rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Carol, đôi chân trần trụi lấm lem bùn đất, vội vã lao như bay trên đoạn đường đầy sỏi đá, mặt đường cao tốc trơn trượt vì mưa. Carol biết là ả cần phải thận trọng hơn, nhưng không vì thế mà ả sẽ dừng lại.

   Trong đầu ả lúc này chỉ còn hai từ chạy trốn.

   Càng xa càng tốt, ả không thể bị bắt lại đó nữa, chết tiệt, đầu óc ả trở nên trống rỗng và lồng ngực tựa như muốn nổ tung. Sương mù vây lấy tầm nhìn khiến bước chân ả cứ díu vào nhau, lần thứ ba ả mất thăng bằng mà ngã xuống bụi cỏ bên đường. Lần này thì Carol hết sức thật, chân tay ả run rẩy, nằm co ro giữa nền cỏ thô ráp tựa như hàng vạn mũi gai găm vào da...

   Carol nghe từ xa văng vẳng tiếng động cơ, nỗi bất an cuộn trào trong lồng ngực.

***

   Dereck choáng váng gượng dậy sau cú va đập vừa rồi, mưa và sương mù khiến đường cao tốc trơn hơn gã tưởng, gã đã quá bất cẩn. Khốn thật, cơn nhức nhối ngấu nghiến khắp cơ thể gã và đầu gã ong lên như là hàng đàn côn trùng bay lượn xung quanh.

   Thật tuyệt làm sao, Dereck nhìn sang chiếc phân khối lớn phủ sơn đen bóng nằm chỏng chơ giữa đường, gã thở hắt một tiếng rồi dựng xe lên, sự tỉnh táo đang phai nhạt dần và gã không thể nhớ nổi lý do gã ở đây, có lẽ do cú va chạm đột ngột khi nãy. Hẳn là gã đang trên đường xuống thị trấn, gã đoán thế.

   Dereck nổ máy, kéo ga và phóng đi, chưa được bao xa gã lại giảm tốc, phía trước làn sương mù kia thấp thoáng bóng người, nằm rạp dưới bãi cỏ.

   Gã vội dừng xe.

   "Này cô không sao đấy chứ?"

   Carol nằm bất động dưới thềm cỏ ẩm ướt, tầm nhìn mờ đi vì lớp sương mù, chỉ thấy bóng người đàn ông cao lớn tiến về phía mình, gã có vẻ lo lắng.

   "Cô đứng dậy được chứ?"

   Gật đầu đáp lại gã đầy gượng ghịu, Carol nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt. Dereck dìu ả đứng dậy, cơ thể ả run rẩy vì kiệt sức.

   "Tôi đang trên đường xuống thị trấn, có lẽ vậy... cô cần quá giang chứ?". Ánh mắt Coral bừng sáng, vội vã siết chặt lấy cánh tay đang vòng qua eo ả, giọng hẵng còn run.

   "Anh sẽ đưa tôi đi khỏi đây thật sao? Làm ơn hãy đưa tôi ra khỏi đây!"

   Vẻ bất ngờ thoáng hiện lên nét mặt gã, dìu ả ra xe, gã đoán là ả đi cùng đoàn leo núi nào đó và bị lạc, trong điều kiện thảm hại như bây giờ đây thì bị lạc quả là một cơn ác mộng. Điều kỳ lạ là ả chỉ mặc độc nhất một chiếc váy suông màu trắng, giữa tiết trời lạnh lẽo như thế. Dereck đỡ ả lên xe, để ả yên vị ngồi phía sau rồi bắt đầu nổ máy, cố giữ tốc độ vừa phải.

   "Sao cô lại tới được đây vậy?"

   Gã mở lời, câu hỏi này khiến Carol càng run hơn, cánh tay siết chặt lấy eo gã, hơi thở gã cũng theo đó mà ngưng lại vài giây rồi lại chầm chậm thả lỏng, gã đang tò mò à? Mà cũng đáng để thắc mắc thật...

   "Tôi... bị lạc"

   Carol vui vẻ nhận sự giúp đỡ từ gã đàn ông lạ mặt không có nghĩa là ả sẽ mù quáng mà tin tưởng gã, cho nên ả đã có chút lưỡng lự khi trả lời.

   Rồi chưa đến một tiếng sau, gã bỗng dừng xe.

   "Có lẽ là sẽ phải tạm nghỉ chân ở kia thôi, sương càng lúc càng dày và nếu tiếp tục thì sẽ nguy hiểm lắm đấy..."

   Gã chỉ tay về phía quán trọ bên đường cách đó khoảng năm mét với bảng hiệu nhấp nháy đến loá mắt. Carol ngập ngừng, ả có vẻ bồn chồn vì lý do nào đó, đi đến đây liệu đã đủ xa chưa?

   "Sương tan ta sẽ xuất phát ngay, yên tâm đi.". Gã hơi nghiêng về sau, giọng trấn an ả. Carol rồi cũng gật đầu.

***

   Dereck nhận chìa khoá phòng từ chủ nhà trọ, tiến về phía Carol, gã đã dặn ả đợi gã ở xe mà. Phòng trọ ở đây hầu như chẳng có lấy cái nào tử tế cả, vốn chỉ là chỗ dừng chân tạm bợ cho mấy tay tài xế đường dài nên cũng chẳng thể khấm khá hơn..

   Carol theo sau gã đến phòng trọ vừa thuê, gã tra khoá vào ổ và xoay nhẹ, cửa bật mở.

   "Cảm ơn anh."

   Dereck khựng lại, đầu óc gã bỗng quay cuồng, một loại cảm giác xa lạ nhen nhóm bên dưới da thịt nhưng gã không tài nào hình dung rõ ràng được, chết tiệt thật, cơn nhức đầu đột ngột nhói lên khiến gã mất thăng bằng. Carol cảm nhận được gương mặt nhăn nhó của gã sau lớp mũ bảo hộ, nhưng trước khi ả có cơ hội mở lời thì đã bị gã gạt phăng đi.

   "Cô vào đi."

   Phòng trọ tồi tàn này vẫn còn ấm áp hơn ngoài kia nhiều, Carol thừa nhận. Trong phòng, giường kê sát cửa sổ, đối diện là một chiếc tv hộp mà không chắc là có sóng,... sau cùng là phòng tắm bé bằng một phần ba phòng trọ.

Dereck lúc này mới cởi bỏ mũ bảo hộ, tóc gã rủ xuống ướt đẫm mồ hôi và máu chảy ròng ròng, hẳn là do cú va đập ban nãy. Gã ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn hoài nghi cùng dáng vẻ rụt rè nép mình vào góc phòng của Carol, ả nhạy cảm với máu à?

   "Đường khá trơn, cô biết đấy, đã có một tai nạn nhỏ...". Dereck giải thích, sau cú va đập đó gã trở nên mơ hồ hơn hẳn, sâu trong tâm trí có thứ gì đó thúc dục gã, dường như quan trọng lắm.

   Carol đột nhiên chạy vào phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách và rồi ả trở ra với khăn ướt trên tay.

   "Để tôi giúp anh."

   Ả đánh bạo kéo gã ngồi xuống mép giường, Dereck từ đầu đến cuối không phản kháng, từng vệt máu nhem nhuốc lần lượt được lau sạch, những đường nét thanh tú góc cạnh trên gương mặt gã dần lộ ra trước mắt. Chẳng vì một lý do nào cả, nhưng đủ để khiến Carol sởn gai ốc. Có thể do không khí xung quanh đang trở nên lạnh lẽo, trong phòng máy sưởi cũng chẳng hoạt động...

   "Cô nghỉ ngơi đi, sương có lẽ sẽ tan sớm thôi."

   Dereck giành lại khăn từ trên tay Carol, choàng áo khoác da của gã lên người ả và rồi biến mất vào phòng tắm. Cái lạnh lẽo chậm rãi ngấu nghiến lấy căn phòng trọ tồi tàn, chẳng ai trong cả hai còn đủ nhận thức rõ ràng, ngay từ đầu cảm giác mơ hồ này đã đeo bám cả gã và ả.

   Đang là bốn giờ năm phút sáng.

   Dereck trở ra từ phòng tắm, bắt gặp ả đang co ro cuộn mình trong cái áo da gã đưa, ả trông gầy và xanh xao khi chỉ mặc độc một chiếc váy mỏng tang.

   "Ngủ rồi à?"

   Cơ thể ả phản ứng lại với giọng nói của gã, Carol có vẻ lúng túng khi đối diện với gã, trông ả thật nhợt nhạt làm sao. Cuối cùng thì ả cũng mở miệng.

   "Tôi không ngủ nổi, cái lạnh làm tôi đông cứng rồi."

   Bất chợt phần đệm bên cạnh Carol bỗng lún xuống và một cánh tay to lớn choàng qua người ả. Mắt ả mở to trong sự bối rối, tim ả đập mạnh hơn và cảm giác bất an lại trỗi dậy, nhưng rồi cũng nhanh chóng được xoa dịu đi. Carol đinh ninh việc này là sai trái dù ả không rõ vì sao...

   Ả mong sương mau tan.

    "Anh sẽ không làm đau tôi đúng không?". Ả thì thào, chẳng rõ bản thân đang hy vọng điều gì.      "Anh hứa đi được không?"

   Carol chạm vào cánh tay gã, hơi thở của gã từ phía sau dường như trở nên gấp gáp hơn, gã thôi không ôm ả nữa và rồi vò tay vào mái tóc rối bời.

   "Cô đang lảm nhảm cái quái gì vậy?". Cơn đau đầu chết tiệt lại nhói lên, đưa gã về trạng thái không tỉnh táo một lần nữa. "Tại sao tôi phải làm thế?"

   "Tôi xin lỗi tôi đã nghĩ quá lên rồi...". Carol xoay người nhìn thẳng vào mắt gã đàn ông nằm bên cạnh. "Chỉ là tôi không thực sự tin anh, anh biết đấy."

   Dereck bật cười, khoé miệng gã nhếch lên, đến cả gã còn chẳng tin vào chính mình nữa, gã có nhớ cái chết tiệt gì đâu.

   Chuông điện thoại bỗng reo lên, không thể là của Carol được, Dereck mò tay xuống túi quần, nét mặt thoáng lên vẻ bối rối. Trên màn hình, cái tên quen thuộc hiện lên gợi lại cho gã những đoạn ký ức rời rạc trước khi xảy ra cú va chạm kia. Gã ngồi thẳng dậy, xoay lưng về phía ả và nhận cuộc gọi.

   Carol cũng nhướn người lên, cố lắng tai nghe.

   "Dereck, điên thật đấy, mày đã ở đâu thế hả?"

   Giọng tên kia có vẻ như mất kiên nhẫn lắm, cơn nhức đầu lại ập đến, lần này rõ ràng hơn hẳn, gã nhíu mày hỏi lại.

   "Chết tiệt tao chả nhớ nổi gì nữa."

   Dereck đứng thẳng dậy, gục đầu vào bức tường đối diện, hình ảnh một nhà kho cũ kĩ với tiếng kim loại nện xuống sàn bê tông và trên tường là những vệt máu chạy dài, mơ hồ xẹt ngang qua tâm trí gã. Cố chịu đựng cơn nhức nhối đang ngấu nghiến khắp cơ thể, gã tập chung vào những hình ảnh rời rạc kia...

   Lúc này sương bên ngoài đã tan bớt, nắng yếu ớt rọi qua cửa sổ, phản chiếu lên tấm lưng trần trụi đang gồng lên của gã. Carol nheo mắt lại, không phải vì nắng, ả đang săm soi hình xăm sau gáy gã.

   "Mày đùa gì thế hả Dereck? Không vui đâu nhé, mày đã tìm được nó chưa thế?" Dereck lần này đã hình dung được rõ ràng hơn, phải, thiếu một cái tên, một từ khoá.

   "Ai cơ?"

 Lần này thì đầu dây bên kia thực sự mất kiên nhẫn.

"ROSE ẤY? Mày đã lao ngay đi tìm nó khi nó trốn mất còn gì, đã hàng tiếng rồi, mày ít nhất phải báo một câu chứ, khốn thật đấy..."

Dereck hơi nghiêng đầu, chẳng rõ biểu cảm khi ấy của gã. Ánh nắng xua tan màn sương mờ ảo, Carol có cơ hội nhìn rõ hơn hình xăm sau gáy gã, cây thập tự với con rắn cuốn quanh. Carol biết rất rõ về kẻ cũng có hình xăm tương tự, hắn ta đeo mặt nạ đồ tể, choàng cái tạp dề thợ máy và quần tối màu, hơn hết là, hắn chính là kẻ khiến ả trở nên khốn đốn thế này đây.

"Rose?"

Dù góc khuất đã che đi phần lớn gương mặt gã, nhưng cái tên vừa phát ra từ miệng gã cũng đủ làm Carol toàn thân lạnh ngắt.

BỌN CHÚNG là những kẻ duy nhất gọi ả bằng cái danh xưng ấy. Cổ họng ả khô rát, trong không gian chỉ còn lại tiếng gã chậm rãi qua điện thoại.

"Rose ấy sao? Tao đã gặp chút trục trặc nhỏ, tuy nhiên...". Khác hẳn với những dịu dàng ban đầu gã dành cho ả, khi gã xoay người lại, ánh mắt gã chỉ còn lại sự lạnh lẽo cùng những câu từ tàn nhẫn.

"Tao tìm được nó rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro