Oneshot 1: Follow PCY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: #Phanh from S11CB6104
Phác Xán Liệt x Biên Bá Hiền

~~~~~Enjoy~~~~~

Phác Xán Liệt gần đây luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình. Hắn chỉ cần ra khỏi nhà, ra khỏi trường liền cảm thấy như vậy.
Phác Xán Liệt là học trưởng cao-phú-soái của trường S, là mẫu mỹ nam trong mộng của nữ sinh trong và ngoài trường, đương nhiên không tránh khỏi ngày ngày có cả tá thư tình được để ở ngăn bàn hắn. Thư tình ấy, hắn chẳng bao giờ đọc, mà có đọc thì cũng là Ngô Thế Huân đọc cho hắn nghe!
Khoảng 3 tháng trở lại đây, mỗi khi đi một mình, hắn đều cảm thấy bị theo dõi, nhưng mỗi lần quay lại thì lại chẳng thấy ai, có khi còn nghe tiếng máy ảnh!
_____________________________________
Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân là bạn thân từ nhỏ, luôn đi cùng với nhau.
Vài tháng trước, Ngô gia có người chuyển tới sống, Ngô Thế Huân nói đó là anh họ. Là anh họ nhưng thực chất người nọ lại nhỏ hơn Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân 2 tuổi, năm nay mới bắt đầu nhập học ở trường cùng hai người. Phác Xán Liệt nghe loáng thoáng tên người kia cái gì mà Biên Bá Hiền! Ừm, tên cũng khá hay, ít nhất là đối với Phác Xán Liệt!
Phác Xán Liệt đã từng gặp Biên Bá Hiền, là một lần hắn ở lại nhà Ngô Thế Huân, lúc ăn cơm đương nhiên thấy mặt, chỉ là hắn thấy người kia luôn nhìn lén mình, hơn nữa...còn đỏ mặt??? "Cũng thật đáng yêu"-Phải! Hắn thừa nhận đã nghĩ cậu như vậy.
__________________
Hôm nay vẫn vậy, Phác Xán Liệt vẫn cảm thấy có ai đó đi theo mình. Lần này hắn mà không bắt được cái tên kia thì hắn không phải đại cường công Phác Xán Liệt!
Cố tình đi chầm chậm, vừa đi vừa nghĩ mưu kế để bắt được người kia. Nhìn thấy trước mắt, rẽ tay trái có một ngõ nhỏ, liền quay lại thật nhanh để người kia trốn đi. Thế mà người kia lại cũng rất nhanh, liền ngồi thụp xuống cạnh cái bồn hoa! Hắn liền chạy vào ngõ nhỏ bên cạnh, chờ người kia lộ mặt.
Người kia lúc ngó ra để theo hắn, lại không thấy đâu, chạy vọt lên nhìn ngó xung quanh, nhưng lại không chú ý tới ngõ nhỏ nơi Phác Xán Liệt đang trốn.
Phác Xán Liệt ngó ra để thấy mặt cái con người kia, mắt liền trợn lên
-"Biên...Biên Bá Hiền?"
Biên Bá Hiền nghe thấy tên mình, khựng lại. Cái chất giọng này, còn...còn không phải là học trưởng sao? Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt bước ra từ ngõ nhỏ đi tới trước mặt mình.
-"Học...học trưởng..."
Biên Bá Hiền thật không dám nhìn Phác Xán Liệt, tận lực cúi thấp đầu xuống như làm sai điều gì!
-"Người đi theo tôi, không phải em đó chứ?"
-"Aha, sao...sao có thể! Em chỉ...chỉ đi ngang qua! Đúng, là chỉ ngang qua thôi"
Phác Xán Liệt từ đầu đã chú ý đến cái máy ảnh trên tay Biên Bá Hiền, liền biết rằng cái con người đáng yêu này nhất định là theo dõi mình rồi!
-" Em cầm máy ảnh, chắc hẳn nãy giờ đã chụp được rất nhiều đi? Có thể cho tôi xem chứ?"
Miệng hắn hỏi, nhưng tay thì đã lấy chiếc máy ảnh của Biên Bá Hiền trước khi cậu kịp phản ứng!
-"A...không được, đừng xem mà!"
Phác Xán Liệt cậy chiều cao mét tám của mình, đưa chiếc máy ảnh lên cao, Biên Bá Hiền có cố gắng đến đâu cũng không với tới được.
-"Tại sao lại không được xem? Chẳng nhẽ em có bí mật gì muốn giấu sao?"
Phác Xán Liệt vẫn mặt dày không trả, mặc kệ cậu nhảy tưng tưng như con cún nhỏ.
-"Anh trả cho em đi mà! Xin anh, mau trả cho em!"
Biẻn Bá Hiền bị trêu đến sắp phát khóc rồi, viền mắt ửng đỏ rồi. Phác Xán Liệt thấy cậu như vậy, cũng cảm thấy đau lòng. Liền đưa tay xoa mái tóc cậu làm nó rối tung lên. Biên Bá Hiền cúi thấp đầu, không nói cũng không nháo đòi lại máy ảnh nữa. Phác Xán Liệt nhân lúc này, một tay xoa tóc phân tán sự chú ý của Biên Bá Hiền, một tay xem ảnh.
Chiếc máy ảnh từ từ xuất hiện những hình ảnh chụp Phác Xán Liệt. Tấm lưng rộng của hắn, góc nghiêng của hắn, lúc hắn học ở thư viện, lúc ăn cơm ở nhà Ngô Thế Huân,...tất cả đều được con người nhỏ bé trước mặt chụp lại. Phác Xán Liệt bất giác cười, khoé miệng hắn dâng cao, tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp.
-"Này! Tại sao lại chụp trộm tôi?"
Biên Bá Hiền mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua, liền biết hắn đã xem rồi,đầu vẫn cúi, lắp bắp trả lời:
-"Em...em chỉ chụp cho vui thôi! Cũng không có lí do gì đâu...!"
-"Có phải em thích tôi không?"-Phác Xán Liệt cảm thấy không cần làm gì vòng vèo, trực tiếp hỏi một câu khiến Biên Bá Hiền cứng đờ người, hai tay nắm chặt gấu áo.
Thấy Biên Bá Hiền lâu như vậy không trả lời, còn bày ra dáng vẻ "biết rồi còn hỏi", làm sao đây, Phác Xán Liệt thật muốn vác con người này về hung hăng làm đến khi cậu khóc thét. Nhưng Phác Xán Liệt là một người biết thương hoa tiếc ngọc mà, hắn còn phải giữ hình tượng nữa!
-"Ngẩng đầu lên! Tôi cũng không phải quỷ, em sợ cái gì?"
Biên Bá Hiền nghe hắn nói, ngẩng bản mặt đỏ như trái cà chua lên nhìn hắn. Vừa ngẩng lên, một khuôn mặt đã phóng đại trước mắt, trên môi còn có xúc cảm ấm áp mềm mại. Không sai! Khuôn mặt đó chính là của Phác Xán Liệt, hơn nữa hắn còn đang hôn Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt rất biết lựa thời cơ ăn đậu hũ, liền vạch ra kế hoạch, chỉ cần cậu ngẩng lên, liền hôn!
Biên Bá Hiền mắt trừng lớn, mặt đã đỏ còn đỏ hơn, ngượng đến nỗi quên cả phản kháng. Phác Xán Liệt ăn đậu hũ đến no, rời khỏi môi cậu bây giờ đã sưng lên! Hắn ghé vào tai cậu thổi khí:
-"Em thích tôi có phải không? Từ bao giờ? Không trả lời tôi liền hôn em tiếp!"
Biên Bá Hiền rùng mình, biết mình không thể thoát được nếu không trả lời.
-"Phải! Là em thích anh, thích từ lần đầu tiên gặp mặt!"
Phác Xán Liệt mỉm cười, nói tiếp:
-"Tại sao lại chụp lén?"
-"Là em muốn dán thật nhiều ảnh của anh lên trần nhà, tường phòng. Để làm gì cũng có thể nhìn thấy anh..."
Biên Bá Hiền thành thật khai báo, đã không còn lắp bắp như trước nhưng mặt vẫn rất đỏ, rất khả ái!
Phác Xán Liệt thật muốn ôm con người này vào lòng cọ cọ cho thoả mãn, thật là, hắn từ bao giờ lại không chịu nổi cái bộ dạng đáng yêu này rồi!
-"Em thích anh! Vậy học trưởng, anh có thích em không?"
Biên Bá Hiền bất chấp, bí mật bại lộ rồi, thôi thì tỏ tình đi.
Phác Xán Liệt thật không nghĩ Biên Ná Hiền lại có gan tỏ tình, bất quá hắn càng vui!
-"Tôi có thích em không? Em nói xem?"
-"Chắc anh không thích em đâu nhỉ?Một đứa vừa lùn, học hành lại không giỏi, còn mập mập nữa! Phải rồi, học trưởng anh có nhiều người theo đuổi vậy, sẽ chẳng thích một đứa như em đâu! Vậy xin lỗi anh, đã mất thời gian của anh rồi!"
Biên Bá Hiền tự hỏi tự trả lời, không để cho Phác Xán Liệt có khả năng mở miệng. Nói xong một mạch, liền cúi đầu chào, sau đó quay đi với khuôn mặt như mất sổ gạo.
Phác Xán Liệt kịp nắm lại tay cậu trước khi cậu chạy mất, nắm thật chặt.
-"Ai bảo tôi không thích em? Chính là tôi cũng thích em từ lần gặp đầu tiên nha!"
Biên Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt nói xong, mắt liền sáng lên.
-"Thật? Anh cũng thích em?"
-"Tôi có bao giờ lừa dối ai sao?"
Biên Bá Hiền thật vui, nắm chặt lấy tay Phác Xán Liệt, nhón chân lên hôn cái "chụt" vào bên má Phác Xán Liệt.
Một người đi đằng trước, một người theo sau, cuối cùng cũng có thể đuổi kịp mà cùng nhau sánh vai trên con đường, tay nắm chặt tay.
Rất lâu sau, khi đã trải qua sự đời, Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền thật cảm ơn ngày ấy đã đưa họ đến với nhau, cái tuổi học trò, tình cảm còn trong sáng, giận dỗi, cãi vã hay chia tay cũng đã từng, nhưng họ lại không thể cách xa nhau, cuối cùng cũng vẫn là một anh một em cùng nhau đi hết quãng đường này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro