CACAO NÓNG VÀ KẸO DẺO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng ngủ nhỏ bé hình vuông được chiếu sáng bởi ánh nắng sớm le lói bên ngoài cửa sổ, soi rõ những hạt bụi bé xíu bay li ti xung quanh, sưởi ấm bốn gót chân của hai người vẫn đang ngủ trên giường. Tầng thứ mười bảy của toà nhà chung cư cao tầng nằm ngay giữa thành phố lớn, vậy mà không gian yên ả đến lạ.

Mặt trời lên cao hơn một chút, nắng cũng từ đó trải rộng hơn trong căn phòng, chiếu thẳng lên mắt người nằm giường, Jinmeol khẽ nheo mắt, sau đó lờ mờ tỉnh giấc, đưa bàn tay lên che ánh nắng nhỏ chói loá kia đi. Hình như đêm qua đi ngủ anh quên chưa kéo rèm cửa sổ lại.

Thân ảnh bên cạnh khẽ nhúc nhích một chút, Jinmeol chợt nhận ra là còn một người nữa vẫn đang ngủ chui rúc trong lòng mình. Ánh mắt đánh xuống phía cuối giường, thấy người bên cạnh đang chậm rãi rút gót chân vào trong tấm chăn bông lớn. Nắng chiếu lên mái tóc màu nâu hạt dẻ dài hơn ngang vai của người đang ngủ, Jinmeol chăm chú nhìn một lúc.

Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật nhỉ? Ngày nghỉ của cả hai, ngắm người bên cạnh ngủ chút cũng không sao.

Ngước nhìn lên cái đồng hồ gỗ hình tròn đang treo trên tường, tám giờ năm phút sáng, Jinmeol không muốn để con lười bên cạnh ngủ thêm nữa, đành đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên tóc người kia.

"Woyi..." Anh khẽ cất tông giọng trầm ấm của mình lên bên tai người đang ngủ, nhưng hình như chẳng có động tĩnh gì. "Woyi à...?"

"Hm?" Người bên cạnh rên ư ử trong cổ họng, nhìn là biết đang có chút khó chịu khi bị đánh thức.

"Dậy thôi..."

"Không muốn." Woyi thò tay ra ngoài chăn, kéo lên trùm kín đầu, đáp lại bằng cái giọng lí nhí ngái ngủ, cả người co ro lại cuộn tròn một cục dưới lớp chăn dày "Để em ngủ."

"Dậy đi mà." Jinmeol vòng tay ôm luôn cả "cục tròn" đang chui rúc trong tấm chăn, giọng nghe rõ ràng hơn một chút, pha thêm phần nài nỉ "Dậy chơi với anh."

"Phiến ra chỗ khác." Woyi giống như là rất cố gắng để ngủ tiếp, thiếu điều sẽ vớ luôn cái gối đáp thẳng con người đang phá đám kia.

"Tám giờ hơn rồi, em không định đi học à?" Tới nước này rồi đành chơi dại chút vậy.

Căn phòng lần nữa chìm vào im lặng, Jinmeol khẽ nuốt khan, chuẩn bị náo loạn rồi.

"CÁI GÌ CƠ?" Không còn là cái giọng lí nhí nhỏ nhẹ khi nãy nữa, Woyi bật dậy như cái lò xo, mái tóc bù xù như tổ quạ, đẩy Jinmeol lăn một vòng qua tận mép giường, nó ngước nhìn cái đồng hồ, rồi lại nhìn Jinmeol, và gào lên "SAO ANH KHÔNG GỌI EM DẬY HẢ?"

"Anh cũng mới dậy mà..." Jinmeol cười nhăn nhở, trông rất giống muốn ăn đòn.

"Em muộn học rồi!!!!" Woyi mếu lên xuống, úp mặt vào đống chăn.

"Woyi..."

"Cái gì???"

"Hôm nay là chủ nhật."

Tiếng mếu máo bỗng dưng biến mất. Mọi thứ lại trở nên im lặng. Woyi vẫn không có dấu hiệu ngẩng đầu dậy, nó vơ tay với lấy cái gối, sau đó nhằm thẳng bản mặt nhăn nhở của Jinmeol mà đáp không thương tiếc.

Đây không phải dưới trăm lần Jinmeol đùa kiểu này nữa, nhưng Woyi vẫn luôn bị mắc lừa, rồi Jinmeol luôn bị ăn cái gối vào mặt, lần nào cũng vậy.

"Cho em với." Jinmeol nhìn Woyi chìa cái bàn chải đánh răng màu tím về phía anh, vừa nhắm mắt vừa nói, anh cũng cười cười bất lực, cầm tuýp kem đánh răng bóp lên mặt bàn chải cho nó, sau đó cả hai đứng bên bồn rửa mặt cùng đánh răng, thi thoảng Woyi nhích mông một cái, đẩy Jinmeol qua một bên, giống như là muốn chiếm chỗ vậy.

"Đồ ngố tỉnh ngủ chưa?" Jinmeol cắm hai cái bàn chải vào trong cốc đựng, sau đó lấy khăn mặt giặt qua một lần, lau lên cái mặt vẫn không tỉnh ngủ của Woyi "Vào gấp chăn đi, anh ra làm đồ ăn sáng cho."

"Ăn gì thế?" Woyi lập tức mở tròn mắt nhìn Jinmeol, anh khẽ thở dài, nghe đồ ăn mới tỉnh ngủ được.

"Bánh mì nướng bơ và cacao nóng nhé?" Jinmeol cười cười, lấy ngón trỏ ẩy nhẹ vào trán Woyi "Thêm chút kẹo dẻo vào cacao chứ?"

"Được." Woyi vốn chưa bao giờ từ chối bất kì món ăn nào do tay Jinmeol làm.

"Ngoan, ra gấp chăn trước đi." Jinmeol hôn chụt vào môi Woyi một cái, xong xoa đầu nó và ra ngoài trước.

Anh bước ra căn bếp nhỏ, mở tủ lấy ra bốn miếng sandwich, mở nắp hộp bơ, chét bơ lên bốn mặt bánh, xong rắc thêm chút đường và úp hai mặt bánh với nhau, thành hai cái sandwich rồi nhét nó vào cái máy nướng bánh. Sau đó bắt đầu pha hai cốc cacao cho buổi sáng.

Jinmeol đang cho bột cacao ra cốc thì cảm nhận được có gương mặt đang áp vào sau lưng mình, rồi tiếp đó là hai cánh tay vào qua eo anh ôm chặt lấy cái bụng mỡ của anh. Woyi có vẻ thích thú với nó lắm, lần nào ôm cũng nhéo nhéo vài cái mới chịu được. Riết rồi Jinmeol cũng chả thèm đi tập gym nữa luôn.

"Tỉnh ngủ chưa?" Jinmeol vừa làm vừa cất giọng hỏi.

"Dạ rồi."

"Ra lấy sandwich đi kìa." Jinmeol nhìn qua phía cái máy nướng, hai chiếc bánh sandwich đã bật lên như lò xo.

Một bữa sáng thật là đơn giản.

"Em mượn laptop nha?" Woyi ngồi lên ghế sofa, lôi cái laptop của Jinmeol ở dưới gầm bàn ra trong khi anh cầm remote bật tivi "Em viết truyện."

"Và chơi cửu âm hả?" Jinmeol cười, tay bấm nút chuyển từng cái kênh tivi.

"Đúng vậy, em phải đi luyện công." Woyi gật gù, mấy năm rồi vẫn mê game như thế.

"Thế để tí nữa chơi, ăn sáng đi đã chứ." Jinmeol nhẹ nhàng kéo cái laptop ra khỏi người Woyi, dúi lên tay nó cái sandwich bơ còn ấm.

Woyi không cãi lời người yêu, vừa ăn vừa nhìn anh dừng lại ở một kênh truyền hình đang giới thiệu về mấy cái xe phân khối lớn. Nó cười lần đầu trong ngày, nhìn anh chăm chú nhận xét mấy cái xe trên tivi, nào là em thấy con này đẹp ghê chưa, con kia mới ra kìa trông xịn vl, rồi quay ra giả bộ mếu máo với nó "anh cũng muốn có..." và nó chỉ biết cười nhìn cái vẻ nhõng nhẽo của anh.

Cho tới khi cả hai ăn xong bánh mì, Jinmeol mới nhớ ra là anh phải chỉnh ảnh cho khách, vì Jinmeol cũng là một nhiếp ảnh gia nữa. Anh lật đật chạy vào phòng và trở ra với một cái laptop khác, chiếc mà anh chuyên dùng vào mấy việc edit. Ngồi xuống bên cạnh nó, anh để nó dựa vào người mình.

Woyi cầm cốc cacao trên tay, lấy thìa xúc một miếng kẹo dẻo cho vào miệng, rồi nhấp một ngụm chocolate ấm áp. Jinmeol nhìn nó chăm chăm và nó hiểu hàm ý của anh rằng muốn nó nhận xét về cốc cacao đó. Nó bặm môi sau đó khen ngợi.

"Ngọt lắm, và rất ngon." Woyi nghiêng đầu, cười tươi, và Jinmeol cũng vậy.

Nhìn anh mở bắt đầu vào công việc của mình, Woyi cũng quay qua chiếc laptop mình đang dùng, ấn qua tab wordpress, nơi mà nó hay đăng blog cho reader đọc về câu chuyện thường ngày.

"sáng sớm nắng trải nhẹ bên cửa sổ, có bánh mì bơ nướng và cốc cacao nóng với những viên kẹo dẻo...và người mình yêu thương nữa. một sáng chủ nhật giữa ngày cuối đông thật ấm áp và dịu dàng..."

Woyi viết có vậy và đăng nó lên tường blog, khẽ mỉm cười nhẹ, nó bật một bản nhạc nhẹ nhàng trên soundcloud lên nghe, và nó bật qua tab game, để nhân vật đi luyện công ở Thành Đô, một lần nữa, nó ngả đầu rồi ngủ thiếp đi trên vai của Jinmeol...

=========end=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro