Chap 4: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap đầu tiên nói về tình bạn nha mọi người, không biết viết thế nào nữa ^^ . Viết đại vậy... nói nhiều quá zô truyện

------------------------------------------

Tớ và cậu chơi vs nhau tính đến nay đã đc 8 năm rồi. Nhớ hồi còn nhỏ tớ chỉ là một đứa mít ướt, tụi con gái trong lớp thấy vậy hay nên thường bắt nạt và trêu ghẹo đủ thứ để làm tớ bật khóc.

"Các cậu nhìn nó đi. Đã xấu rồi lại còn khóc nữa. Haha thật là xấu xí.."

Lúc đó tớ đã khóc rất to nhưng cậu đã đứng ra bảo vệ và binh vực tớ. Tớ vẫn còn nhớ hồi đó cậu rất là đẹp trai luôn nha, cao nữa chứ mà theo như cách tụi con gái bây giờ tụi nó thường gọi là soái ca đó ☺☺☺. Tụi con gái trong trường mê cậu lắm, ngay cả các chị lớn hơn tuổi cũng thích cậu về vẻ ngoài điển trai nữa là. Tớ cũng không chú ý mấy tới tụi con trai hay con gái trong lớp. Ai cũng biết tớ hay khóc và rất ít tiếp xúc với mọi người, vậy nên đó là lý do tớ bị mọi người xa lánh.

"Nè nè tránh xa nó ra đi. Nó xấu xí lắm, nhất là lúc khóc đó. Nghe nói nó bị tự kỉ đó, đừng chơi với nó nhé"

"Các cậu biết gì mang nói về cậu ý hả ?! Cậu ấy xoã tóc ra mới xấu thôi nhé! ..."

Rồi cứ như vậy, lần nào tớ bị tụi con gái trong lớp bắt nạt thì cậu lại đứng ra bảo vệ cho tớ. Cứ như vậy mà tớ và cậu mới chơi thân được với nhau. Rồi thời gian cứ thế mà trôi qua, cậu cũng đã cao hơn và đẹp trai hơn nữa và "fan" của cậu cứ thế mà tăng lên nhiều hơn. Còn mình ư?! Mình thì cũng chẳng xinh hơn tẹo nào, chỉ được cái cao hơn một chút so với hồi chúng ta lúc nhỏ. Có một lần ra chơi tớ và cậu ngồi dưới ghế đá ở dưới sân trường... Tớ còn nhớ như in cái lần đó, có một cô bé nhỏ hơn mình và cậu 2 tuổi đi đến trước mặt cậu tỏ tình.

"An ... anh ơi. Xi ... xin anh hãy nhận lấy"

"A ... à ừm"

Nhìn mặt cậu lúc đó đỏ bừng một tay đưa lên đầu gãi gãi còn tay kia thì cấm lấy là thư, môi thì mấp ma mấp máy nói cái gì hình như là cảm ơn thì phải đó 😂😂😂. Lúc đó tớ nhìn mặt cậu mà buồn cười đến đau cả bụng nhưng vẫn phải cố nhịn vì trước mặt có cô bé đó đứng ở đó. Chờ cô bé đi rồi tớ mới phì cười.

"Nè cậu cười cái gì chứ? Hài lắm sao mà cười"

"Xin lỗi xin lỗi, tại mình nhịn không nổi. Nhìn mặt cậu hồi nãy hài quá đi à. Haha..."

Cậu thì vẫn cứ hết đỏ mặt thì lại đỏ tai vì ngượng quá. Sau đó cậu và cô bé đó bắt đầu hẹn hò, buổi hẹn hò đầu tiên của cậu mà cậu còn dẫn tớ đi theo 😂😂😂. Lúc đó tớ cũng phải biết giữ ý tứ một chút chứ.

"A! Tớ nhớ ra rồi. Tớ còn phải làm bài tập về nhà nữa nên tớ về trước nha!"

"Nhưng cậu làm bài tối hôm trước rồi mà"

"Ừ thì đó là bài ở lớp. Con bài học thêm của tớ nữa. Cậu cứ chơi vui vẻ đi, tớ về trước nha. Bye"

"Ừ bye"

Cứ phải viện bao nhiêu là cớ để đi về cho hai người ở riêng với nhau. Rồi cứ thế chúng ta lên đến cấp 3. Lại học cùng nhau nữa rồi. Nhưng tớ và cậu chỉ học cùng nhau có hơn 1 năm thì cả gia đình tớ phải qua Mỹ để sinh sống.

"Cậu gọi mình ra đây làm gì vậy? Sắp vào lớp rồi đó"

"Xin lỗi cậu nha. Mình có chuyện muốn nói với cậu ngay bây giờ"

Nói xong thì nước mắt của tớ cứ rời lã chã. Cậu hỏi thăm ghê lắm.

"Sao cậu lại khóc? Ai trêu cậu hả? Nói đi tớ sẽ xử đẹp tụi nó"

"Không ... không có ai trêu ghẹo gì tớ cả"

Tớ lại ngừng một chút rồi cậu đi đến gần tớ lau đi hai hàng nước mắt

"Vậy tại sao cậu lại khóc"

"Tớ ... tớ phải qua Mỹ sống cùng gia đình rồi huhu..."

Cậu tiến lại gần tớ nói

"Cậu sẽ đi mấy năm"

"Tớ sẽ ... sẽ ở đó đế ... đến bao giờ tớ học xong ... híc"

"Vậy tốt quá rồi còn gì, cậu qua đó học chỉ học có hơn 2 năm nữa thôi mà. Nhanh thôi"

Cậu cười với tớ, nụ cười thật đẹp làm sao. Tớ ôm cậu tớ coi cậu như anh trai vậy đó, anh trai của tớ...

Rồi hơn 2 năm đó trôi qua nhanh hơn tớ tưởng. Tớ́ nhận được một tấm thiệp mời đám cưới, nó là của cậu và cô bé lúc đó. Tớ mừng lắm...

"Mới có 3 năm thôi mang đã có vợ rồi sao?! Hay đó!"

Tối hôm đó tớ mua vé máy bay để về nước. Tớ còn dẫn theo một người bạn trai để giới thiệu cho cậu biết. Cậu và anh ấy có vẻ hợp tính nhau nên nói chuyện cũng không ngượng ngùng cho lắm.

"Nè hai người đang nói xấu tui đúng không"

"Đâu có đâu"

"Thật không đó"

"Thật mà"

Rồi tớ ngồi xuống nói chuyện cùng hai người. Cậu còn gọi cả cô vợ sắp cưới ra nói chuyện cùng tớ. Lại còn kể ra những thứ không đáng kể nữa chứ làm tớ.ngượng không biết chốn đi đâu nữa.

Hai ngày sau buổi lễ được diễn ra. Cô dâu và chú rể bắt đầu tiến hành hôn lễ. Ngày hôm đó, tớ thấy cậu đẹp trai hơn bao giờ hết. Nhìn cậu và cô bé thật hạnh phúc làm sao. Tớ nở nụ cười bên dưới và mong cậu hạnh phúc 😊😊😊.

-----THE END-----

.hehe, mọi người đọc xong nhớ cho ý kiến nha. Cám ơn nhìu. Cái này không dành cho những bạn có người yêu từ bạn thân nha. Không nha! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman