ByungJun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình chia tay đi . _Anh
- Nhưng ... nhưng tại sao ?  _cậu
- Anh chán em rồi . _anh
- Không !  Anh đang đùa có phải không , hãy nói là anh đang đùa đi mà ... hức ... hức ._ cậu
- Anh không đùa ._ anh
- Tại sao ?  Tại sao chứ . _cậu
- Hãy quên anh đi . _Anh
- Tại sao ?  Có... có phải .. hức vì cậu ta ... không . _Cậu nghẹn ngào từng lời.
- Phải . Chúng ta nên dừng lại thôi SeJun à . _anh
- Hức ... Chanie ... em không muốn ._ cậu
- Tạm biệt_ anh nói rồi bước đi bỏ dáng người nhỏ bé phía sau.
- Chanie ... hức ... hức ... Choi ByungChan anh đừng đi mà có được không ... hức ... _ Cậu vẫn ở đó ,  bóng người nhỏ bé nất nghẹn từng cơn .

Rào rào

- Ông trời có phải ông cũng thương hại con không ... hức ... con còn nhiều điều muốn nói cho anh ấy nghe ... hức .... con muốn anh ấy bên cạnh con những ngày cuối cùng mà ...hức ...tại sao vậy ...tại sao lại để anh ấy đi chứ ... hức .... _ Cậu ngất đi giữ bầu trời vẫn đang hối hã trút mưa kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cậu tỉnh rồi à . _ vị bác sĩ già lên tiếng .
- Vâng . _cậu
- Cậu có biết mình đang bệnh không ?  _ Bs
- Vâng cháu biết . _ cậu
- Thế cậu biết mình chẳng sống được bao lâu ?_ Bs.
- Vâng. _ Cậu
- Có cần chúng tôi báo cho gia đình cậu không ?_bs
- Không cần đâu ạ _cậu
- Thôi được rồi cậu nghĩ ngơi đi . _ bs .
- vâng cháu cảm ơn ạ . _ cậu
- " Lim SeJun mạnh mẽ và vui vẻ lên nào khi còn có thể cười được nữa và nên quên anh ấy thôi cất tình yêu này vào góc nhỏ trong tim mày đi  coi nó là điều tuyệt vời nhất trong 21 năm mày có mặt trên thế giới này ,  mỉm cười và chút anh ấy hạnh phúc nào " .
Cậu ngước lên bầu trời đầy những vì tinh tú phía khung cửa sổ trắng trong căn phòng bệnh lạnh lẽo này nhắm mắt và nói ...
- Anh à mãi hạnh phút anh nhé,  em ở trên đó sẽ mãi bảo hộ cho anh và cậu ấy .
Đôi mắt xinh đẹp từ từ khép lại . 
- Tạm biệt anh người con trai em yêu nhất tuổi thanh xuân này.
Ngày 26/11/2228 trên thế giới mất đi một thiên thần,  trả cậu ấy về lại nơi cậu vốn thuộc về .

"- Anh à em biết khi anh đọc được lá thư này thì em mãi mãi không còn trên thế giới này nữa rồi , lần này em phải đi xa một chuyến rồi lâu lắm lâu lắm mới về ... À không nói sao đây chắt có lẽ về không được cũng nên ... khi em đi anh phải hạnh phúc và sống thật tốt anh nhé ,  hạnh phúc cho phần của em , sống cho phần em luôn anh nhé .
Thượng đế bắt em đi chắc là không muốn em ở thế giới vấy bụi trần này , anh đừng khóc vì em anh nhé .  Yêu cậu ấy nhiều vào như em đã yêu anh vậy đừng làm cậu ấy khóc đừng làm cậu ấy đau anh nhé ... Điều cuối cùng em muốn anh biết là ở trên thế giới này có một người đã từng rất yêu anh , cố sống cho thật hạnh phúc nhé , em yêu anh ."

Nước mắt anh rơi xuống khi đọc bức thư cậu để lại cho anh .
- Anh xin lỗi vì không thể bên cạnh em lúc ấy ,  em biết không ngày em đi bầu trời Seoul như buồn thay cho em vậy , lạnh lẽo và u buồn , mỗi ngày nhìn đâu anh cũng thấy bóng hình của em cả lúc em vui vẻ làm bánh , lúc em tươi cười khi thấy những bông mẫu đơn nở rộ ... những hành động đó cứ như cuộn phim lập đi lập lại trong anh vậy . Anh xin lỗi ,  có phải lời xin lỗi của anh đã muộn rồi đúng không ...
- Seoul hôm nay vẫn như ngày em đi lạnh lẽo và thật u buồn .

( Người ta nói khi yêu ai cũng khờ dại cả ,  họ cũng vậy khờ dại vì yêu , khờ dại vì tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của mình ... )

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro