Boss hủ nam của Chaengi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là Son Chaeyoung, 20 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng. Nó mê đọc truyện, nhất là truyện ngôn tình. Chaeyoung mộng mơ lắm. Ngày nào cũng đọc truyện sau đó mơ ngày nào đó có một soái ca nào đấy sẽ đến rước nó đi. Chính vì vậy nên nó vẫn còn lông bông chưa có người rước đến bây giờ. Chắc tại nó yêu cầu quá cao nên mỗi lần có ai để mắt đến nó là ngay lập tức rút lui. Nhưng làm sao mà nó ế được, trong khi nó xinh xắn, đáng yêu lại giỏi giang, nếu ế thì phí hết cả tuổi thanh xuân. Tất nhiên là ông trời thương nó, tặng cho nó một chàng trai rất xứng với Chaeyoung. Tính về chuyện sắc đẹp thì là vậy. Nhưng về tính cách thì đúng là khủng bố hơn nhiều. Đến bây giờ nó vẫn thắc mắc tại sao nó lại yêu chàng trai này. Đó đúng là một câu chuyện kì lạ thực sự luôn.

Mẹ Chaeyoung muốn nó lấy chồng sớm để bà có cháu có chắt cho vui nhà vui cửa. Vì thế, từ năm 18 tuổi, mẹ đã bắt nó đi xem mặt. Chaeyoung cũng khá mong đợi, biết đâu đó lại là một đại boss thứ thiệt thì sao.
- Chào chị, chào cháu Chaeyoung. Cô là bạn mẹ cháu, rất vui được làm quen với cháu.- Một người phụ nữ bước vào, tươi cười nhìn Chaeyoung và chào hỏi rất thân thiện.
- Ủa, cháu Yoongi chưa đến hả chị?- Mẹ Chaeyoung hỏi người phụ nữ ấy.
- Hình như nó bị lạc đường thì phải, chị thông cảm, thằng bé nhà tôi nó cứ như vậy đấy!
- Ồ không sao, con Chaeyoung nhà tôi cũng cứ thế, chị không phải ngại.
Trời ạ, mới buổi đầu đã đến trễ, xong lại còn lộ cái bản tính trẻ con như vậy, thật khiến Chaeyoung hết hi vọng mà.
Nhưng lí trí nó cứ mách bảo mình phải đợi anh chàng này. Nó cũng muốn thử tìm hiểu tính cách anh ta. Vì trước kia Chaeyoung từ chối hết tất cả những lời tỏ tình với lí do"không đúng tiêu chuẩn" của nó. Có lẽ sẽ thú vị đây.

- Chaeyoung-Mẹ cô thì thầm- Con...ra đón Yoongi được không?
- Umma, sao tự nhiên...
- Nó vụng lắm, mẹ quen nó trước đó, cũng biết tính nó rồi! Con giúp mẹ đi, đằng nào nó cũng chuẩn bị thành chồng con đấy!
- Umma ah...
- Thôi thôi đi mau đi, nó đợi đó.
Cuối cùng Chaeyoung cũng phải lết xác đi đón cậu bạn không quen biết ấy. Biết thế đi về cho rồi! Anh ta hơn tuổi mình mà cứ như là thằng em trai nhà mình, đúng là...

- Alo, tôi là Chaeyoung, mẹ anh kêu tôi đi đón anh đó!
- Ồ, xin lỗi, tôi quên mất. Hôm nay đi xem mặt đúng không, xin lỗi nha!
- Anh đang ở đâu, tôi đi đón anh.
- Tôi ở quán cafe xyz, cô qua đón tôi nha.
Đến nơi, cô định móc điện thoại ra gọi cho anh thì một chàng trai với mái tóc màu xanh mint, mặc một chiếc áo phông và một chiếc quần jean đen đi lại chỗ cô.
- Xin lỗi, có phải cô là...
- Đúng, tôi là Son Chaeyoung đây. Người mà mẹ anh định giới thiệu ngay từ ngày đầu đã phải đi đón anh đấy!- Chaeyoung cười
- Xin lỗi, tôi hơi bận một chút nên...
- Thôi, anh không cần nói đâu, không sao mà. Bây giờ tôi đưa anh về chỗ hẹn.
Chaeyoung và Yoongi đi bộ về quán ăn. Vì quán cafe cũng khá gần điểm hẹn. Nếu cứ đi không nói câu nào thì Chaeyoung sẽ nhàm chán và ngay lập tức đặt dấu chấm hết cho mối tình chưa kịp chớm nở này. Nhưng...
- Ồ hai chị kia dễ thương quá đi, cô nhìn kìa.
- Oa, khoác vai nhau kìa, đáng yêu ghê!
- Trời ơi lãng mạn dễ sợ!
Đây là biểu cảm của Chaeyoung 😑😐
Thực sự là cạn lời luôn á! Chaeyoung còn tưởng cô là thành phần ảo tưởng nhất rồi chứ. Nhưng có vẻ không phải vậy, Yoongi mới thực sự là bá đạo. Không phải anh ta là hủ nam chứ? Không phải anh ta thích...bách hợp chứ? Đúng là hoàn toàn khác xa với ngoại hình của anh ta. Tóc nhuộm mint cá tính, quần áo màu đen thời thượng, kính đen nữa. Thật sự rất ngầu, vậy mà anh ta lại là... Haiz, thôi không nói nữa

- Chào mẹ, tiểu bảo bối Yoongi của mẹ đến rồi đây!-Anh ta cười và chạy lại chỗ mẹ mình
- Haiz, con đừng trẻ con như thế được không? Chaeyoung sẽ cười cho đó!
- Con không quan tâm đâu umma ah~~
- Nè! Tôi vẫn đang ở đây đó!- Chaeyoung cằn nhằn
- Người ta chỉ thể hiện tình cảm với mẹ thôi mà!- Mẹ cô bênh anh
- Haiz, phiền phức quá mà!
- Thôi hai đứa ở lại nói chuyện, umma và bác Min đi đây, cho bọn con tự nhiên hơn.
Chaeyoung thực sự là câm nín luôn. Trước mặt con gái người ta mà cũng làm mấy cái trò đó thật đúng là. Mấy đại boss của mình không bao giờ như vậy. Anh ta cũng đúng là kì lạ, không mở miệng hỏi cô một câu, để cô ngồi uống hết cái ly nước trước mặt rồi vẫn vậy. Cuối cùng Chaeyoung phải bắt chuyện trước
- Nè, anh là con của của bác Min hả?
- Chuyện đó rõ rành rành rồi còn gì! Nhưng cô hỏi lại cũng không sao đâu.
- Anh...đúng là cái đồ...! Không mở lời thì thôi, để con gái người ta hỏi lại còn...
- Tôi xin lỗi mà, nhưng tôi đâu biết nói gì!
- Chí ít anh cũng phải giới thiệu chứ. Tôi đã nói tên tôi rồi còn gì!
- Tôi tên là Min Yoongi,22 tuổi, thích đọc truyện...
- Nè nè, tôi chỉ kêu anh giới thiệu chứ không cần cặn kẽ quá đâu nha. Có phải chướng trình tìm bạn bốn phương đâu mà.
- Thế tôi biết nói gì bây giờ?-Yoongi gãi tai
- Thôi nghỉ, không cần nói nữa, tôi đi về à!-Chaeyoung giận dỗi
- Ơ...nhưng
- Làm sao?
- Cô để quên cái túi xách kìa!
- Min Yoongi, anh cứ đợi đấy! Đúng là cái đồ...
Trong lúc cái con người kia còn đang tức ói máu vì buổi gặp mặt siệu chán ấy thì bên này Yoongi vẫn gãi tai " Thế là như thế nào ta?"

Sáng hôm sau đi làm, Chaeyoung thấy mọi người ồn ào kinh khủng. Thấy bảo là chị kế toán ngồi cạnh nó nghỉ việc, có nhân viên nam mới vào làm. Tụi phòng nhân sự còn nói nhân viên mới rất đẹp trai nữa. Mà thông tin tụi nó đào đâu ra vậy nhỉ? Nhân viên mới còn chưa đi làm đã biết trông như thế nào rồi. Nhưng có vẻ Chaeyoung chẳng quan tâm nữa, vì ai kia mà nó mất hết niềm tin vào đám còn trai rồi!

- Tất cả trật tự nào!- Tiếng ngài chủ tịch quyền lực-Hôm nay chúng ta có nhân viên mới, vì Hana xin phép tôi nghỉ và khi đi làm lại sẽ chuyển công tác. Cậu giới thiệu đi...
- Chào mọi người, tôi là Min Yoongi, 22 tuổi, mọi người có thể gọi tôi là Suga. Từ hôm nay tôi sẽ làm việc ở đây, mong mọi người giúp đỡ.
Ở dưới nhân viên nữ bắt đầu xì xào, này thì khen đẹp trai, này thì khen lễ phép đáng yêu. Có một mình Chaeyoung là bận làm việc không để ý.
- Cậu ngồi chỗ cũ của Hana, cạnh Chaeyoung nhé!
Cái tâm hồn mơ mộng của Chaeyoung lại được hồi sinh, nó lại hi vọng biết đâu anh chàng nhân viên mới là soái ca, và có thể sẽ thích nó. Khoan? Min Yoongi? Không lẽ lại là hắn? Trời ơi trời sao số nó xui vậy nè! Cái tên hủ nam đó cứ ám Chaeyoung làm nó phát bực. Đúng là...
- Chào cô tôi là...
- Ngừng nói đi, tôi biết anh là ai rồi!
- Ủa Chaeyoung? Hoá ra cô cũng làm việc ở đây, mong cô giúp đỡ!
- Giúp đỡ cái đầu anh á! Đúng là...
Số phận Chaeyoung thảm hết mức. Ngày nào cũng nghe tên đồng nghiệp chết dẫm kia quay sang bắt chuyện để khen mấy chị cùng phòng. Thế quái nào, mấy bả ế chỏng ế trơ ra nên được "nhà văn" Suga đây ghép đôi hả? Có phước dữ dội. Nhưng vì ngày nào cũng như vậy nên Chaeyoung cũng quen, hôm nào không nghe Suga ba hoa thì đúng là thiếu thiếu cái gì đó.

- Chaeyoung, cô ăn trưa chưa?
- Chưa!
- Thế đi ăn cùng tôi nha!
- Đi với tôi, anh ngừng ngay cái trò ghép đôi lại nha!
- Dễ thương mà!
- Dễ thương cái đầu anh á...
Đúng là từ khi quen với Suga, cô trở nên cằn nhằn thật sự, không còn mơ mộng hồn nhiên nữa. Chắc tại cái con người kia mơ hộ cho cô rồi. Con trai gì đâu, người ta đã nhắc nhở bao nhiêu lần rồi!

Hôm nay lại có nhân viên mới, là một cô gái khá là trẻ, xinh xắn. Dù làm khác phòng nhưng chỉ cần mấy bước chân là sang đến phòng kế toán của Chaeyoung. Từ khi cô ta vào làm, lúc nào cũng mon men ra chỗ Suga rủ rê này nọ. Đúng là cái đồ hám trai. Mà có phải là ế đâu, con trai trong công ty đổ hết vì cô ta, tại sao cứ tia một mình cái tên hủ nam mơ mộng quái dị này chứ. Cứ mỗi lần nhìn hai người đó đi với nhau, Chaeyoung lại thấy khó chịu. Quái lạ, làm sao lại thế nhỉ, không lẽ...

- Chaeyoung!
- Sao?
- Chiều nay rảnh không?
- Để làm gì?
- Đi cafe chơi, ở nhà chán lắm.
- Uhm, được, tôi sẽ đến!
Anh ta cũng biết điều đó chứ! Chaeyoung đang giận chắc mời đi cafe chuộc lỗi đây mà! Để chiều nay mắng cho một trận cái tội suốt ngày đi chơi với con nhỏ kia ( Lyn: Ơ hay, chị có phải mẹ người ta đâu mà làm như. Có biến đấy nhá! )

- Chaeyoung, chỗ này nè!- Suga gọi cô
- Uhm!
- Cô gọi đồ uống đi!
- Chào Suga! Ồ, chào Chaeyoung, cô cũng đi à?
Chị đây bực mình rồi nha! Tên Suga chết dẫm kia, sao còn mời cả cô ta. Bộ muốn Chaeyoung tức trào máu họng luôn hả. Mà như kiểu muốn Chaeyoung đến để xem tụi nó thể hiện tình cảm á, bực bội hết sức. Tốt nhất là đi về cho khoẻ. Từ này cạnh mặt hắn luôn! Đúng là...
- Xin lỗi, tôi đi về trước, hai người ở lại nói chuyện tiếp.- Chaeyoung nóng mày nóng mặt lắm rồi
- Ơ, Chaeyoung, sao cô về sớm vậy?- Suga hỏi
Cái tên chết dẫm kia, chính vì ngươi mà ta như vậy còn hỏi hả? Đúng là cái đồ...
- Thế thì cô đi về vui vẻ nhá!- Cô nhân viên kia nói
"Mình nên rời khỏi đây ngay lập tức, bực mình lắm rồi." Chaeyoung giận muốn nổ tung. Chỉ khổ thân cái cửa bị cô trút hết giận vào đó. Suga ở lại mắt vẫn tròn xoe không hiểu điều gì xảy ra. ( Lyn: mất người yêu giờ má Min ơi )

- Chaeyoung, đi ăn trưa không?
- Không! Sao anh không đi với cô nhân viên kia ý! Cô ta thân với anh thế còn gì!
- Hôm nay tôi không muốn đi với cô ấy, chỉ muốn đi với Chaeyoung thôi!
- Không là không!
- Chaeyoung vẫn giận tôi à?
- Không, tôi đâu có giận.
- Tôi chơi với cô lâu như vậy sao không biết cô đang giận chứ, nói đi! Hôm qua tôi làm gì sai hả?
- Không nói, đi chơi với cái cô nhân viên kia đi!
- Thôi mà, Chaeyoung đi ăn với tôi đi!
- Không!
- Thế tôi ngồi đây với Chaeyoung nhé!
- Không cần! Đi ăn đi.
- Chaeyoung không ăn tôi cũng không ăn đâu!
- Anh...đúng là cái đồ... Thôi được, đi ăn thôi!
Cuối cùng Chaeyoung cũng chịu đồng ý sau bao nhiêu chiêu trò của Suga. Hai người vừa lấy hộp cơm ngồi xuống thì...
- Suga ah, tôi ngồi đây ăn chung được không?
- Được thôi!
( Lyn: đốt nhà rồi Min ơi )
- Thôi tôi đi trước!- Chaeyoung lần này là muốn ăn tươi nuốt sống cái con người trước mặt. Vừa xin lỗi người ta xong đã thế hả. Đúng là đồ chết dẫm.
- Chaeyoung...
Nó đi thẳng, mặc cho Suga cứ gọi theo như trẻ con gọi mẹ. Đúng là chẳng thay đổi gì hết! Từ lúc nào mà cái mẫu câu " Đúng là..." Lại trở thành thương hiệu của Chaeyoung. Tất cả là tại cái tên Yoongi chết dẫm đó ( Lyn: ngoài " Đúng là.."thì chị còn hay dùng từ " chết dẫm nữa ạ! Chaengi: Cưng có tin là chị tiễn hàm răng của cưng đi không? Lyn: Dạ thôi chị ơi, em để răng còn ăn cháo nữa. Chaengi: Thế thì lo mà viết nốt đi, cứ lo mấy chuyện linh tinh! ). Suga chạy theo nó lên tầng thượng
- Chaeyoung, bộ lại giận tôi hả?
- Không!
- Chaeyoung đừng giận mà!
- Sao không đi chơi với cái cô nhân viên kia ấy, cứ gọi tôi làm gì cái đồ đáng ghét kia!
- Tại vì...
- Vì làm sao?
- Vì...tôi...tôi
- Nói đi!- Chaeyoung sốt ruột
- Tại...vì... Tôi yêu Chaeyoung!
Nó đúng là không tin vào tai mình nữa. Hoá ra là Suga cũng thích nó. Thế mà để nó giận dỗi nóng mày nóng mặt như thế rồi bắt đầu tưởng tượng này nọ. Đáng ghét! Nói từ đầu có phải hơn không cái tên kia!
- Chaeyoung là bạn gái tôi nhé!
- Đúng là đồ đáng ghét!
- Chaeyoung có đồng ý không?
- Anh phải tự hiểu chứ đồ đáng ghét kia!- Mặt Chaeyoung đỏ dựng lên
- Chaeyoung đồng ý rồi phải không?
- Uhm!
- Chaeyoung có giận tôi nữa không?
- Còn một chút.
- Thế tôi phải làm gì bây giờ?
- Yahhhh, đồ ngốc kia. Anh đọc truyện nhiều như vậy mà không biết hả. Đúng là...!
Chưa nói hết câu, Suga đã đặt lên má Chaeyoung một nụ hôn.
- Vậy được chưa?
- Tạm được thôi đó!- Chaeyoung cười

Đúng! Yoongi của nó không bằng người khác
Đúng! Yoongi của nó kì quái lắm! ( Lyn: Hủ nam chưa bao giờ bình thường má ơi! )
Nhưng Yoongi của nó lại là người nó sẽ yêu đến trọn đời...















Đền bù vì chưa ra chap mới của của fic My Girl nà. Lyn còn đang cày lại film để nghiên cứu a~, thông cảm nha
Mà Suga bánh bèo nhỉ? Lyn cũng thấy bánh bèo kinh luôn. Xin lỗi Mint nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro