Tap 1 : Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một thứ hai đẹp trời nọ, bước chân nhẹ nhàn mà huyền bí lướt qua không gian, vẻ đẹp đó để lại chỉ là những cánh hoa hồng xinh xắn dưới nền cỏ xanh mướt. Chào mừng bạn đã đến 魔法学校. ( tự dịch nha :3 ) Nơi đây nằm ở 1 trong 3 đỉnh núi cao chót vót của Mĩ. Nơi đây thu hút những gia đình có con nhiễm 1 thế lực ma thuật hoặc kì bí nào đó nhưng tôi và anh ấy luôn là ngoại lệ. Tôi và anh ấy ko nhiễm gì cả. Nhưng thể lực lại tăng lên hơn cả lực sĩ khoẻ nhất thế giới. Chúng tôi có đc điều này là do 1 vụ tai nạn khủng khiếp. Tôi và anh ấy bị 1 kẻ sát nhân bắt cóc và dùng cồn để đốt sống, may rằng sốt sót nhưng cũng đã hủy hoại 1 nửa làn da của tôi và anh ấy. Đã đc 2 năm rồi nhỉ, tôi và anh ấy yêu nhau đã đc ngần này thời gian rồi sao. Nhưng ai cũng biết ko có gì là mãi mãi, ngay cả hạnh phúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi đứng hình mất 5 giây khi nhìn thấy cảnh tượng này. Jack và Lisa đang ô...ô...m nhau. Nước mắt cứ tuôn ra ko ngừng. Tôi ko thể kìm chế đc bản thân nữa . Như 1 ngọn lửa đang bùng cháy trong tôi. Bàn tay nắm chặt lấy con dao sắc nhọn bao bọc bởi sát khí của kẻ máu điên cuồng đã trỗi dậy. Chạy nhanh đến chỗ họ như muốn ăn tươi nuốt sống điều mà tôi ghét nhất đó là bị cắm sừng. Lisa mở con mắt to tròn ra và xoay Jack lại và cũng chính vì điều này đã làm cho cô 1 nhát vào lưng, xuyên thẳng vào quả tim đang đập. Cô hét lên làm cho ko gian yên tĩnh vốn có của ngôi trường như đc bao bọc bởi một màu máu kinh dị, một màu máu đỏ tươi. Jack hoảng hốt nhìn tôi, anh hét :

- Zobin !!!! em có biết là em đã gây ra những gì ko ?

Tôi ko nói gì mà quay gót chạy cho đến khi bóng hình tôi hoà làm một với làn xương mù giá lạnh của ngọn núi. Xoẹt ...xoẹt ... xoẹt, tiếng bàn chân chạy trên nhưng tán lá khô, tôi chạy vào 1 khu rừng âm u ko 1 bóng người. Tôi ngồi tựa lưng vào một thân cây gần đó mà khóc, giọt nước mắt tuôn ra như thác. Những giọt nước mắt rơi xuống nền đất khiến cho những bông hồng đen bất ngờ xuất hiện bừng nở . Bực ... bực ... bực 1 tiếng động như thể có một thứ gì đó rất cao đang đi qua khu rừng. Ngẩng lên, 1 người đàn ông cao khoảng 2 mét đứng trước mặt tôi cùng nhưng chiếc súc tua đằng sau lăng. Lau nhanh những giọt nước mắt và ngắt 1 bông hoa hồng đen bên cạnh luồn đằng sau tai như 1 cái kẹp tóc. Chiếc dao sắt nhọn dính đầy máu đã sẵn sàng để thoả mãn cơn khát máu tột độ của tôi. Không thể chờ đợi đc nữa.

!!!!!CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU !!!!!
.
.
.
.
.
.
Nhanh như cắt, tôi nhảy và chém vào mặt Slenderman 1 phát ( lười ko muốn nói rõ. Mong mọi người thông cảm,mới ốm dậy :3 ) Dùng tất cả sức mạnh của mình để chống lại những xúc tu đen dài đó. Chiếc dao rơi xuống nền đất xanh của khu rừng cấm. Tôi đã hết cách, ko thể thoát khỏi những chiếc xúc tu dài của hắn. Tôi như rơi vào tuyệt vọng cho đến khi bàn tay hắn từ từ tiến đến khuôn mặt tôi. Cố nắm lấy cơ hội nhỏ bé còn lại, tôi cố gắng chui xuống và thổi 1 làn gió nhẹ nhàng quay mũi của Slenderman ( Slendy có mũi đ*o đâu ? ) Hắn hát sì 1 tiếng rồi chẳng may làm tôi rơi xuống. Tôi chạy nhanh đến bên con dao và tự nhủ :

- May quá, mày đây rồi. Nếu ko có mày tao sống sao giờ.

Nhặt chiếc dao lên vào nhảy lên chém xuyên qua 1 xút tu của hắn. Tôi ko thể chờ đc nữa khi cơn khát máu đã nhấn chìm tôi xuống. 1, 2 rồi đến 3 chiếc xúc tu đã đc tháo rời khỏi cơ thể đó. Tôi sẽ ko vì mấy cái thứ gọi là tình yêu chiếm lấy lí trí đâu. Ko bao giờ... ko bao giờ. Tọc ... !!! chính những chiếc xúc tu đó đó chọc xuyên qua bụng tôi,đôi môi giờ chỉ tuôn ra màu máu, thân thể tôi như ko xương, ko thịt như 1 mảnh vải dính đầy đất cát và máu đang rơi xuống nền đất. Những thứ mà tơi nhìn thấy cuối cùng trước khi ngất là 1 luồn sáng xanh dương và ......... Jack.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua mà tâm trí tôi vẫn đang hôn mê. Sự sống và cái chết và tôi là ở giữa. Ko ai có thể biết đc tôi sẽ SỐNG hay CHẾT. Trong cơn hôn mê, tôi ko thể ngừng nghĩ đến ảnh, cho dù là 1 giây. Tôi bật thẳng dậy như chong chóng, 2 con mắt mở to như vừa gặp ma. Ổn định lại tinh thần thì có 1 cô gái da ngăm màu bánh mật cùng mái tóc đen dài đc tết 2 bên tiến đến tôi. Cô gái đó hỏi :

- Are you ... okay ?

Tôi quay lại và mỉm cười :

- Yeah, I'm fine ... for now. And ...um what your name ?

- Oh, I'm Mia Hanaki._ She said.

- I'm Zobin Hanazaki, nice to meet you Mia. _ Tôi nói.

- Here take this. We found this in the forest where you fainted. _ She said.

Tôi cầm chiếc vòng cổ vàng từ trên tay Mia xuống. Tôi mở ra thấy bức ảnh của tôi và anh ấy. Đằng sau là 1 tờ giấy nhỏ ghi những dòng chữ đã dính bụi, tôi mở ra :

Ngày X tháng X năm XXXX.
Gửi Zobin Hanazaki thân mến,
Em à, nếu em tìm thấy lá thư này thì ... có nghĩa là anh ko thể ở bên hay chăm sóc cho em đc nữa vì anh đã chết rồi. Vì sao anh biết ư ? Ta đã yêu nhau 2 năm rồi nên khá dễ biết rằng khi giận dỗi hay gây chuyện tồi tệ gì thì em luôn đi đến khu rừng đó. Và chỉ khi anh chết thì họ sẽ tìm ra mặt dây chuyền này và cố gắng đưa cho em. Em có nhớ mặt dây chuyền này ko ? Chính là mặt dây chuyền mà em đã tặng anh hôm sinh nhật anh năm đầu ta yêu nhau đấy. Anh đã cố giữ an toàn cho chiếc dây chuyền này nhưng giờ anh lại phải đánh mất nó. Anh vô cùng yêu em, em hãy nhớ điều đó. Cho dù thế nào đi nữa, cho dù cả thế giới quay lưng lại với chúng ta thì anh sẽ mãi mãi yêu em. Mong em hiểu cho anh ,bà xã tương lai yêu dấu.
Từ
Jack Natsuki

Đọc xong những lời này , tôi như muốn vỡ oà. Mình đã làm gì vậy ? Vì sự ghen tuôn mà phải làm chết đi 2 mạng người. Tâm trí tôi suy sục nhanh chóng khi đọc hết lá thư. Tôi ko thể dữ đc kiểm soát mất. Ai đó ! Hãy giúp tôi ! Ai đó, xin hãy giúp tôi. Tôi liền hỏi Mia :

- Mia !!! Do you fine him ?

Tôi giơ bức ảnh của Jack lên trước mặt Mia. Cô ấy gật đầu và nói tiếp :

- Yes, we buried his body in the back garden.

Nghe xong câu nói đó. 3 chân 4 cẳng chạy hết tốc lực ra ngoài vườn. Tay trong tay 1 bó hoa hồng xanh, loài hoa anh ấy thích nhất. Tiến gần đến mộ của Jack, tôi gục xuống và khóc, khóc rất to và xung quanh ngôi mộ mọc lên những bông hoa hồng từ nước mắt của tôi. Nhưng ko chỉ là hoa hồng đen mà còn hoa hồng xanh mọc đan xen những bông đen. Những tán lá của từng bông như khoáng vai, ghé đầu nhau trông thân thiết lắm. Tôi hối hận lắm, hối hận lắm ... Lặng yên trên 1 lưng đồi xanh mướt, tôi ko biết làm gì ngoài khóc bên mộ của Jack. Tôi cũng có ý định tự tử nhưng ko thành. Giờ tôi còn sống làm gì khi người tôi yêu thương nhất đã ra đi và cái chết của anh ấy ko ai khác chính là tôi gây ra. Lạc lõng trong khoảng ko tối đen như mực, ko một ánh sámg, ko 1 tia hi vọng, ko gì hết. Một vài thời gian sau, tôi lại quay về khu rừng đó và thề với mình rằng, tôi sẽ lấy đc đầu của Slenderman. Phì ... phò ... phì ... phò. Tiếng bước chân khe khẽ của hắn đã đến, tôi rút dao ra và hét to :

- SLENDERMAN, DÙ MÀY ĐANG Ở ĐÂU THÌ HÃY RA MẶT ĐI !!!

Khe ...khét, lại tiếng bước chân của hắn. Những chiếc xúc tu đen đã trở lại. Tim tôi cứ đập thình tịch, tâm trì tôi quay cuồng. Hít 1 hơi thật sâu và bắt đầu cuộc chiến. Tôi chèo lên 1 cái cây cao gần đó để lấy đà, xoẹt ... xoẹt tiếng dao va chạm vang lên từng hồi từng hồi . Chiếc xúc tu đã giữ tôi lại và ghì chặt cơ thể tôi xuống đất. Ko thể làm gì đc nữa, dù có chém, cắt hay gì cũng vô ích mà thôi. Bàn tay trắng dài đó ám sát khuôn mặt tôi. Tôi đành bất lực chờ chết. Tất cả đã chấm dứng.
................................ Em xin lỗi vì đã quá yếu đuối.





( Câu chuyện này đều là ở trong giấc mơ của mình )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro