[Oneshot](BumYe) Tháng Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Binger

Pairing: BumYe T.T & nhân vật phụ Sungmin 

Rating: K

Thể loại: Pink, Lãng mạn

Đôi lời: Sắp đến sn hai bé tháng tám rồi nên mình làm cái này coi như  tự thưởng cho chính mình >.<

To Siwon: *gào* Em xin lỗi anh~~~ Nhưng mà tại chữ  nó cứ tuôn ra em không kìm được lại phải viết anh ơi! =(((((

To Kbum: Cái tên chết dẫm này, anh có biết đêm nào tôi cũng thắc mắc và lo không biết hiện giờ anh đang ở cái xó xỉnh nào đấy, khôn hồn thì mau về nghe chưa?!

***Enjoy***

Tháng tám cuối cùng cũng đã đến. Nhanh thật! Vậy là sắp sửa đến ngày sinh nhật của cậu và cũng là sinh nhât của người ấy rồi. ‘Người ấy’ không ai khác mà chính là tên có cái đầu tỉ lệ nghịch với thân hình trong Suju – Yesung. Con người cậu luôn nhớ thương và là động lực lớn nhất để cậu theo đuổi giấc mơ thành một diễn viên vĩ đại của mình. Mà nói cũng mới nhớ ra, sao dạo này chả thấy anh gọi điện hay nhắn tin gì hêt cho cậu cả, có lẽ nào anh đã quên mất cậu? Hay là anh đã chán ghét cậu thật rồi nên cố tình không gọi? Phân vân mãi Kibum rốt cục lại rút điện thoại ra tìm trong danh bạ số của Sungmin. Từ khi cậu tạm thời rời khỏi kí túc xá của Suju thì Sungmin chính là người cậu gọi nhiều nhất. Thứ nhất bởi người nay ở cùng tầng với Yesung và thứ hai, anh ấy là người giữ bí mật và dễ tin tưởng nhất trong Suju. Chính vì vậy có thể dễ dàng ‘nằm vùng’ theo dõi và dám sát Yesung hộ cậu. Một lát sau đầu bên kia cũng có người trả lời:

_Alô, Kibum đấy à?

_Um là em đây hyung. Dạo này hyung có khỏe không?

_Hyung vẫn khỏe lắm, cảm ơn em đã hỏi thăm. Mà em gọi cho hyung có việc gì đấy?

_Em muốn hỏi thử xem Yesung hyung dạo này như thế nào rồi ạ? – Cậu ấp úng trả lời.

Đầu bên kia có tiếng cười khúc khích của ai đó – Ehhh… Hyung biết ngay em sẽ lại hỏi về hyung ấy mà. Hyung ấy bị sốt từ đầu tuần trước, đến giờ vẫn chưa khỏi đâu.

_Ra là thế… Mà sao bên kia ồn vậy? Hyung đang ở ngoài sao?

_À ừm… Các hyung đang ở ngoài để chuẩn bị show tiếp theo. *nói nhỏ* còn mỗi Yesung hyung ở nhà thôi đó~

_Vậy ạ? Em cảm ơn rất nhiều Sungmin hyung.

Nói xong đầu bên kia cũng đã ngắt máy. Cậu gập điện thoại, khuôn mặt cũng có phần hơi lo lắng xen lẫn với chút vui mừng. Hóa ra cậu đã trách nhầm anh rồi! Nghĩa là chỉ còn mình Yesung ở nhà, bây giờ cậu cũng không có lịch diễn gì cả vậy chi bằng về kí túc xá một chuyến để thăm anh ấy. Nghĩ là làm, cậu vội lấy áo khoác, mũ và cả kính dâm đi ra ngoài.

><><><><>Kí túc xá SJ<><><><><

Mở cửa một cách nhẹ nhàng để vào trong, may mắn thay anh Leeteuk không đổi mật khẩu để cậu đỡ phải mất công đi… dò(?). Bên trong vẫn còn tối om như mực vậy có nghĩa là Yesung vẫn còn đang ngủ trong phòng. Cố gắng tìm đường đi đến phòng của anh, mở cửa một cách khẽ nhất có thể để không gấy bất cứ tiếng đông nào vì cậu biết anh rất nhạy cảm, nhất là lúc đang ngủ. Cửa số vẫn còn khép hờ nên cậu có thể dễ dàng nhìn kĩ bên trong phòng. Rón rén tiến đến gần trước giường được đặt sát tường, bên trên là một quả bóng mềm đang phát ra những tiếng thở đều đặn. Đặt người nằm lên chỗ trống còn lại trên giường để có thể nhìn kĩ khuôn mặt của anh hơn. Anh lúc này trông thật thanh bình làm sao, không phỉa lo nghĩ đến hôm nay lịch trình của mình có những gì? Mình sẽ phải diễn như thế nào trên sân khấu? Mình sẽ phải nhảy thế nào để không bị phá đội hình? Sẽ phải hát bao nhiêu lần nữa để không bị chệch nốt? Nhìn một chốc mà cậu đã không kìm được mình lại rồi phải đặt một bàn tay vuốt nhẹ phần gò má hồng hồng ấy. Anh đúng là quá nhạy cảm mà, nhíu mày cựa mình chút anh khẽ mở mắt ra nhìn cậu.

_Kibum…. Kibum, là em phải không? Em biết là hyung nhớ em đến thế nào không? Anh cứ sợ là em đã quên hyung mất rồi.

Giọng anh dần càng nghẹn lại rồi theo sau là những tiếng nức nở. Anh vẫn không thể tin được là Kibum của anh đang ở đây thật. Anh rất muốn tiến dịch sát tới chỗ của cậu hơn và chạm vào người cậu để đảm bảo rằng mình không phải đang mơ. Anh sợ cậu chỉ là ảo tưởng do mình tạo ra mà đêm nào khi anh cố tới gần rồi thì cậu lại biến mất ngay trước mắt. Nhưng anh lại không thể vì quá yếu, đến cả mở to mắt ra để nhìn kĩ cậu anh còn không thể làm được.

Cậu bây giờ cũng muốn khóc lắm nhưng lại không được bởi cậu còn phải lo dỗ dành con người trước mình bậy giờ. Anh tuy hơn cậu những ba tuổi mà vẫn như một đứa trẻ vậy, lúc nào cũng khiến cho người ta cái cảm giác muốn bảo vệ và chăm sóc mình. Ôm anh chặt vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm lông tơ ấy rồi thì thầm:

_Shh~ Em xin lỗi hyung lắm. Nhưng dù gì em cũng đã ở đây rồi mà, nín đi nào.

Anh nào biết rằng cậu cũng nhớ anh rất nhiều lắm. Ban ngày cậu cắm đầu cắm cổ đi diễn là để quên đi mọi thứ bởi cậu biết nếu lúc đó cậu mà làm theo trái tim mình xui khiến là chạy ập về bên anh ngay thì bao nhiêu công sức của cậu và kì vọng của anh dành cho mình sụp đổ hết. Để khi đêm về nằm một mình trống trải trên giường cậu lại mở điện thoại ra tìm những tin nhắn và cả lời nhắn thoại anh gửi cho cậu hằng ngày, đọc đi đọc lại, nghe đi nghe lại hơn chục lần mà không thấy chán. Nhiều lúc mong nhớ anh nhiều đến nỗi mà chỉ biết co ro lại trong chăn và bật khóc ngon lành như một đứa trẻ. Dần dần rồi anh cũng đã nín, chỉ còn vài tiếng sụt sịt. Lúc này cậu mới bắt đầu lên tiếng:

_Sungie của em hư quá, không giữ sức khỏe cho mình gì cả rồi để bị ốm thế này hả? Thôi bây giờ ngủ một giấc thật ngon để mau khỏe lại nhé, không thì em sẽ rất buồn đấy!

Câu này nói với con nít có khi chúng nó chưa chắc đã thèm nghe nhưng riêng đối với anh thì nó lại rất hiệu quả. Anh nghe lời ngoan ngoãn áp sát vào ngực cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu để cảm nhận được hương thơm mà anh luôn thèm nhớ của cậu. Anh biết rằng có lẽ sáng mai thức dậy cậu chắc sẽ chả còn ở đây nữa nên anh phải nghe lời cậu ngủ một giấc thật ngon để ngày mai có đi mất thì cậu cũng không phải áy náy về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro