Cảm ơn vì đã cho em gặp được anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Khải, anh đã từng nghĩ tương lai của chúng ta sẽ ra sao không?-Vương Nguyên mỉm cười nhìn anh.
Anh lặng im một lúc rồi khẽ xoa đầu cậu nói:
-Có lẽ khi đó em phải gọi anh là ông xã đó! Haha
-Đừng có mà trêu em chứ!
Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác, anh thì nhìn hành động đó của cậu cười vui vẻ.
Tình yêu tuổi học trò là vậy đấy. Cậu gặp anh, cậu thích anh, rồi cậu theo đuổi anh và rồi anh cũng thích cậu. Hai người họ đã có một thứ tình yêu thật ngọt ngào và trong sáng, có những năm tháng đầy màu hồng. Cho đến khi...
-Nguyên nhi, em nói đi, tại sao lại muốn chia tay chứ?! Chẳng phải em đã hứa sẽ mãi ở bên anh hay sao?
-Anh đừng nói nữa. Ngay từ đầu em đã biết tình yêu này là một sai lầm, chúng ta đều là con trai và điều này không thể! Nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến tương lai của chúng ta, anh cũng thấy rồi mà. Vậy nên... chúng ta chia tay đi.
-Em...em nói vậy là sao?! Không lẽ từ trước tới giờ em đối với anh đều là giả dối hay sao ? Vậy tại sao ngay từ đầu lại tiếp cận anh, theo đuổi anh ? Tại sao chứ ?!-Anh gào lên.
-Lúc đó tôi vẫn còn suy nghĩ non nớt, nhưng giờ thì khác rồi. Chúng ta không thể ở bên nhau.
-Em... Thôi được rồi, nếu em đã dứt khoát như vậy, anh cũng sẽ không níu kéo nữa. Chúng ta kết thúc tại đây.-Anh buông tay cậu ra và quay người bỏ đi.
Anh bước đi, rời xa người mà anh yêu thương nhất, nhưng anh đâu biết rằng trên khuôn mặt của người phía sau kia, nước mắt đã chảy dài trên má.
-Tiểu Khải, em xin lỗi !
Cậu liền lấy máy điện thoại ra.
-Alô, Tôi đã nghĩ kĩ rồi, bác sĩ, tôi đồng ý phẫu thuật.
Ừ, cuộc đời nó trớ trêu thế đấy. Sự thực thì cậu bị ung thư não. Đến khi phát hiện ra thì cậu đã ở giai đoạn cuối rồi. Ông trời à, ông thật độc ác, ông nỡ để một con người còn trẻ như vậy mắc phải căn bệnh hiểm nghèo đó sao ? Khi biết được tin này, cậu gần như suy sụp hoàn toàn, cậu không cò tin vào cái gì gọi là tương lai nữa, trước mắt cậu chỉ còn lại màu đen. Căn bệnh này thực ra vẫn có cách chữa khỏi, đó là phẫu thuật. Nhưng tỉ lệ thành công vô cùng thấp, có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cậu làm sao có thể đối mặt với anh đây ? Nếu như cậu tiếp tục ở bên anh, thì những tháng ngày về sau anh sẽ rất đau khổ. Chi bằng cậu chia tay anh, cậu một mình chịu đựng để anh tìm được một cô gái khác, có một cuộc sống tốt hơn, hanh phúc hơn, như vậy là cậu mãn nguyện rồi. Cuộc đời này, món qùa hạnh phúc nhất mà ông trời ban cho cậu chính là để cậu gặp được anh và được yêu anh. Vậy là đủ rồi...
...
-Trước khi phẫu thuật, cậu hãy nhập viện vài ngày để theo dõi tình hình trước và làm một số thủ tục.
-Được rồi, cảm ơn bác sĩ.
...
-Vương Nguyên, cậu đã chia tay với Tiểu Khải rồi sao ? Cậu định chịu đựng một mình ư ?!-Tiếng Thiên Tỉ vang lên trong phòng bệnh.
-Ừm...
-Cậu ổn chứ ?-Thiên Tỉ lo lắng
-Tớ không sao đâu, cảm ơn cậu, Thiên Tỉ.-Cậu quay sang mỉm cười với Thiên Tỉ, người bạn thân nhất của cậu và giờ là người duy nhất sẽ ở bên cậu khi cậu phẫu thuật.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, mấy ngày nay cậu cứ suy nghĩ đi đâu, chẳng để ý gì cả, có những lúc còn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu biết rõ ràng là Vương Nguyên rất đau khổ khi chia tay với Tiểu Khải, vậy mà còn nói không sao. Nhưng cậu sẽ tôn trọng quyết định của cậu ấy.
...
Ngày phẫu thuật đã đến, Vương Nguyên được đưa vào phòng phẫu thuật. Ở bên ngoài nhìn đèn báo đang phẫu thuật đã sáng lên, Thiên Tỉ nhớ tới những điều Vương Nguyên dặn trước khi cậu phẫu thuật :
-Thiên Tỉ, nếu như tớ không thể tình dậy nữa, cậu hãy gửi cái này cho ba mẹ tớ, nói xin lỗi họ hộ tớ vì đã giấu họ tự ý quyết định phẫu thuật.-Vương Nguyên đặt vào tay Thiên Tỉ một lá thư.
-Vậy còn Tiểu Khải ? Cậu không định báo với anh ấy sao ?
-... Mình không muốn anh ấy nhớ tới mình nữa, đừng nói với anh ấy chuyện này.-Vương Nguyên nở nụ cười nhạt.
-...
-Thiên Tỉ, cảm ơn cậu !
...
Thiên Tỉ nhìn vào căn phòng phẫu thuật đang đóng chặt cửa, miệng khẽ nói:
-Vương Nguyên, tớ xin lỗi.
Rôi cậu liền lấy điện thoại trong túi ra, nhắn tin cho Vương Tuấn Khải.
Ở một nơi khác, anh đang ngồi uống rượu trong một quán bar. Có rất nhiều cô gái vây quanh anh trực ve vãn, anh chỉ đáp lại họ bằng thái độ lạnh lụng của mình. Trong cơn say, anh đã như một tên điên, chỉ biết gọi tên của cậu. Bỗng tiếng chuông báo tin nhắn đến vang lên, anh lèm bèm tắt đi rồi đặt lên bàn, sau đó lại tiếp tục uống rượu.
Anh uống đến tận khuya, trên đường về nhà, anh vừa bước đi lẹo xẹo vừa mở điện thoại ra xem tin nhắn lúc nãy. Đọc xong, anh bàng hoàng vứt cả áo cả điện thoại và chạy thẳng tới bệnh viện.
Nguyên nhi, anh xin lỗi, hãy đợi anh !
Ở bênh viện lúc này, có một chàng trai đang đứng nhìn người con trai đang nằm bất động trên chiếc giường đẩy, gương mặt cậu tựa như một thiên sứ vậy. Chàng trai nói nhỏ :
-Vương Tuấn Khải, vậy là anh đã không đến...
...
Đến bệnh viện, Vương Tuấn Khải lao thẳng về phía phòng phẫu thuật. Anh kéo một ông bác sĩ lại và hỏi về bênh nhân có tên Vương Nguyên. Ông bác sĩ không nói gì, chỉ lắc đầu nói với anh vài điều, sau đó bỏ đi, để lại anh ở đằng sau đang tuyệt vọng vô cùng. Vương Nguyên đã chết thật rồi sao ?! Không thể nào !
Đêm hôm đó, bên ngoài bệnh viện có một chàng trai vừa khóc vừa gào, bộ dạng vô cùng đau khổ....
[Gửi Vương Tuấn Khải
Tôi là Thiên Tỉ, chắc anh biết tôi rồi phải không ? Tôi có một điều phải nói với anh, thật sự Vương Nguyên chia tay anh không phải vì bản thân cậu ấy, mà cậu ấy chia tay là vì anh. Vương Nguyên bị ung thư não, đã ở giai đoạn cuối rồi, cậu ấy không dám nói với anh và quyết định chia tay anh là vì cậu ấy muốn anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn.
Vương Tuấn Khải, hôm nay là ngày Vương Nguyên phẫu thuật, khả năng thành công sẽ không cao, và có thể cậu ấy sẽ chẳng bao giờ thứ dậy nũa, vậy nên anh hãy mau tới đây đi.
Vương Nguyên rất cần anh lúc này, hãy mau tới đây đi, Vương Tuấn Khải !
Dịch Dương Thiên Tỉ]
Nhưng... anh đã tới muộn...
________________________________
5 năm sau
Không khí ngày hôm nay thật đẹp. Đám cưới của thiếu gia tập đoàn Vương Thị và tiểu thư của tập đoàn Hàn Thị được diễn ra thật hoành tráng trong một nhà thờ lớn. Khách mời là những người bạn làm ăn của hai tập đoàn. Giờ cử hành hôn lễ đã đến, tiếng nhạc du dương vang lên. Hôm nay anh mặc một bộ vest trắng vô cùng lịch lãm nhìn về phía cửa nhà thờ. Cô dâu cùng với ba mình bước vào nhà thờ, hướng tới phía anh đang đứng chờ ở đó. Đến nơi, ba cô mỉm cười đặt tay cô dâu vào tayanh, sau đó hai người cùng bước vê phía cha sứ. Người cha sứ bắt đầu nói:
-Hàn Thiên, con có đồng ý trở thành vợ của Vương Tuấn Khải, cùng chia sẻ những nỗi đau, nụ cười với cậu ấy, cùng cậu ấy sống đến đầu bạc răng long không?
Cô nhìn anh mỉm cười:
-Con đồng ý.
-Vương Tuấn Khải, con có đồng ý trở thành chồng của Hàn Thiên, cùng chia sẻ những nỗi đau, những nụ cười với cô ấy, cùng cô ấy sống đến đầu bạc răng long không?
Anh nhìn cô, im lặng một lúc rồi nói:
-Con đồng ý.
Tiếng vỗ tay vang lên.
-Trước sự chứng kiến của chúa, ta tuyên bố, hai con đã là vợ chồng. Bây giờ hai con có thể trao nhẫn cho nhau.
Cô dâu chú rể mỉm cười trao nhẫn cho nhau, mọi người bên dưới ai cũng đều vỗ tay vui vẻ. Ở một góc khuất bên ngoài, có một người con trai đang ngồi xe lăn nhìn chú rể, môi cậu khẽ nở nụ cười buồn. Cậu quay sang nói với chàng trai bên cạnh :
-Được rồi, Thiên Tỉ, chúng ta về thôi.
-Ừ...-Thiên Tỉ đẩy xe lăn đi ra khỏi nhà thờ, hướng về một nơi không còn chút ký ức nào về chàng trai mang tên Vương Tuấn Khải đó nữa...
''Vương Tuấn Khải, chúc anh hạnh phúc !''
___________________________________________________
[Tình yêu không phải lúc nào cũng có cái kết tốt đẹp. Đôi khi, để đối phương được hạnh phúc, chúng ta phải chọn cách từ bỏ người ấy...]

#Heoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro