Sói-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có khi nào oan hồn của mấy đứa chết hiện lên không ta?" Hajime xoa xoa cánh tay

"Vớ vẩn" Karma thờ ơ

Cả dãy hành lang chỉ có giọng của hai người vang vọng, hành lang trống rỗng một cách lạnh lẽo.

"Này, sao ông anh cứ đi đi lại lại thế?" Hajime khó hiểu khi Karma cứ đi đi lại lại làm anh chóng hết cả mặt.

"Tôi cứ có cảm giác bất an sao ấy, cái khung cảnh yên tĩnh này không đúng lắm" Anh ta vò mạnh mái tóc

Hajime vẫn cho rằng Karma chỉ đang lo lắng quá mức thôi, mọi chuyện vẫn đang trong tầm mắt mà.

Cứ thế mà thời gian đã trôi đi rất nhanh, mới đó thôi mà đã thấy bình minh ló dạng rồi.

Cho dù trời đã sáng nhưng sự bất an trong Karma vẫn còn, anh nghĩ cần phải đi kiểm tra rằng tất cả mọi người vẫn còn sống.

Ở phòng thứ nhất, Luna và Toru đã dậy. Phòng thứ hai, Kuro vẫn đang vệ sinh cá nhân. Nhưng ở phòng thứ ba, Karma đã gõ cửa nhưng không hề có tiếng đáp lại.

Anh liền đạp cửa xông vào, chúng tôi cũng len lén ngó vào xem thử.

Cảnh tượng lúc đó chẳng khác gì lúc chúng tôi thấy Nyra chết cả. Rue chết rồi, anh ấy nằm trên vũng máu và con dao gọt hoa quả cắm trên ngực anh ấy.

"Không thể nào..." Mặt Karma tối sầm lại

Rõ ràng đêm qua anh đã canh gác rất nghiêm ngặt rồi, sao có thể chứ??? Những con đường nào có thể đi được, anh đều đã kiểm tra kĩ càng và không hề bỏ sót.

"Cậu ta đã chết được hơn 10 tiếng rồi" Luna chạm vào thi thể

"Tức là chết trước khi tất cả đi ngủ nhỉ, Karma à đừng cảm thấy tội lỗi nha. Không phải do ông đâu" Hajime vỗ vai Karma

"Sau bữa ăn là khoảng thời gian không bị ai để ý nên ra tay sao, thông minh thật" Karma lẩm bẩm

"Có chuyện gì thế?" Miyu đi tới trong trạng thái vẫn đang ngái ngủ

"Rue chết rồi" Hajime nói

Nghe thế em tỉnh ngủ hẳn, vội vàng ngó vào phòng kiểm chứng. Chà, vị bác sỹ duy nhất đã đi rồi sao.

"Khoan đã! Em..." Karma nắm chặt vai Miyu

"?" Miyu khó hiểu

"Sao tóc em lại dính máu?" Karma lạnh giọng

"Hả?" Em đờ người ra

Tất cả chúng tôi lại nhìn Miyu với ánh mắt nghi ngờ, số lần Miyu dính dáng tới cái chết của người khác không chỉ một lần.

"E-em không làm gì cả, đêm qua em đã ngủ cả đêm mà!" Miyu phủ nhận

"Ý em là em bị oan sao? Máu đã dính phía dưới lớp tóc em đấy, có lẽ lúc rửa em đã không phát hiện" Kuro cười nhạt

"Chuyện đó giải quyết sau, mau lại đây xem cái này đi" Luna nói

Chúng tôi đành nghe theo mà đi tới, phía ngón tay của Rue như đang viết chữ gì đó, tuy không được rõ ràng vì bị nhoè đi.

"ト"

"Đó là chữ gì vậy, trông như một nét của chữ M ấy" Hajime gãi đầu

Nghe câu đó của Hajime, tất cả chúng tôi lại một lần nữa nhìn về phía Miyu.

"Vậy đây sẽ là chứng cứ buộc tội em" Karma lườm

"..." Miyu không thể nói thêm được gì

Ngay sau đó, chúng tôi bắt đầu lục soát phòng Miyu. Chúng tôi tìm thấy được găng tay dính máu ngay trong vali của em ấy.

"Em còn gì để phủ nhận không?" karma ném bằng chứng ra trước mặt em

"Không... Nhưng em thật sự không phải là "sói"!" Miyu hét lên

"Bằng chứng rõ ràng vậy mà vẫn cãi, cứng đầu nhỉ?" Kuro đứng dựa vào tường

Chúng tôi nhớ là khi quyết định ai là "sói" người hầu sẽ mở phiên toà và sẽ xử tử người đó. Và y như rằng, các người hầu đã cưỡng chế lôi Miyu đi.

"Khoan đã, thật sự những bằng chứng đó đúng chứ!?" Luna hắng giọng

"Nếu không thì chẳng lẽ là ai nữa, chứng cứ quá rõ ràng vậy mà cô vẫn muốn bao che sao?" Karma nhíu mày

Những người hầu trói Miyu vào gốc cây cổ thụ sau biệt thự, một người hầu cầm súng và chỉa vào Miyu:
"Các vị hãy bỏ phiếu đi, đồng ý hoặc không?" Cô người hầu nói

5 người chúng tôi bắt đầu bỏ phiếu, 2 người đồng ý là Karma và Kuro. Còn Luna, Hajime, Toru đều không đồng ý.

"Tại sao chứ? Mấy người theo phe "sói" rồi sao?" Karma trừng mắt lên

"Do chứng cứ không rõ ràng chút nào, việc đổ lỗi cho người khác là quá dễ mà" Hajime nhún vai

Do người không đồng ý cao hơn đồng ý nên Miyu đã được thả ra, Karma đã tỏ vẻ khó chịu.

"Tại sao lại nói  chứng cứ không được rõ ràng?" Kuro thắc mắc

"Vốn dĩ Miyu ngủ rất say mà, nên ai làm gì em ấy cũng không biết đâu" Hajime giải thích

"Và tôi thì đang rất nghi ngờ Karma đây, tại sao cậu lại cố gắng kiểm soát mọi thứ xung quanh nhỉ? Cứ như đang mong muốn tất cả thuận theo ý bản thân vậy" Luna khoanh tay nhìn

"..." Anh ta im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro