Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi sắc xuân bắt đầu hiện hữu thì cũng là lúc tiếng chuông báo thức ngày Dunk phải tạm biệt với những ngày tháng còn là sinh viên. Khắp nơi trong trường, các đàn em thay phiên nhau kí lên áo của những đàn anh chị năm 4 gửi gắm những lời động viên, những bạn đồng học thì lại chọc nhau bằng những câu kí gửi những câu mang tính cà khịa nhưng không kém phần xúc động vì sắp phải xa những người bạn đã gắn bó 4 năm đại học với nhau. Những cái ôm, những giọt nước mắt và tiếng cười đùa vang vọng từ trong các phòng học đến sân trường khiến trong lòng của Dunk nôn nao hơn bao giờ hết.

"Ê! Ra giao lưu với đàn em đi chứ, Trăng của khoa Kiến Trúc?" Dòng suy nghĩ của Dunk bị cắt ngang khi Pond - người bạn thân của Dunk đập lên vai cậu. "Tao đang chờ mày đi cùng ấy chứ!" Dunk quay qua đáp cậu bạn của mình, rồi cả 2 cùng khoác vai nhau đi ra khỏi lớp để cùng hội nhập với không khí cuối năm 4 cùng đồng học và các đàn em.

"Tối nay khoa Kiến Trúc có diễn văn nghệ cuối khóa không? Pí Dunk? Pí Pond?" - Phuwin kiêm người yêu của Pond hỏi.

"Có nhưng mà không phải 2 bọn anh hì hì" - Dunk đáp.

"Au? Sao vậy ạ? 2 anh ca hay lắm mà?" - Phuwin nhíu mày thắc mắc.

"Không lẽ em muốn toàn trường chiêm ngưỡng giọng ca và sự đẹp trai của ck em à?" - Dunk nháy mắt cùng với nụ cười tinh nghịch khi hỏi ngược lại Phuwin, khiến cậu nhóc chỉ biết đỏ mặt mà núp mặt vào lòng ngực ấm áp của anh người yêu. Pond thì sướng rơn người khi được em người yêu làm nũng, cũng quay qua nháy mắt cảm ơn bạn hiền của mình rồi dỗ dành bé mèo của mình.

Dunk chỉ biết cười lắc đầu nhìn cặp đôi gà bông bán cẩu lương này rồi cũng tách ra đi riêng, cậu muốn ngắm lại ngôi trường đã gắn bó với mình 4 năm. Cậu dừng lại ngay dưới cây hoa tử đằng được trồng ngay sân sau của trường, cũng là nơi cậu gặp được người khiến cậu rung động đến tận bây giờ mà không dám mở lời vì sợ mất đi mối quan hệ bạn bè bây giờ. Không ai khác đó chính là Joong Archen - Trăng của khoa Truyền Thông, 2 người gặp nhau lần đầu cũng ngay tại dưới gốc cây Tử Đằng này khi đi thăm quan trường. Lúc đó, Dunk bị cuốn hút bởi ánh mắt thần sầu và thân hình cao ráo của Joong khiến cậu cứ nghĩ anh là đàn trên. Chỉ đến khi 2 người gặp lại nhau trong 1 bữa tiệc giao lưu giữa các sinh viên năm 1 thì cậu mới biết 2 người cùng tuổi; Dunk thuộc tuýp người hướng nội nên không nói nhiều cũng như giao lưu nhiều với các bạn đồng học khác, chỉ đến khi Pond mở lời làm quen thì cậu mới đáp lại. Pond cũng nhiệt tình giới thiệu Dunk với những người bạn khác, trong đó bao gồm Joong. Lúc đó, Dunk mới có cơ hội được tiếp xúc và nói chuyện với Joong, trò chuyện được 1 lúc thì cả 2 phát hiện bản thân và đối phương rất hợp nhau, rồi dần dà đôi bên cũng trở nên thân thiết hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc là tình cảm của Dunk dành cho Joong ngày càng sâu đậm hơn, nhưng vì không muốn mất đi tình bạn đẹp này và lên năm 3 cậu cũng vô tình phát hiện Joong có 1 cô bạn thanh mai trúc mã học khoa Nghệ Thuật - 2 người rất thân thiết và Joong luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cô bạn này khiến Dunk phải giấu đi tình cảm của mình.

"Dunk!" cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mà quay qua hướng phát ra giọng nói trầm ấm đã gọi tên mình. Là Joong đang đi về phía cậu với nụ cười ấm áp đó, cậu luôn tự nhủ với bản thân rằng nụ cười đó không phải chỉ dành riêng cho cậu.

"Sao mày ra đây vậy? Không đi chuẩn bị cho buổi văn nghệ tối nay à?" - Cậu nở nụ cười mà đáp lại.

"Mới tổng duyệt xong nên đi dòng dòng ngắm lại trường thôi" - Sau khi đến gần với Dunk, Joong cũng nhẹ nhàng lấy cánh hoa Tử Đằng trên tóc của Dunk mà nhẹ nhàng đáp. Hành động chăm sóc của Joong dành cho Dunk trong 4 năm Đại học nhiều đến mức không đếm xuể được nhưng ko lần nào mà Dunk không khỏi đỏ mặt xao xuyến vì những hành động đó.

"À vậy hả? Thế sao mày không dẫn Mia theo mà đi 1 mình thế?" - Dunk lúc này mới hoàn hồn khỏi sự rung động này mà đôi mắt nâu to tròn dáo dác nhìn xung quanh hỏi.

"Sao lần nào tao đi một mình thì mày cũng nhắc đến Mia thế nhỉ?" - Joong hơi cau mày nhìn Dunk hỏi. Anh luôn thắc mắc rằng tại sao Dunk luôn nhắc về Mia mỗi lần thấy anh.

"À thì tao thấy 2 tụi mày thân nhau thế mà nên là mới hỏi vậy. Xin lỗi nhé." - Dunk vội giải thích khi nhận thấy bầu không khí chùng xuống, Dunk hướng ánh mắt mắt đầy hối lỗi lên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng đen nháy của Joong, vì mỗi lần anh tức giận thì ánh mắt của anh rất đáng sợ. Đối diện với ánh mắt đó của Dunk khiến Joong không thể không mềm lòng với cậu được.

"Xin lỗi mày! Tao không có nổi giận với mày. Chỉ hơi bực khi cứ gặp tao mà mày cứ nhắc đến Mia thôi" - Không nhanh không chậm mà nhẹ nhàng ôm chầm lấy cậu, 1 tay ôm trọn vòng eo thon mềm, 1 tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc của cậu mà trấn an con người nhỏ bé trong lòng mình.

Dunk có chút giật mình khi được Joong ôm cậu như vậy, nhưng cậu vẫn để bản thân ích kỉ nốt lần này. Cảm nhận hơi ấm của Joong được 1 lúc sau thì cậu chủ động thoát khỏi cái ôm đó và làm 1 điều khiến bản thân không phải hối tiếc thêm 1 giây phút nào nữa. Joong bất ngờ khi Dunk thoát khỏi cái ôm của mình, và chưa kịp mở miệng hỏi thì đã cảm nhận được sự mềm mại thơm mùi sữa dâu trên đôi môi của anh. Tuy nhiên, cái hôn chuồn chuồn đậu nhanh chóng kết thúc với nụ cười đẹp xinh của Dunk dành cho anh.

"Cảm ơn Joong đã cho Dunk khoảng thời gian rất đẹp trong 4 năm vừa rồi. Dunk thích Joong... à không! là yêu mới phải. Dunk không mong Joong sẽ trả lời hay đáp lại tình cảm của Dunk, Dunk chỉ muốn nói ra cảm xúc của mình cho nhẹ lòng thôi! Xin lỗi vì đã ích kỉ mà chiếm mất tiện nghi mà đáng ra phải là của Mia nhé! Chúc buổi trình diễn của Joong diễn ra suôn sẻ!"

Và rồi cậu cũng nhanh chân mà đi khỏi nơi đó thật nhanh trước khi anh kịp thấy những giọt nước mắt lăn trên má của cậu. Đến khi bóng dáng cậu biến mất hẳn thì anh mới hoàn hồn trở lại, anh cũng không ngờ rằng Dunk cũng có tình cảm với anh; anh còn đang định đêm trình diễn hôm nay sẽ tỏ tình cậu. Ai ngờ, bé mèo của anh lại nhanh hơn anh một bước mà còn hiểu nhầm anh với cô bạn thân của mình nữa.

*Em không thoát khỏi anh đâu, mèo con à!* Joong nở 1 nụ cười tà khi suy tính về kế hoạch đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro