[ONESHOT] Cá Tháng 4, Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cá Tháng 4

Ngồi cạnh cửa sổ của quán coffee gần học viện SM – trường đại học hang đầu Hàn Quốc. Jessica hớp lấy 1 miếng cà phê trong lúc chờ đợi Tiffany Hwang – người con gái mà mẹ cô đã ‘chỉ định’ phải xem mắt. 

Đừng shock khi đọc dòng này, vì Jessica cũng chỉ mới biết vào khoảng 9 tiếng trước mà thôi, ngay lúc cô vừa ngủ dậy. 

Flashback: 

Lạch cạch đóng cánh cửa lại, Jessica định bụng sẽ tiến lên phòng và ngủ 1 giấc ngon lành, hoạt động tối qua với 1 cô gái không tên khiến cô mệt lả người. 

- Đây chắc là Jessica phải không ?’ – Giọng 1 người đàn ông vang lên khiến cô giật mình, dĩ nhiên Jessica biết đây không phải giọng ba mình, nhưng cái suy nghĩ đầu tiên trông đầu cô lúc này để phán đoán nó không phải từ ba mình là: Ông ấy không bao giờ ở nhà giờ này.

1 người đàn ông trung niên với mái tóc đã điểm bạc đang mìm cười với cô. Đột nhiên, Jessica cảm thấy ấm áp, điều đó giúp cô thoải mái phần nào mỉm cười và đáp lại ông ta.

- Chào bác...’ – Cô liếc nhìn mẹ mình với ánh mắt ‘Ajusshi này là ai vậy umma ?’

Mẹ cô mỉm cười và quay sang nói với người đàn ông.

- Oh anh Hwang, cháu không nhớ anh là ai này...’ – Và quay lại mỉm cười nhìn cô – Con không nhớ bác Hwang sao ?

[i]‘Không ấn tượng....’ – Cô thề là như thế ? – ‘Không lẽ ông ấy là appa của nhỏ nào mình đã qua đêm sao... Không thể...’

Gác cơn mệt mỏi qua 1 bên, cô nghe lời mẹ ngồi xuống ghế và nói chuyện với người đàn ông, không phải vì lịch sự - Jessica có thể từ chối, chỉ cần cô muốn, nhưng cô biết, người mà được mẹ cô đón tiếp nồng hậu như thế, hẳn phải rất quan trọng. 

Đã 1h trông qua, và Jessica gần như ngủ gục trên ghế, mắt cô cứ trĩu xuống, nếu như không có li coffee và tiếng cười cửa mẹ cô đánh thức, hẳn là cô đã nằm xả lair a ghế rồi. 

- Nào Jessica, cháu có người yêu chưa ? – Người đàn ông họ Hwang hỏi cô – kéo Jessica ra khỏi cơn buồn ngủ.... 1 chút.

- Àh, dạ... – Jessica bối rối.

‘Mình phải nói sao đây ? Có hay không ? Chúa ơi, không lẽ: Vâng, cháu mỗi đêm 1 cô gái khác nhau sao ?’ 

- Cháu nó vẫn còn đang trong quá trình tìm kiếm anh ạh. – Mẹ cô nhanh chóng gỡ rối. 

End Flashback.[/i]

Jessica khẽ thở dài, cô hướng mắt ra cánh cổng trường đã mở ra 1 lúc trước. Dòng người ồ ạt bước ra và vì 1 ai đó mà cô không hề nhớ mặt sẽ đến gặp mặt cô. 

Tuyệt vời, chỉ với 1 câu nói: ‘Hãy gặp mặt Tiffany, con sẽ thích con bé ấy, đó là 1 người tuyệt vời’, của mẹ cô mà bây giờ, thay vì đến rời trường học đến bar vui vẻ với 1 cô gái nào đó, thì lại bị kẹt ở đây. 

(Nhưng mọi chuyện có thể sẽ thay đổi)

1 cô gái trong bộ đồng phục trường SM bước vào, Jessica hoàn toàn choáng ngợp trước cô ấy, dễ thương với mái tóc ngắn và thân hình cân đối, đang mỉm cười vẫy chào bạn mình khi bước vào cửa.

Nhưng trên hết là cô ta rất... hồng.

Đầu Jessica lập tức ‘thực vật hóa’ cô nàng thành 1 cây Nấm đang bước đến mình, dĩ nhiên là có chân. 

- Chào cậu, chắc hẳn, cậu là Jessica Jung. – ‘cây nấm’ ấy tiến lại gần cô và khẽ đưa tay chào, cô lịch sự chào lại với cái bắt tay.

Jessica rùng mình khi cảm thấy như 1 luồng điện chạy trong người mình.

Ngay khi cảm thấy ánh mắt bối rối của Tiffany đang nhìn mình, Jessica mới nhận ra, mình đã nắm tay cô ấy quá lâu, vội vã bỏ ra, cô mời Tiffany ngồi xuống và kêu cho cô ấy 1 li sữa tươi. 

- Tại sao cậu được uống cà phê, còn mình phải uống sữa ? – Jessica hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đầu tiên mà cô nghe được lại là nó.

- Uhm....mm. Vì cậu đang không mặc đồng phục. Hãy cứ cho là thế đi và... cậu muốn buổi hẹn hò đầu tiên phải thế nào ? – Chống 2 tay lên cằm, Jessica hỏi lại Tiffany. 

Ngạc nhiên ? Lúng túng ? – Không ! khác với những gì Jessica đã tưởng tượng, Tiffany mỉm cười thật tươi, cô lộ ra ‘vũ khí’ của mình và nó hoàn toàn khiến cô gái tóc vàng kia phải chết trân trông vài giây để rồi khẽ đỏ mặt.

- Công viên giải trí, chúng ta đến đó nhé ! – Cô ấy nhảy cỡn lên và uống vội ly sữa của mình và nắm tay kéo Jessica đi với tốc độc nhanh khủng, mặc kệ cho cô nàng đang giật mình vì lượng âm thanh lớn, ngất ngây vì tính trẻ con và hoảng hốt khi bị kéo lê đi trên sàn như thế. 

- Yah ! Tôi... chưa trả tiền !

___________________________________________

Jessica thở dốc ngồi trên chiếc ghế đá tại công viên giải trí lớn nhất Seoul. 

‘Sao mình lại nghe lời cô ta mà bước lên cái thứ dài dài chạy nhanh 130km/h và rơi từ 81m xuống như thế chứ ?’ (ai không hiểu thì vâng, đó là tàu lượn siêu tốc)

Nếu như không vì cái eyes smile chết người kia của Tiffany, thì Jessica đã không ngồi đây, với 1 cái bao giấy trên tay và mặt mày thì không còn sắc máu.

- Cậu không sao chứ ? – Tiffany ngồi xuống bên cạnh Jessica và vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, cùng với 1 chai nước và cái khăn lạnh cô mới mua từ quầy gần đó.

Khẽ lắc đầu và nhận lấy cái khăn, Jessica lau gương mặt mình và khóe miệng, cô uống 1 ngụm nước cho trôi đi cái vị đang đọng lại trong miệng mình và mỉm cười yếu ớt trả lời.

- Tôi ổn...

Tiffany khẽ nghiêng đầu qua 1 bên, cô nhìn Jessica 1 hồi và mỉm cười thật tươi – cái cười giết chết con tim người đối diện 1 cách hoàn toàn, đánh gục Jessica toàn tập. 

- Thế, chơi tiếp đi. Mình còn nhiều trò muốn chơi lắm. Mình vào đây nha !

Jessica nhìn theo ngón tay của Tiffany, gương mặt có chút sắc hồng của cô tiếp tục chuyển màu. 

- Nhà... m..aaa sao ? Mình khô..ng va..ào được không ? 

- Đi mà Jessi, lâu rồi, mình chưa vào đấy. – Tiffany nắm lấy bàn tay Jessica và lắc nó. 

1 lần nữa, ‘tóc vàng’ đã ‘đưa cờ trắng’ trước cây nấm kia.

- Ahhhhhhhhhhhhh.........hhhhhhhhhh.... – Cả khu nhà ma rung chuyển trước giọng la của Tiffany, nhưng nó còn được đẩy lên bởi chất giọng cao lạ của Jessica. 

________________________________

- Đây... nhà của cậu. – Jessica dừng xe trước cổng nhà Tiffany, buổi đi chơi của họ đã kết thúc.

Cả 2 ngồi yên trong xe, ngựng ngùng. Tiffany mở lời:

- Mình nghĩ hôm nay, chúng ta đã có 1 buổi gặp mặt thú vị nhỉ ? 

‘Yeah, có lẽ 1 vài người xung quanh ngôi nhà ma đó đã bị ảnh hưởng về thị giác.’ – Jessica thầm nghĩ và mỉm cười, cô cười thật sự. 

- Tôi đoán thế !

Tiffany mở cửa. Cô xoay người bước xuống xe, nhưng lại bị Jessica níu lại. Cô ấy đang lung túng mở lời, không biết làm sao...

- Uhm... ngày mai, tôi đón cô đi học nhé ! 

Tiffany nhíu mày, cô suy nghĩ và rồi lộ ‘vầng trắng’ của mình 1 lần nữa cùng với cái gật đầu. 

Lòng Jessica khẽ vui khi nhận được sự đồng ý đấy. 

- Vậy, tạm biệt cậu, ngày mai, 7h tôi sẽ đợi ở đây ! 

Nói lời tạm biệt, Tiffany khẽ nhướng người, ghé sát tai Jessica và thì thầm: 

- Cậu, không player như lời đồn ! – Và hôn nhẹ lên má Jessica.

Jessica nhìn theo dáng Tiffany bước vào nhà, lòng cô dấy lên 1 cảm xúc kì lạ. Đặt tay lên trên ngực phải của mình, thật lạ, tim cô đang đập rất nhanh, nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Xem nào, mặt Jessica đang đỏ lên và đầu óc cô thì choáng váng. 

Là con gái của chủ tịch Jung, sở hữu tập đoàn điện tử lớn nhất Hàn Quốc, tương lai với cô quá rõ ràng: Tốt nghiệp đại học với 3 tấm bằng ngành kinh tế, luật và IT của 3 trường đại học cũng thuộc loại hang đầu và sau đó là đi du học nước ngoài 2,3 năm gì đấy, kết thúc bằng việc tiếp quản cơ nghiệp cùng nhóc em của mình. Thông mình là dĩ nhiên, xinh đẹp là có thừa, biết bao nhiêu người vây quanh cô, van xin cô yêu họ và dĩ nhiên cô yêu, duy chỉ 1 đêm. 

Cuộc sống với Jessica Jung là... 1 con đường bằng phẳng ? Hoàn toàn chính xác.

Nhưng nhìn xem, cô bây giờ, ngay cả những kì thi *** go nhất, Jessica cũng chỉ 1 chút hồi hộp vì cô thừa sức ‘đối phó’ nó. Cái cảm giác bây giờ thật khó có thể diễn tả được. Cô có rất nhiều bạn gái... cũ, họ hơn hẳn Tiffany về ngoại hình cũng như tính tình. Nếu có ai không hiểu thì vâng, Jessica chưa từng chiều theo ý 1 ai đó, chỉ có người khác phục vụ theo yêu cầu của cô mà thôi. Vì sao ư ? Ai bảo, chị ấy là công chúa chứ !

‘Mình đã bị cái eyes smile đó đánh gục sao ? Không phải là.... tình yêu sét đánh chứ ?’

- Ahhh...hhhh.... Mình và cây Nấm đấy.... Sao có thể ??? – Jessica tự đánh tay mình vào vôlăng và khi nhận ra việc đó chỉ ‘tàn phá’ đôi tay ngọc ngà của mình, cô ấy mới ngưng lại.

_________________________________

Mở cửa bước vào nhà, đã 6h30 pm. Jessica đã thấy ba mẹ cùng nhóc em của mình đang ngồi ăn cơm. Việc cô xuất hiện ở nhà vào giờ này khiến cả 3 người phải chú ý.

- Vợ àh ! đánh tôi 1 cái đi. ‘Đại công chúa’ của chúng ta về nhà vào giờ này sao ? 

- Ngày hội gì mà các quán bar đồng loạt đóng cửa hả unnie ? – Krystal – người đang chăm chú vào cái di động đã phải buông nó xuống mà kiểm tra thời tiết hôm nay thế nào.

- Haha... – Jessica cười giả lả, mặt cô nghiêm lại – Hết giờ để đùa rồi. Lấy cho tôi 1 phần – Cô quay sang người giúp việc và ngồi xuống. 

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ. Krystal nói rất nhiều về người bạn mới của nó - 1 tomboy thực thụ và xem nào, nhóc ấy tên Amber. Yeah, Jessica nhớ là thế. Đã từ rất lâu, rất lâu, ngay khi cô nhận thức được mọi thứ, biết được thế giới bên ngoài như thế nào thì cũng là lúc những buổi cơm thế này thưa dần và cô dành thời gian để nốc cái thứ có cồn 40 độ kia vào bụng trừ thức ăn.

‘Sao mình lại có thể dành thời gian bên cạnh ai đó, mà không phải ở đây chứ ?’

Nhắc tới ‘ai đó’, hình ảnh eyes smile tuyệt đẹp, gương mặt trong sáng và tính tình trẻ con của Tiffany lại hiện lên trong đầu cô, bất giác Jessica khẽ cười. Và sự việc đó không thể nào qua mắt khỏi mẹ cô – bà Jung.

- Nào Jessi, buổi gặp mặt diễn ra tốt đẹp chứ ? Tiffany thế nào ? 

Tai Jessica ngếch lên khi nghe đến cái tên ‘Tiffany’. Cố dấu đi sự ngượng ngùng của mình, Jessica trả lời trước khi bước lên phòng.

- Tốt ạh. 

Nằm phịch xuống giường, Jessica suy nghĩ về lời nói của Tiffany 

‘Cậu, không player như lời đồn !’ – cô khẽ nhíu mày.

- Vậy là sao chứ ???

____________________________________

Dậy sớm... đối với Jessica là điều không tưởng. Chính vì thế mà bây giờ, cô đang chạy gấp xuống cầu thang trong khi tay vẫn đang mặc chiếc áo khoác da màu nâu vào người. 

1 sự ngạc nhiên khác cho gia đình cô. Nhưng Jessica mảy may không quan tâm đến điều đó, cô lao ra xe với câu nói vọng lại:

- Con đón Tiffany rồi tới thẳng trường !

Ngôi nhà trở lại bất động 1 hồi lâu cho đến khi Krys lên tiếng.

- Thuốc trợ tim của con đâu.... ?

__________________________________

Vậy là Jessica đã trễ giờ hẹn 15’, khẽ thở dài thầm trách tật ngủ nướng của mình. Người giúp việc nói Tiffany đã rời khỏi nhà 5’ trước và trông bộ dạng của cô ấy thì có vẻ đã trể học. 

Nhấn phanh và chạy dọc con đường đến trường SM, Jessica tìm thấy Tiffany khi đang đứng đợi xe bus, hẳn cô đã trễ chuyến vừa rồi. Cô dừng xe và bước xuống nở 1 nụ cười và lịch sự mở cửa xe. 

- Xin lỗi, tôi đến trễ, mời ‘tiểu thư’ họ Hwang lên xe.

‘Gì thế ? Mình đang xuống nước với cô ta sao ?’

Khác với những gì Jessica đã tưởng tượng. Tiffany lờ cô đi và tiếp tục ngóng chờ xe bus.

1 chút không hài lòng, cô biết Tiffany đang dỗi mình. Nhưng dù sao, cũng đâu cần đến thế, Jessica đã dung mọi cách để Tiffany lộ ‘eyes smile’, nhưng tất cả đều vô dụng.

‘Cô nghĩ tôi là ai chứ ?’

Mặt Jessica trở nên lạnh tanh, cô đóng cửa xe thật mạnh khiến Tiffany có vẻ giật mình và bước lên xe. Ngồi sau vôlăng, Jessica hét vọng ra ngoài:

- Cô có 3s để ngồi vào hay là muốn đứng ngoài cổng vì trễ học.

Vẫn không có tiếng trả lời vì Tiffany vẫn tiếp tục xem như Jessica không có ở đây.

Tức giận, Jessica nhấn ga và phóng xe đi.

‘Gì chứ ? Cả cuộc đời mình, chưa bao giờ hành động, ăn nói như thế. Cô ta nghĩ mình là ai chứ ?’

Khoảng 100m sau, Jessica bắt đầu liếc nhìn kính chiếu hậu, cô quả thật không biết tại sao phải làm thế ? Tiffany vừa chọc cô tức giận mà ? Nhưng... đó đơn giản, chỉ là điều nên làm thôi ! Dù ở khoảng cách khá xa, nhưng Jessica vẫn có thể nhìn thấy Tiffany đang đưa tay đón 1 chiếc xe bus chạy đến.

‘Đó hẳn là chuyến xe bus của cô ấy !’ – 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, khẽ nhếch môi mỉm cười. ‘Biệt hiệu của tôi, không phải để chưng đâu, cô gái...’

Jessica bẻ tay lái, cô đánh 1 vòng và chạy ngược chiều đến chỗ cô gái đang chuẩn bị bước lên chiếc xe bus với tốc độ 90km/h. Jessica bấm còi để thu hút sự chú ý của Tiffany và xem ra nó đã có hiệu quả khi cô ấy ngừng lại, đứng bất động và mở to mắt nhìn chiếc BMW Z4 2010 lao đến mình.

Keeeeétttt.... – Chiếc xe thắng lại trước mặt cô gái đang đứng chết trân kia với khoảng cách chỉ 10cm.

Biiịch... chiếc túi trên tay Tiffany rớt xuống, cùng với đống sách vở của cô.

Hài lòng với kết quả đạt được, Jessica mở cửa xe và tiến đến cô gái kia – vẫn không động đậy gì. Cô cuối xuống, nhặt mọi thứ lên và nắm tay Tiffany.

- Không sao chứ, Nấm ú ? 

Tiffany vùng khỏi cái nắm tay của Jessica, dù rằng mái tóc đã che đi phần nào khuôn mặt, nhưng Jessica có thể nhận thấy mặt cô ấy đang tối sầm lại và thậm chí có cả... nước mắt. Tiffany bỏ chạy. 

‘Sao thế ? Sợ quá sao ?’ 

- Ahisshhhh.... Ya, tôi xin lỗi. – Jessica quăng đống sách vở vào xe, cô lái xe chạy theo Tiffany. 

‘Cao cũng bằng mình mà mới đây đâu mất rồi ?’ – Lòng vòng các con đường, Jessica đảo mắt tìm kiếm Tiffany. Cô cảm thấy có lỗi vì đã làm cô ấy sợ (chắc là thế). 

Bỏ cuộc, Jessica đã lái xe rảo khắp mọi nơi, thậm chí đậu xe và vào khu mua sắm để tìm, chạy đến trường thì nghe nói hôm nay Tiffany không đi học. Cô quành xe về nhà Tiff để trả lại sách vở.

Kiiiíngcooong.... – Jessica bấm chuông trong khi tay thì như đang muốn gãy vì chồng sách

‘Đúng là Nấm ngơ, sao không nhét hết vào laptop và vác nó đi thôi chứ’

Cánh cửa bật mở, là ông Hwang.

- Cháu... chào bác ạh ? Tiffany để quên sách vở trên xe cháu. – Jessica ngạc nhiên khi người ra mở cửa lại là ba Tiffany. 

**********************

- Cám ơn cháu. Con bé này thật là, khi không lại bỏ chạy về nhà rồi trốn trên phòng. – Ông Hwang mang 1 tách trà ra mời Jessica.

- Cám ơn bác. Cháu nghĩ giờ này bác phải ở tập đoàn. – Đứng dậy nhận lấy, Jessica lên tiếng. Cô biết tập đoàn nhà họ Hwang cũng là 1 trong những ‘cỗ máy’ lớn nhất Hàn Quốc.

- Cháu biết đấy, Tiffany tuy không phải con một, nhưng từ sau cú shock mất mẹ, nó trở nên rất mỏng manh, mặc dù vẫn cười nói, nhưng bác biết... mỗi đêm, nó đều nằm thấy ác mộng về ngày kinh khủng đó. – Ông Hwang ngồi xuống, tháo cặp kính của mình ra và khẽ nói, giọng ông có 1 chút e dè vì chuyện này. 

Jessica cảm thấy có 1 cái gì đó nhói lên bên lồng ngực trái. Cô không biết Tiffany phải chịu đựng cái gì và tại sao cô ấy lại phải vui vẻ dù rằng hằng đêm vẫn phải đau khổ như thế. 

- Cháu xin lỗi... Chuyện gì đã xảy ra thế ạh ? 

Ông Hwang khẽ nhíu mày. Jessica lập tức lúng túng, có lẽ cô đã quá nhiều chuyện. Tại sao lại như thế ? Sao cô lại quan tâm đến Tiffany khác với những người xung quanh mình ? Cô đều không quan tâm đến họ mà.

- Cháu... Có lẽ, cháu không nên biết nhiều... 

- Không sao... Jessica, ta tin tưởng cháu... 10 năm trước, 1 chiếc xe lao đến Tiffany khi nó cố gắng lượm trái banh trên đường và... bà ấy, đã kéo nó ra, nhưng lại ra đi... – Ông Hwang nói lấp lửng khi cố gắng kiềm nén cơn nấc của mình, ông không khóc, chỉ nấc thôi – 1 người đàn ông cứng rắn. 

Jessica bàng hoàng khi nghe điều đó. Có nghĩ là hình ảnh cô phóng chiếc xe đến đã chạm vào vết thương của Tiffany, hình ảnh đó làm sao có thể phai mờ ? 

Sau khi nhận được sự đồng ý của ông Hwang, Jessica bước lên phòng của Tiffany. Cô gõ cửa. 

Không có tiếng trả lời... Jessica đánh bạo xoay nắm cửa và bước vào. 

1 không gian màu hồng hiện ra trước mặt cô, Tiffany đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ và dán mắt vào khung ảnh trên tay, cô nhìn nó và ôm chặt vào lòng, khóc. 

Jessica bước đến bên cạnh Tiffany, cô ngồi xuống và khẽ thì thầm. 

- Xin lỗi cậu, tôi không biết rằng....

- Đi ra... – Tiffany lên tiếng, cô vẫn nhìn chăm chú vào bức hình 1 người phụ nữa đang bế 1 đứa bé, họ giống nhau kì lạ ở đôi mắt 

- Điiiii raaaa ngay khỏi phòngggg tôi... Ai cho cậu vào ? – Tiffany hét lên khiến Jessica giật mình. 

Cô ấy đứng lên và đặt khung hình lên ghế, rồi đầy Jessica ra ngoài.

- Cậu... là người đáng ghét... Tôi ghét cậu, đi ra ngay... ! – Cũng đồng thời đánh mạnh vào ngực và vai Jessica. 

Khẽ lùi lại, Jessica không la ó, đánh trả hay giận dữ, cô chỉ có cảm giác muốn che chở cho Tiffany, ngay lúc này và có lẽ là mãi mãi về sau. Nắm chặt 2 tay cô gái trước mặt, Jessica kéo mạnh Tiffany về phía mình cho đến khi môi họ chạm nhau. 

Không gian như lắng đọng lại. 1 bầu không khí ấm áp tràn ngập khắp căn phòng. 

- Mmmpphhhh... – Tiffany cố gắng đẩy Jessica ra nhưng vô ích, cô ấy đang giữ chặt tay cô. 

Tiffany đầu hàng, cô như bị cuốn vào nụ hôn đó. Bởi, nó quá ngọt ngào... First kiss khác so xa so với những gì Tiffany tưởng tượng nhưng nó mang 1 hương vị trên cả tuyệt vời...

‘Vị của hạnh phúc’

Họ tách nhau ra, Jessica lướt đôi tay từ tay Tiffany lên mặt cô, lau đi hàng nước mắt trên má bằng ngón tay cái. 

- Từ bây giờ, mình sẽ đem hạnh phúc thay thế vào những cơn ác mộng của cậu. Mình sẽ chăm sóc và yêu thương cậu đến hết cuộc đời này. 

Tiffany mỉm cười gật đầu và rúc sâu vào cổ Jessica...

_______________________________________

Gần 1 tháng trôi qua, Tiffany và Jessica dần nhận ra tình cảm của mình đối với đối phương là thế nào. Cả 2 chính thức tìm hiểu nhau.

Hằng ngày, Jessica đưa đón Tiffany đi học, việc đó cải thiện nhiều vấn đề ham ngủ của player dù vẫn trễ nhưng không bao giờ cô ấy để nàng Nấm của mình phải đứng ngoài công trường hay leo rào vào vì đi trễ. 

Jessica nhận thấy mình thay đổi rất nhiều vì Tiffany, cô không còn lưu đến các club vào tối nữa trừ cuối tuần và dĩ nhiên là có Tiffany bên cạnh. Rất nhiều cô gái, cũ và mới đến bắt chuyện, quyến rũ cô, nhưng Jessica đều lơ họ và giới thiệu với mọi người về Tiffany – bạn gái của ‘player băng giá’. 

Cô cảm thấy hạnh phúc khi bàn tay của họ lồng vào nhau, ấm áp khi ôm gọn Tiffany trong vòng tay mình dưới gốc cây khuôn viên trường SM. 

Họ hoàn hảo khi ở cạnh nhau.

1 buổi chiều gần cuối tháng 3, Jessica đang trải qua 1 kì sát hạch kinh khủng của ngành luật. Vượt qua nó, cô có thể tốt nghiệp sớm hơn 1 năm và chú tâm vào 2 ngành còn lại. 

Đeo chiếc túi đựng chiếc laptop của mình, Jess bước ra khỏi phòng thi với gương mặt tự tin. Cô nắm chắc mình sẽ được tốt nghiệp. 

Lướt nhanh ra công, Jessica bấm mở khóa chiếc xe của mình, cô nhận ra 1 cô gái đang đứng ở đó. Dựa hẳn lưng vào xe của cô. 

‘Chời, sao tự nhiên vậy ?’ – Nhíu mày suy nghĩ, Jessica bước tới và lạnh lùng mở cửa xe ra, cô định bụng nếu khởi động máy mà cô nàng này vẫn như thế thì đừng có trách tại sao cô ấy té ! 

Cô gái ấy nắm lấy bàn tay Jessica. 

- Tìm em thật là khó quá Jessica Jung ! 

Jessica im lặng quan sát cô gái, có thể đó là bạn học của cô, hàng xóm hay cũng có thể là người tình cũ... Nhưng dù là ai thì theo bản tính, Jessica cũng lạnh lùng hất ra.

- Buông ra, tôi không quen cô. – Và tiếp tục tiến về cửa xe.

Cô gái có chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và chặn ngay phía trước của Jessica. Cô dung 2 tay giữ chặt lấy gương mặt trắng hồng nhưng lạnh giá của cô gái tóc vàng và đặt lên đó 1 nụ hôn thật mạnh, khiến toàn người Jessica ngã về phía nắp trước của xe, nằm hẳn lên đó (bà con tưởng tượng, Jan ứ biết viết)

Jessica vùng ra khỏi đó không mấy khó khăn khi cảm thấy cơn đau từ miệng mình. Cô đưa tay lên lau khóe môi đã bị chảy máu.

- Park Gahee không phải là 1 cô gái khó quên như thế... – Cô gái tên Gahee mỉm cười. 

Phải, giờ thì Jessica đã nhớ đấy là ai. Không mấy ai mang lại cho cô 1 cảm giác mạnh như thế. Nhưng đó cũng chỉ là tình 1 đêm mà thôi.

- Jessica Jung.... – 1 giọng nói từ phía sau, nghe rất giận dữ khiến Jessica giật mình.

Cô càng shock hơn khi đó là giọng của Tiffany. Quay lại phía sau, Jessica thấy cô ấy đang đi về phía mình, tay cầm hộp cơm và với khuôn mặt tràn đậy sự ngỡ ngàng. 

- Nấm ngơ.... – Cô lắp bắp tiến lại Tiffany. 

- Mình biết cậu là người như vậy. Nhưng tại sao ? Cậu có thể lừa dối mình mà. Sao lại phải thể hiện nó ra chứ. – Tiffany khóc, những giọt nước mắt đầu tiên trong quá trình xây dựng tình yêu của họ. 

- Tiffany, nghe mình nói. – Jessica cố gắng khiến cô gái mình yêu bình tĩnh trở lại. 

Nhưng vô ích, Tiffany quăng hộp cơm và vùng bỏ chạy lên chiếc taxi gần đó, mặc cho Jessica có chạy gọi theo, mặc cho cô có té nhào trên đường và tay thì trầy xước. 

Jessica ngồi phệt xuốnhg mặt đường. Cô bần thần vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. 1 vòng tay ấm áp bao bọc lấy cơ thể cô. 

- Tình 1 đêm, không phải là người bạn tồi đâu. Hotgirls. 

Jessica 1 lần nữa vùng ra, cô tức giận tát vào mặt Gahee khiến cô ấy choáng váng. Jessica hét lớn trước khi bỏ lên xe và phóng đi. 

- Cô ấy là bạn gái tôi, bây giờ và mãi mãi. Cô tránh xa chúng tôi ra.

___________________________________________

Đã 1 tuần từ khi Tiffany tránh gặp mặt Jessica, ông Hwang cũng hết cách khi không thể nào thuyết phục con gái mình.

Nằm trên giường, Jessica vùi mặt vào gối, cô không thể tin là mình đã sống qua 1 tuần mà không có Tiffany bên cạnh, thật là trống trải. Cô đã tốt nghiệp ngàng luật y như mong muốn sớm 1 năm. Nhưng ngày nhận bằng, người cô trong ngóng lại không có. 

Jessica bật khóc, cô thầm nguyền rủa cái quá khứ của mình. Xem nó đã làm gì với hiện tại của cô đây. 

Cánh cửa phòng bật mở, Jessica ngước lên, hy vọng đấy là người cô hằng mong, nhưng không phải, đó chỉ là nhóc em của cô – Krystal. Cô bé ngồi xuống cạnh giường và vuốt nhẹ mái tóc vàng của cô.

- Jessi, sao chị không tìm cách mà xin lỗi cây Nấm đó đi. 

- Chị đã cố gắng, Krys ! Nhưng Fany còn không buồn nghe điện thoại, cô ấy thậm chí đã tháo sim ra. 

- Công nghệ điện tử của tập đoàn họ Jung đâu có mọc ở đấy mà không được sử dụng, hãy suy nghĩ kĩ đi, Jessi ! 

Jessica ngước nhìn nhóc em của mình và nụ cười của Krystal khiến Jessica phần nào bình tĩnh hơn. Cô gạt nước mắt.

- Cám ơn em, Krys ! – Rồi ôm chầm lấy cô em nhỏ.

________________________________________

1 ngày mới lại bắt đầu, ánh mặt trời chiếu sáng khắp phòng của Tiffany. Cô hé mắt sau vài tiếng chợp mắt, đôi mắt cô sưng húp lên vì khóc. 1 tuần rồi, cô nhớ Jessica tha thiết, cô muốn nằm trong vòng tay Jessica, muốn tận hưởng những lời thì thầm ngọt ngào từ đôi môi và nụ hôn điêu luyện của cô ấy. 

Kéo tấm rèm màu hồng ra, Tiffany ngạc nhiên khi nhìn thấy 1 hàng bong bóng màu hồng ngay ban công, chúng xếp thành hình trái tim và hướng xuống khoảng sân nhà cô. Mở vội cánh cửa, Tiffany rướn người ra ngoài.

Tim cô ngừng đập khi nhìn thấy hàng loạt tấm bản đèn điện tử lớn đang hiện dòng chữ.

‘Xin lỗi, cô ấy chỉ là 1 trong những cuộc tình cũ, Nấm ngơ.....’ 

Tiffany khẽ đưa bàn tay che miệng, kìm nén tiếng nấc của mình. Cô dáo mắt tìm kiếm hình bóng thân thuộc. Nhưng 1 chút thất vọng dâng lên khi không thấy Jessica. 

- Tiffany.... – Cô giật mình quay lại khi nghe tiếng nói ngọt ngào quen thuộc phía sau lưng mình, Jessica đang đứng ở đây, tay cầm 1 tấm bảng điện tử khác, nó là thứ hoàn thành tấm bảng lớn kia...

Mình yêu cậu.

- Tiffany Hwang,. Mình muốn cậu tha thứ cho mình, mình muốn cậu yêu mình vì Jessica Jung cũng yêu cậu, chỉ 1 mình cậu, dù rằng, hôm nay là1st April - ngày nói dối, nhưng, nếu mọi thứ trên đời này dối trá, thì tình cảm mình dành cho cậu là thứ thật nhất mà mình có. Thứ trong sáng nhất, không mục tiêu, yêu cầu và đền đáp. 

.....

Lần này, Tiffany để mặt cho những giọt nước mắt chảy dài xuống, cô chạy đến và ôm chầm lấy Jessica. 

- Tại sao mấy quá lâu để cậu làm việc này hả ? 

- Xin lỗi... Nấm ngơ, xin lỗi cậu. – Jessica ôm chặt lấy Tiffany, cô hít lấy mùi hương quen thuộc và luồng tay vào mái tóc ngắn, vuốt ve nó. 

- Tiffany Hwang và Jessica Jung là của nhau. – Vừa nói, Jessica lấy ra 1 cặp nhẫn và đeo vào tay Tiffany. 

Dưới ánh nắng nhẹ của buổi sáng sớm, dưới mái hiên của ngôi nhà, họ trao nhau nụ hôn vĩnh cửu của 1 tình yêu đích thực.

Dù cho cả thế giới có là dối trá, thì tình yêu của họ vẫn là vĩnh cửu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeny#jeti