Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này hơi bí, ai cho mình một bài hát nào đó để mình viêt chap sau nhé.

Vừa đọc vừa nghe héng mấy má

------------------

Anh - một chàng trai cách biệt hoàn toàn với xã hội. Có thể anh không phải là soái ca trong lòng mọi cô gái, nhưng anh lại là nam thần của cả ngôi trường. Cô - một cô bé hot girl của trường High Light thích anh rất nhiều.

Facebook, Zalo,... của anh cô đều điều tra được hết. Vì sao? Lí do quá rõ ràng. Khi một người con gái cung Thiên Bình theo đuổi một người con trai nào đó thì sẽ theo đuổi đến cùng.

Cứ mỗi buổi sáng cô cứ canh trước con đường mà anh thường đi đến trường để có thể đi sau và ngắm anh. Chiều về, cô lại đi theo sau lưng anh để có thể về với anh. Dù chỉ là âm thầm nhưng cô vẫn kiên trì. 1 tuần 1 tháng ... cho dù là 1 năm cô cũng muốn đi cùng anh. Nhưng chỉ đến khi nào cô tỏ tình với anh và anh đồng ý.

Ngày qua ngày, cô thấy cực kì trướng mắt khi cứ mỗi ngày lại phải thấy các cô gái đến đưa giấy tỏ tình rồi đồ ăn sáng cho anh. Cô thấy rất bực, có thể nói đó là ghen. Đúng cô đã ghen khi thấy điều đó.

Chiều ngày 20-11, cô quyết định lấy hết sự dũng cảm mà mình có đem tỏ tình với anh.

"Minamoto Kin, EM THÍCH ANH!!!!" -Cô hét lên

Cứ như thể cô tuyên bố cho toàn trường biết rằng anh chỉ được là của mình cô thôi. Anh đi qua cô, cô sụt sùi rơm rớm nước mắt. Anh đứng lại, chỉ cách cô có 1 bước chân.

"Anh cũng thích em"

Đường cong hoàn hảo xuất hiện trên gương mặt anh. Cuối cùng, điều cô mong muốn bấy lâu nay cũng thành hiện thực. Cô quay đầu chạy theo anh, anh đứng lại chờ cô. Nhưng sao cô lại có cảm giác, câu nói chấp nhận của anh không thật lòng.

"Kin, anh có thật sự thích em không? Sao em lại không tìm thấy sự trân thành trong câu nói vừa rồi của anh vậy?"

Đến vườn trường, cô và anh đều đứng lại. Nghe câu nói đó của cô, anh quay đâu lại, nhếch mép nói.

"Em nhạy cảm thật đó. Ừ, anh không có thích em. Vậy nên..."

"Vậ...vậy nếu anh có mà không thích em thì anh đừng có đồng ý chứ! Sao lại trêu đùa tình cảm của em như vậy?" -Cô hét lên

Giọt nước mắt đầu tiên lăn trên đôi má hồng hào đó. Đúng, cô đã khóc. Mà tại sao phải khóc cơ chứ? Cô tự hỏi bản thân mình. Cô định chạy đi nhưng lại bị anh nắm tay lại. Cô xoay người đập mặt vào lồng ngực anh.

"Bỏ em ra, anh nói anh không thích em mà, huhu... bỏ em ra huhu..."

Anh ôm cô chặt hơn

"Cô bé ngốc này, "chồng" em còn chưa nói xong mà em dám chen vô nói là sao?" -Anh xoa đầu rồi hôn lên mái tóc óng mượt đó

Cô đơ người bỏ mặt ra khỏi lồng ngực anh nhưng tay thì vẫn ôm.

"Ai...ai vơ...vợ anh chứ?"

Anh phì cười vì khuôn mặt đỏ như trái cà chua của cô.

"Anh nói không thích em. Nhưng anh lại rất yêu em cô bé Thiên Bình ngốc ạ!"

Cô vui sướng ôm chầm lấy anh mà khóc. Cô khóc không phải vì lí do gì khác ngoài vui sướng.

Vậy là mỗi buổi sáng và chiều cô không phải đi sau lưng anh nữa rồi. Mà sẽ được đi bên cạnh và nói chuyện cùng anh luôn. Trong lòng cô vui biết bao. Ngày chủ nhật hai người mặc đồ đôi đi chơi, ăn kẹo bông gòn cùng nhau, đi xem phim tình cảm như những cặp tình nhân khác,...

_2 năm sau_

"Anh, dậy thôi. Hôm nay là giáng sinh đó! Ra ngoài chơi với em thôi" -Cô kéo tay anh dậy ra khỏi giường nhưng tấm thân nhỏ bé này của cô làm sao kéo được cái thân hình to lớn đó của anh cơ chứ.

"Ngủ thêm chút nữa thôi mà vợ" -Anh nói rồi tiện thể kéo cô xuống giường nằm với anh

"Nè nè em không phải vợ anh nhé" -Cô vừa nói vừa đẩy anh ra

"Ừ thì vợ chưa cưới. Được chưa thưa 'vợ tương lai'" -Anh nói bằng giọng ngái ngủ.

"Tối qua làm việc quá sức đúng hông nè" -Cô nắm lấy mũi anh véo mạnh

"Ừm... cho anh ngủ thêm đi" -Anh kéo chăn đắp vùi đầu vào người cô

"A! Tên biến thái dậy đi chơi nhanh"

Cô có lẽ vừa bị anh cắn vào đâu đó mà kêu lên.

(t/g: mẹ làm gì mà ổng cắn zậy😑
Nữ 9: làm gì kệ tui, liên quan hở?
t/g: ừa liên quan mà😑
đ/g: viết nhanh cho bà
t/g: dạ trả đất diễn cho ba mẹ😑
Nam 9: nhiều chuyện *ném dép*)

Cô lấy chân thúc vào bụng anh, anh ôm bụng mà chạy vào nhà vệ sinh.

5' sau anh đi ra quần áo đã thay nhưng vẫn ôm bụng

"Em đi học võ để về đánh chồng hả"

"Dạ vâng, hì hì"

"Nghỉ đi chơi heng"

"Em xin lỗi chồng mà, dắt em đi chơi đi, không em quậy nhà anh á."

"Quậy rồi sau này về dọn ha"

"Xía"

Sau một hồi đùa nhau cuối cùng họ cũng tới công viên giải trí. Hai người chơi rất vui. Nhưng sau khi rời mắt khỏi anh một cái, cô liền không thấy anh đâu. Cô hoảng sợ, chưa bao giờ cô ở một mình nơi đông người cả, lúc nào cũng có anh đi bên cạnh. Mắt đã bắt đầu ướt.

Sau một hồi lâu không thấy anh mà cô lại cứ đi lòng vòng. Cô bắt đầu định khóc thì hai hàng người trước mặt cô toả ra. Trên tay mỗi người đều cầm một bông hoa cúi người chào cô.

Cô đi tới đâu mọi người đưa cô hoa tới đó. Đến người cuối cùng. Đó là một con gấu, à không thể nói là gấu được. Đó là một bộ đồ mà đầu là hình trái tim. Đó chính là Ta Ta!

Tháo chiếc mũ trái tim xuống. Là anh! Anh tặng cô bó hoa...à không bó kẹo với 999 viên socola hình trái tim bên trong. Anh biết cô rất thích ăn socola nên đã mua về rồi xếp thành hình trái tim to khủng bố bên trong còn chữ "I ❤️ U"

"Làm vợ anh nha"

Anh quỳ một chân xuống tặng cô bó kẹo rồi kèm bên trong là hộp nhẫn cưới.

"Đồng ý đi ... hú hú ... đồng ý đi ..."

Hành động này của anh làm cô rất bất ngờ thêm với đó là niềm vui không thể tả siết

"Em đồng ý..."

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Cô tự thấy mình thật may mắn khi yêu được anh.

Sau đó đám cưới cũng đến...

.

.

.

.

.

Xoảng...

Tiếng vỡ thuỷ tinh làm cô choàng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ tưởng chừng mình đã ngủ lâu lắm rồi.

"Vợ à, dậy mau muộn giờ làm rồi"

Tiếng gọi thất thanh từ tầng 1 vọng lên tầng 2 làm cô tỉnh giấc.

Đầu toac thì rũ rượi chưa được chải gọn gàng mà cứ thế xuống ăn sáng.

"Chồng à, hôm nay chủ nhật mà" -Cô ngái ngủ đáp lời anh

"Cô bé Thiên Bình của anh vẫn lười biếng như vậy nhỉ" -Anh véo mũi cô

"Còn Kin của em vẫn chăm như vậy ta" -Cô véo má anh

Cô và anh đa lấy nhau được hơn 1 năm rồi. Kể từ hôm giáng sinh anh cầu hôn cô. Hiện tại cô đang mang thai đứa con đầu lòng của anh.

Anh và cô hôm nay sẽ tới bệnh viện để khám. Nhưng đang đi trên đường cô cảm thấy đau bụng.

Cô sắp đẻ!

Anh phóng xe đi với vận tốc nhanh nhất để tới bệnh viện

Sau 4 tiếng ở trong phòng mổ. Bác sĩ bước ra

"Vợ và con tôi sao rồi bác sĩ" -Anh nắm tay bác sĩ

"Dù sinh sớm nhưng hai me con đã bình an vô sự. Chúc mừng anh đó là con gái"

Anh sung sướng cảm ơn bác sĩ rồi đi vào với cô. Nhìn đứa con anh cảm thấy thật hạnh phúc. Cuối cùng gia đình của anh cũng trọn vẹn. Một gia đình thật hạnh phúc

-----THE END-----

Tính viết SE nhưng để lúc khác đi. HE trước đã

Kamsamita~

__Mỏi tay lắm đó biết chưa ㅠㅠ__

_Mau cho ta 'SAO' k ta khóc á ㅠㅠ_

#Gin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman