[Oneshot] Café Sữa Dành Cho Dino | JiSeob |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều nhiều gió, khi những tia nắng trốn biệt tích để cho cơn giông kia lộng hành. Đất trời gào rú, ầm ầm dưới chân nó nhưng nó vẫn cứ bước đi. Những bước chân nhịp nhàng vô thức của nó cứ như đang trốn chạy. Nó lang thang trên con đường quen thuộc, suy nghĩ: ''Giờ này anh đang ở đâu nhỉ?''

Nó đi lung tung, cuối cùng cũng chịu dừng chân ở quán café cũ. Bước vào quán, nó gọi cho mình tách café muôn thuở. Nó nhấm nháp tách café một mình, chợt thấy thiếu vắng một cái gì đó. Hàng ngày, người ngồi đối diện với nó luôn là anh, anh vẫn thường nói chuyện với nó. Anh nói nhiều làm nó đau đầu lắm. Nhưng hôm nay bên nó không có anh, nó không được nghe những câu nói đùa dỗ dành ngọt ngào của anh nó thấy sao mà buồn đến vậy? Nó biết giờ này anh đang bận với một đống sách vở mà. Lên lớp, việc học tập đối với anh càng ngày càng khó khăn hơn, anh sẽ không còn thời gian đi uống café cùng nó nữa, nên nó cũng biết mà chịu thông cảm cho anh.

Nó ngồi nhâm nhi tách ''café ngọt'' của nó, lắc lư theo giai điệu bài hát trong quán café , mà theo nó bài này nó đã nghe đi nghe lại cả nghìn lần rồi. Nó nhấp ngụm café rồi nheo mắt lại, tự hỏi:

_ Sao café hôm nay ''đắng'' thế?

Café vẫn luôn luôn đắng mà, chỉ là do hôm nay tâm trạng nó khác biệt nên nó cứ nghĩ cái thể loại ''café ngọt'' của nó đắng mà thôi. Tách café như ''vị'' tình yêu của nó vậy, đắng nhưng vẫn ngọt ngào và nồng ấm. Nó chợt nghĩ đến xung quanh mình không có ai, và nó lại nghĩ đến anh, sao đầu óc nó lúc nào cũng duy nhất những suy nghĩ về anh thôi nhỉ? Nó mãi chẳng dứt ra được, và từ bao giờ, nó cũng biết rằng anh đã tồn tại trong trái tim nó, nó sẽ không thể sống được nếu hình bóng anh tan biến.

Nó ngồi ngẫm nghĩ một mình, bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh. Từ cửa, anh bước vào, gọi cho mình một cốc sữa socola như mọi khi. Anh lớn rồi mà vẫn nghịch và đùa như một đứa trẻ vậy. Chẳng biết bao giờ anh mới trưởng thành để có thể đón nhận tình yêu của nó. Nó đưa tay lên cao vẫy vẫy, ra hiệu rằng nó có mặt nơi đây.

Anh cười rồi bước lại gần chỗ nó, kéo ghế rồi xuống, ngây thơ hỏi:

_ Dino lại đến đây uống café à?

_ Ừm! Dino đến đây ngồi một chút rồi tí nữa về ngay. Nhưng sao hôm nay anh về sớm vậy? Có chuyện gì hả?

_ Không. Vì hôm nay anh trốn tiết để ra ngồi với Dino đấy.

_ Thật hả? Tại sao anh lại làm như thế? – Vẻ mặt của nó ngày càng ngiêm trọng, xen lẫn chút tức giận và thất vọng, trong đôi mắt nó. Nó chưa bao giờ nghĩ anh sẽ làm những việc này, dù việc này là vì nó. Thành tích học tập và kỉ luật của anh luôn dẫn đầu lớp, làm sao nó có thể để anh vì nó mà làm những việc thế này được.

Nó đứng phắt dậy, kéo tay anh định lôi ra ngoài nhưng bị anh giữ lại, không cho nó đi, đặt nó ngồi xuống ghế, anh dỗ dành:

_ Dino đừng có giận. Không phải anh trốn học đâu mà hôm nay được về sớm mà.

_ Anh nói thật hả? – Nó nhìn anh đầy đa nghi.

_ Thật đấy, Dino không tin hả?

_ Tin mà. Nhưng sao anh thích uống sữa socola vậy? Trẻ con quá! – Nó cười, tinh nghịch hỏi.

_ Vì anh thích. Dino uống thử đi. Ngon lắm đó.

_ Không! Dino không uống đâu. Anh biết là Dino ''ghét'' vị ngọt của sữa mà. – Nó lắc đầu lia lịa, từ chối.

_ Dino không uống là anh giận đấy. Anh sẽ không chơi với Dino nữa đâu. – Anh giả vờ giận dỗi, quay mặt đi.

_ Thôi được rồi, Dino uống mà. – Nó cười rồi vớ lấy cốc sữa mà anh đang uống dở, ghé vào miệng uống thử. Trừ hồi bé ra thì từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên nó uống sữa, nó có thể cảm nhận được vị ngọt của sữa và socola hòa quyện với nhau, tạo thành hương vị đặc biệt. Ngọt thế này anh thích là phải.

_ Ngon lắm. – Nó gật đầu công nhận.

_ Ngon thật chứ? Ngon thế vậy tại sao Dino cứ thích uống café, café đắng lắm, anh thích uống sữa hơn.

_ Đâu có, café ''ngọt'' mà, Dino thấy thế - Nó nhăn mặt, phủ nhận câu nói vừa rồi. Tự nhiên nó thấy anh sao mà trẻ con quá. Anh như một đứa trẻ vậy, yêu gấu bông hay thích kẹo mút, đó là những tính cách của anh, và nó nghĩ, đến lúc nó cần đặt cho anh một cái biệt danh giống như anh đặt cho nó vậy. Cái tên Teddy có lẽ rất hợp với anh, vì anh trẻ con hơn nó mà.

Anh nhấp ngụm café rồi lè lưỡi, rụt người lại, lắc đầu.

_ Đắng quá!

_ Anh đúng thật là...

_ Nhưng nếu chúng ta kết hợp vị ngọt của sữa và vị đắng của café thì sao nhỉ? – Anh nảy ra ý tưởng.

_ Thế thì nó sẽ thành cái gì chứ?

_ Ai mà biết được. – Anh cười tươi.

Hai đứa chúng nó ngồi đấy cười nói vô tư, vui vẻ.

------------------------------------------------------------​

Nhưng rồi một ngày, nó cũng hiểu ra, café của nó sao mà đắng quá? Đắng đến nỗi nó không chịu đựng được. Đó là ngày anh đang dần rời xa nó. Nhóm bạn Ki Kwang, DooJoon, Dong Woon bên lớp anh nói với nó rằng, anh đang theo đuổi một cô bé lớp dưới mình. Con bé đó tên Suzy, xinh lắm. Nó cũng để ý lâu rồi, nó cũng thích cái vẻ đẹp đó chứ đừng nói đến anh. Suzy vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, hiền lành, đã đốn gục bao trái tim rồi, chắc trong đó cũng có anh. Nó thấy suốt ngày anh chỉ đi theo Suzy, không lúc nào rời. Điều đó làm tổn thương trái tim nó, nó như thấy mình đang mất dần sức lực cho việc khóc vì anh, mất dần sức lực cho việc nhớ đến anh. Hàng ngày, nó cố không nhớ đến anh nhưng trái tim không biết nghe lời nó, cứ bật khóc những lúc nó không muốn và chẳng bao giờ để cho nó yên, những nỗi đau đó cứ dằn vặt nó một cách đau đớn. Trong lớp học, nó cứ ngồi thơ thẩn nhìn trời, rồi chợt thấy mắt mình cay xé, hai vệt nước mắt từ từ lăn trên gò má nó.

Lâu lâu thì nó gặp anh một lần, nhưng đáp lại nó chỉ là nụ cười, gượng gạo cho qua chuyện, day dứt và chua chát. Nó như hiểu ra khoảng cách giữa nó và anh, sao lại xa đến vậy? Chẳng lẽ nó không thể tìm lại anh sao? Nó chỉ biết rong ruổi mà đuổi bắt với trò chơi tình yêu, rồi đến khi nó mệt, vẫn chỉ là nước mắt và nỗi đau làm bạn với nó qua từng năm tháng.

Mỗi ngày, nó chỉ biết ngồi ở nhà, ôm con gấu bông mà anh tặng nó rồi âm thầm khóc. Nó tại sao cứ cố dày vò mình bằng cái khổ hình đấy nhỉ? Tại sao nó không đứng lên đi tiếp, tự nhủ nó sẽ sống tốt dù bên nó không còn có anh. Trong mắt nó, anh vẫn chỉ đơn giản là một cậu bé ngây thơ và trong sáng thôi. Nhưng bây giờ anh trưởng thành rồi, anh đã biết yêu rồi. Anh không còn là của nó nữa, anh đã trở thành một chàng trai lãng mạn, và sự lãng mạn của anh không phải dành cho nó. Anh sẽ không đi uống café với nó mỗi buổi chiều nhàm chán nữa, anh phải dành nhiều thời gian hơn cho ''người anh yêu''.

Nó đang tự nghĩ, mình có đang bị ''điên'' không khi hàng ngày cứ ngồi trước gương rồi cười một mình như một đứa bị... tự kỉ. Nhưng nó không bị điên, nó chỉ đang tập cười để tỏ ra là mình ổn trước mặt anh, tỏ ra là mình rất vui khi nhìn thấy anh hạnh phúc với một nửa mà bấy lâu nay anh đang tìm kiếm, nó nhất định sẽ cười tươi mà chúc anh thật hạnh phúc.

--------------------------------------------------------------​

Rồi vào một buổi chiều, nó đang bơ vơ với cái gối đẫm nước mắt thì anh nhắn tin cho nó, gọi nó đến quán café cũ. Nó ngạc nhiên, nét thoáng buồn trên khuôn mặt nó, nhỡ đâu anh gọi nó đến là để giới thiệu người anh yêu thì sao? Mọi suy nghĩ cứ dày đặc trong đầu nó. Nó ăn mặc như bình thường, nhưng hôm nay trông nó thật sự rất đẹp, đẹp tự nhiên một cách lạ lùng. Nó không nghe lời anh, không đến đúng giờ mà đến sớm hơn để đợi anh. Nó bước vào quán, ngồi vào chỗ của mình, lấy tay vệt nhẹ lên dòng chữ hứa hẹn mà anh viết trên bàn. Anh hứa sẽ bảo vệ nó, hứa sẽ chăm sóc cho nó và sẽ không làm trái tim nó đau. Nhưng bây giờ anh đang làm gì? Anh đang làm trái tim nó bật khóc, đang làm nó đau đớn anh có biết không?

Nó đang cười một mình vu vơ thì anh đến. Anh vào rồi gọi cho mình một tách café. Lạ nhỉ. Tại sao hôm nay anh lại gọi café, chẳng phải anh nói café đắng lắm sao? Anh ngồi xuống chỗ nó.

_ Sao Dino đến sớm vậy?

_ Dino đến sớm đợi anh. – Nó gượng cười. Lại thế nữa rồi, nụ cười đó sao mà giả tạo.

_ Dino không gọi café hả?

_ Không! Mà... Suzy đâu? – Nó hỏi nhanh rồi quay chỗ khác, che đi đôi mắt đang ngấn nước của mình

_ Sao lại hỏi Suzy? Dino... đang khóc à? – Anh hỏi nó

_ Không phải đâu. Bụi bay vào mắt Dino đấy .– Nó nói dối

_ Thôi không sao. Anh có món quà tặng cho Dino này. – Anh nói rồi đem ra tách café, nó ngạc nhiên nhìn anh rồi liếc xuống nhìn cốc café.

Dòng chữ ''YoSeob ♥ Dino'' làm nó xúc động, nó chạy lại ôm chầm lấy anh, bật khóc.

_ Dino cứ tưởng anh sẽ rời xa Dino mãi chứ? Anh tệ lắm, tệ lắm! – Nó lấy tay đập những cái thật mạnh vào lưng anh.

_ Anh xin lỗi mà. Xin lỗi vì đã bỏ rơi Dino suốt mấy tuần qua làm Dino khóc rất nhiều. Anh xin lỗi.

_ Anh sẽ không rời xa Dino lần nữa chứ?

_ Không đâu... Mà... Dino hỏi café và sữa kết hợp với nhau sẽ thành cái gì phải không? Thành café sữa đấy. Anh đã tìm hiểu rất nhiều. Con bé Suzy lớp dưới rất thích uống café như Dino vậy đó. Nên anh đã sang nhờ Suzy giúp anh tìm hiểu nhiều hơn về các loại café. Anh đã nghiên cứu và tạo ra thứ này. Café sữa – Dành tặng cho Dino của anh. Từ bây giờ, anh sẽ uống café với Dino, và Dino cũng phải uống sữa socola với anh nhé!

_ Ừm! – Nó gật đầu.

Anh ôm nó vào lòng, trào nước mắt. Nó và anh ôm nhau khóc trong hạnh phúc.

Vậy là cuối cùng anh cũng không rời xa nó, chỉ là do nó hiểu lầm anh thôi. Nó nhất định sẽ giữ anh bên cạnh nó, không cho anh đi đâu cả. Anh sẽ mãi là người nó yêu thương nhất. Nó bây giờ trẻ con lắm, y như anh vậy. Anh sẽ mãi chăm sóc và yêu nó, thật nhiều.

Và cafe sữa - Dành riêng cho anh và nó - mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro