quyết tâm, dù biết rằng có thể họ sẽ không trở về, nhưng Luật vẫn bám chặt lấy niềm tin mỏng manh rằng họ sẽ vượt qua được cơn bão này.

Quốc Thiên đứng ở mũi tàu, mắt nhìn xa xăm về phía trước như muốn tìm kiếm một lối thoát giữa cơn cuồng phong. Gương mặt anh lộ rõ sự căng thẳng, những giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, mặc cho cơn mưa nặng hạt xối xả. Thiên cảm nhận rõ sự run rẩy trong cơ thể mình, nhưng anh cố gắng kìm nén, không để nó bộc lộ ra ngoài. Anh nghĩ đến người vợ đang đợi mình ở nhà, và nỗi sợ hãi mất mát tràn ngập trong lòng. Ánh mắt Thiên trở nên kiên định, anh không thể để mình gục ngã, không thể để nỗi sợ hãi chiến thắng. Thiên tự nhủ phải giữ vững tinh thần, phải đưa đồng đội và chính mình trở về an toàn.

Đức Thiện cau mày, hàm răng nghiến chặt khi cảm nhận từng cơn gió mạnh hất vào mặt, thổi tung mái tóc và áo quần. Gương mặt anh trầm lặng, đôi mắt sắc lạnh, nhưng sâu bên trong, làn sóng lo lắng và sợ hãi đang cuộn trào. Thiện nhìn quanh, thấy đồng đội của mình cũng đang phải vật lộn với cơn bão, và anh cảm nhận rõ trách nhiệm nặng nề đè lên vai. Anh biết rằng nếu chỉ một giây lơ là, họ có thể mất tất cả. Ánh mắt Thiện thoáng lên một tia quyết tâm, anh siết chặt tay, tự nhắc mình phải tập trung, phải chiến đấu đến cùng với cơn bão, vì bản thân và vì những người thân yêu đang chờ đợi họ.

Tiến Đạt nheo mắt trước những tia chớp sáng rực rạch ngang bầu trời đen kịt, mặt anh trắng bệch nhưng đôi mắt lại sáng quắc với sự cảnh giác cao độ. Tiếng gầm rú của sấm sét và sóng biển như muốn làm điếc tai, nhưng Đạt vẫn giữ vững tay lái, cố gắng điều khiển con thuyền giữa cơn bão dữ dội. Anh cảm nhận được nỗi sợ hãi dâng lên từng đợt trong lòng, nhưng Đạt không cho phép mình hoảng loạn. Anh nghĩ đến vợ, đến gia đình, và biết rằng mình không được phép bỏ cuộc. Nỗi sợ chỉ làm anh thêm quyết tâm, ánh mắt Đạt trở nên sắc sảo, đầy sự tập trung, như thể anh đang đánh cược tất cả để đưa con thuyền vượt qua cơn bão này.

Môi Nam mím chặt, đôi mắt mở to, từng thớ cơ căng cứng vì sợ hãi. Trong khoảnh khắc, Nam nghĩ đến người yêu đang đợi mình ở nhà, và nỗi sợ hãi mất đi tất cả khiến lòng anh quặn thắt. Nhưng Nam biết rằng nếu anh để nỗi sợ kiểm soát, tất cả sẽ mất hết. Ánh mắt anh dần thay đổi, từ sự hoảng loạn sang quyết tâm, Nam nắm chặt lấy dây thừng, giữ cho mình vững vàng trước cơn bão. Anh nắm chặt tấm bùa hộ mệnh mà Khánh đưa cho mình trong tay, tự nhủ rằng phải mạnh mẽ, phải chiến đấu để có thể trở về bên người yêu, để không ai phải chịu cảnh mất mát.

Trong cơn bão dữ dội, mỗi người ngư dân đều phải đối mặt với nỗi sợ hãi và lo lắng, nhưng ánh mắt họ vẫn giữ vững niềm tin, ý chí mạnh mẽ. Dù biết rằng trước mặt là hiểm nguy khôn lường, họ vẫn không cho phép mình gục ngã, bởi họ còn phải trở về, còn những người thân yêu đang đợi chờ nơi bến bờ.

- Nam, xoay bánh lái hết cỡ về phía bên trái đi.
- Thiên, em rút cái mỏ neo lên để Nam nó xoay bánh lái
- Anh Hà, anh thu hết mấy tấm bạt dô trong giúp em
- Thiện, em gom lưới lên đi.
- Anh Đạt, anh nhìn giúp thằng Nam xem hướng về bờ là hướng nào vậy?

Chú Luật đứng ở ngoài trời mưa chỉ đạo cho mọi người vào việc. Mọi người luôn tay lẹ chân để xoay chuyển tình thế trước cơn thịnh nộ của sóng biển.
____________

Trên bờ, giữa tiếng gió rít gào và mưa bão xối xả, những người bà, người mẹ, người vợ, và những người hàng xóm cùng chung nỗi lo lắng, đứng tụ lại trong ngôi nhà nhỏ chênh vênh bên bờ biển, ánh đèn mờ nhạt lập lòe như trái tim đang héo mòn vì sợ hãi. Mọi người đều hướng mắt ra khơi xa, nơi con thuyền chở theo những người thân yêu của họ đang vật lộn với cơn bão dữ. Những khuôn mặt đầy nếp nhăn và nước mắt đẫm trên đôi má gầy guộc, ánh mắt họ sâu thẳm, nặng trĩu nỗi sầu bi.

- Anh Luật ơi, em không cần váy mới nữa, anh...anh về với em đi anh Luật.

- Anh Thiện, anh chỉ cần bình an trở về thôi, em xin anh, xin anh nghe em một lần này thôi...em xin anh

- Thiên ơi, Linh không muốn đâu Thiên, Linh lo cho Thiên lắm...Thiên ơi!

- Anh Hà, một là anh bình an trở về, hai là em sẽ giận anh hết đời...anh có nghe không hả...

- Anh Đạt, em mang thai rồi, anh sắp được làm ba rồi anh Đạt, anh về với mẹ con em đi anh...

- Anh Nam...anh nói anh sẽ cưới em mà...anh phải...anh phải bình an mà quay về...nha Nam...

Bà ngoại Sơn tay cầm chặt chuỗi hạt, từng hạt một lăn qua đôi bàn tay gầy guộc, môi run rẩy thì thầm những lời cầu nguyện. Mỗi lời khấn cầu như gửi gắm vào đó nỗi nhớ nhung, lo lắng, và cả một tia hy vọng mỏng manh giữa cơn giông bão. Trong ánh mắt mờ đục của bà, bóng hình của người con trai ngày xưa vẫn còn rõ ràng, giờ đây đang đối mặt với cơn thịnh nộ của biển cả. Bà cầu mong biển đừng nhẫn tâm cuốn đi những người mà bà đã dành cả cuộc đời để chăm sóc, bảo vệ.

Mẹ của Cường và Kiên đứng lặng, đôi tay gầy yếu ôm chặt lấy ngực, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào. Lòng bà quặn thắt, như có một ngọn lửa thiêu đốt từng thớ thịt khi nghĩ đến đứa con trai còn thơ dại của mình, người mà bà đã nuôi dưỡng từ tấm bé giờ đây đang giữa biển khơi mịt mù. Những giọt nước mắt tuôn rơi, hòa vào cơn mưa lạnh lẽo, mang theo cả những ước nguyện mong manh rằng con trai bà sẽ trở về bình an, để lại sau lưng những ngày tháng dài dằng dặc của lo âu và mong đợi.

Người vợ, gương mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ hoe từ những đêm dài mất ngủ, khẩn thiết nhìn ra biển cả mênh mông. Từ ngày cưới đến giờ, nàng đã trải qua bao nhiêu lần tiễn chồng ra khơi, mỗi lần là một lần đau đáu chờ mong, nhưng chưa lần nào sự lo lắng lại tột cùng như thế này. Nàng nắm chặt tay, nguyện cầu cho chồng được bình an trở về, để đôi bàn tay ấy vẫn có thể siết chặt tay nàng, để đôi vai ấy vẫn có thể che chở cho gia đình nhỏ của họ. Nàng cầu xin biển cả, cầu xin trời cao, cầu xin bất cứ điều gì có thể, chỉ mong cơn bão nhanh chóng qua đi, để họ lại được đoàn tụ, để không còn phải chịu đựng thêm bất kỳ mất mát nào.

Những người hàng xóm, bạn bè cùng làng, cũng lặng lẽ cầu nguyện, chung nỗi lo chung với những người bà, người mẹ, người vợ. Họ không chỉ cầu cho những người thân của mình mà còn cho cả những người đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn của cuộc sống ven biển. Mỗi lời cầu khấn là một tia hy vọng nhỏ bé giữa sự đe dọa của thiên nhiên khắc nghiệt, nhưng cũng là biểu hiện của một tình cảm sâu sắc, của sự gắn kết không thể tách rời giữa những người đã sống với nhau như ruột thịt.

Trong đêm đen dày đặc, giữa tiếng bão tố rền rĩ, những lời cầu khấn ấy, tuy nhỏ bé và mong manh, lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng trong tâm trí của mỗi người, nỗi lo sợ vẫn âm thầm dâng tràn, như một cơn sóng ngầm dữ dội, chỉ chực chờ để nuốt chửng mọi hy vọng mong manh còn sót lại.

Thím Trang cầm cây đèn dầu đi bão trong tay, chị run lên bần bật. Chiếc đèn rớt xuống, tắt liệm ngọn mửa trong đó, chị thất kinh hồn vía, vội vàng thắp lên, thắp lên bấy nhiêu lần cũng không được, thím bắt đầu òa khóc nức nở. Mọi người tiến tới ôm thím vào lòng mà vỗ về, thím càng khóc nức nở hơn.

Mỗi người ở đây, ai cũng có những mảng kí ức về những người thân của mình, chúng chợt ùa về, chúng cào xé tâm can, chúng kêu rào thảm thiết, chúng đánh vào thành lũy cảm xúc, ai cũng òa len khóc.

Khánh nắm lấy hai vạt áo của mình, ngăn không cho nước mắt rơi, anh Nam nói, nói là đi biển về sẽ cưới Khánh mà, anh không bỏ Khánh đâu đúng không? Anh Nam, anh nói gì đi chứ, trả lời Khánh đi chứ. Nước mắt Khánh rơi xuống, khóe mắt đỏ ửng lên, môi mím lại, lấy tay quệt nước mắt.

Lần anh đi, cậu khíc thì nhớ anh. Lần anh đi, cậu khóc vì lo cho anh. Anh thất hứa với Khánh hả Nam?

Trường Sơn dựa vào tiếng tâm của mình trên mạng xã hội liên hệ người giúp, liên hệ với đội cứu hộ biển, một người, hai người, ba người rồi bốn người, hàng ngàn người nhưng không có phản hồi tích cực.

Tăng Phúc chạy đôn chạy đáo, nhờ cậy những mối quan hệ của mình nhưng ai nấy đều lực bất tòng tâm.

Bình luận của Trường Sơn hiện lên thông báo.

Điện thoại Tăng Phúc có người gọi vào.

Bó nhang đang cắm trong lư hương bổng nhiên phừng cháy dữ dội.
____________

Giữa cơn cuồng phong của biển cả, những người ngư dân can trường vẫn bám chặt lấy con thuyền, quyết tâm vượt qua cơn bão dữ. Trên chiếc thuyền nhỏ bé, họ đứng sừng sững như những bức tượng đồng, lưng còng dưới sức nặng của năm tháng và sự khắc nghiệt của nghề biển. Khuôn mặt sạm nắng gió của họ giờ đây nhăn nhúm, đượm vẻ căng thẳng và lo lắng, nhưng đôi mắt vẫn sáng lên ánh kiên cường. Áo mưa mỏng manh phủ kín người, nhưng không đủ để chống chọi với cơn mưa xối xả và những cơn gió lạnh thấu xương. Mái tóc bết lại vì nước mưa và muối biển, bết chặt vào trán, nhưng họ chẳng mảy may để ý, tập trung toàn bộ sức lực vào việc điều khiển con thuyền.

Những bàn tay chai sạn, từng gân guốc nổi rõ, bám chặt vào dây thừng, kéo căng cánh buồm trước sự chống cự của gió bão. Mỗi khi cơn sóng lớn đập mạnh vào thân thuyền, cả con thuyền rung lên bần bật, họ phải gồng mình giữ thăng bằng, ngăn thuyền bị lật. Tiếng la hét của họ vang lên, xen lẫn trong tiếng gió gào và tiếng sóng đập, như những mệnh lệnh khẩn cấp, đầy quả quyết, để giữ cho thuyền khỏi bị đẩy dạt vào những bãi đá ngầm nguy hiểm.

Mặc cho sự hỗn loạn của bão tố, những người ngư dân vẫn không ngừng làm việc, hành động nhịp nhàng như đã quen với những hiểm nguy này. Họ biết rằng mỗi sai lầm nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá bằng cả mạng sống. Nhưng sự đoàn kết và tinh thần không lùi bước đã giúp họ vững vàng hơn trong những khoảnh khắc sinh tử này. Họ đã sống cả đời trên biển, hiểu rõ sự tàn khốc của nó, nhưng cũng tin tưởng vào sự khéo léo và sức mạnh của chính mình.
____________

Đoàn thuyền của anh Bảy Cường đã cặp bờ an toàn, ngưòi thân của họ chạy ra mừng con. Những ngưòi thân trong đoàn của chú Luật lòng quặn thắt lại, thím Huyền chạy lại nắm lấy vạt áo anh Cường mà rặn hỏi:

- Anh Cường, chồng em sao rồi anh, anh có thấy anh Thiện không anh?
- Xin lỗi thím Huyền, mưa gió che kín cả tầm nhìn, khó khăn lắm chúng tôi mới về được tới đây.

Thím Huyền thất thần nhìn về nơi xa xăm, quay lại chỗ của mình, thím ôm mặt òa khóc.

Mọi người cùng quỳ xuống cầu nguyện cho đoàn ngưòi còn ngoài nơi biển cả bao la kia...
____________

- Chào anh Sơn.
- Chào anh Phúc.
- Chúng tôi là đội cứu hộ biển.
____________

Giữa cơn bão dữ dội, đội cứu hộ biển xuất hiện như những người hùng trong giờ phút nguy nan, quyết tâm đưa những người ngư dân trên con thuyền trở về bờ an toàn.

Biển cả lúc này đang cuộn trào dữ dội, những con sóng cao ngất nối đuôi nhau đánh vào thân tàu, tạo nên những tiếng đập vang rền như muốn xé toạc mọi thứ trên đường đi của nó. Con thuyền chao đảo dữ dội, trôi dạt theo dòng nước, giữa một biển khơi mịt mù mưa gió. Đội cứu hộ, trong những chiếc áo phao màu cam sáng rực, là điểm sáng duy nhất giữa bầu trời xám xịt và biển đen thẫm.

Chiếc tàu cứu hộ kiên cường rẽ sóng, tiến về phía con thuyền của các ngư dân. Tiếng động cơ gầm rú, gió rít qua tai và nước biển bắn tung tóe, nhưng không gì có thể ngăn cản họ. Họ điều khiển tàu một cách thành thạo, mắt căng ra quan sát từng đợt sóng, từng luồng gió, để không bỏ sót một giây phút nào trong cuộc chiến giành giật lại những mạng sống đang gặp nguy hiểm.

Các thành viên đội cứu hộ nhanh chóng triển khai các phương tiện cứu nạn. Những chiếc dây thừng cứu sinh được quăng ra, lắc lư trên không trung trước khi rơi xuống nước, được các ngư dân chộp lấy trong tình huống khẩn cấp. Các nhân viên cứu hộ, với sự bình tĩnh và quyết tâm, liên tục hướng dẫn các ngư dân bám chặt vào dây, đeo dây an toàn, và từng người một được kéo lên tàu cứu hộ.

Tiếng gọi nhau vang lên giữa cơn bão, vừa để kiểm tra tình hình vừa để động viên tinh thần. Mỗi người đều tập trung tối đa, mọi hành động đều phải chuẩn xác và nhanh gọn, vì họ biết rằng chỉ cần một chút lơ là, sinh mạng của những người trên con thuyền sẽ gặp nguy hiểm.

Những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt của đội cứu hộ, hòa lẫn với nước mưa, nhưng ánh mắt họ vẫn kiên định và không hề sợ hãi. Những cánh tay mạnh mẽ kéo từng người ngư dân lên tàu cứu hộ, tiếng thở dốc, tiếng gầm của cơn bão, và tiếng sóng vỗ tạo nên một bản hòa ca của sự sống và hy vọng giữa trận chiến với thiên nhiên.

Khi người cuối cùng được đưa lên tàu cứu hộ, cả đội nhanh chóng kiểm tra tình hình sức khỏe, đảm bảo không ai bị thương quá nặng. Con tàu cứu hộ quay đầu, hướng về phía bờ, nơi an toàn đang chờ đợi. Mặc dù cơn bão vẫn tiếp tục gào thét phía sau, nhưng trên tàu, cảm giác nhẹ nhõm và lòng biết ơn lan tỏa. Những ngư dân và đội cứu hộ, dù mệt mỏi và kiệt sức, đều biết rằng họ đã chiến thắng một cuộc chiến sinh tử với thiên nhiên, và tất cả đều đã sống sót trở về.
____________

Khi cơn bão dần tan, bầu trời bắt đầu trở lại với vẻ yên bình vốn có của nó. Những đám mây đen dày đặc từ từ tan biến, nhường chỗ cho bầu trời xanh mênh mông xuất hiện trở lại. Ánh sáng dịu dàng của mặt trời, sau nhiều giờ bị che khuất, bắt đầu len lỏi qua những mảng mây cuối cùng, chiếu xuống mặt biển. Ánh sáng này mang theo một hơi ấm nhẹ nhàng, xua tan cái lạnh lẽo và đe dọa của cơn bão vừa qua.

Mặt biển trước đó còn cuộn trào dữ dội, giờ đã lặng sóng, chỉ còn lại những gợn sóng nhẹ nhàng lan tỏa trên mặt nước. Biển trở nên trong hơn, phản chiếu ánh nắng ban mai, tạo ra những vệt sáng lấp lánh như hàng triệu viên ngọc trai đang nhảy múa trên sóng. Những con thuyền, sau khi bị cơn bão quật ngã, giờ đã tìm lại được sự ổn định, nhẹ nhàng lướt đi trên mặt nước yên ả.

Gió cũng đã ngừng thổi dữ dội, chỉ còn lại những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi mát và hương vị mặn mòi của biển cả. Những cơn gió này như làn hơi thở dịu dàng của thiên nhiên, mang theo sự sống trở lại sau cơn cuồng nộ. Tiếng gió rít gào không còn, chỉ còn lại âm thanh êm đềm của sóng biển và tiếng chim hải âu từ xa bay về, mang theo tín hiệu của một ngày mới đang bắt đầu.

Trên bầu trời, từng đàn chim bắt đầu quay trở lại, bay lượn thành từng đàn trên cao, như chào mừng sự kết thúc của cơn bão và sự trở lại của bình yên. Tiếng chim hót líu lo, hòa cùng tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, tạo nên một bản giao hưởng dịu dàng và trầm lắng. Cảnh vật xung quanh dần bừng sáng, cây cối rung rinh theo từng cơn gió nhẹ, như đang thức tỉnh sau một giấc ngủ dài đầy bão tố.

Không khí cũng dần trở nên dễ chịu hơn, tươi mới và trong lành. Mùi mưa hòa quyện với hương biển tạo ra một hương thơm thoang thoảng, mang lại cảm giác thanh thản và yên bình. Những người ngư dân trên thuyền, sau khi cơn bão qua đi, nhìn quanh với ánh mắt ngập tràn sự nhẹ nhõm. Họ hít thở sâu, cảm nhận sự trở lại của bình yên và tin tưởng rằng họ đã vượt qua một thử thách lớn của biển cả.

Mọi thứ dần trở lại bình thường, nhưng trong sự yên bình ấy, vẫn còn vang vọng đâu đây dư âm của cơn bão đã qua. Nhưng hơn hết, đó là sự yên ả, tĩnh lặng và một cảm giác an lành, như một lời nhắc nhở rằng sau mọi khó khăn, bình yên sẽ luôn trở lại, dịu dàng và tràn đầy hy vọng.
____________

Những người ở trên bờ gần như hết hy vọng, ai cũng bần thần, thất thần về những điều mới vừa diễn ra cách đây mấy tiếng. Họ mệt mỏi, đau lòng, ắt ai cũng sưng húp lên.

- Kìa.

Trường Sơn lên tiếng, chỉ về phía chiếc thuyền đang tiến đến, mọi ngưòi đứng dậy, thuyền cứu hộ cậo vào bờ.

Vĩnh Hà là người đầu tiên bước chân lên bờ, khuôn mặt gầy gò đầy mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rạng ngời niềm vui sướng. Người vợ đã đợi anh cả đêm trong lo lắng, nay òa khóc chạy đến ôm chầm lấy anh, không nói được lời nào, chỉ biết nghẹn ngào trong vòng tay của chồng. Hà nhẹ nhàng vuốt tóc vợ, thì thầm lời trấn an, như để xua tan đi mọi nỗi sợ hãi mà thím đã phải chịu đựng. Đôi tay chai sạn của anh ôm chặt lấy vợ mình, cảm nhận được nhịp đập trái tim của thím như muốn khẳng định rằng anh vẫn còn đây, vẫn đang bình an trở về.

- Em lo...em lo anh đã có chuyện gì rồi...em lo lắm anh biết không hả Lê Vĩnh Hà?
- Anh xin lỗi vợ...thật sự anh rất xin lỗi...xin lỗi em và con nhiều lắm...

Chú Luật bước ra khỏi con thuyền ngay sau Hà, mắt nhìn xa xăm, như còn đang vương vấn những hình ảnh khắc nghiệt của biển cả. Nhưng khi thấy người vợ nhỏ bé của mình đứng chờ nơi bờ, ánh mắt anh lập tức dịu lại. Vợ anh bật khóc nức nở, chạy ào tới ôm lấy anh như sợ nếu buông ra, anh sẽ tan biến vào hư không. Luật cúi xuống, hôn nhẹ lên trán vợ, không nói gì, chỉ đứng đó, để thím cảm nhận sự hiện diện của anh, để thím tin rằng giấc mơ tồi tệ đã qua, và giờ đây, hai người họ lại có thể tiếp tục sống bên nhau.

- Không...không cần váy mới nữa...em chỉ cần...chỉ cần mỗi anh thôi.
- Vậy thì khỏi mua váy mới nha.
- Không, phải mua chứ ní.
- Hahaha

Quốc Thiên bước lên bờ với dáng đi vững chãi, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt là sự mệt mỏi không che giấu được. Người bàn đời của anh, với đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng và thiếu ngủ, lao tới ôm chặt lấy anh, khóc nức nở trên vai anh. Thiên chỉ đứng yên, để cho thím khóc, bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về lưng thím, như thể anh đang dỗ dành một đứa trẻ. Anh biết rằng những giọt nước mắt này không chỉ là nỗi sợ, mà còn là niềm hạnh phúc tột cùng khi thấy anh trở về bình an.

- Cưới, cưới liền, anh không muốn chờ thêm nữa đâu.
- Vậy thì cưới thôi.

Đức Thiện là người tiếp theo, bước chân ra khỏi con thuyền với khuôn mặt trầm lặng. Anh không nói gì khi nhìn thấy vợ mình đang đứng run rẩy nơi bờ, nhưng đôi mắt anh nói lên tất cả. Khi thím nhào tới ôm chầm lấy anh, Thiện chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay thím, cảm nhận sự ấm áp của người vợ trong vòng tay mình. Anh thì thầm những lời dịu dàng vào tai thím, như để an ủi, để khẳng định rằng anh đã trở về, rằng sóng gió đã qua, và giờ đây, hai người họ lại có thể ở bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

- Ở nhà bán sạp với em, không đi biển nữa nha
- Tởn rồi.

Tiến Đạt bước ra với một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy hạnh phúc khi thấy người vợ của mình đứng chờ nơi bờ biển. Vợ anh không kìm được nước mắt, chạy tới ôm chặt lấy chồng, tiếng khóc vỡ òa trong niềm vui sướng. Đạt cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc vợ, bàn tay anh siết chặt tay thím, như để trấn an rằng anh đã trở về, rằng họ đã vượt qua được thử thách khắc nghiệt nhất của cuộc đời.

- Làm ba rồi nha, thích nha.
- Gì...gì...anh...anh được làm...làm ba hả?
- Song thai đó.

Cuối cùng là Nam, người trẻ tuổi nhất trong số họ, bước xuống thuyền với ánh mắt rực sáng khi thấy người yêu mình đứng chờ ở bến. Duy Khánh bật khóc khi thấy anh, không màng đến ai, lao tới ôm lấy Nam thật chặt. Nam cười nhẹ, ôm lấy người yêu trong vòng tay, thì thầm những lời yêu thương vào tai cậu. Anh khẽ nâng cằm cậu lên, lau những giọt nước mắt trên má, rồi trao cho cậu một nụ hôn đầy dịu dàng.

- Anh hứa là anh sẽ về mà, em yên tâm rồi chứ?
- Em biết...em biết Công Nam của Duy Khánh không bao giờ nuốt lời mà...
- Vậy mai qua hỏi cưới liền chịu không nè?
- Ba mẹ với chú thím ở đây hết nè, sao không hỏi cưới luôn.
- Thích thì anh chiều em.
- Vậy chiều em đi.

Cả sáu người ngư dân đã trở về, bình an và vẹn nguyên, giữa vòng tay yêu thương của gia đình và người thân. Mỗi cái ôm, mỗi nụ cười, mỗi giọt nước mắt đều chứa đựng bao nỗi niềm, sự lo lắng, và cả niềm hạnh phúc không gì sánh bằng khi thấy họ trở về từ cơn bão, trở về từ những thách thức khắc nghiệt nhất của biển cả.
____________

- Neko rất cảm ơn mọi người vì đã share bài viết để tìm đội cứu hộ giúp gia đình mình. Mấy bạn đẩy livestream lên mười lăm ngàn người xem đi rồi mình bóc phốt Tăng Phúc cho nghe.
____________

- Dạ con cảm ơn chú Kiều đã giúp đỡ cho chồng con nhiều lắm, con với anh Thiện không biết đền ơn chú sao nữa.
- Có gì đâu à, việc nên làm thôi con.
____________

- Phúc cảm ơn mọi người hôm đấy đã giúp đỡ mình rất nhiều nha, gia đình mình đoàn tụ với nhau rồi mọi người ơi. Phải vào coi Noko Lele đang xào tới ai rồi.
____________

Đám cưới được tổ chức vào một buổi chiều mát mẻ, khi ánh hoàng hôn nhẹ nhàng phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng ấm áp và dịu dàng. Khung cảnh xung quanh rực rỡ với những dải băng lụa và hoa tươi, tạo nên một không gian vừa lãng mạn vừa trang trọng.

Quốc Thiên và Uyên Linh đứng ở trung tâm của lễ đường, trong bộ trang phục cưới truyền thống. Cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khôi, dài thướt tha, đầu đội vương miện hoa và gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Chú rể bên cạnh, trong bộ vest lịch lãm, ánh mắt dịu dàng hướng về cô dâu, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người. Họ nắm chặt tay nhau, trong ánh nhìn yêu thương và sự chúc phúc của mọi người xung quanh.

Duy Khánh cùng với Công Nam, Trường Sơn cùng Tăng Phúc cũng không kém phần nổi bật và hạnh phúc. Mỗi cặp đôi đều mặc những bộ vest sang trọng, được thiết kế đặc biệt để thể hiện phong cách và cá tính riêng của họ. Ánh mắt của họ chứa đựng niềm vui, sự đồng điệu, và một niềm tự hào sâu sắc khi được đứng đây, công khai tuyên bố tình yêu của mình trước bạn bè và gia đình. Họ trao nhau những nụ cười ấm áp, ánh mắt đầy xúc động và cái nắm tay chặt như một lời hứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống.

Không gian lễ cưới được trang trí đẹp mắt với hàng nghìn bông hoa tươi, tạo thành những vòm hoa đầy màu sắc và rực rỡ. Tiếng nhạc nhẹ nhàng và lãng mạn vang lên, hòa quyện với tiếng cười nói vui vẻ của khách mời, tạo nên một không khí hân hoan và ấm áp. Trên các bàn tiệc, những món ăn ngon được bày biện tinh tế, và những ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ, sẵn sàng chúc mừng cho hạnh phúc của ba cặp đôi.

Khách mời trong đám cưới đa dạng về tuổi tác và phong cách, nhưng tất cả đều hòa mình vào không khí vui tươi và phấn khởi. Những người bạn thân thiết và gia đình của các cặp đôi không giấu nổi niềm vui và tự hào. Họ chụp hình cùng các cặp đôi, trao cho họ những lời chúc tốt đẹp nhất, và không quên cùng nhau cười đùa, chia sẻ những kỷ niệm vui vẻ.

- Hôn đi, hôn đi, hôn đi...

Đáp lại tấm chân tình của mọi người, ba cặp hạnh phúc nhất ngày hôm đó đã trao nhau nụ hôn minh chứng cho tình yêu của mình.
Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng, chứng giám cho cuộc tình anh dành cho, em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay...
____________

- Hôm nay, tại một vùng ven biển của nước ta đã diễn ra lễ cưới của ba cặp đôi.
- Và chúng tôi tin chắc, hơn ai hết, họ là những người hạnh phúc nhất hôm nay.
- Tôi là Trần Bảo Bảo.
- Tôi là Phạm Duy Thuận.
- Phóng viên đưa tin từ đài TTB. Xin chào và hẹn gặp lại

----- Hết -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro