•1: DũnChin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy ghét tôi.
Anh ấy ghét tôi.
Anh ấy ghét tôi.
ANH ẤY GHÉT TÔI.

Hà Đức Chinh thấp thỏm lượn qua lượn lại quanh khu sảnh chính của toà khác sạn mà Trường thuê cho cả đội. Leader của nhóm mà.
Dù đã nói trước, nhưng Trường ca vẫn dặn dò lại cậu em hay chạy nhảy của mình là Chinh rằng cậu phải kìm nén, không được phản ứng thái quá mà sốc. Phải, cậu bị bệnh, là bệnh tim. Cậu sẽ đột quỵ nếu cú sốc đó quá lớn. Mà cú sốc đó lại là vì Dũng, Bùi Tiến Dũng. Anh ta có bạn gái.
Nếu chưa biết, hẳn chỉ có người ngoài hoặc người dưng, vì cả đội đã biết được tình cảm Chinh dành cho Dũng. Nó đã vượt qua cả rào cản của tình cảm bạn bè, anh em đồng chí.
Hiện tại, cậu vẫn đang lượn lờ sau một hồi nghe Xuân Trường giảng giải và ép uống thuốc trước. Cậu biết rõ rằng cậu sẽ bị Dũng miệt thị, xa lánh nếu như có chút khác thường trong buổi ra mắt này. Nhưng tình cảm của Chinh thì không thể kìm lại.
Cái khoảnh khắc anh bước vào, tay trong tay với cô ấy - Đỗ Mỹ Linh. Tim cậu như nát nghẹt trong tay hai người họ. Cậu vội đưa tay lên ngực trái, trấn áp lòng mình, cười ngoẻn. Với tốc độ như mọi hôm, cậu phi tới chỗ Dũng và Linh, cười tịt cả mắt, giọng lầy lội như mọi thường nhưng có chút lạc mà rằng:
- Ô ô ! Đây không phải hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sao? Có phúc ghê ha Dũng !
Rồi cậu chạy xung quanh hai người họ như đang ngắm nhìn ngoại hình hợp nhau đến khó cưỡng của họ. Lunh cười bẽn lẽn, ép sát người vào Dũng mà ôm lấy tay anh. Dũng chỉ khẽ nhíu mày, có một hành động đẩy ra khẽ của anh mà không ai để ý. Dũng nhếch mép, ngoái cổ ra bên cạnh Linh, chỗ mà Chinh đang nhảy như chim sáo tíu tít khen:
- Mày lại lên cơn đó à Chinh? Tụi tao mới chỉ ra mắt cả đội thôi mà, sao phải sồn lên thế.
Nói dứt, anh kéo Linh một cách nhanh chóng, có phần nhẹ nhàng nhưng chỉ một chút tới bên cầu thang máy, chuẩn bị lên phòng họp của nhóm.
Chinh vẫn đứng lại đằng sau, nhìm chăm chăm vào hai người họ, vô cảm. Cậu thật sự muốn lột da mặt cậu ra mà, sao mà diễn đạt thế. Tự thưởng cho mình bằng cái vỗ tay nhẹ, như chỉ chạm vào nhau rồi lại thôi. Cậu bước nhẹ tới cầu thang bộ, cậu không muốn thấy họ quá sớm, hay đúng hơn là thấy những cử chỉ của họ quá sớm.
Tiếng cộp đều đặn vang lên trong cái vòng xoắn tít của cầu thang bộ, tiến thẳng tới tầng thượng. Nhẹ, nhẹ lắm, chân cậu lúc này thật nhẹ, tới độ cậu không hay biết. Cứ ngỡ rằng mình đã tan biến.
Lòng rối bời, Chinh đang đứng trước cửa phòng 2228, phòng của Dũng, nơi tụ tập của cả đội. Và cậu có thể đảm bảo rằng hai người họ đã tới phòng. Sao mà cậu có thể bước vào chứ ? Cậu chưa muốn chết quá sớm.
Cậu còn chưa nói ra tâm tình của mình nữa. Không cam tâm.
Nghĩ là vậy, nhưng hành động lại khác, Hà Đức Chinh nhanh chóng đẩy cửa vào, dù cậu đang nhắm tịt mắt với khuôn mặt cười tươi giả tạo.
Ở giữa phòng, không biết là vô tình hay cố tình mà hai người kia lại có thể đứng ở đó, chỗ mà chỉ cần mở cửa là thấy. Họ đang nhìn cậu. Với đôi mắt sâu và đầy ẩn ý. Nó như đục khoét cậu. Những chiếc ghế đơn, ghế đôi hay thậm chí là cả bàn ăn đều dạt ra hai bên, như để cậu thấy rõ hơn bóng hình của Bùi Tiến Dũng và Đỗ Mỹ Linh.
Hà Đức Chinh đứng đó, vẫn chỉ đứng đó với biểu cảm cười nhưng khô cứng, cậu không nói gì. Dù họ không thể thấy mắt cậu, nhưng cậu vẫn thấy họ. Họ đang nắm tay thật chặt, nhìn câu thật lâu.
Giờ phải làm gì đây? Ý nghĩ đó vẫn ở trong đầu cậu từ nãy tới giờ. Cậu đã nghĩ tới cả tỉ tỉ phương án như lao vào chúc mừng giống cách cậu hay làm, hoặc cúi mặt và quay đi như cậu muốn, và chỉ đứng đó, chúc phúc họ. Cậu chọn cái cuối cùng. Nghĩ là làm, cậu vứt bỏ bộ mặt cười giả mà cậu hay đeo để che đi cảm xúc đau buồn. Nuốt tâm trạng vào sâu trong lòng, lấy hết dũng khí bị chính tay Dũng vắt cạn từ lâu, khàn khàn thốt lên:
- Chúc mừ--
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị choáng bởi những thành viên còn lại trong đội mà nãy giờ không thấy đâu, đang trốn sau cái bàn ăn và sau cánh cửa. Từng người không theo thứ tự cứ tự nhiên mà hô hào, hò hét, rồi cầm pháo bông nhỏ bắn, đội trưởng Lương Xuân Trường nấp ở cạnh hai người kia nhất, từ từ bước ra với bó hoa trên tay, trao cho Dũng.
Linh không còn nhìn cậu và nắm tay Dũng nữa mà thả hẳn ra, quay đi cười và hò hét với nhóm Quang Hải, Hồng Duy, Tiến Dụng và Công Phượng ở bên rìa con đường dẫn tới chỗ Dũng.
Ở hai bên cánh cửa, Duy Mạnh và Trọng Đại đang cầm pháo bông phụt lấy phụt để, mặc cho Chinh vẫn đơ nãy giờ.
- Tiến lên, bắt lấy nó đi Dũng!!
- Bắt nó như bắt banh đi Dũng ca!!!
- Hú hú chị ủng hộ!!
Tiếng hò hét của cái đội-cổ-vũ-không-tên-bị-quá-khích kia làm cho Chinh sực tỉnh, mặt quay qua quay lại, bối rối pha lẫn hoảng sợ, tìm sự giúp đỡ nhưng chỉ thấy Bùi Tiến Dũng đang từ từ tiến đến chỗ mình với bó hoa trên tay. Ngó thấy Trường ca ở sau, nhưng anh ấy chỉ giơ tay ra hiệu "OK" và like, mặt hớn hở.
Cậu càng hoảng sợ, đối mặt với Tiến Dũng. Anh cao hơn cậu nên thật sự mà nói thì nhìn anh rất đáng sợ, nếu nhìn từ dưới lên. Im lặng một lúc, Dũng mới chìa bó hoa ra, quỳ xuống và cúi mặt. Hành động đó làm cái đội cổ vũ kia càng quá khích hò hét. Anh nhẹ giọng, nhưng vẫn đủ cho cậu nghe:
- Tao thích mày! Làm bạn gái tao đi!
Đầu Chinh như nổ tung. Cậu cứ ngỡ mình sẽ không được đáp lại, sẽ bị ghét bỏ và xa lánh nên đã không dám nói ra. Cậu muốn giữ trọn mối quan hệ nàu nếu như đã không thể phát triển. Thế nhưng giờ thì sao? Cậu đang muốn độn thổ đây.
Kìm không đặng, cậu khục khặc mấy tiếng rồi khụy xuống, người vô lực ngã ra sàn. Dũng tá hoả, anh vội đỡ cậu dậy, vứt cả bó hoa sang một bên mà lay cậu:
- Chinh! Hà Đức Chinh!!  Mày có sao không?!
Cả đội thấy vậy cũng sửng sốt chạy lại bên cậu. Xuân Trường ôm đầu kêu la
- Thôi xong, nó lại không uống thuốc rồi!! Bệnh không nặng nhưng cứ thế này thì thăng có ngày!
Cả lũ sững sờ, có vẻ hoang mang. Có lẽ tụi đấy không biết cậu bị bệnh. Được vài giây, cả lũ lại kêu la, tạo ra một tạp âm khó chịu. Mỹ Linh cũng chạy lại, mặt lo âu mà hỏi:
- Chinh có sao không Dũng? Em ấy bị gì vậy?!
- Em không biết, hình như ngất rồi..
- Chị xin lỗi, đáng ra chị không nên khuyên em làm theo cách này.. - Linh nghẹn giọng, mắt đỏ dần chực lăn giọt.
- Không phải lỗi của chị, cũng là em hùa theo mà. Để giờ em đưa Chinh xuống trạm xá xem xét tình hình đã
Nói rồi anh ôm cậu chặt cứng, bế thốc lên vụt chạy xuống tầng một. Lũ đằng sau vẫn đang tái mét mặt, la ó. Trường đã bình tĩnh, anh nhanh chóng chạy theo sau và lôi theo cả một người đi cùng, với khuôn mặt khó ở.
Khi đã yên vị trên chiếc ghế đối diện giường của phòng y tế, Dũng mới bắt đầu lo lắng các nguy cơ có thể xảy đến. Anh không biết đã bao bi kết xảy đến trong tâm trí mình. Nó như cái hố đen.
Ở cửa phòng y tế có hai bóng người lấp ló, vì vậy Dũng cũng không để tâm đến. Đến khi bị phát vào lưng cái "bốp" thì anh mới giậy nảy, ngừng nghĩ ngợi. Người đánh là Công Phượng. Xuân Trường mặt quan ngại đi sau Phượng, không biết nên mếu hay cười. Dũng quay mặt ra, nhăn nhó:
- Sao anh đánh em?! 
- Mày cứ ngồi đấy mà trầm tư, Chinh nó tỉnh nãy giờ rồi
Nói xong Phượng tỉnh bơ mà kéo Dũng lại gần giường, anh thấy cậu đang mở mắt thao láo. Nhưng im lặng. Im đến ngừng thở. Anh đã nghĩ vậy, và tưởng cậu ra nông nỗi ấy thật. Khoé mắt rưng rưng, Anh siết chặt bàn tay của Phượng đang cầm lấy mình, khiến Phượng nhăn nhó rụt lại nhưng không nói gì.

Cậu đi thật rồi sao ?

Anh như vỡ tung, níu kéo từng mảnh quanh cậu. Đáng ra anh không nên làm vậy. Đáng ra anh không nên tỏ vẻ vui mừng khi Linh bàn kế. Đang ra anh nên biết cậu có bệnh. Là tại anh. Tại Bùi Tiến Dũng.
Từng giọt lăn. Không có tiếng nấc. Lăn hoài, lăn mãi. Nó thấm đẫm vùng cổ áo cậu. Dũng muốn theo Chinh.
Và lại một phát "bốp" vang lên. Lần này anh không còn vương vấn lí trí mà xem ai đánh mình.
- Làm gì thế hả? ướt hết cổ tao rồi.
Não bộ Dũng đình trệ. Mắt mở to, trừng cả lên. Ai vừa nói?
Ngẩng phắt đầu lên, anh thấy cậy vẫn tư thế đó, nhưng ngực đã phập phồng. - Chỉ là tớ muốn trêu mày thôi.
Vẫn cái giọng nhí nhảnh đó.
- Thấy chưa, đã bảo rồi, trước đó anh có cho nó uống thuốc rồi
Trường lên tiếng, tiến đến vỗ vỗ vai Dũng. Anh vẫn đờ đẫn. Rồi như có gì thôi thúc, anh lại ôm chầm cậu.
- Sao lại lừa tao? Mày biết tao thương mày lắm không?
- Tao còn không thể tin đó là sư thật.
Giọng cậu bắt đầu nghẹn ngào, và rồi như vỡ oà, cậu ghim khuôn mặt mình vào hõm vai anh.

- Đó là sự thật. Tao yêu mày. Từ lâu rồi.

----END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro