----Hôm nay trời mưa----

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn mưa kéo theo đám mây đen kịt bầu trời. Cậu ló đầu ra từ phía ban công, bất chợt nói:

" Kise-kun, anh nhìn xem mưa rồi này."

Cậu ngẩn ngơ ngước nhìn bầu trời. Máu xám nhẹ. Mưa mát. Từng giọt mưa chảy dài trên cổ cậu. Nước mưa thấm ướt áo cậu từ lúc nào không hay. Cậu chẳng để ý, mãi theo đuổi suy nghĩ trong thế giới riêng của mình.

"Kurokocchi, em nói cái gì cơ? Nãy anh mải nấu cơm nên không nghe rõ...Ơ, mưa rồi này..."

Anh bất giác thấy hình bóng cậu ở bên ngoài. 

"Em làm cái gì ngoài này? Ướt hết rồi này."

Anh chạy ra đầy lo lắng - "Em ấy đang làm gì vậy? Trời mưa như thế này. Không cẩn thận sẽ bị cảm mất. Mình không muốn em ấy cảm một chút nào."

"Em muốn đứng ở đây thêm một chút nữa."

"Thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi đấy..."

Anh vội tháo tạp dề ra, phủ lên đầu cậu. Sợ không đủ che, anh lấy tay mình che chắn cho cậu.

"Anh làm cái gì đấy?"

"Che mưa cho em?"

Anh ngốc ngốc trả lời.

"Ngộ nhỡ anh bị cảm thì sao? Mai anh có lịch chụp ảnh đấy. Anh vào nhà trước đ..."

Cậu chưa kịp nói hết câu, người phía trên đã cướp lời.

"Em là người quan trọng nhất, khó khăn lắm chúng ta mới ở bên nhau. Phải trải qua bao nhiêu rào cản, em mới nằm trong vòng tay anh. Anh nguyện che chở cho em cả cuộc đời. Nếu như, chỉ vì chút mưa cỏn con này anh cũng chẳng thể che cho em, anh không xứng đáng ở bên em như lúc này."

"Hôm nay anh cũng sến súa quá đấy, Kise-kun. "

"Em lúc nào cũng đáng yêu hết á, Kurokocchi. Yêu em."

Anh cúi đầu, hôn lên gò má cậu. 

"Đừng có nói nữa.."

Tai cậu đỏ ửng. Nơi anh vừa đặt môi lên thật ấm. Cái cách mà anh luôn che chở, cái cách mà anh luôn dịu dàng tiến về phía cậu. Sớm đã khiến trái tim cậu rộn ràng. Mặc dù lắm lúc anh dính người, lắm lúc anh thật phiền phức, lại còn hay sến súa khi có dịp nữa...Ai mà biết được, cậu đã trót phải lòng con người này chứ. Hay ghen tuông ngớ ngẩn, hay làm màu dễ sợ, sát gái thì từ đầu season đến cuối season...Nhưng con người này ngốc lắm, lúc nào cũng cười để che giấu sự vụn vỡ ở trong tim, cười để giấu đi mọi muộn phiền. 

Đừng cười khi không muốn cười. 

Cậu không biết anh đã trải qua những gì trong quá khứ, cũng chẳng biết mình có thể lấp đầy hạnh phúc nơi anh. 

Cậu chỉ biết cậu yêu anh và anh cũng vậy.

Anh, người từng khiến cậu muốn phang cả quả bóng rổ vào mặt, lại chính là người khiến cậu nở nụ cười và vô thức dõi theo từ lúc nào cậu chẳng kịp nhận ra. Hình bóng của anh luôn khắc sâu trong tâm trí của cậu, người con trai tóc vàng kim hệt như mặt trời. Dẫu có khó khăn, anh vẫn là người đầu tiên ở bên cậu, tình nguyện nghe cậu nói, người đầu tiên tìm đến cậu khi cậu gục ngã. Là chỗ dựa. Không một ai có thể thay thế anh. Ở bên anh, cậu cảm nhận được yên bình. Mỗi sáng, thức dậy, được nhìn thấy anh. Được chạm nhẹ vào mái tóc anh, nhìn thấy nụ cười của anh. Chỉ dành cho mình cậu. Cùng nhau ăn bữa sáng anh làm, nhâm nhi ly vanilla milkshake ở Maji Burger khi cả hai dạo phố lúc rảnh rỗi. Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, mua hai que kem mát lạnh cho dù lúc đó là mùa đông. Nằm lười biếng trong kotatsu và đặt đồ ăn ship tận nhà, đương nhiên là không thể quên ly vanilla milkshake yêu thích của cậu. Xém thì quên cả lúc cậu sử dụng misdirection để trốn anh khi cả hai cãi cọ ầm ĩ về một thứ nhảm nhí mà cậu cũng chẳng nhớ. Thật nhiều kỉ niệm khó quên khiến cậu bất giác bật cười.

"Em cười cái gì?"

"Không có gì, em chỉ nghĩ anh thật phiền phức!"

"Em phũ quá đấy, Kurokocchi!"

"Thế nhưng...em vẫn yêu cái con người phiền phức đấy thôi..."

Cậu ngước nhìn khuôn mặt của anh. 

"Là do trời mưa hay là do anh vừa khóc như một đứa con nít vì xúc động đấy?"

"Trời mưa, không phải anh khóc mà...hức..hức..."

Anh lại khóc rồi. Công nhận anh thật mít ướt.

"Đừng tỏ ra đáng thương trước mặt em."

"Nhưng lần này khác, anh khóc vì hạnh phúc, anh không ngờ cũng có lúc em lãng mạn thế này á, Kurokocchi. Anh cứ tưởng "lãng mạn" không có trong từ điển của em cơ."

Cậu đỏ bừng mặt.

"Cũng tại ai đó ngày nào cũng nhồi sến súa vào đầu em thôi."

Mưa tạnh. Từ phía xa, ánh nắng mặt trời làm bừng sáng thân ảnh nhỏ bé của cậu. Anh bị hớp hồn bởi khung cảnh trước mắt.

"Anh nhìn cái gì đấy?"

Cậu khó hiểu ngước nhìn về phía anh. Lúc đó anh mới nhận ra một điều. Có thể đối với người khác cậu là bóng ma hay đối chính cậu cũng tự nhận mình là một cái bóng. Nhưng một cái bóng không thể rực rỡ như vậy trước mặt anh được. Bởi đó là ánh sáng. Đối với anh, cậu chính là ánh sáng mà anh luôn tìm kiếm, ánh sáng soi rọi trái tim, ánh sáng của hi vọng về một hạnh phúc mà anh chưa từng mơ tưởng đến trước kia. 

"Kise-kun?"

" Anh chỉ nghĩ mình vừa tìm thấy ánh sáng của đời mình rồi."

Anh ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé kia. Cậu có chút bất ngờ nhưng vẫn dang tay đón nhận cái ôm đó.

"Anh kì quặc thật."

"Ừ, tại em mà ra cả."

Họ im lặng ôm nhau một lúc lâu. Im lặng đến nỗi có  thể nghe thấy cả nhịp tim của đối phương. Bỗng, cậu phá nát sự im lặng.

"Em muốn nói với anh một chuyện bí mật."

"Chuyện gì?"

Anh bất ngờ hỏi lại.

"Anh bế em lên đi, em nói nhỏ vào tai anh."

Anh ngoan ngoãn làm theo lời cậu nói."Không biết chuyện gì mà bí mật thế nhỉ?" - Anh thầm nghĩ. Nhân lúc anh không để ý, cậu liền hôn vào khuyên tai của anh. Đến lúc anh nhận ra chỉ biết lắp bắp hỏi:

"E..m...em..vừ..a làm cái gì thế?"

"Hôn khuyên tai của anh."

"Tại sao em làm thế? Anh giật mình dữ lắm đấy."

"Em thích."

Cậu trả lời tỉnh queo.

Khi ổn định lại nhịp tim, anh hỏi lại:

" Anh tưởng em muốn nói bí mật gì với anh, ai dè..."

"Có mà, bí mật là..."

Cậu cố tình dài giọng ra.

" Em yêu anh."

Một câu nói mang đầy tính thuyết phục, có sức công phá cực mạnh, chống chỉ định với  những người yếu tim. Không ngoài dự đoán bạn Kise Ryouta của chúng ta đã bị hạ đo ván không trượt phát nào.

"Đừng..có mà trêu đùa tình cảm của anh như vậy..."

Thanh niên vừa bị hạ đo ván said.

Và thế là cuộc sống của hai bạn trẻ KiKu lại tiếp tục trong vô vàn hường phấn và cẩu lương.

==============================bé phân cách ngơ ngác===============================

Hello everyone~~~~

Mình là mem mới của page Kuroko no Couple VN Fanpage. Mới tinh luôn đó, mình mới vào group vào hôm nay.

Tên mình là Hôm nay trời mưa.

Còn ngơ ngác và thiếu muối. Đây là tác phẩm đầu tiên của mình với tư cách thành viên của group. Mong mọi người đón đọc và yêu thích. 

Đây là lần đầu tiên mình viết oneshot trong sự nghiệp viết truyện trên Wattpad, không biết có phù hợp với thị yếu người đọc không nữa.

Hơn nữa mình còn chiếm spotlight tiêu đề tình yêu của hai bé Đen-chan và Vàng-chan nữa. Sorry hai bé nhiều.

Sự bad lê thê của mình còn ở cái chỗ lời giới thiệu chẳng liên quan tí nào đến nội dung truyện.

Tự bóc phốt trước để đỡ bị ném đá:#










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro