[ Oneshot ]Búp Bê Giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm Tắt: Một đôi anh em từ nhỏ đã rất yêu quý nhau, đến lúc 17 tuổi, công ty phá sản, người ba tự sát còn người mẹ đi theo người khác bỏ lại hai anh em họ. Từ đó,người anh bắt đầu thờ ơ, trầm cảm, ghét tiếp xúc với mọi người, mọi thứ xung quanh kể cả người em,.....
[ LÚC NHỎ , TẠI CÔNG VIÊN]
Lưu Tử Kì - 7 tuổi
" Này " - một giọng nói đáng sợ võn vẽn từ phía sau, không sai. Đó là cậu bé mập mạp chuyên đi bắt nạt người khác, hắn hung hăng tiến về phía tôi và lấy con robot mà tôi đang cầm trên tay.
" Con robot này mới ra mắt được vài ngày, nghe bảo xịn lắm. Giờ tao sẽ giữ con robot này, khi nào tao chán tao sẽ trả lại mày! " cậu bé mập nói
" Nhưng.. nhưng đó là của tớ cơ mà? " tôi hoảng hốt bảo
" ơ thế mày không cho bổn thiếu gia con robot à? " -hắn
Tôi hoảng sợ nên đã bật khóc, đột nhiên ở đằng sau. Một cô bé chạy lại, đó là em gái tôi
Lưu Khả Hân - 6 tuổi
" Mày dám bắt nạt anh trai tao à? Tao sẽ gọi bảo vệ tới đấy " - em gái tôi mạnh mẽ nói to với hắn
" Xem như mày may đấy, nhưng mà, con robot này tao vẫn giữ :))) ) - hắn nói xong liền chạy một mạch và cười
" Nè, anh giữ tạm con " Búp Bê Giấy " này của em đi " - Khả Hân
" Um... " - tôi
[ Hiện Tại ]
" Tụi con đi học về rồi ạ " - đôi anh em nói chung một lượt.
Thật kì lạ, sao ngôi nhà lại vắng tanh thế? Bình thường tôi về đều có bữa trưa làm sẵn để tôi ăn, nhưng hôm nay căn nhà lại chả có ai và ma mị như thế. Đột nhiên đằng sau có người mở cửa.
" Cháu không biết sao? Ba cháu bị phá sản, ông ấy đã mất tích hơn 3 tiếng trước. Còn mẹ cháu, bà ấy đã đi với người khác rồi " một người đi lại gần tôi nói
Nghe chú ấy nói xong, tôi đơ cứng người, tôi thật sự không tin đây là sự thật:
" Không, không... không thể nào, bố tôi ... bố tôi không thể tự sát ... tự sát và bỏ tôi như thế... khôngg.. không " tôi run rẩy, giọng nói lập bập.
" Anh, anh hãy bình tĩnh lại đi " - Khả Hân nói
" TRÁNH RA " tôi trừng mắt một cách đáng sợ rùng mình.
Giờ đây, mặc dù ngôi nhà vẫn còn nhưng những đồ vật đều bị lấy mất. Khả Hân đã cố trò chuyện với tôi rất nhiều nhưng tôi cảm thấy nó rất " PHIỀN "
[ 1 THÁNG SAU, TẠI TRƯỜNG HỌC ]
" Này, mày biết thằng này không? Nó đi bắt cá nhiều tay lắm đấy, vậy mà bọn con gái cứ mê nó " một người bạn của tôi nói
" Oh " tôi trả lời ngắn gọn, vì chuyện này tôi thấy chả có gì đặc biệt. Nhưng một hôm nọ...
" Anh hai, em đã có bạn trai rồi " Khả Hân hứng khởi nói với tôi
"Anh biết bạn trai em là ai không? "
" Không, nhưng việc đó có liên quan gì đến anh không? " Tôi thờ ơ trả lời
" Hừ, đó là Hàn Ngôn Phong " Khả Hân đáp lại một cách từ từ chậm rãi
" CÁI GÌ?" Tôi đứng dậy rồi nói to
" Haha, bất ngờ chưa, anh ấy rất đẹp trai và nhà giàu nha " Khả Hân vui vẻ trả lời
" Em không được quen với thằng đó " tôi thẳng thắn
" Vì sao? " Khả Hân cau mày hỏi tôi
" Anh nói không được là không được "
" Hừ, mệt anh, em đi trước đây " giọng của Khả Hân tức bực, em ấy đứng lên rồi bỏ đi
Tôi chạy vụt theo Khả Hân ra ngoài, kéo tay em ấy lại rồi nói:
" Em phải tin anh, thằng đó là người xấu, chả tốt lành như em nghĩ đâu "
" Anh đi ra đi, chuyện của em không cần anh xen vào, anh không hiểu em gì cả! " Khả Hân chạy nhanh, phóng thẳng ra đường và....
BUMMMMMMMM
[ Tại Bệnh Viện ]
" Khả Hân, Khả Hân, Lưu Khả Hân, mau tỉnh dậy, đừng bỏ anh "
[ 2 Giờ Sau ]
" Bác sĩ, Lưu Khả Hân, em ấy sao rồi? " tôi hốt hoảng chạy vụt lại hỏi bác sĩ
" Xin lỗi, vì bị chấn thương ở não rất nghiêm trọng nên.... cô ấy đã không qua khỏi "
Tôi hốt hoảng, tim như muốn dừng lại, ba mẹ đã bỏ đi rồi, giờ em cũng bỏ anh mà đi sao? Nước mắt tôi chảy không ngừng... từng giọt ... từng giọt.
[ Đêm Khuya, Tại Bệnh Viện, 23h59p ]
Tôi bịt kính người và che hết camera, vào nhà xác và lén lấy cái xác của em tôi đi, tôi đi nhờ xe tải và giấu cái xác của em tôi đằng sau một cái thùng. Về đến nhà, tôi trả tiền cho tên tài xế xe tải nhưng nhìn ánh mắt của hắn lộ ra vẻ nghi ngờ thứ đằng sau tôi, tôi lo sợ quá nên cũng chạy vội vô nhà. Khi bước vào căn nhà quen thuộc, tôi đi khẽ đến nổi có thể nghe được tiếng xe chở xác rột rạc. Tôi mở cánh cửa nhà kho quen thuộc, nơi chúng tôi lúc nhỏ từng chơi bắt trốn. Tôi đi đến trước cánh cửa bí ẩn đằng sau thùng sách cũ, tôi nhập dòng số như đã in sâu vào tiềm thức của tôi tự khi nào. Phải rồi, vì sau khi tan học tôi đều lén Khả Hân bước căn phòng này - căn phòng thí nghiệm bỏ hoang của ba và công ty bố tôi kể từ khi ông qua đời. Đôi tay lạnh tanh kéo chiếc xe rồi dừng lại đặt thân thể được quấn bằng khăn màu trắng trên một chiếc bồn ngâm hoá chất, lấy chiếc khăn màu trắng ra chính là thân xác cô em bé bỏng của tôi, khuôn mặt lạnh tanh khác so với nó thường ngày. Sau khi hoàn thành ca phẫu thuật, tôi tách não của em ra rồi đặt vào một cái bình thuỷ tinh. Trong chứa đầy nước hoá chất màu xanh lục, đó chính là thành quả của tôi sau những cuộc thí nghiệm từ nhỏ đến giờ. Đó chính là chất để khôi phục bất kì sinh vật nào thậm chí là não người.
Thật sự tôi không nghĩ cuộc thí nghiệm này sẽ thành công thậm và cũng đôi phần có lỗi với em gái mình vì đã không nỡ để em rời xa tôi. Tôi rất muốn hoàn thành bổn phận của người anh trai, suy cho cùng đó chỉ là những hành động ích kỉ của tôi. Tôi nhanh chóng gạt những suy nghĩ vu vơ đó ra khỏi đầu, di chuyển cơ thể mệt mỏi muốn rã rời của mình đi hoàn thành những thủ tục để bắt đầu cuộc thí nghiệm lớn nhất của tôi từ trước đến giờ. Rồi những ngày sau đó, tôi chẳng quan tâm về việc ăn uống cũng như những mối quan hệ xung quanh của mình nữa, tôi tắt các thông báo từ nhà trường gọi đến, đóng sầm những cánh cửa lại, tôi thu mình vào căn phòng thí nghiệm cũ kĩ bên thân xác vô hồn của cô em gái. Vài tuần sau đó, căn nhà ngoại ô gọn gàng sạch sẽ yên bình bỗng chốc trở thành một căn nhà cũ nhìn như đã bị chủ bỏ hoang vài năm, hàng xóm chuyển lại cũng chả ai ngờ gần căn nhà vẫn đang có người ở.
Mỗi ngày, tôi đều lại nhà kho kì lạ đó, nhìn ngắm khuôn mặt lạnh kia của cô em, tôi đã khóc rất nhiều nhưng nếu khóc thì cũng chả làm được gì. Đến hôm nay, tôi cầm trên tay con " Búp Bê Giấy " mà năm đó em đưa cho tôi, đột nhiên chân tôi ngã quỵ xuống như chả còn sức lực nào nữa, tôi ôm chặt con Búp Bê trong sự đau đớn, cố nhịn khóc nhưng cũng không được. Bỗng tôi nghe tiếng sột soạt nào trên chiếc bồn thí nghiệm đầy hoá chất, tò mò nhìn thẳng lên. Tôi rất bất ngờ, đôi mắt của em chợt mở lên, mặc dù nhìn nó rất lạnh, lạnh hơn băng hơn tuyết nhưng tôi vẫn mừng rỡ.Khuôn mặt em chả cảm xúc, bởi vì đó là điều đương nhiên, cho dù em không nhớ tôi là ai nhưng nếu em còn sống là tô rất vui.Hằng ngày, tôi đều đưa em ấy đi shopping, sở thú, công viên giải trí. Nhưng... mọi người xung quanh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, có người còn cười nhạo tôi nhưng tôi mặc kệ vì bên tôi đã có em.
[ Ở NHÀ ]
Đột nhiên có tiếng cửa mở ra
" Này, Tử Kì. Sao lại nghỉ học vậy? Có muốn ra ngoài chơi không?" Cậu bạn chung lớp của tôi hỏi
" Xin lỗi, tôi không đi được " tôi bình tĩnh trả lời
" Sao vậy? "
" Cậu không thấy sao, đây là Khả Hân,  em gái tôi, cô ấy đã sống lại rồi " tôi vui vẻ đáp
" GÌ? Tôi có thấy ai đâu, khi tôi bước vào chỉ thấy có riêng cậu ở đây " cậu bạn tôi bất ngờ
" Cậu nói gì vậy? Cô ấy ở kế bên tôi luôn cơ mà? " tôi đáp
" Cậu diễn hay thật đấy, rõ ràng là chả có ai cả, em ấy CHẾT RỒI, LƯU KHẢ HÂN đã chết rồi "
" Chết? Đừng nhắc đến từ đó trước mặt tôi, cút " tôi tức giận
Tôi quay đầu nhìn lại, vẫn là cái mặt lạnh tanh không cảm xúc của Khả Hân. Cô ấy chả nói một câu nào, mắt cứ nhìn chằm vào tôi....
[ Một Nơi Nào Đó ]
" A lô, thằng Tử Kì nó bị điên rồi mày ạ, hôm nay tao đến rủ nó chơi, nó bảo em nó đứng kế bên rồi nói em nó đã sống lại nhưng tao chả thấy ai ở đó cả "
" Thật hả? Chắc do em nó mất nên bị sock nặng quá dẫn nên tâm thần rồi "
[ Hôm Sau ]
Đột nhiên tôi đang chơi với Khả Hân thì có người đến bắt tôi, bắt tôi rời xa Khả Hân, đến một nơi... gọi là " Bệnh Viện Tâm Thần "
End
Khúc cuối hơi buồn ngủ nên làm hơi nhạt, tóm tắt: Tất cả những lần thí nghiệm bla bla gì đó thật ra chỉ là ảo tưởng của Tử Kì nảy ra thôi chứ thật sự không có thật, tất cả chỉ là ảo tưởng, Khả Hân đã bị chết từ lúc xe đụng rồi :)))
Thanks for watching

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro