OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy lạnh vẫn liên tục hoạt động công việc , đồng hồ cứ từng chút từng chút nhấc kim xoay vòng quanh một cách chậm rãi , bóng đèn yếu ớt phát sáng trên chiếc bàn gỗ nâu cũ kĩ .... Sách vỡ được xếp chồng lên nhau , nhiều quyển để la liệt khắp nơi , bút , giấy lăn trên mặt đất lạnh lẽo ...

"Cạch" - Tiếng đồng hồ điểm đúng "00:00" , rồi lại chậm rãi quay tiếp ...

Trên chiếc giường ấy , có bóng người lạnh lẽo co rút vào trong chiếc mềm mỏng điên cuồng suy nghĩ ....

Đôi môi mấp mấy như muốn nói ra điều gì nhưng rồi lại thôi , ánh mắt trống rỗng , sâu hút như một cái xác chết còn hơi ấm .

Tôi khẽ run người vì lạnh nhưng cũng chả muốn đắp thêm cái mềm nào cả ! Thật mệt mỏi ! Tay chân cứ cứng đơ , đầu óc xoay mồng mồng , tôi giờ không thể suy nghĩ thêm một vấn đề phức tạp nào cả nếu không nó sẽ nổ tung ra như một quả bom nguyên tử kích cỡ nhỏ ....

Tim tôi đang co thắt một cách mãnh liệt , cứ tưởng nó như muốn vỡ ra từng mảnh , chẳng biết sao tôi vẫn còn sống chứ vẫn chưa chết . Nó cứ thế mà kéo dài khoảng chừng vài phút rồi trở lại như bình thường , nhưng nó lại liên tục lập lại ... thật đau ... thật khó thở ... Tôi cứ tưởng mình chết đi mấy lần rồi lại được sống ... Co người lại để giữ ấm cho bản thân may ra sẽ thoát khỏi cái hoàn cảnh đau đớn này ... nhưng không nó lại co thắt một cách mãnh liệt hơn ...

   A ! Tôi tự suy nghĩ :"Sao giờ mày vẫn còn sống ? Chết đi thì có phải tốt hơn không ? Mày sẽ thoát khỏi áp lực , sự kì vọng từ gia đình , những điều phi lí mà xã hội đặt ra , thoát khỏi nhưng cơn ác mộng từ học tập không ngừng nghỉ và mày sẽ được thanh thản hơn .... !" . Tôi tự thoả mãn mình với cái suy nghĩ cực kì nông cạn đấy .

    Đột nhiên , con tim đập mạnh không ngừng co thắt , nó gào thét với tôi :"Tôi muốn chết ! Tôi muốn chết đi ! Tôi không muốn sống ! Chết ... Chết ... Tôi không sống nổi nữa"

    Tôi như điên như dại muốn làm theo lời nói của con tim ... nhưng rồi ... Bộ não lại kéo vực tôi dậy ... nó cho tôi thấy từng đoạn kí ức ... vui có ... buồn có ... đau có ... thậm chí là những quá khứ tôi đã cho vào chiếc hộp lãng quên ...

    Bộ não la hét ầm ĩ :"Tôi khao khát được sống ! Sự sống của tôi được tha thiết hơn bao giờ hết ! Sống ... tôi muốn bên họ ... Sống ... sống để cảm nhận những thứ tôi chưa biết ! Hãy cho tôi sống ... Sống ...!"

....

   Không ... Không ... Không

   Tôi không biết làm sao ... Tôi trống rỗng ... Không thể hiểu gì , không thể biết gì ...

   Mặn quá ! Đưa tay lên má ...  A ! Tại sao tôi lại rơi nước mắt ?

  Đầu óc tôi quay cuồng , hoang mang , tôi tự đưa mình vào suy nghĩ hoang dại của mình :"Tại sao mày khóc ? Có gì đáng cho mày khóc ? Mày khóc cho những con người đứng đầu của sự phi lí , của ngu ngốc ngoài kia sao ? Hay mày khóc cho những con người thấp bé kia chỉ biết làm theo sự phi lí đó ? Họ không đáng cho mày khóc đâu ! Từ những người trên cao cho tới những con người thấp bé kia cũng chỉ là những con người ngu xuẩn , chỉ vì bản thân , chỉ vì không dám chống đối , những con người yếu ớt làm cho sự ngu xuẩn kéo 'mình' xuống tầng lớp thấp nhất của 'họ' ...." - Tự đưa ra câu hỏi khó nhằn cho bản thân mình rồi lại tự tìm cách phản bác lại nó ... làm cho tôi giống như những con người ngu xuẩn kia .

   Trái tim của tôi lại điên cuồng co thắt nó như muốn hét lên :"Tôi không thể chịu nổi nữa rồi ! Hãy cho tôi chết ... cuộc sống thật đáng ghét !"

    Lại một lần nữa trái tim lên tiếng đưa tôi vào sự phân vân , quyết định khó khăn .

Dường như tôi đã bị trái tim thuyết phục một cách mạnh mẽ , tôi sắp được giải thoát thì bộ não lại một nữa hoạt động một cách hết công suất .

Bộ não là một thứ mưu mô , nó không nói mà nó chỉ hành động , nó cho tôi xem từng đoạn phim rời rạc ... ngày tôi tự chiên một quả trứng được mọi người khen ... hay là ngày tôi được điểm mười bài kiểm tra được mọi người khen ra sao ... ngày tôi bị bệnh mẹ tôi chăm sóc tôi ra sao ... vẫn còn rất nhiều mà tôi không thể nhớ được hết ... Ha ? Tại sao ? Tại sao tôi không thể chết một cách nhanh chóng ? Mà phải chần chừ ?

Bộ não lại một lần nữa phản công một cách mạnh mẽ , và câu nói này dường như đã làm cho tôi buông xuôi đi cái chết :"Mày nghĩ khi mày chết thì mày sẽ được yên bình , thanh thản ? Gia đình mày sẽ ra sao ? Bạn bè ? Người mày thương ? Người thương mày ? Cứ cho rằng mày không bạn bè đi vậy gia đình mày sẽ ra sao ? Mày muốn chết ? Thật là nông cạn ! Mày cũng chỉ là một đứa ngu xuẩn , ngu ngốc , không có một tí chất xám nào cả ! Tao thật thất vọng về mày !"

A ? Tại sao ? Tại sao ? Tôi ngu xuẩn ? Nông cạn ? Haha ! Tôi chỉ là một con người yếu đuối ! Tôi cũng giống những người thấp bé ngoài kia thôi ! Cho dù biết việc này là sai nhưng cứ phải cắn răng đi theo , không thể làm khác nó , làm khác nó chẳng khác nào là phải chống lại một thứ to lớn ? Haha ... Ngu ngốc làm sao ?!

Sẽ có ai chống lại được người đứng đầu của sự phi lí này ? Rồi ai sẽ lại là người đưa 'mình' đi lên ?

Tôi cứ suy nghĩ , suy nghĩ ... một cách điên cuồng , điên dại rồi lại đi vào một giấc mộng đen tối từ khi nào ....

Sự đen tối sẽ không bao giờ kết thúc ... Nó sẽ lan rộng , lan rộng mãi mãi và bất diệt ....

'Mình' là một sự phi lí
'Họ' coi 'mình' là rác rưỡi
Cầu xin cũng vô ích
Rác rưỡi vẫn mãi là rác rưỡi
Trừ khi có phép màu , 'rác rưỡi' sẽ thay đổi
'Họ' sẽ không coi 'mình' là 'rác rưỡi' nếu phép màu xảy ra
Phép màu sẽ tới ... vào lúc nào ?
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro